Chương V: Bình Yên Thoáng Chốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Long lái chiếc xe thể thao chở Bạch Chân đi bơi. Nói đi hồ bơi nhưng dường như Bạch Long hắn chẳng chở cậu tới đó.
Bạch Chân: Lái xe đi đâu vậy?
Bạch Long: Tới nhà anh.
Bạch Chân: Thần kinh à qua đó làm gì.
Bạch Long: Bên anh cũng có hồ bơi. Nên đừng lo nhóc à.
Bạch Chân: Cái đó mà cũng nói được. Qua anh cũng được thôi nhưng mà nói người làm hôm nay nghỉ sớm đi. Tôi không thích đông người.
Bạch Long: Sẽ như em muốn thưa công nương của tôi.
Bạch Chân: Lấy đâu ra cái cách ăn nói tởm lợm đó dị?
Bạch Long: Trong phim. Sao hả?
Bạch Chân: Nghe ghê chứ sao.
Về đến nhà hắn, đúng là người làm hắn đã cho nghỉ sớm hết rồi.
Bạch Long: Sao còn đứng đóBạch Chân: Không biết đường.
Bất giác hắn nắm tay cậu kéo đi. Hồ bơi nơi đây có thể nói là rộng đi nhưng có cần như hồ bơi trong trường không?
Bạch Chân: Bao lâu mới bơi thế.
Bạch Long: Không thích dính nước. Nhóc cứ nghịch nước thoải mái anh lên thư phòng đọc sách đây.
Bất chợt tay cậu nắm lấy tay hắn.
Bạch Chân: Dù gì cũng là nhà anh. Tôi ở một mình cũng kì lắm bơi với tôi.
Bạch Long không nói gì chỉ thư thái cởi bỏ đồng phục của cả hai rồi bế cậu đi tới hồ bơi. Cả hai cùng ngâm mình dưới nước không nói gì cho đến khi cậu mở miệng.
Bạch Chân: Tôi đói rồi. Ta lên thôi.
Bạch Long: Em ở đây tôi đi lấy khăn.
Hắn bước khỏi hồ. Cậu thì lặn xuống dưới hồ, cậu có thói quen suy nghĩ ở dưới nước như vậy giúp cậu tập trung hơn. Nhưng nó sẽ làm người khác tưởng cậu chết đuối và hắn không ngoại lệ. Bạch Long lấy khăn ra thì cậu như thế liền cuống cuồng lôi cậu lên.
Bạch Long: Muốn dọa chết anh à.
Bạch Chân: Cái mạng này khó mà chết lắm. Với lại đừng tốt với tôi quá không nên đâu.
_________________________________________
Không yêu thì đừng nên cho người ta hy vọng sao? quá ích kỷ khi dập tắt hy vọng đó không? Không, không nên đâu như vậy sẽ dây dưa thêm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ