Trốn đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Đường này đúng không, thưa ông?

- Ừ phải, đi một đoạn nữa là đến.

- Vậy cảm ơn ông nhiều.

"Lộp cộp", tiếng vó ngựa ô phi nước kiệu trong khu rừng chết Gothminor, trên lưng ngựa là Flint, thái tử của nhà vua nước này, hay còn được biết đến là "Hoàng tử sáo bạc". Trong chiếc mũ sắt, anh đưa mắt nhìn về phía đỉnh một ngọn tháp cao từ sau những cành cây chết khô, tai nghe tiếng quạ kêu, vai choàng hoàng bào đỏ, trên đầu là khoảng trời âm u không có nổi một ánh sáng ban ngày. Lũ lính hầu cận của vua cha đã bị anh bỏ lại phía xa, tay chân Flint tê mỏi rã rời vì tấm giáp nặng, con ngựa ô đã mệt lử sau một hồi dốc sức chạy trốn, nó dừng lại cho chủ mình tụt xuống. Trước mặt họ bây giờ là một con hồ lớn, trong vắt như tấm gương thần bị quỷ ám, phẳng lặng không có lấy một gợn sóng. Flint hơi run run vì sự im lặng đến rợn người này, nhưng anh không thể quay lại nữa, chỉ còn có thể tìm đến ả.

Flint dắt theo con ngựa ô đến buộc cạnh gốc cây, với lấy cái bè gần đó để chèo vào tòa tháp mọc lên giữa lòng hồ. Qua ô cửa thấp thoáng ánh nến, bóng ả đang cặm cụi bên bàn viết lách, có vẻ như đang tập trung không sao nhãng, trông vậy thôi chứ ả tinh lắm, Flint biết chứ, chính ả là người đầu tiên chứng minh với mọi người rằng thi nhân không phải những kẻ chỉ biết nói lời hoa mỹ, không động chân động tay gì. Tuy thơ ca của ả làm nhiều người nghe mãi không chán nhưng ả không được lịch sự cho lắm, lúc nào cũng xài đồ đen, ăn nói cộc lốc, đấm đá dùng vũ khí chẳng kém gì đàn ông, chính vì sự thô kệch này nên ả mới trốn vào rừng ở ẩn, tách biệt khỏi những người không hiểu ả.

Chiếc bè của Flint chạm mũi tới bờ đất của tòa tháp, đưa bước chân anh vào. Flint bước đến, gõ cửa. "Cộc cộc" không ai trả lời, ả ta vẫn cặm cụi trên phòng, lần thứ hai "cộc cộc" vẫn ngồi đó. Flint thực sự không nghĩ rằng mình sẽ phải gọi con ả cứng đầu đó, anh hít một hơi thật sâu, ngửa cổ lên gọi:

- KRISTINE!!

- Lại gì nữa? Bảo lần sau tôi cứu nữa rồi mà! – Kristine gào lên đáp lại, chẳng buồn thò mặt ra.

- Trời đất, nốt lần này thôi! – Flint hai tay chống hông, sốt ruột.

- Cái gì?! Phải tội mà tự nhiên dẫn lĩnh đến nhà người ta, bộ muốn giết cả tôi luôn à?! – Kristine hoàng hồn.

- Làm ơn, cứ mở cửa đi rồi tính sau! – Flint bắt đầu cuống cà kê lên khi nghe tiếng vó ngựa.

Kristine thở dài, bước huỳnh huỵch trên cầu thang, ả xuống mở cửa, đầu tóc rũ rưỡi chẳng thèm chải, mắt thâm, môi nhợt, bản mặt xị, tay chai sần, nổi gân, trông như muốn đuổi khách đi. Ả thở hắt ra tỏ vẻ bị làm phiền, chờ cho Flint đi vào rồi sập cửa lại.

- Thế làm sao mà bị đuổi? – Kristine ngồi bắt chân chữ ngũ

- Tôi bị buộc phải kết hôn với công chúa nước láng giềng – Flint ôm mặt

- Mở cửa ra!! Vì lợi ích của vương quốc, hãy giao nộp lại thái tử Flint về hôn lễ!! – Lũ lính đã đuổi đến nơi.

- Đùa chắc?! Anh trốn khỏi đám cưới à?! – Kristine lắc lắc vai Flint

- Chứ sao nữa?! Đến hôm nay tôi mới biết! – Flint gào lại.

- Nhảy lên đỉnh đi!! Ta sẽ trốn. – Ả đặt chân lên cửa số chuẩn bị nhảy lên.

Họ kéo tay nhau trèo lên nóc tòa tháp, nhìn xuống thì thấy lũ lính đã thành công phá tan tành cái cửa gỗ để xông vào theo đường cầu thang. Kristine vội rút trong áo khoác ra một lưỡi dao có đục lỗ như sáo rồi đưa lên miệng thổi.

- Cái gì vậy? – Flint luống cuống

- Gọi xe rồng đến.

- Chúng đến rồi kìa! – Flint giục Kristine chạy lấy đà để nhảy lên cỗ xe rồng kéo đang từ đằng xa bay tới.

Cả hai chới với bám tay trên buồng sau của xe kéo, Kristine trèo được lên trước vì có gang tay da chống trơn, Flint do mặc giáp nặng nên suýt nữa tụt tay.

- Bỏ bớt giáp ra đi! Nặng quá! - Kristine nhăn mặt kéo tay Flint

- Có phải tôi đâu! Do cái bọn dưới chân tôi đây này! – Flint chỉ tay xuống lũ lính đang bám dai như đỉa vào chân và áo choàng anh.

- Tháo cái hoàng bào ra đi!

- Không được! Tôi hết tay rồi!

Trong lúc hoảng hốt, Flint lắc mạnh chân làm cỗ xe chung chiêng trên trời làm cả anh và Kristine suýt ngã. "Tõm" tên lính bám vào hoàng bào của Flint rơi xuống hồ, còn hai tên bám vào hai chân, chúng lấy đà leo lên theo chân Flint khi anh đang chới với vào trong. Chúng nhảy vào trong làm cho cỗ xe rồng nặng hơn, chấp chới bay không nổi, cả bốn cứ sóng sánh như ở trên thuyền gặp bão. Hai tên lính tính tình nóng vội, không thèm đợi thời cơ mà nhảy đến tính vồ lấy thái tử khi cỗ xe vẫn chưa bay vững, chúng ngã nhào về phía trước, úp mặt trên sàn làm cho cỗ xe nghiêng ngả. Kristine và Flint bị theo đà mà ngà lăn ra ngoài, họ vội bám yên trên lưng rồng để khỏi ngã rồi trèo lên.

- Nhanh! Cắt dây cương đi! – Nhìn thấy hai tên lính cũng sắp bò ra được đến nơi, ả ra hiệu cho Flint.

Flint theo phản xạ, rút gươm ra khỏi ống sáo, chém đứt hai dây cương buộc hai con rồng, thả rơi cỗ xe xuống hồ. Anh ngồi trên lưng rồng ướt đẫm mồ hôi, thở không ra hơi, anh dù có kinh nghiệm trong chiến đấu nhưng vật lộn trên độ cao ngất trời này thì quả là một thách thức mới. Kristine ngồi khoanh chân, mặt lạnh te, trông như ả chưa phải bỏ một chúc công sức nào trong chuyện vừa rồi, thấy Flint khổ sở, ả hỏi:

- Cởi bớt áo hoàng bào ra đi, không biết nóng à?

- Đây là thứ để tôi gợi nhớ về thân phận của mình, rũ bỏ nó chẳng khác tôi rũ bỏ danh dự.

- Cứng đầu đấy, thảo nào vua cha lại phong anh làm Thái tử.

- Thế, giờ chúng ta đi đâu? – Flint nhìn vương quốc của mình nhỏ dầntừ đằng xa.

- Càng xa nơi này càng tốt, bất cứ nơi nào, tất nhiên không phải nước láng giềng nơi mà cô công chúa kia sống. – Ả đáp lại, đồng thời lục trong túi ra một cuộn bản đồ - Phải đi hai ngày hai đêm nữa mới đến Tuyến Cầm Quốc, nên chúng ta sẽ tìm một cái hang trên núi để trú lại đêm nay.

- Ừ, tôi cũng mệt rồi, chúng ta sẽ tìm chỗ trú, dù sao thì cảm ơn. – Flint nằm ườn ra trên lưng rồng để thỏa mãn cơn mỏi.

- Ừ. - Ả trả lời cộc lốc, mắt vẫn dán về phía đằng Đông ngắm mặt trời lặn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#realistic