nỗi ám ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" haizzz cuối cùng buổi phẫu thuật cũng thành công "

" Đúng đó , tui cứ nghĩ sẽ phải ở lâu hơn chứ "

" Đây có lẽ là buổi phẫu thuật kéo dài nhất mà tui từng thực hiện đó "

" Đúng vậy đó, àh hay là chúng ta đi ăn đi "

" Thôi đi, tui giờ chỉ muốn ngủ thôi "

Tất cả bác sĩ , y tá mở cửa bước ra sau cuộc phẫu thuật kéo dài , người nào người nấy cũng ể oải không còn sức làm gì khác mà chỉ muốn đánh một giấc ngủ dài

" chào mọi người "

" Chào . Lâu rồi mới gặp lại cậu đó "

" tại dạo này bận nhiều việc quá nên không đến đây được "

" Hèn gì gần đây có nhiều bệnh nhân đến thế , àk mà cậu tìm bác sĩ Tong đúng chứ "

" dạ "

" Bác sĩ Tong giờ chắc đang ở phòng nghỉ cậu cứ đến là thấy , còn giờ thì tôi và mọi người đi thay đồ rồi về nhà nghỉ ngơi "

" dạ ! Mọi người về cẩn thận "

" Ờk "

Chào hỏi mọi người xong cậu đi đến phòng nghỉ tìm anh thì thấy anh không ở trong phòng , cậu bước vào đặt túi đồ lên bàn tìm xung quanh phòng không thấy anh liền lấy điện thoại ra gọi thì phát hiện anh để điện thoại trong phòng

" Đi đâu mà để quên điện thoại vậy chứ "

Cậu kéo ngăn bàn ra bỏ điện thoại vào đóng lại đi đến mở cửa tìm anh , cậu tìm từng phòng mà anh có thể đến cũng đến từng phòng bệnh tìm cũng chẳng thấy người đâu . Cậu tìm khắp bệnh viện đến khi đi ngang căn phòng anh nằm ngất bên trong có chút nghi ngờ cậu đưa tay định mở cửa thì có điện thoại gọi đến là điện thoại của Đại Úy , cậu bắt máy

" Tôi nghe Đại Úy "

" Có nhiệm vụ mới cần cậu giúp mau đến đây nhanh đi "

" Có chuyện gì sao "

" Thành phố có vụ án giết người cướp của tôi điều những người khác đi thì bị bọn nó bắn bị thương nên tôi cần cậu về gấp "

" Tôi biết rồi , tôi sẽ đến ngay "

Cậu tắt máy chạy nhanh xuống bãi đỗ xe đến gặp Đại Úy mà không biết rằng trong căn phòng đó anh đang nằm bên trong người bê bết tinh dịch trong tay nắm chặt mảnh kính đến bật máu

_1 tháng sau_

Cậu cùng với mẹ đến phòng trưởng khoa Faber làm thủ tục xuất viện cho anh trai mình Bible

" Con đã phân thuốc ra rồi nên là về nhà chỉ cần uống thuốc đúng giờ với lại tập vật lý trị liệu nữa là được "

" Cô cảm ơn con nha "

" Đó là trách nhiệm của bác sĩ tụi con mà "

Bà cầm lấy thuốc đi nhanh về phòng bệnh

" Em cần gì sao "

Thấy cậu chưa rời đi liền hỏi

" Anh biết bác sĩ Tong không vậy "

" Em bị gì vậy ? Cậu ta làm chung với anh không lẽ không biết mà có chuyện gì àk "

" Tại em không thấy anh ấy đi làm được 1 tháng rồi nên là... "

" Àh...cậu ta xin nghĩ phép rồi "

" Sao nghỉ vậy "

" Cậu ta xin nghỉ về thăm gia đình với lại ở đó chơi thời gian nên anh đồng ý để cậu ấy nghỉ dài hạn rồi, mà sao em quan tâm đến cậu ấy vậy ? Không lẽ em thấy Tong "

" Ờ...thì "

" Em buôn bỏ đi "

" Tại sao? "

" Cậu ta có người yêu rồi với lại người yêu cậu ấy là cảnh sát với chức vụ là Trung Úy "

" Sao anh biết "

" Người đó hãy đến bệnh viện nên biết thôi với lại em có Bible rồi còn gì "

" Nhưng em vẫn muốn có anh ấy và có cả anh "

Cậu cười đắc ý rời đi bỏ lại câu nói đầy ẩn ý cùng với vị Trưởng khoa đang đứng mơ hồ sao câu nói đầy mùi dăm tà

Nhìn thấy cậu đã khuất bóng Faber mới an tâm mà đi về phòng mình, vừa mở cửa thì đã thấy Ta đang ngồi gát chân lên bàn tay cầm bút xoay xoay . Anh đứng đờ người chân run rẩy muốn lùi về sau chẳng được

Anh trơ mắt nhìn cậu đang từ từ tiến đến mình , mắt động đầy hơi sương , cơ thể mất hết sức lực nhưng chẳng thể nào ngồi xuống được mà chỉ có thể đứng chết trân một chỗ

Cậu nhìn thấy anh như vậy thích thú cười đùa ôm lấy cơ thể anh sờ soạng

Cơ thể anh run bật lên quay mặt sang bên né ánh mắt đầy quỷ dị

Cậu đưa tay năng cầm anh quay mặt về phía mình muốn anh nhìn hôn nhẹ lên môi anh tay còn lại cởi từng nút áo

Nước mắt anh trực rơi nhắm chặt mắt cam chịu

Cậu cúi xuống mút ngực anh đến ửng đỏ . Cậu ngước lên nhìn thấy anh đang khóc liền đưa lưỡi liếm giọt nước mắt ở khóe mắt rồi lại đến miệng và vành tai , cậu cắn môi anh đến chảy máu

*Ting*

* Mẹ * con đang đâu vậy ? Đến phòng phụ mẹ xách đồ xuống xe

" Giờ em phải về rồi gặp anh sau "

Cậu mở cửa đi về phòng Bible khẽ cười lấy tay lau đi vết máu khoé miệng

Thấy cậu rời đi vơ thể anh không chống nổi mà ngã khụy xuống dựa vào cửa bật khóc . Ký ức bị Ta cưỡng hiếp vì thế cũng hiện về trong tâm trí anh

Lần đầu tiên anh được Bible dẫn về nhà và cũng là lần đầu tiên gặp Ta em trai Bible , cả ba cùng nhau ngồi uống bia kể về bản thân đến 1 giờ sáng anh cùng Ta đưa Bible lên phòng nghỉ ngơi . Ta nắm tay anh kéo anh nằm xuống giường nằm đè lên cơ thể anh , cậu cởi quần áo mình xong tiến đến cởi sạch vải trên người anh , kế bên là giường Bible

Anh còn nhớ lúc đó bản thân gào hét , khóc lóc , cầu xin đến lạc cả giọng nhưng chỉ nhận lại những cú nhấp hông mãnh liệt

Ký ức ám ảnh đáng sợ đó anh chẳng hề muốn nhớ đến vậy mà bây giờ lại hiện hữu trong tâm trí

* Em không yêu được anh thì người mà em nhắm đến là Bible , em sẽ khiến Bible yêu em và cũng sẽ khiến anh sống trong đau khổ cùng với nỗi ám ảnh nhưng nếu anh có người yêu thì em sẽ cưỡng hiếp người yêu anh giống như cách em làm với anh *

Những gì Ta nói sao khi cưỡng hiếp anh , câu nói đó ám ảnh anh cho tới bây giờ và anh cũng sợ khi yêu ai đó người đó sẽ bị như anh

______________________________________

Hế nho có ai hóng hem nào 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro