8. Hiệp hội Nhà mạo hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Em vừa đi vừa trâm ngâm suy nghĩ, tự hỏi bản thân có quá dễ dãi không. Em ấy à, là một người rất dễ mềm lòng, và hay quan tâm người khác. Nhưng nếu như đụng vào người thân của em thì xác định, dù là người em kính trọng, em cũng không dễ dàng bỏ qua. Vậy tại sao em lại bỏ qua cho Zhongli nhanh thế được? Em cũng chẳng biết nữa. Có thể là do anh ta từng nuôi dạy em chăng? Bỏ qua đi. Đã đến cái nơi mà em tìm là "Hiệp hội Nhà mạo hiểm" rồi. 

             _ Hướng về những ngôi sao và vực sâu. Chào mừng đến với Hiệp hội Nhà mạo hiểm! - Cô gái đứng trong quầy lên tiếng chào hỏi khi thấy em. 

             _ A, chị là? - Em ngó quanh một lúc để xác nhận người cô ấy nói là mình.

             _ Tôi á? Tôi là người đón tiếp Katheryne của Hiệp hội Nhà mạo hiểm. Chuyên phụ trách công việc tình báo và phân bổ nhiệm vụ cho các Nhà mạo hiểm. Tiện thể nói luôn, dịch vụ của Hiệp hội Nhà mạo hiểm phục vụ cả năm không nghỉ.

             Katheryne nói một tràng khiến đầu óc em quay mòng mòng. Em không hiểu gì hết! Cái IQ 200 của em đâu rồi? Ai đó làm ơn nói lại đi. Suy đi ngẫm lại em cuối cùng cũng nói ra được một câu :

           _ Hiệp hội Nhà mạo hiểm là làm gì vậy ạ?

           _ Hiệp hội Nhà mạo hiểm là tổ chức chi viện được thành lập vì các Nhà mạo hiểm ở kahpws nơi trong 7 đất nước. Vì để các nhà mạo hiểm mới có thể thích ứng tốt hơn với cuộc sống mạo hiểm, Nhà mạo hiểm lão luyện có thể mạo hiểm tự do hơn,... Hiệp hội phụ trách tổng hợp các thông tin rác thải từ các nhà mạo hiểm và phân bổ nhiệm vụ đến các nhà mạo hiểm.

           Em ngơ ngác nhìn Katheryne. Giờ thì em chịu rồi. Em chẳng hiểu gì cả. Tưởng là làm ủy thác gì gì đó là có mora để sống ai ngờ Katheryne giải thích một loạt như thế kia thì đầu em không tải nổi. Katheryne nhìn vẻ mặt ngơ ngác như con nai vàng của em mà bất giác cười : 

          _ Có hơi rườm ràm, nếu em không hiểu, tôi có thể giải thích lại.

          Chắc Katheryne nghĩ em chỉ là một đứa con nít nên tiếp thu hơi chậm. Nhưng không phải, dù sao thì em cũng hơn 100 tuổi rồi nhá! Chẳng qua là em load hơi chậm thôi...

          _ Không không - Em cật lực lắc đầu - Em chỉ muốn hỏi là kiếm mora như thế nào thôi ạ? 

          _ À, kiếm mora ở Hiệp hội Nhà mạo hiểm cũng khá dễ thôi. Em chỉ cần làm ủy thác hằng ngày mà hiệp hội giao. Nhưng trước đó em phải phải có bằng nhà mạo hiểm. Nhưng em có chắc là em có thể làm?

         _ Em chắc chắn ạ! Em có vision nên em có thể chiến đấu! - Em giương đôi mắt quyết tâm lên nhìn Katheryne. Cũng phải đâu có ai tin được một cô nhóc 4 tuổi lại có thể đăng ký làm nhà mạo hiểm bao giờ. 

         _ Vậy, đây là thủ tục và các điều khoản. Em đọc và xem xét kỹ trước khi ký nhé! - Katheryne mỉm cười đưa cho em một tờ giấy. Nó cũng không quá dài, nội dung như sau :

            "Vì vấn đề an toàn và khả năng cơ bản của mỗi người, các nhà mạo hiểm được phân thành 10 hạng tất cả, các ủy thác cũng được chia tương ứng, độ khó và phần thưởng từng hạng cũng khác nhau. Khi đạt đủ yêu cầu về số ủy thác được hoàn thành, hiệp hội sẽ thông báo thăng hạng đến nhà mạo hiểm, từ đó nhà mạo hiểm có thể nhận ủy thác có hạng cao hơn. Hạng của bạn bây giờ là 1, xin hãy xem những ủy thác cùng hạng tương ứng được dán trên thông báo bên ngoài. 

          Những thông tin bạn đăng ký sẽ được đưa tới những chi nhánh ở các quốc gia khác, để bạn có thể dễ dàng nhận thêm ủy thác của hiệp hội kể cả có rời quốc gia này. Nếu bạn có như cầu đi khám phá mọi nơi thì hãy nhớ Hiệp hội Nhà mạo hiểm luôn có thể hỗ trợ. 

            Đây là sổ tay hướng dẫn những việc nên lưu ý khi đi thám hiểm, có kèm theo bản đồ một vài khu vực đáng lưu ý. 

            Hướng về những ngôi sao và vực sâu, chúc bạn một ngày tốt lành!"

            Em ngẫm thật lâu rồi cầm lấy chiếc bút Katheryne để sẵn trên bàn rồi ký vào góc cuối của tờ giấy. Xong, em đưa lại cho Katheryne và nhét sổ tay và túi nhỏ bên hông.

           _ Vậy giờ là em chính thức thành nhà mạo hiểm rồi đúng không? - Em hỏi.

           _ Đúng vậy! - Katheryne gật đầu.

           _ Vậy bắt đầu từ mai em có thể làm ủy thác đúng không ạ?

           _ Ukm, bất kỳ lúc nào em muốn làm ủy thác sẽ phân công.

           _ Vâng. Em hiểu rồi. Cảm ơn chị ạ! Tạm biệt! - Em mỉm cười rồi chạy đi, không kịp nghe Katheryne chào lại. Em khá vui. Vì từ ngày mai mora lại có trong túi rồi! Yahuu!

           Em tung tăng trên đường về nhà trọ Vọng Thư. Em nghĩ là em sẽ nói việc này cho Xiao sau. Giờ phải lót cái bụng đói đã. 

           __________________

          _ Bác Yanxiao, bác cho cháu mượn bếp tý nhé! - Em vừa về một cái là hỏi Verr Goldet việc bếp ở đây. Rồi mới biết Yanxiao là ai. Nghe kể phát em bắt tay vào việc chính là vào bếp gọi Yanxiao nè.

           Yanxiao bị em làm một phen hú hồn. Giật mình quay qua tính quát thì đã bị ánh mắt long lanh của em làm hoang mang.

           _ Nhóc ranh nào đây? Muốn mượn bếp làm gì? - Yanxiao lấy lại bình tĩnh rồi hỏi em.

           _ Cháu là Yuki, Kitsune Yuki. Và cháu mượn bếp để nấu ăn ạ! 

           _ ...Nhóc có chắc là không làm cháy bếp của ta không?

           _ Bác yên tâm đi. Cháu còn nhỏ nhưng nấu ăn cũng tạm ổn đấy ạ! - Em tự hào nói.  

           _ Đó! - Yanxiao bước qua em rồi đi luôn.

            Em hí hửng vào bếp nấu ăn sau khi được sự đồng ý của Yanxiao. Sau vài phút loay hoay thì em cũng hoàn thành hai đĩa đậu hũ hạnh nhân cho em và cho Xiao. Nói thật thì với cái thân hình này có chút không tiện. Em mong cho em lớn nhanh chút để dễ làm việc hơn chứ với cái chiều cao này thì...

             Em chạy vèo lên phòng. Xiao đã ngồi sẵn ở đó, khắp mình đầy thương tích. Em thấy vậy liền bị dọa một phen hoảng hốt, vội đặt món ăn xuống rồi quay sang bên anh :

            _ Xiao! Anh bị sao vậy?

            _ ...Không sao - Xiao nhè nhẹ trả lời.

            _ Ơ kìa!...

            Xiao ngủ mất tiêu rồi. Nhưng còn đậu hũ hạnh nhân, anh tính để nó hỏng à anh? Em thở dài. Thôi để băng bó cho Xiao trước đã. Chắc anh đi cả ngày mệt rồi. Em đỡ anh nằm xuống giường rồi dùng phép chữa trị cho anh. Có lẽ ngày mai em nên đi làm nhiệm vụ cùng anh chứ không để mình anh thế này em có chút lo lắng. Xong xuôi, em ra ngoài ban cỗng ngắm trăng rồi ăn hết 2 phần đậu hũ hạnh nhân. No lắm nhưng không ăn thì phí. 

           Đêm muộn mà người vẫn thao thức. Một mình ngồi ngắm bóng dáng ai đó sau ánh trăng kia. Ôi~ Ánh trăng kia sao mà cô đơn ghê~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro