10. Bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Sau một tháng ở đây thì em cũng đã quen với cách sống bây giờ. Như thường ngày, em sẽ đi cùng Xiao trợ giúp anh nhưng hôm nay Xiao lại kiên quyết không cho em đi. Còn cái lí do thì là đây...

          _ Em thề là em sẽ không chơi dại thế nữa. Em thề đấy, Alatus ơi!!! - Em nước mắt bù lu bù loa xin lỗi nãy giờ. 

          _ Lần thứ 57 rồi, em lúc nào cũng cứ xông vào địch mà không nghĩ đến hậu quả. Còn lâu tôi mới cho em đi theo. 

          _ Ơ anh... Alatus! - Em chưa kịp nói Xiao đã biến mất.

          Sở dĩ là do lần nào thấy địch mạnh là em lại lao vào mà đánh, khiến cho trên tay hoặc sau lưng lúc địch tung chiêu lại trúng, là lại có vết thương. Xiao cũng biết xót chứ. Lúc đầu là do em cầu xin nỉ non anh mới cho đi theo, nhưng mà cứ mỗi lần đi theo là một thương tích về nhà thì thôi, nhân cơ hội này anh dứt khoát không cho em đi theo nữa.

           Tuy vậy nhưng cũng không phải lỗi do em. Một phần vì không muốn Xiao bị thương nên em mới dành trước, một phần vì muốn biết quái nó như thế nào. Mà cũng do cơ thể nhỏ nhắn này của em cơ. Ahhh! Thật sự em muốn nhanh lớn lắm rồi!

           Thế là em lủi thủi đi làm ủy thác một mình. À, hạng mạo hiểm của em lên 45 rồi, chỉ sau một tháng. Chủ yêu là do tính tò mò nên em đi khai phá nhiều, tìm được khá khá rương, rồi kết hợp làm ủy thác, làm thêm nhiệm vụ thế giới. Cũng khá thuận lợi. Mora trong túi cũng cả đống nên em không sợ nghèo nữa rồi.

           Quay trở lại nào. Sau vài phút vơ vét đám ma vật, em đã xử lí xong chúng. Đám ma vật này chưa là gì so với đám ma vật em đi tiêu diệt với Xiao. Nên việc em bị thương cũng đúng. Giờ nghĩ lại thấy vẫn tức. Rõ ràng em không làm gì sai cơ mà. 

         Em ngoặm một miếng kem to cho bõ tức. Lòng nghĩ về Xiao xem anh sao rồi, có bị thương không. Đấy, người ta quan tâm thế còn gì, Xiao chả hiểu tâm lý con gái gì cả. Mà quên mất là anh có mấy khi tiếp xúc với con gái ngoại trừ em và Goldet. Bảo sao đến tình yêu còn không biết là gì. Đồ ngốc, ngốc hết chỗ nói!! 

           Em thầm chửi rủa Xiao trong lòng. càng nghĩ càng tức! Xuýt thì phát khóc. Thề với thần là nếu Xiao nghe được câu này, anh sẽ tặng em một cái nhìn chết chóc và một câu "Bất kín tiên nhân" cho xem.

          _ Pfft... - Tiếng cười bên cạnh khiến em để ý.

           Em lập tức quay sang. Một cậu nhóc chắc cũng trạc tuổi em hiện tại đang đứng nhìn em cười khúc khích. Thấy em quay sang thì liền quay đi giả vờ không thấy gì, nhưng sao đôi vai vẫn cứ run lên. Đang tức mà thấy vậy em còn tức hơn. Cho nên em lập tức đứng dậy, đi lại chỗ cậu bạn đó và...

          _ Cậu cười cái gì? - Em cau nhẹ đôi mày. 

         Cậu ta quay lại. Cái khuôn mặt trông cũng đâu đến nỗi mà sao nhìn vào khiến em bực thêm.

          _ T-tớ xin lỗi. Chỉ là... phì haha.. - Nói được nửa câu cậu ta phụt cười luôn.

          _ Cậu... - Em tức đến đỏ mặt.

           _ Được rồi, tớ xin lỗi. Là do cậu ăn kem trông buồn cười quá thôi. Ai đời ăn kem mà cái mặt cứ bí xị, hằm hằm. Cơ mà nhìn dễ thương lắm đó! - Cậu ta nói xong liền bịt miệng. Chắc là không có ý nói ra mà chỉ vô tình buột miệng thôi. 

           Nói ra thì em cũng mới để ý. Cũng do em mải nghĩ về Xiao quá nên mới thế. Nhưng mà nói dễ thương sao??

           Em nhìn lên cậu bên kia, nhìn kĩ thì cũng khá... dễ thương. Một người thích sự dễ thương hơn cái đẹp như em thì ngay lập tức bỏ qua.

           _ Không sao. Là do tôi có chuyện bực tức trong lòng thôi! - Em cười mỉm.

           Cậu ta ngơ luôn. Chắc do em cười đẹp quá, hoặc là do tính cách thay đổi bất ngờ của em. Vừa lúc nãy còn nóng giận bây giờ đã cười vui vẻ như chưa có chuyện gì. Cái này nên gọi là gì nhỉ? À, là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng. Ehe...

           _ Ơ, sao thế? Tự dưng đơ ra thế kia vậy? - Em nhướng mày quơ quơ tay trước mặt cậu ta.

          _ A, tớ không sao đâu. - Cậu sực tỉnh. Ayo, nếu em đã mở lòng như thế thì cậu cũng triển một lần luôn vậy. - Cậu tên gì?

           _ Hitsume Yuki!

          _ Tên gì lạ hoắc vậy? Cậu không phải người ở đây à? 

          _ Không, tớ từ Inazuma đến, do một số chuyện nên tớ chuyển đến Liyue sống. - Em kiếm đại lý do trả lời, cười mỉm rồi ngồi xuống bậc thềm, khẽ vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho đằng ấy ngồi. 

          _ Ra là vậy. Tớ là Chongyun. Cơ mà cậu mấy tuổi ý? Trông cậu khá nhỏ con. - Chongyun nhìn một lượt tổng thể từ trên xuống dưới em. 

          _ ...Đừng nói tớ thế chứ, tuy tớ nhỏ con nhưng tớ cũng có võ đó. Và tớ 4 tuổi.

          _ Thế thì gọi anh đi! Anh 5 tuổi rồi đó! - Chongyun quay sang cười. 

          _ ...Không gọi anh có được không? - Em còn lâu mới chịu gọi một tên nhóc là anh nhá! Xin nhắc lại là tính cả kiếp trước thì em đã 215 tuổi rồi!

          _ Vậy...

          _ Gọi cậu tớ cho thân mật. Anh em nó cứ xa cách sao sao ý! Cậu thấy đúng không? - Em lập tức thuyết phục Chongyun.

          _ Hừm...Cũng đúng. - Chongyun đưa tay xoa xoa cằm, trong như ông cụ non ấy. Cute wá~

           _ Vậy chào bạn mới nhé! - Em đưa tay ra tỏ ý muốn bắt tay

           _ Ukm! - Chongyun cũng bắt tay lại. 

           Một tình bạn mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro