BẠO DÂM 🔞 ( end )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã 1 tháng kể từ ngày xuất viện thì ba mẹ cũng an tâm mà quay lại Anh tiếp tục làm việc

Em vui vẻ chào tạm biệt hai người

" Ba mẹ đi cẩn thận nha "

" Ờ biết rồi "

Em thở dài đi vào nhà

" Cuối cùng cũng chịu đi , phiền phức chết đi được "

Em đi lên mở cửa phòng anh đi vào

" Tao không ngờ được mày có thể sống sót sau trận đòn đó "

Em đi đến nhìn anh hồi lâu thì quay lưng đi xuống nhà lấy ly nước trở lại phòng đưa cho anh

" Anh uống nước đi "

" Ừm anh cảm ơn "

Anh uống hết ly nước mà không mảy may nghi ngờ

Vài phút sau anh cảm thấy buồn ngủ nên đã ngủ thiếp đi cho đến khi tỉnh lại thì đã thấy bản thân không mảnh vải , tay chân thì bị xích . Bên cạnh là rãi rác đồ chơi tì.nh d.ục lớn nhỏ

Anh đưa mắt nhìn xung quanh với ánh đèn đỏ tím mờ ảo ,

" Bọn mày khẽ thôi "

Bây giờ anh mới nhận ra trong phòng anh có 4-5 người trên tay là những kim ti.êm nhưng bọn họ chẳng ai mặc quần áo trừ em trai mình đang đứng dựa vào tường nhìn mọi thứ đang diễn ra

*CHỤTTT*
*BẠCH BẠCH*

" AH...ah m...mạnh hơn...ah...ư sướng chết mất...á...ức...haha...tao muốn nhiều hơn nữa...ưm...tao muốn thứ đó...ah b...bú...ah..ức...b.ú dư.ơng vật...cho tao đi...ưm...ưm "

Bọn họ đè nhau ra sàn ch.j.ch trước mặt anh à không có em trai anh đang phì phèo khói thuốc

" Hửm...tỉnh rồi sau "

Em quay sang nhìn thấy anh đã tỉnh nên đi đến ngồi bên cạnh

" Em làm gì vậy ? Tháo xích cho anh đi "

" Quán bar chế Fibe vừa bị cảnh sát bắt vì tàn chữ chất cấm nên em đành mở tiệc trong phòng anh "

" Anh không cấm em chơi thuốc nhưng sao em lại xích tay chân anh làm gì ? "

" Để làm gì hả ? "

Em đi đến mở tủ lấy ra gương vali đi đến để nằm xuống sàn , em ngồi xuống mở vali ra thì toàn là đồ chơi tì.nh d.ục

Em lấy ra hai thứ gì đó mà ngồi lên giường tiến đến ngồi lên người anh

" Nó sẽ rất đẹp "

" Đừng...aaa...Ta em dừng lại....aaaa....áaaaa "

Em không  hề suy nghĩ  xem anh có cảm thấy đau hay không mà bấm hai khuyên ng.ực cho anh

" Đẹp thật "

" Ah...đừng...ah...ah...ưm "

Nhìn thấy máu đag rỉ ra , em há miệng vừa đủ ngậm lấy ng.ực anh b.ú mút như đang uống sữa từ ng.ực người phụ nữ , bên còn lại dùng tay xoa nắn

Anh rên lên vì đau

*CHỤT CHỤT*

" Aaa...đừng mút...ưm..ưm a...anh đau...ư...ức "

" Đau...anh mà cũng biết đau sau "

" Anh đau "

" Oki "

Nhìn anh với đôi mắt đẫm lệ mà tim như thắt lại nhìn thân ảnh tàn tạ có chút mềm lòng nhưng đó chỉ là thoáng qua

" Bọn mày "

" Hửm "

" Bọn mày từng nói muốn một lần ch.j.ch nó đúng chứ ? "

" Hả ờ "

" Bọn mày...cứ tự nhiên mà làm , tao phải đi chút việc chỉ cần đừng cho nó chơi thu.ốc "

" Được thôi "

Em rời đi trước ánh mắt tuyệt vọng của anh , em thậm chí chẳng thèm quay mặt lại để mặc cho bọn kia muốn làm gì làm

Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc tim anh như vỡ vụng , mặt không biểu cảm chấp nhận cam chịu số phận

" Anh đừng nhìn nó nữa , nhìn bọn em nè "

" Để em tháo xích cho anh nha "

" Em yêu anh lắm "

" Em sẽ tìm cách để anh thoát khỏi nó nha , cùng em chạy chốn đền nơi khác anh đồng ý chứ "

" Im miệng...ưm...chụt chụt...a...ha...ư buôn tao ra...ư...ưm "

" Anh đừng sợ em sẽ nới lỏng cho anh , em giúp anh giải tỏa "

" Đừng...ưm "

Cậu bạn đó cầm lấy dư.ơng vật giả dùng gel bôi trơn rồi từ từ đâm vào , người còn lại dùng thanh sắt nhỏ đâm vào lỗ ti.ểu và một vật như chiếc nhẫn nhưng to hơn đeo vào dư.ơng vật nhầm không để anh xu.ất tinh

" Rút...rút ra...a...ah...dừng lại đi...ưm ư...ức...đừng mà...áaa...mấy đứa...a...ah...dừng lại "

" Chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà "

Anh cố vùng vẫy thoát ra nhưng sau có thể thoát khỏi vòng vây khi mà bản thân đang bị què kia chứ

" Em nghe nói Ta chưa từng anh chơi thuốc à không phải nói là không cho phép anh đụng vào những thứ này "

" Em định làm gì "

" Em sẽ cho anh thử trải nghiệm cảm giác bay bổng "

" Không...ư...ưm...chụt chụt...ưm...ha "

Tên đó đi về phía bàn cầm lấy viên thu.ốc cho vào miệng đi đến ngồi xuống nắm tóc anh ra sao , hắn tiến đến hôn anh , dùng lưỡi đẩy viên thu.ốc sang miệng anh đến khi thu.ốc tan hắn mới thỏa mãn dứt khỏi môi anh kèm theo là sợi chỉ bạc

" Nhanh chóng anh sẽ cảm thấy bay bổng thôi "

" Nè chẳng phải nó nói không được phép rồi sao "

" Mày không nói sao nó biết "

" A....ah...ứ...ức...chậm chậm...ưm...ư...ưm...a...ha "

" Hình như ngực anh hơi trống "

Tên vừa nãy đi sang phía vali chứa toàn đồ chơi người lớn đưa tay mò tìm thứ gì đó

" À thì ra ở đây "

Tên đó đứng lên cầm theo thứ vừa tìm được sang lại vị trí cũ

Hắn nhặt kim ti.êm dưới sàn lên tiêm vào hai đầu ng.ực anh rồi bôi thứ gel gì đó làm cho anh có chút khó chịu mà dùng kẹp kẹp lên hai đầu ti

" Ah...aaaa...l...lấy nó...ưm...em làm gì...ứ...ức...anh vậy?....aaa..cảm giác này...ức...ah...ức "

" Anh thấy sao ? Sướng đúng chứ "

" A...aghhh! Cảm giác lạ quá...ứ...ức l...lấy nó ra...ư...ưmmm "

" Cái miệng này ồn ào quá đó "

" Ư....ư...ưm...bạch bạch...ưm...ưm.a...ah... "

Hắn đâm dư.ơ.ng vật vào miệng anh thút đẩy ra vào , anh trợn mắt rên rỉ , nước bọt không kịp nuốt chảy dọc xuống phần cổ trắng ngần

Ngay lúc này thuốc mà hắn móm cho anh cũng ngắm vào máu

Trước mặt anh lúc này là khung cảnh mờ ảo, lắp ló từ xa hiện lên khung cảnh cánh đồng hoa hình c.i.u đầy màu sắc

" A...ah...muốn...muốn nó...thứ...ưm thứ đó...a...ưm "

" Anh muốn thứ gì "

" Dương...dư.ơ.ng vật...ưmmm "

" Háhahah...cầu xin em đi "

" Xin...xin em hãy đâm vào...ưm...vào phía sau anh...a...ưm "

" Được thôi "

Hắn rút đồ giả ném xuống sàn tiến đến banh hai chân anh ra , hắn nhắt một chân anh gát lên vai , hắn với tay cầm lấy tay anh tuốt dư.ơ.ng vật hắn vài lần rồi đâm thật mạnh vào lỗ nhỏ đang chảy nước

" Ahhh... "

" Cái lỗ này gậm thứ kia từ nãy giờ vẫn không rộng ra được , muốn cắn đứt cậu em tao ra à...chặt quá đi mất "

" Ưm...a...a...ah...chậm...a...ưm "

_bên phía bệnh viện_

" Hello đang hợp sao "

Faber giật mình quay lại

" Em đến đây làm gì "

Ta không nói gì chỉ đi đến lấy điện thoại ra mở cam trong phòng anh trai mình lên

" Mày..."

Faber kinh ngạc nhìn Ta

* Đoạn này mình sẽ xưng Ta là em , Faber là anh *

" Ra ngoài "

" Sao chứ ? "

" Tao nói bọn mày cút ra ngoài "

" Em lấy quyền gì đuổi mọi người ra ngoài hả ? "

*Bốp*

Em nắm tóc anh đập mạnh xuống bàn , em ra tay rất nhanh làm anh không kịp phản ứng mà ngã xuống sàn đưa tay lên sờ trán

" Cút ra ngoài "

Mọi người sợ hãi đứng lên chạy ra ngoài

Em đi về phía tủ lấy ra tấm bản không phận sự miễn vào treo lên

" Lại đây "

Em kéo ghế ngồi xuống gọi anh lại

Anh nghe thấy tiếng gọi mà bò từ từ đến chỗ em , đôi tay run rẩy đưa lên kéo khóa quần xuống

" Tao không có thời gian "

Anh nghe vậy vội đứng lên cởi quần áo ra ngồi lên đùi em

" Ah...ah...ưm "

" Chụt...chụt...hôm nay nghỉ làm "

" Nhưng...ưm "

_bạch bạch bạch_

" Không nhưng nhị gì hết , nghỉ là nghỉ "

" Ca phẫu thuật...a...a...ưm "

" Kệ nó "

" Không được...ưm "

Em tét mạnh lên mông anh đến nỗi in rõ dấu tay năm ngón

" Mày đừng để em trai mày bên Mỹ phải dạng chân ra như mày hôm nay , người tao bên đó không ít đâu , thậm trí tao còn có địa chỉ nhà nó nữa , nên cẩn trọng lời nói đi "

Em thì thầm vào tai anh

" Mày nên nhớ vị trí này từ đâu mà có , mày được như ngày hôm nay đều nhờ vào tao , thế nên cẩn thận cái miệng mày vào "

Đúng vậy , anh vì vị trí trưởng khoa mà chấp nhận ngủ với em sau khi anh bị chính em cưỡng bức

Với trình độ chỉ ở cấp D thì không thể nào lên vị trí trưởng khoa nên anh đã bỏ đi lòng tự trọng mà dành lấy vị trí đó , nói đúng hơn là anh đi cửa sau

" Ah...a...ưm "

Em nhắt bổng anh nằm lên bàn , em đưa mắt nhìn cơ thể đẹp không tì vết . Em lướt ngón tay trên từng sớ thịt , trên làn da trắng mịn

" Mặc quần áo vào đi cùng tao ra xe về nhà "

Nghe em nói , anh nhanh chóng mặc quần áo cùng em ra xe về nhà

_ở nhà_

" A...a...ah...m-mạnh hơn nữa...ưm anh m-muốn nữa...a...ư...ưm...ugh "

" Em sẽ cho anh tất "

" Cho anh...nữa...nhiều hơn bây giờ...a...aaaa...ưm~ "

Anh rên càng lúc càng d.â.m đãng hơn , tiếng rên đứt quãng tiếng hơi thở nặng hơn

" Anh muốn nó chứ ? "

Anh nhìn viên thuốc trên tay hắn thèm thuồng với tay chụp lấy

" Cho anh đi...cho anh mau đi "

" Cho cũng được thôi...nhưng mà anh sẽ phải "

Hắn thì thầm vào tai anh gì đó , anh gật đầu đồng ý với tay chụp lấy viên thuốc đưa vào miệng nuốt xuống

" Hahah "

Hắn cười lớn liền tiếp tục với việc đang làm dang dở

Anh giờ đây đang chìm đắm trong ảo giác , đang bay bổng trong chính ảo giác do thuốc mang đến

_bạch bạch_

" Bọn mày..."

Em mở cửa nhìn khung cảnh trước mặt không khỏi tức giận mà lên tiếng

" Ta...m-mày về hồi nào vậy..."

_chát_
_bốp_

Không để người kia nói hết em đã tặng ngay hai dấu tay trên mặt

" Tao có dặn không được phép cho nó uống thu.ốc , vậy mà bây giờ bọn mày làm ngược lại "

" Sớm muộn gì nó cũng chơi..."

Em vung tay tát mạnh đến mức hắn ngã ra giường nhổ ra máu

" Đừng có lên tiếng , tao chưa cho phép thì không thằng nào được phép hốt ra câu nào, tao không ngại tiễn bọn mày trầu trời đâu "

Em quay lại ném túi đồ xuống trước mặt bác sĩ

" Mặc vào "

Anh cầm lên định bước vào nhà vệ sinh thì em lên tiếng

" Thay ở đây , trước mặt bọn tao "

Anh không dám phản khán mà chầm chậm cởi quần áo ra thay

Bộ đồ em chọn là bộ hầu giá kèm theo tay mèo , phần váy được cắt xẻ táo bạo , để lộ những điểm nhạy cảm và chiếc chuông trên cổ là điểm nhấn

" Ngồi lên "

Em nhìn về phía anh trai mình nói

Anh run rẩy tiến đến leo lên người bạn của mình đưa tay cầm lấy dư.ơ.ng vật từ từ ngồi xuống

" A...a...aaaa...ưm~ "

Em đứng dựa vào tường hướng ánh nhìn về phía anh , bên dưới là người bạn đang b.ú m.út cậu em thích thú

_chụttt chụttt_
_nhóp nhép_

_bạch bạch_

" Ah...ah...ư...ưm...ức...bible tao...ức tao sướng...ưm..."

" Miệng trên trống quá đó "

" Anh Bible b.ú nó đi "

Hắn cùng với tên khác đứng trước mặt cưỡng ép hai người mút nó

" Ah...sướng chết mất "

" Bible em sướng "

" Ưm...ưm "

Khung cảnh trước mắt dần biến mất , bên tai là tiếng gọi của ai đó

" Bible bible...mày lại dùng thuốc nữa hả, tao nói với mày bao lần rồi... "

_trở lại hiện tại_

Anh đang ngồi trên giường bên cạnh là những kim ti.êm , túi bột tắng , bia rượu và thuốc lá nằm bừa bộn , ngổn ngang khắp phòng

Bác sĩ Faber ngồi bên cạnh ôm anh vào lòng an ủi

" Đừng như vậy nữa , không ai muốn chuyện này sảy ra cả , mọi chuyện không phải do mày . Đừng tự trách mình nữa "

Gương mặt hồng hào lúc nào , giờ đây gầy gò hóc hác tiều tụy đi

Sự việc xảy ra 5 năm trước , anh đang trên đường đưa em về nhà thì gặp tai nạn , anh may mắn không bị gì còn em trai anh thì phải đưa vào phòng phẫu thuật , anh lấy điện thoại gọi cho ông bà quay về . Trên chuyến bay ông bà bay hôm đó gặp tai nạn chỉ vừa mới cất cánh 4phút , anh nhận được tin mà như chết lặng , không tin mọi chuyện  xảy ra , không tin là thật nhưng báo trí đưa tin liên tục càng làm anh gục ngã hơn . Cùng lúc đó sau khi trãi qua 7 tiếng phẫu thuật thì em trai anh được đưa về phòng hồi sức

Từ đó anh và em trai mình là Ta sống dựa dẫm vào nhau thì chỉ sau nữa năm khi mà chính tay anh tống em trai mình vào tù với tội danh sử dụng chất cấm , buôn bán , đánh một viên cảnh sát bị thương nhập viện và nhiều tội danh khác . Em trai anh nhận lấy bản án 40 năm , được ân xóa 15 năm nếu cái tạo tốt

Thế giới anh như sụp đổ ôm chắc Faber khóc như đứa trẻ vừa mới bị phụ quynh la mắng khi mình làm sai

Kể từ đó anh sử dụng thuốc để đắm chiềm vào ảo giác , trí tưởng anh

Ban đầu anh chỉ dùng một hai lần nhưng anh mãi phụ thuộc vào nó mà anh dần đánh mất bản thân , bác sĩ Faber lúc đó phải vừa làm việc vừa giúp anh cai thuốc

" Cứ để anh ấy một mình đi "

Giọng nói từ phía sau vang lên , bác sĩ Faber quay lại nhìn không khỏi bất ngờ tiến đến ôm chặt

" Ta...em về rồi sao "

" Vâng...em cải tạo tốt nên được về nhưng phải đeo còng điện theo dõi "

" Em đói không? Anh nấu gì cho em nha "

" Dạ, mà em xin phép lên lầu thay quần áo "

" Được chứ , phòng em lên lầu quẹo trái có bản tên đó "

" Em cảm ơn "

Em đi lên lầu tiến về phòng mình mở cửa đi vào tắm rửa xong đi xuống nhà

" Em xuống rồi đó hả "

" Dạ "

" Em mau vào ăn đi "

" Anh cũng ăn chung luôn nha "

" Ờ được thôi, mà cho anh hỏi này "

" Hỏi đi ạ "

" Tại sao năm đó em lại làm vậy ? "

Em khựng lại nhìn vào chén cơm mà nước mắt tuôn trào

" Ờ thôi ăn đi "

Faber nhìn thấy em như vậy nên không hỏi tiếp mà gấp đồ ăn cho em

Ăn xong em xin phép lên phòng anh trai mình

" Anh Bible "

Nghe tiếng gọi quen thuộc từ phía cửa , anh chầm chậm đứng lên tiến về phía em

" Anh Bible, em xin lỗi vì mọi chuyện xin lỗi vì đã khiến anh đau khổ "

Em ôm chặt anh vào lòng , những giọt nước mất vì thế cũng rơi xuống

" Em hứa từ giờ sẽ chăm sóc anh thật tốt "

_30 phút sau_

Hai anh em ngồi nói chuyện tâm sự đến khi anh ngủ quên trên vai em trai mình thì được chính em bế lên giường nằm , em còn ân cần kéo chăn lên đắp cho anh xong trở về phòng mình

Từ khi em về nhà thì mọi thứ chuyển đổi sang hướng tốt hơn , anh cũng ít sử dụng thuốc còn bác sĩ Faber thì có nhiều thời gian ở bệnh viện hơn

Cứ tưởng nó sẽ kéo dài thời gian cũng như anh có thể cùng em nói chuyện nhiều hơn nhưng biến cố lại ập đến

_nhà riêng_

Cảnh sát hiện đã có mặt ở nhà cùng với đó là người dân xung quanh đến hóng hớt

Trong căn nhà là hai người con trai nằm trên vũng máu lớn , người anh bị nhiều nhát dao đ.â.m vào ng.ực và vài viên đạn ở vai còn người em trai thì có hai viên đạn ở phần bụng , pháp y báo cáo người anh đã mất còn em trai thì đang hấp hối và được đưa đến bệnh viện nhanh nhất

Bác sĩ Faber đích thân mình đến sử lý ca này nhưng khi bước vào phòng là gương mặt quen thuộc kia hiện lên , là em vì sao em lại ở đây

Faber lấy lại bình tĩnh bắt đầu phẫu thuật lấy viên đạn ra

Cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 25 tiếng và đội y bác sĩ cũng có mặt để giúp trưởng khoa Faber

Ánh đèn trước phòng tắt cũng là lúc ca phẫu thuật thành công , anh mệt mỏi đi ra ngoài đờ đẫn nhìn vị cảnh sát đang đợi phía trước của phòng phẫu thuật

Sự việc lớn đến nỗi báo chí đưa tin rất nhiều nhưng chỉ sao 1 năm thì sự việc tiếp theo cũng xảy ra trong cùng một căn nhà , nhưng lần này là trưởng khoa Faber còn đồ đạc quý giá trong nhà đều biến mất , người được cho là em trai chủ tịch Bible mới được vạch trần

_3tháng trước_

Sau khi từ phòng anh chở về

" Bẩn chết đi được , mà hên tự nhiên khi không mình giống hệt thằng đó mà cũng hay vừa hết hạn tù , giờ sống như đại gia rồi "

* Mình sẽ đổi cách xưng hô , người đóng gia Ta= hắn còn Bible= anh *

Hắn lấy điện thoại gọi cho ai đó mà sắc mặt hơi thay đổi , hắn vừa nói chuyện vừa tra thông tin về em trai anh

Ngày ngày hắn cứ đóng giả làm em trai anh còn tối thì lên mạng tra thêm thông tin về gia đình anh

" Giàu mà ngu thế không biết "

Hắn vừa đọc thông tin trên máy tính vừa làu bàu gì đó

_2 tuần sau hắn cùng anh đi đến trung tâm mua sắm quần áo mới

" Anh mua bộ này nha "

" Em thích thì anh sẽ mua "

" Dạ "

Hắn cùng với anh lựa quần áo trong cửa tiệm rồi chốt cho mình 4 bộ

Ngày hôm đó sau khi mua sắm xong anh cùng với hắn đi khu vui chơi , đi xem phim xem đá banh đua ngựa đến tối mới về đến nhà

Trước mặt anh hắn lun vui vẻ cười nói nhưng sau lưng anh hắn lại tìm cách giết chết anh để chiếm đoạt tài sản

_sau một tháng bên cạnh hắn cũng đạt được ý nguyện là được anh ký vao giấy chuyển hết tài sản sang cho hắn

Đạt được ý nguyện hắn cùng với đồng bọn bàn kế hoạch gi.ết anh

_2 tháng sau tức là tròn 3tháng hắn về nhà đóng giả em trai anh là Ta

Đêm hôm đó hắn cùng đồng bọn thực hiện đúng kế hoạch là xong vào nhà gi.ết chết anh và bắn hắn bị thương nặng để đánh lạc hướng cảnh sát và mọi chuyện đi đúng kế hoạch nhưng Faber vô tình nghe được bản kế hoạch của hắn nhưng gì muốn tìm thêm bằng chứng nên bác sĩ Faber chưa vạch trần ngay

Sáng giả làm Ta còn chiều tối thì chuyển hết số tiền vào tài khoản mình nhưng luôn gặp rất rồi khi vào một thời gian nhất định tài khoản đó sẽ bị khóa và nhiều lần như thế hắn đã nghi ngờ người cứu sống mình là bác sĩ Faber

Lần này hắn quyết định hành động một mình nên kế hoạch có chút hơi lâu . Mãi tròn 1 năm hắn mới có thể gi.ết chết anh vào đêm mưa gió bão bùng , sấm chớp vang dội , còn bên trong căn nhà là vũng máu với x.ác người nằm trên đó , trên tay còn cầm lấy con dao dính máu

Hắn cầm lấy tiền , thẻ ngân hàng bỏ trốn trong đêm đó ra bến cảng lẻn vào con tàu lớn chở hàng sang Mỹ lẩn trốn

" Bái bai "

_bằng_

Chỉ sau nữa năm lẩn trốn , hắn bị chính người mình yêu nhất gi.ết chết , người mà hắn yêu nhất , tình nguyện nhận tội thay hắn vậy mà bây giờ lại nằm dưới họng sú.ng không có mắt đó

" Giờ sao Pi , tính sao với nó "

" Mặc kệ nó "

* Pi nhân vật Ta Nakun thủ vai trong dead friends forever *

Pi cùng với đồng bọn rời đi đến chiếc xe có ánh mắt quen thuộc đang hướng mắt nhìn mọi chuyện khẽ cười

" Haha...tạm biệt "

Giọng nói người này với người tên Pi và Macau kẻ đã đóng giả em rất giống nhau không lệch đi đâu

" Đại ca...tôi đã sử lý xong rồi "

" Lên xe đi "

Khuôn mặt người đó dần hiện ra , gương mặt với đôi mắt sắc xảo , giọng nói trầm ấm

Người đó không ai khác.................

Hẹn phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro