Trước mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Chỗ này được đấy, đặt đồ đạc lại đây rồi tìm thức ăn – Kristine nhảy xuống khỏi lưng rồng, đặt chân lên nền đá của cái hang trên núi cao.

- Có tổ chim trên kia kìa, lấy trứng của nó mà ăn – Flint ngước lên cái tổ đầy cành cây lớn trên đỉnh núi.

- Đó là tổ Velkar, con mẹ có thể về bất cứ lúc nào, đừng lấy - Ả gạt phắt đi, rút cái cung đàn hạc sau lưng ra – Động vật ở vùng này không thể bị hạ gục bởi vũ khí cận chiến nên anh sẽ phải ở lại mà lo liệu bữa tối, kiếm củi ở quanh sườn thôi, đừng xuống chân núi.

- Này, tôi là đàn ông đấy nhá! – Flint thấy khó chịu

- Ừ phải rồi, ông già phong kiến. – Kristine nhếch mép lên khỉnh lại rồi bay vút đi trên lưng rồng.

Flint tức tưởi, cái cảm giác bị ra rìa khỏi cuộc cứ làm lòng anh như bị dìm xuống, anh dậm từng bước nặng nề trên sườn núi đi kiếm củi, tay vung vung rõ vẻ bực bội. Phạm vi sườn núi như thể đang đánh giá thấp anh, Flint mặc kệ lời Kristine mà vẫn men theo đường mòn xuống chân núi kiếm củi "Vốn sinh ra để làm tướng lĩnh trị vì đất nước mà lại ra nông nỗi này" anh nghĩ, nhưng nghĩ lại thì Flint vội lắc đầu quầy quậy vì chính vương quốc ấy chưa bao giờ làm anh hài lòng cả, mà cơ hội để anh lên ngôi đổi đời lại bị gián đoạn bởi sự sắp đặt của cha già. Flint nhớ sự thịnh vượng trước đây của vương quốc, lúc mà người dân còn no ấm tươi cười với nhau, nhớ cô thủ thư anh yêu đang ngồi đợi anh mỗi tối hẹn hò. Dấn sâu vào chuyện cũ chỉ làm hiện tại tệ hơn, Flint cố đưa mình ra khỏi dòng suy nghĩ để tiếp tục công việc.

Flint chưa bao giờ phải đi làm những việc lòa xòa như này nên củi của anh không được đẹp cho lắm, thanh ngắn thanh dài, thanh to thanh bé trông thôi đã thấy khó nhóm lửa, nhìn thành quả của mình, anh thở dài. Chặt củi nghe có vẻ khá dễ, nhưng đó là với rìu, chứ dùng kiếm như Flint thì đúng là khó thật, vừa phải chặt cho đúng mà không làm cong lưỡi kiếm khiến anh tê cứng cánh tay mà không thể bê chúng về luôn, Flint quyết định ngồi nghỉ trước.

"Xột xoạt, Xột xoạt" Flint giật mình ngó ra bụi cây xa xa trước mặt, núp sau đó là con Velkar đen to tướng đang nhai mồi, Flint xanh người lại, "không lẽ nãy nó nghe thấy mình định bắt con nó?" anh nghĩ. Velkar là kẻ săn mồi tự nhiên của loài người, vô hạn thể chất, bay không ngừng nghỉ, răng cắn nát thép, đến nỗi mà một kẻ man rợ cũng bị chúng xơi tái không còn gì nên việc một người đàn ông sợ hãi chúng không phải gì lạ. Flint nhẹ nhàng nhấc người khỏi nền đất để không ra tiếng động, nhặt lấy từng khúc củi cắp vào nách rồi rón rén bước đi. "Crack!", nghe tiếng cành cây gẫy, anh nhắm mắt nhắm mũi, giữ nguyên hiện trường khi nghe con Velkar bắt đầu gầm gừ, nó từ từ bước ra khỏi bụi cây, nhe nanh trắng muốt, lông vũ óng ánh dưới màn đêm, chúng là những con quái vật tuy đẹp nhưng ghê rợn, nó gầm gừ rồi tung cánh bay lên đuổi theo bóng con mồi đang chạy hộc tốc. Flint chạy bán sống bán chết, có vài giây anh còn chẳng dám mở mắt ra nhìn đường, đến một ngõ cụt, anh bắt đầu tụt xuống trong vô vọng. Con quái vật cũng đã đến kịp lúc, nó phập cánh, hơi phả ra từ miệng trắng như sương, nó tiến lại gần chuẩn bị ăn tươi nuốt sống món mồi ngon trước mắt. Đến đây là hết, Flint đã không còn lối thoát, anh đứng tựa lưng vào tảng đá sau lưng, mắt nhắm tịt, rũ bỏ hết mạng sống của mình cho số phận. Nhưng, bản năng sống còn đâu cho phép anh làm thế, Flint chợt nhận ra thanh gươm rắt bên hông, dẫu biết là lưỡi gươm này không thể giết chết nó nhưng chí ít thì anh có thể đả thương nó để chạy trốn.

Flint nắm chặt chuôi gươm, chân tựa vào tảng đá lấy đà phi về phía con Velkar, chém vào bụng làm nó bị phân vân rồi tiếp tục lăn qua để chạy tiếp. Con Velkar mải tập trung vào vết chém dưới bụng một lúc mới nhận ra mình đã vuột mất con mồi, không dai dẳng, nó đi theo hướng khác kiếm ăn. Flint chạy một mạch theo sườn núi về cái hang, vứt xòa đống củi xuống rồi nằm ườn ra thở phào nhẹ nhõm.

- Lại vừa chạy ra ngoài à? Bảo không nghe – Flint ngẩng lên thì thấy ả vừa về đang đứng nhìn xuống điệu bộ hú hồn của anh.

- Dưới chân núi có nhiều củi hơn – Anh lấy cớ.

- Nhóm lửa đi, ăn rồi ngủ sớm lấy sức, đường đi đến Tuyến Cầm Quốc dài lắm, đi không dừng nghỉ đâu - Ả ra lệnh, rút trong túi ra một con chồn xylophone, lột da chuẩn bị nướng.

- Tôi không có bật lửa – Flint xếp củi xong sờ mó quanh túi nhưng không có gì để đánh lửa.

- Rồng – Nghe ả nói thì anh mới nhớ ra hai con rồng, Flint kéo một con đến gần đống củi cho nó khè lửa ra.

- Nè, ném nó miếng thịt đi không nó cắn đấy – Flint giữ miệng con rồng không manh động, đợi cho Kristine vứt một miếng thịt chồn ra xa để đánh lạc hướng nó.

- Lấy ốm nhòm trong túi tôi ra để xem thời tiết đi – Kristine chỉ tay vào cái túi xách.

- Tuyến Cầm Quốc ở phía Bắc nhỉ, ít sao vầy chắc có tuyết rồi – Flint đưa ống kính về hướng Bắc, không có lấy một ánh sao.

- Vậy thì trong thời điểm đó, việc làm ở Tuyến Cầm Quốc có thể sẽ khan hiếm, vậy nên chúng ta sẽ vào đó với tư cách là người đi xuất khẩu lao động, nhưng với điều kiện ta phải xóa hết dấu vết của Phong Đế Quốc, anh có phiền nếu tôi đem bộ giáp đó đi bán không? – Kristine ngồi vạch kế hoạch trong quyển sổ da, ngẩng đầu lên nhìn vào bộ giáp sáng loáng của Flint.

- C..cái gì?! Không! – Flint nghe vậy bàng hoàng.

- Nếu anh muốn sống qua những ngày lạnh giá ở đó, còn không thì chúng ta sẽ bị chặn đứng ở cửa khẩu hoặc chí ít là chết đói hoặc chết lạnh trong một căn trung cư tồi tàn ở Staccato - Ả nghiêm nghị - Hãy bán nó đi, tôi sẽ nhờ một gã thợ rèn tôi quen nung chảy nó ra để không bị phát hiện, với số tiền đó, chúng ta không những thuê được căn hộ tử tế, anh không những có bộ quần áo mới, mà chúng ta có thể dùng nó để sang Dương Cầm Quốc khi có cơ hội.

- Nếu cô đã nói vậy....- Flint tiếc cay tiếc đắng – Nhưng phải để tôi giữ lại chiếc mũ sắt và tấm hoàng bào, nếu không tôi cũng thà chết vì là nước phản nghịch hơn. – Anh quả quyết ra điều kiện.

- Vậy là chốt nhé, bằng đó kim loại cũng đủ để sống rồi, anh có thể mặc nó trên đường đi nhưng khi đến lò rèn thì phải chuẩn bị sẵn tinh thần đấy, giờ ngủ đi, mai đi sớm, không dừng nghỉ đâu - Ả sửa soạn chỗ nằm, cởi áo choàng ra làm chăn.

Flint cuộn mình trong tấm hoàng bào đỏ, lòng xót không nguôi khi sắp phải cởi bỏ bộ giáp đã mặc nhiều năm, anh coi nó như da thịt mình, vậy mà ả ta lại bắt anh phải lột da đem bán, nhưng nếu có da mà chết rét chết đói thì cũng như không, ả ta quả là tinh ranh khi biết lập những kế hoạch có thể dồn người khác vào ngõ cụt, tận dụng hết những khó khăn để có thể làm mất một cái gì đó, nếu là Flint thì chưa chắc anh đã toan tính cẩn thận đến mức vậy. Thôi thì đành phó mặc cho số phận vậy, Flint nhận thấy rằng kế hoạch đã bàn thì không thay đổi được, anh cũng không quá lạ khi biết cuộc đời mình lại bị đưa đẩy đến mức này, một người nghèo khổ một mình vường không nhà trống vẫn hơn một kẻ ăn mặc đủ đầy mà phải bôn ba gian khổ, hi sinh đủ thứ gấp vạn lần. Flint đành quay nghiêng người đi, nhắm mắt chờ trời sáng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#realistic