9. Ủy thác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           _ Em đi với anh Alatus!! - Em hét toáng lên, mèo nheo đòi đi cùng Xiao cho bằng được.

           _ ... - Xiao chẳng biết nói gì hơn. Đã 15 phút anh bị tiểu miêu này đu bám trên người rồi. Rốt cuộc là chuyện gì mà lại thành ra thế này?

          Chả là qua đêm hôm qua thì em quyết định đi làm ủy thác cùng Xiao để tiện giúp đỡ anh luôn. Chứ anh đi về mà mình đầy thương tích như hôm qua thì chắc nhồi máu cơ tim chết em á! Thế là hôm nay em dù có bị từ chối cũng phải biến thành koala bám người. Nhưng mà em là hồ ly mà không phải koala đâu nha!!

            Sau vài phút cự tuyệt, Xiao cũng phải dắt theo em đi làm cùng anh. Vốn dĩ em cũng chẳng tốn công thế này đâu, vì em biết Xiao là một người lạnh ngoài trong nóng, tuy không biểu lộ nhưng chắc chắn anh rất quan tâm đến những người thân bên mình, ảnh sẽ chẳng bao giờ phớt lờ lời thỉnh cầu của em đâu. 

          Trước tiên em ghé vào thành Liyue xem bảng thông báo. Có 4 ủy thác, chủ yếu là đánh quái. Rồi em nhanh chóng kéo Xiao đi. Nói là làm ủy thác cùng nhưng mỗi người một nhiệm vụ. Em là ủy thác của mình còn anh lo việc càn quét quái vật ở nơi khác, nhưng khoảng cách cả hai cũng không quá xa để đảm bảo an toàn nếu người kia gặp nguy hiểm. Sau khi xong cả 4 ủy thác em liền lập tức đi cùng Xiao. Giờ thì mới đúng là em bảo vệ anh nè, chứ hồi nãy còn chả đi cùng nhau kia mà.

           _ Coi bộ, 4 ủy thác này của em vẫn chưa nhằm nhòi gì với công việc của anh nhỉ? - Em vừa cợt nhả vừa chữa trị vết thương cho em. Khỏi nói em cũng biết cái công việc bảo vệ Liyue này của anh vất vả gấp trăm, ngàn lần với ủy thác của một nhà mạo hiểm mới như em. Chỉ là đùa vui chút thôi.

           _ Ừm - Xiao vẫn tông giọng trầm mà nhẹ đáp lại.

           _  Anh đói không? - Em mỉm cười đưa chiếc bánh hoa sen cho Xiao mà em mua được lúc tạt qua thành Liyue xem thông báo. Cũng trưa rồi mà, không ăn chắc chết đói mất.

            Xiao lưỡng lự không muốn lấy. Anh chỉ thích ăn đậu hũ hạnh nhân thôi, mấy cái còn lại không ăn đâu. Em thấy vậy cũng hiểu, nhưng vẫn ép anh ăn :

            _ Anh không ăn thì em sẽ không nấu đậu hũ hạnh nhân cho anh đâu!

            _ Nhưng Verr Goldet cũng có bán - Xiao lập tức đáp trả để tránh việc ăn.

            _ Vậy là anh không muốn ăn món ăn em nấu rồi. Haizz... Tiếc ghê~ Em nấu rất ngon đó nhe~ 

            Phét đấy! Ngoài đồ ngọt ra thì còn lại em chả nấu được gì ngon cả. Tất cả món ăn từ trước đến nay đều do Rin nấu, còn em chỉ cần hưởng thụ thôi. Vỗ béo, tăng chiều cao cho em cũng là nhờ chế độ ăn dinh dưỡng của Rin. Giờ không còn anh, chắc em lại gầy như hồi đó rồi. Không hi vọng gì nhiều với cái chiều cao này đâu...

             _ ... - Xiao không nói gì, từ từ cầm lấy một chiếc bánh rồi ăn. Trông vẻ mặt khá bất mãn nhưng cũng đành chịu. Nói thật, anh cũng muốn thử ăn món em nấu ra sao, đặc biệt là đậu hũ hạnh nhân từ tay em làm. Vậy nên anh mới chấp nhận ăn đấy, chứ không thì còn lâu nha.

            _ Hì hì, thế có phải tốt hơn không~ - Em cười mỉm rồi quay lại ăn phần bánh của mình, trong đầu suy nghĩ về số mora mình sắp được nhận. Chiều em nhất định phải nhớ quay lại hiệp hội để nhận thưởng mới được.

            Xiao nhìn em cứ chốc chốc lại nhoẻn miệng cười liền thấy lạ hỏi :

            _ Có chuyện gì mà trông em vui thế?

            _ Không có gì đâu ạ! Chỉ là... chắc được đi làm nhiệm vụ với anh nên vui á! - Em kiếm đại một cái cớ để nói rồi quay sang cắn miếng bánh.

             Xiao thoáng đỏ mặt. Nhưng anh biết điều em nói không phải sự thật. Cơ mà thế sao anh vẫn vui? Cũng chả hiểu nổi anh nữa. Anh quay phắt đi để che lại khuôn mặt ngại ngùng của mình. Em mỉm cười.

        _ Tính ra ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi cũng khá vui, Alatus nhỉ? - Em bỗng phá tan bầu không khí lặng im này.

         _ Ukm - Xiao lấy lại bình tĩnh đáp. 

         _ ...Cơ mà nè, bình thường tiêu diệt xong ma vật anh cũng ngồi nghỉ như vậy ạ?

         _ Không, tôi vẫn tiếp tục đi tuần tra.

         _ Èo~ Không nghỉ tý nào luôn sao? 

        _ Ukm.

         _ Vậy là không được rồi. Alatus! Nay anh đã có em. Em sẽ bắt anh ăn uống ngủ nghỉ điều độ. Cứ làm miệt mài thế này có khi anh ngất ra đấy thì sao. Còn nữa lỡ mà anh ốm yếu rồi ai lấy?

           _ Lấy? Lấy gì cơ? Mà ai lấy là sao? - Xiao bỗng quay sang hỏi. Là tiên nhân suốt ngày chỉ đi diệt ma vật, bảo vệ sự yên bình cho Liyue. Vì thế, mấy chuyện yêu đương, chọn tri kỉ anh cũng không mấy quan tâm, nói trắng ra là không biết gì hết. Cho nên nghe em nói chuyện này, anh bỗng hoang mang.

           _ Anh... không hiểu những gì em nói sao?? - Mặc dù cũng đã nghĩ đến trường hợp Xiao không am hiểu về chuyện yêu đương nhưng em không nghĩ kinh nghiệm này anh lại tệ đến vậy.

          _ Haizz... - Em khẽ thở dài rồi dành hết buổi nghỉ trưa giải thích cho Xiao hiểu về chuyện tình cảm. 

           _ Lấy là cưới chồng cưới vợ, là cưới người mà anh yêu ý. 

          _ Vậy yêu là gì?

          _ ...Khi mà anh ở cạnh một ai đó mà người ấy mang lại cho anh cảm giác bình yên, dễ chịu. Anh cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ bên người ấy. Anh thấy tim mình như hẫng một nhịp vì sự rung động người ấy mang lại. Đó là khi anh biết yêu đó. Anh hiểu chưa?

           Xiao nhìn em lắc đầu. Em bất lực giải thích thêm nhiều lần, dẫn chứng thêm nhiều ý.

           Ừm, sau hơn 40 phút nghe giảng "tình cảm" thì Xiao đã hiểu, anh hiểu thế nào là yêu rồi. Nhưng mà nói thế thì không phải Xiao yêu em sao? Nói như em thì lúc nào ở cạnh em, anh cũng thấy vui vẻ, thoải mái. Mặc dù mới quen nhau được một thời gian ngắn nhưng anh đã cảm thấy em rất đặc biệt. Anh luôn muốn nhìn thấy em mỉm cười vì nụ cười ấy xoa dịu đi những mệt mỏi trong lòng anh. Nói thật, anh thích em lắm luôn ý, phải nói là sắp yêu luôn rồi. Nhưng anh không dám nói ra. Anh sợ em sẽ bỏ anh như những người bạn cũ trong hội pháp dạ xoa, anh sợ cái danh là anh trai đang đảm nhiệm bây giờ. Có lẽ anh chưa nên nói ra, anh cần xác thực và suy nghĩ kĩ về chuyện này.

          _ Oii Alatus! Alatus! Anh sao thế? Sao tự dưng ngơ ra vậy? - Em nhìn Xiao trầm tư rồi thắc mắc mà hỏi.

          _  ...Tôi không sao - Xiao thoáng giật mình, nhưng ngay lập tức trả lời em.

          Ngẫm nghĩ một chút Xiao liền nói : "Hôm nay đến đây thôi. Em có việc  thì đi trước nhé! Tôi hơi mệt nên về luôn."

            _ Vâng! - Em cười mỉm. Rồi nói lời tạm biệt Xiao và tốc biến đi. Đầu tiên và cũng là cuối cùng sẽ là nhận thưởng ủy thác rồi mua nguyên liệu về nấu ăn cho anh. 

             Bên phía Xiao, trong khi em đang tung tăng rất vui vẻ thì anh lại khá trầm lắng. Nói là về nhưng anh lại tìm một chỗ yên ắng để tịnh tâm. Có lẽ là anh biết yêu thật rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro