Chương III: Hẹn ước nhé thanh xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời có chút trở lạnh. Dù đã mặc áo ấm nhưng mà cậu vẫn lạnh. Bước vào lớp một tràn hơi lạnh ùa vào mặt cậu. Lấy cái điều khiển máy lạnh để tăng nhiệt độ.
Trúc Hoa: Này tui đang nóng.
Bạch Phong như không tin vào tai mình. Cô ta vừa nói gì nóng á, cô ta là da trâu à.
Bạch Phong: Nhưng tui lạnh, bà có thể cởi áo khoác mà.
Trúc Hoa: Tui không thích hạ nhiệt máy lạnh xuống.
Cả hai giằng co khiến cho Từ Thiên bước tới.
Từ Thiên: Chuyện gì vậy cậu đang làm gì cô ấy.
Bạch Phong: Cũng chưa phải là chuyện m có thể xen vào.
Từ Thiên: M?
Bạch Phong: Không là m thì là gì? Anh yêu à, xin lỗi chứ bây giờ là bây giơ,̀ quá khứ là quá khứ. Coi lại người yêu mới m đi mặc áo khoác mở máy lạnh 16°. Điên nó cũng vừa thôi.
Từ Thiên: M...
Tay Từ Thiên trực đưa lên định đánh cậu.
Bạch Phong: Sao đánh đi.
Bạch Phong nhớ lại khi trước có chuyện gì sảy ra cũng chỉ một mình cậu chịu, một mình cậu gánh. Nay hắn vì cô ta mà bảo vệ, mà đánh cậu.
Tay Từ Thiên vút lao vào mặt cậu. Cậu nhắm mắt chịu trận, cậu mong rằng cái đánh ấy sẽ cho cậu tỉnh, cho cậu dứt khỏi những quá khứ. Nhưng không, không có cái tát nào cả. Cậu mở hé mắt ra, là Bạch Long đang nắm tay Từ Thiên ngăn lại.
Bạch Long: Này đủ rồi đấy. Người của tôi. Đánh hay không là chuyện của tôi.
Trúc Hoa: Người của anh?
Bạch Long: Bỏ đi, lấy áo anh mà mặc. Chấp làm gì. Mà này Từ Thiên, sao không nhìn những người còn lại trong lớp đi, họ cũng đòi tăng nhiệt lên đấy thôi. Người của m mặc áo khoác dày thế kia mà. Làm như vậy khó mà vừa lòng người.
Nói rồi Bạch Long lấy áo của mình khoác lên người cậu.
Bạch Long: Đủ ấm chưa?
Bạch Phong ngượng đỏ mặt, cúi mặt ngăn cho Bạch Long thấy. Cậu khẽ gật đầu báo cho hắn là mình đã ấm hơn. Bất chợt hắn lấy tay kéo cậu về chỗ hắn.
Bạch Long: Ngồi đây nhé mèo nhỏ. Ở đây sẽ an toàn hơn.
Bạch Long lấy hết sách vở của cậu bỏ qua bàn hắn.
Bạch Phong: Chuyện này là sao?
Bạch Long: Chẳng phải em mong điều đó sao?
Bạch Phong: Nhưng... nhưng...
Bạch Long: Sao cũng được nhưng mà hứa với tôi được không? Sau khi em trả thù xong thì em đừng bỏ tôi được chứ?
Bạch Phong không nói gì đứng dậy kéo Bạch Long đi. Cậu dẫn hắn ra sân sau trường. Nơi đó có hàng cây, nhưng đặc biệt nhất là cây hoa đào có dây hoa hồng quấn quanh.
Bạch Phong: Cây đào là cây ước nguyện của trường. Nếu anh bằng lòng hứa rằng sẽ không bao giờ bỏ em thì điều khi nãy em cũng sẽ hứa với anh.
Bạch Long: Được thôi.
Bạch Long: Tôi Bạch Long xin hứa sẽ mãi mãi yêu Bạch Phong mãi mãi không buông.
Bạch Phong: Tôi Bạch Phong xin hứa sẽ mãi mãi yêu Bạch Long và mãi mãi bên cạnh Bạch Long.
* Đào hoa năm đó nở rộ, trái tim của hai người cũng vậy. Đó là khởi đầu của hạnh phúc hay đau thương? Chẳng ai biết cả, họ chỉ biết ngày mai họ lại bên nhau thế là đủ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ