Chương IV: Đóa hồng của viễn vông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đẹp trời, Bạch Phong tung tăng tới  trường.
Thiên Trân: Bạch Phong nguy rồi có chuyện rồi.
Bạch Phong: Chuyện gì hớt hải thế. Từ từ đi.
Thiên Trân: Sao từ từ được Từ Thiên đòi đốn cây ước nguyện.
Chân mày của Bạch Phong khẽ chau lại, cậu bước nhanh về phía sau trường. Nơi đó có Từ Thiên đang tính toán để cưa cây.
Bạch Phong: Ngừng ngay lại.
Từ Thiên: Cậu muốn gì. Việc này tôi đã quyết định rồi. Cậu nên nhớ tôi là hội trưởng hội học sinh.
Bạch Phong: Tôi là hội phó hội học sinh tôi không cho phép.
Từ Thiên: Nên nhớ quyền tôi cao hơn cậu.
Bạch Phong: Nhưng đây là linh hồn của trường. Tôi đề nghị mở cuộc xin ý kiến.
Từ Thiên: Đừng có mơ.
Thiên Trân: Hợp lệ. Tôi là thư ký hội học sinh cũng là người sẽ đứng đầu cuộc biểu quyết. Luật lệ này đã có từ lâu rồi, chẳng qua là không có gì cần thiết nên mới không dùng tới. Giờ thì tôi cần lý do của cậu Từ Thiên vì sao cậu đốn cây?
Từ Thiên: Tôi đốn để trồng cây khác. Tôi tính trồng hoa hồng, loài hoa tượng trưng cho trường. Hoa hồng mới là hoa tượng trưng chứ đâu phải cây hoa đào.
Bạch Phong: Hỗn láo, m biết cái cây hoa đào này là của người thành lập trường trồng không. Đây là cái cây được trồng từ khi cái trường này là một mảnh đất đơn sơ thôi đấy. Nói đốn là đốn, m không có quyền.
Thiên Trân: Cả hai yên tâm, giờ cả hai cứ vô học đi. Cuối ngày hôm nay sẽ có kết quả.
Cả hai người ôm bực dọc vào lớp. Cả hai đều mong chờ tới cuối ngày. Cả hai học xong đều tới phòng hội học sinh.
Thiên Trân: Không ngoài dự đoán Bạch Phong cậu thắng rồi, đã bao gồm cả phiếu giáo viên.
Từ Thiên: Không thể nào?
Bạch Phong: Đúng là Rozen là hoa hồng nhưng ý của người thành lập trường không phải vậy. Ngài ấy muốn chính là mỗi người, mỗi học sinh là một đóa hồng cao quý chứ không phải là hình thức hiểu chứ.
Nghe Bạch Phong lên lớp với mình Từ Thiên bực tức rời đi.
Bạch Phong: Thiên Trân điều tra Trúc Hoa đi cô ta đứng sau vụ việc này đấy.
Thiên Trân: Sao cậu biết?
Bạch Phong: Bởi vì tên ngốc kìa chẳng hề biết tới khu vườn lẫn cái cây đâu. Tất cả loại trừ thành cô ta giựt dây thôi. Tớ chỉ không hiểu cái cây thì thù hằng gì cô ta.
Thiên Trân: Đã rõ.
Bàn việc xong cậu bước ra ngoài.
Bạch Long: Mỗi người là một đóa hồng, vậy nói xem anh là loài nào?
Bạch Phong: Với người khác thì em không biết, nhưng đối với em anh là hoa hồng xanh.
Bạch Long: Hoa hồng xanh?
Bạch Phong: Phải là hoa hồng của giấc mơ, sự viễn vông xa vời và khó bắt lấy.
Bạch Long: Tại sao?
Bạch Phong: Tới đó thôi. Chẳng phải anh tới để chở em đi bơi sao. Hôm nay mệt mỏi lắm rồi em muốn ngâm mình trong nước.
Bạch Long: Rõ rồi thưa công nương yêu quý.
" Một thứ gì đó ở đâu đó trong họ đang bắt đầu bắt lửa. Ngọn lửa vẫn chưa cháy nhưng cũng đã hừng đủ sưởi ấm đôi trái tim băng giá bị tổn thương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ