Rồi nắng sẽ chiếu vào gian phòng tối ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm nhận được hơi ấm. Thứ ánh sáng mà tôi hằng mong ước. Tôi không dám cựa quậy mà chỉ có thể bất động để tận hưởng cái cảm giác này.
Tôi nghe tiếng chim hót líu ríu từ một nơi xa xăm. Một cái gì đó thật tươi mới và xinh đẹp. Tôi dần mở đôi mắt. Trước mắt tôi là một gian phòng ấm áp với sàn gỗ, không gian mang một vẻ hoài cổ và có chút cổ điển. Chiếc quạt trần cứ xoay vù vù trên đầu tôi phát ra những tiếng vù vù chầm chậm và đều đều. Tôi cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Khó khăn lắm tôi mới có thể ngồi dậy. Tôi thấy mình nằm trên một chiếc giường to và rộng. Cái chăn bông bằng lông ấm áp và mềm mại và rất thơm mùi nắng. Nếu đây là thiên đàng thì thật tuyệt. Tôi nằm xuống,áp má vào chăn bông cọ nhẹ. Cảm nhận sự mềm mại và ấm áp đó.
Ngoài hành lang một chàng trai đã đứng đó tự lúc nào. Anh vô tình đi ngang qua căn phòng này. Không ngờ lại bắt gặp được hành động đáng yêu như thế. Tựa như một đứa trẻ, cô gái kia thật khiến anh muốn che chở. Rồi anh cứ đứng đấy ngắm nhìn cho đến thật lâu sau mới lên tiếng.
-Nàng tỉnh rồi à?
Anh tiếng đến ngồi bên cạnh cô gái. Cô gái lúc này mới ngước nhìn anh. Đôi mắt là tràn đầy sự hoảng sợ và xa lạ như muốn hỏi anh ta là ai. Bằng cái giọng lơ lớ của mình anh ta liền trấn an.
-Đừng sợ, ta là người đã cứu nàng mà. Nàng đã ngất đi nữa tháng nay rồi. Nói cho ta biết nàng tên gì? Ở đâu? Ta sẽ đưa nàng về.
Lúc này đôi mắt to tròn nâu nâu lại ngước lên nhìn chàng trai xa lạ kia. Cô không hề biết hành động vô tình ấy lại khiến chàng trai ngẩn ngơ vài phút

Thật kì lạ. Tôi thật sự rất muốn nói. Tôi muốn nói tại sao lại ở nơi đây. Còn không phải là thiên đường sao. Tuy tôi đã chết nhưng tôi lại rất tỉnh táo à. Tôi biết mình đáng lẽ ra phải nói nhưng không hiểu sao những lời đã đến miệng lại không thể nói ra, mà cũng không buồn nói ra. Vậy là tôi chỉ có thể nhìn vào anh ta lắc đầu.
-Nàng không thể nói được sao? Nàng nhớ gì chứ?
Anh ta có vẻ lo lắng hỏi. Lúc này cô chỉ nhẹ gật đầu một cái rồi nhìn xuống chiếc chăn với vẻ vô tư. Anh chàng này thật lạ lùng nhưng không phải cô chưa từng gặp qua. Anh là một gã trai Tây nhưng lại có thể nói được tiếng Việt lơ lớ. Trước đó cô còn nhớ cô đã gặp một vài gã như thế này ở hộp đêm. Và cũng từng gặp một vài gã đối tác như thế khi đi tiếp rượu cùng xếp. Với cô thì Tây thằng nào cũng như thằng nào thôi, đằng nào mà chả tóc vàng mắt xanh. Và lúc nào mà chẳng xem thường gái Việt. Với cô thì cô nghĩ anh chàng này cũng chẳng ngoại lệ.
-Nàng đừng sợ, nàng như thế khiến ta thấy ta bất an.
-Ta là Alcott. Một cái tên nghe như xưa cũ nhỉ. Trước đây mẹ của ta đã từng nói cái tên của ta tựa như ánh nắng chiếu vào căn nhà cổ trên ngọn đồi. Ta có thể cảm nhận được sự yên bình nhưng mang máng buồn ở trong đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro