Chương 3: Thi vương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liễu Lam thôn là một thôn nhỏ gần Minh Liên trấn, nói gần vậy thôi nhưng thực chất cũng phải băng qua một cánh rừng mới tới được, hơn nữa quanh thôn lại bao bọc bởi núi đồi nên có thể nói Liễu Lam thôn hoàn toàn tách biệt với thế nhân. Trong thôn chủ yếu là người già và trẻ nhỏ, những người trưởng thành hầu như đều rời thôn lập nghiệp, chẳng ai muốn ở lại nơi này, thế nhưng tháng trước lại có một người trẻ tuổi tới đây.

Thoại nhìn cậu ta khoảng tầm hai mươi, y phục trên người giống như một vị công tử con nhà quyền quý, chỉ tiếc trên mặt lại mang một tấm vải trắng che đi đôi mắt, hẳn hai mắt không thể nhìn được.

...

Cổ Long chuyển đến đây đã được một tháng, một phần vì muốn chuẩn bị trước cho cốt truyện sắp diễn ra, một phần vì để hợp lý hóa thân phận của mình. Chỉ cần chờ ba hôm nữa, Liễu Lam thôn sẽ tao kiếp. Cũng vì nơi này nằm ngoài phạm vi quản lý của tu chân giới nên phàm nhân nơi này không biết đến sự tồn tại của tu giả, chính vì thế khi trong thôn xảy ra những chuyện bất thường, thôn dân không hề nghĩ tới tà vật tác quái.

Thở dài một hơi, Cổ Long bước tới hậu viện, trong sân ánh nắng chiều buông xuống đỏ rực một góc vườn, chiếc bàn gỗ đặt cạnh cây lê già đã phủ đầy cánh hoa. Cổ Long phe phẩy chiếc quạt giấy, cánh hoa lê liền bị cuốn bay theo cơn gió lạ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống như tuyết trái mùa, chỉ là, tuyết này cũng bị ánh hoàng hôn nhuộm đỏ rực, màu đỏ rực mang điềm báo tử vong.

Cổ Long rót ra một tách trà, hắn im lặng 'ngắm nhìn' hoàng hôn buông xuống, môi khẽ nhấp một ngụm, ngón tay nhè nhẹ gõ từng nhịp, từng nhịp lên chiếc bàn gỗ, một ngày dài sắp sửa khép lại.

Hắn xuất hiện ở đây, không phải vì trừ ma vệ đạo, thế nên đêm nay dẫu có xảy ra chuyện gì, hắn cũng sẽ không dễ dàng nhúng tay. Cổ Long điểm nhẹ lên cánh hoa lê, ngay lập tức những cánh hoa hội tụ lại rồi bung nở thành những con hồ điệp, những con bạch điệp này từ bốn cánh hoa chụm lại, chúng dần dần tỏa ra khắp nơi, lẩn trốn vào trong màn đêm đang dần buông xuống thế chỗ cho chiều tàn.

Đêm nay, tà vật độ kiếp.

...

Trăng vừa mới lên, những đám mây đen đã kéo đến, gió nổi lên từng hồi cuốn bay những cánh hoa cuối cùng, ánh chớp thi thoảng lóe lên sáng rực cả góc trời, cơn giông sắp tới.

Cơn mưa nhanh chóng ập tới, trong thôn thi thoảng lại vang lên tiếng chó sủa gợi lên cảm giác bồn chồn, lo lắng. Đêm đen bao phủ lấy thôn làng nhỏ như con hung thú muốn nuốt trọn lấy con mồi của mình. Ánh đèn trong thôn lần lượt tắt lịm, một ngày dài của thôn chúng sắp sửa khép lại, cơn giông bên ngoài vẫn hú hét giấu đi mối nguy cơ tiềm tàng đang dần trỗi dậy.

Trên cao, mây đen ngày một dày đặc, ánh chớp liên tục lóe lên như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra... Chợt, một đạo thiên lôi không hề có dấu hiệu giáng xuống đánh thẳng vào một trong những ngôi mồ cuối thôn, lúc này thi khí trong ngôi mồ tràn ra nồng nặc che phủ lên chiếc quan tài đã mục nát.

Như kích hoạt ngòi nổ, thiên lôi không ngừng giáng xuống mang theo khí thế kinh nhân dường như muốn hủy diệt tất cả. Thi khí cũng không hề kém cạnh, tràn ra ngày một dày đặc chống trọi lại từng đạo thiên lôi. Trong đêm, một điểm trắng lấp lóe qua những tán cây, giống như không hề chịu giông bão ảnh hưởng, nó nhẹ nhàng đáp xuống một tán cây gần đó, chứng kiến cảnh tượng vĩ ngạn này.

Thi khí dày đặc đến mấy dường như cũng phải chịu thua trước lực lượng của tự nhiên, thiên lôi không ngừng giáng xuống đạo đạo kinh tâm đánh tan từng luồng thi khí, chẳng mấy chốc lộ ra một chiếc quan tài đã cháy đen một mảnh.

Bỗng, một tiếng nổ lớn vang lên, khí thế không hề kém cạnh với tử sắc thiên lôi. Một bóng đen lao ra từ chiếc quan tài vỡ nát, nó gào thét kéo theo vô số thi khối vươn lên chống lại thiên phạt. Từng bàn tay mưng mủ đan chéo vào nhau bảo vệ cho khối tử thi, thiên lôi càng vì vậy mà giận dữ, giáng xuống sấm sét liên hồi.

'Thanh thế cỡ này, hẳn là thi vương xuất thế, quả nhiên, tình tiết đã thay đổi.' Cổ Long siết chặt tay có chút lo lắng, nếu dựa trên tình hình này, e là không tới ba ngày sau, chỉ đêm nay thôi, Liễu Lam thôn sẽ luân hãm.

Quả nhiên, thiên phạt đã có dấu hiệu lui tán, cơn mưa chút xuống che dấu cả một khoảng trời thi biến, khí tức thi vương nhanh chóng bao phủ toàn thôn. Cổ Long nhíu mày, cấp bậc của thi vương sánh ngang một vị Sinh Linh hậu kỳ, nếu Liễu Lam thôn luân hãm, Minh Liên trấn cũng khó thoát, mà ba ngày sau đoàn người Tị Phàm tông mới đến, lúc đó e rằng thi vương đã làm gỏi cả tòa thành, đến lúc đó, tu vi của thi vương đã nửa bước Thượng Linh.

Còn chưa kể, đoàn người Tị Phàm tông còn chưa tới Tử Linh kỳ, sao mà cản bước nổi thi vương.

Không nghĩ tới tình hình nghiêm trọng tới cỡ này, thôi thì, đằng nào cũng phải ra tay, chi bằng giúp người trong thôn ngăn chặn mối họa này. Cổ Long mở ra một chiếc ô, lặng lẽ tiến vào màn mưa.

...

Thi vương nghiến răng, đôi mắt lập lòe thi lực, bủa vây khắp thôn, nó khẽ gầm một tiếng, tức thì hàng loạt khối hài cốt, tử thi vực dậy, chúng gào lên từng hồi, rồi theo lệnh thi vương tràn vào Liễu Lam thôn. Bản thân nó thì dựng lên thi chướng, ngăn cản khí tức với bên ngoài, đêm nay, nó muốn cuồng hoan.

Một điểm trắng lóe lên, cắt qua màn mưa, nhằm về thi vương mà đến. Cũng cảm nhận được nguy cơ, thi vương né sang một bên. Nó bắt kịp tốc độ của điểm trắng, nhưng cũng vì thế mà khiến cho nó đề cao cảnh giác, điểm trắng đó là một cánh hoa lê.

Từ xa, một bóng hình đang từ từ tiến lại, đó là một thiếu niên có chút gầy yếu, thân mặc bạch y, tay cầm một chiếc ô xanh, mái tóc đen dài xõa hai bên, đôi mắt bị một tấm vải trắng che lại, xung quanh là vô số bạch điệp, giống như không bị màn mưa ảnh hưởng bay theo thiếu niên, nếu nhìn kĩ có thể thấy được những con bạch điệp đó vốn từ những cánh hoa lê kết lại.

Thi vương mặc dù không cảm nhận được linh lực ở thiếu niên này nhưng nó cũng không đánh mất cảnh giác. Nó liền kêu gọi những thi giả khác tấn công thiếu niên, đồng thời tự thân cũng tế ra một viên thi ngọc, đánh tới thiếu niên đó.

Cổ long "nhìn" đám thi giả lao tới cũng không hề nao núng, dù sao mười vạn năm trước hắn cũng có kinh nghiệm giao chiến rồi (sự kiện đánh cướp Bảo Đan tông), hắn vung tay cuốn lấy những con hồ điệp xung quanh, đánh tới đám thi giả, những cánh hoa lê lấy một tốc độ kinh người đâm bay đám thi giả, hiển nhiên tốc độ của các thi giả không sánh bằng thi vương, lần lượt bị hất bay.

Nhưng dù sao cũng là thi giả, những cánh hoa lê này dù có nhanh tới cỡ nào thì cũng không gây ra được bao nhiêu sát thương lên chúng hết, dù sao nguồn sống của chúng là đến từ thi vương.

Hơn nữa thi ngọc của thi vương cũng đã đánh tới Cổ Long, hắn cũng không ngu ngốc đứng yên chịu đòn, thân hình uyển chuyển tránh né thi ngọc, đồng thời ngón tay cũng điểm lên những hạt mưa, từng con thủy điệp cũng vì thế mà thành hình, phía xa những con bạch điệp từ những cánh hoa lê của Cổ long đã bị thi áp của thi vương trấn nát.

Thi giả cũng nhanh chóng tiếp cận Cổ long, bao vây lớp lớp xung quanh hắn, Cổ Long ném ra quạt giấy, điều động linh lực kéo thành tuyến mỏng từ quạt giấy vây lấy đám thi giả, chính hắn cũng nhảy lên cao đạp khí phi hành thoát khỏi vòng vây. Thi ngọc của thi vương cũng không thua kém, nó đánh mạnh về phía Cổ long khiến hắn không thể không phòng thủ, chỉ thấy Cổ Long hướng chiếc ô về phía thi ngọc, linh chướng liền bủa vây lấy nó, linh áp cũng đánh tới đánh nát thi ngọc.

'Đáng tiếc, dù sao cũng là một kiện pháp khí trung phẩm, không biết đáng giá bao nhiêu khối Tinh châu.'

Thi ngọc vỡ nát cũng khiến thi vương trấn kinh, chỉ một đòn linh áp liền có thể đánh vỡ pháp khí của nó. Thi vương chém qua không gian trấn nát một mảng thủy điệp, thi giả của nó đã bị linh tuyến của Cổ long trói chặt, không còn cách nào khác nó đành tự thân xuất trận. Chỉ thấy hai tay của nó mọc ra thi trảo, ngón nào ngón lấy tím đen một mảnh, hiển nhiên là kịch độc.

Cổ Long đóng lại ô, lấy ô làm kiếm công kích thi vương, thi trảo va chạm với ô giấy lại có thể lóe lên từng tia lửa như kim loại va chạm với nhau, chiêu chiêu trí mạng. Cổ Long điều động linh khí chém ra từng đòn linh kiếm vây lấy thi vương. Thi vương cũng không kém cạnh dựng lên thi chướng chặn lại linh kiếm, qua qua lại lại không biết bao nhiêu thức, hung hiểm vô cùng.

'Phiền phức' Cổ Long nhíu mày lui lại tạo khoảng cách với thi vương "Linh phong tán điệp"

Phong khởi tuôn ra hằng hà sa số linh điệp, từng con linh điệp lại ẩn chứa lôi quang, bủa vây lấy thi vương. Thi vương cũng nhận thấy tình hình không ổn, điều động thi khí chặn lại lôi điệp, bản thân nó thì lui về sau, hiển nhiên muốn chạy chốn.

"Đâu có dễ như vậy, lôi vực, khởi!" lôi điệp đan chéo với nhau, đánh ra tia điện, chúng bện thành từng tấm lưới lớn vây lấy thi vương, hồ quang chợt lóe giáng xuống vô số lôi điện, cấu xé thi chướng do thi vướng dựng lên.

Mặc dù lôi điện là khắc tinh của tà vật, nhưng hiển nhiên vẫn yếu hơn so với thiên phạt vừa rồi, Cổ Long liền mượn lôi vực, kéo tới thiên lệnh.

"Ngô lấy lôi vực kích hoạt thiên lệnh, Cửu thiên Huyền lôi, khởi!"

Lôi vực kích động, Cửu thiên Huyền lôi từ trên cao giáng xuống, bủa vây lấy thi vương, nó đau đớn rú lên, vùng vẫy trong lôi vực, thi khí bùng nổ đánh mạnh lên lôi vực, ở những giây phút cuối cùng, nó căm hận trừng Cổ Long, tế thi huyết cắt qua lôi vực đâm xuyên qua người Cổ Long.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro