Chương II: Vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà Bạch Phong nghĩ ra kế hoạch. Cậu suốt ngày bám riết lấy Bạch Long. Từ thư viện, căn tin, thiếu điều vào nhà người ta luôn.
Bạch Long: Không chán sao?
Bạch Phong: Tại sao?
Bạch Long: Nhưng tôi thấy phiền.
Một câu nói khiến cậu tức tối bỏ đi. Hắn nghĩ gì chứ, hắn là ai chẳng qua vì kế hoạch trả thù cậu mới cần hắn.
Thiên Trân: Ha ha, cũng có người gan khiến m giận ra mặt sao?
Bạch Phong: Im đi.
Thiên Trân: Ai vậy, cho biết quý danh cái đi.
Bạch Phong: Là tảng băng đó.
Cuộc nói truyện đó tất cả đều lọt vào tai người nào đó và khiến người đó nở nụ cười thỏa mãn.
Bạch Phong: Đi thôi.
Thiên Trân: Đi đâu?
Bạch Phong: Làm đẹp.
Thế là cả hai dẫn nhau đi spa, đi mua sắm. À mà là cả hai đều trốn học.
Thiên Trường: M đang cười gì vậy Bạch Long.- Thiên Trường bạn thân Bạch Long.
Bạch Long: Con mèo nhỏ của t.
Thiên Trường: M mới nuôi mèo?
Bạch Long: Không nó tự tới để t nuôi.
Thiên Trường: Vậy nó đâu?
Bạch Long: M vẫn ngu. Chẳng lẻ t phải nói là t cười vì em ấy.
Thiên Trường: M động lòng rồi sao? Mèo nhỏ sao? Mà cũng tốt không nên suốt ngày ủ rủ như giờ.
Bạch Long: T cũng không rõ là có động lòng hay không. Mà nếu mà gật một cái thì cái kế hoạch của con mèo nhỏ ấy sẽ bước sang trang mới đấy.
Thiên Trường: M chưa quên Trúc Hoa? M nên cẩn thận với quyết định của m bởi vì m còn có cái biệt danh Sát Gái.
Bạch Long: Gì cái biệt danh ấy đâu ra?
Thiên Trường: Từ khi m ra đường con gái theo nườm nượm. Với lại con mèo đang trong tay m lại là loài nhạy cảm đấy. Lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy thôi.
Bạch Long: Rồi rồi m làm ba làm má t luôn đi. T tự quyết.
Thiên Trường chỉ biết lắc đầu thở dài.
Ở bên kia thì cậu cùng Thiên Trân vừa mới spa xong.
Bạch Phong: Này t vẫn còn đẹp mà phải không?
Thiên Trân: M nên bớt tự tin đi.
Bạch Phong: Nhưng sự thật t đẹp hơn m.
Thiên Trân: Sao cũng được.
Bạch Phong: T vẫn còn đẹp mà. Tên điên kia chắc bị đui, nếu không sao hắn lại không phản ứng gì với t chứ?
Thiên Trân: M tới giờ uống thuốc rồi đó.
Bạch Phong: Im đi.
* Thời thế đảo điên, gặp nhau được nhau giữa vạn người đã là may mắn, nhưng nhận ra nhau hay không còn tùy vào duyên nợ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ