Chương 4: Tra xét nguyên nhân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch quang lóe lên xuyên qua màn mưa rả rích, chỉ thấy bạch y nhân ảnh khẽ đung đưa rồi lập tức vỡ vụn thành vô số mảnh. Mỗi mảnh trùng điệp lên nhau trong không gian rồi lại lóe lên thành vô số quang điệp, rực rỡ dị thường.

"Linh quy vạn điệp - hồi quỹ!" Âm thanh văng vẳng từ bốn phương tám hướng, từ vô số quang điệp âm hưởng với nhau tạo thành một uy thế cực đại giáng thẳng xuống thi vương chấm dứt đoạn hơi tàn cuối cùng. Sau đó điệp đàn lấy một tốc độ thoại nhìn thì có vẻ chậm rãi nhưng thực tế chỉ diễn ra trong chớp mắt, nhanh chóng tụ tập lại, một nhân hình lại từ vô số quang điệp đó bước ra.

Cổ Long đáp xuống mặt đất, phức tạp nhìn thi vương, lại nhìn về phía thi đàn đã sớm ngã trái ngã phải. Hắn đã trực tiếp xử lí xong tình tiết đáng lẽ ra phải ba ngày sau mới bắt đầu. Nhưng đúng là không thể kéo dài, nếu vừa rồi không thi triển 'Linh quy vạn điệp' thì hắn đã trúng đòn của thi vương. Hiển nhiên, thi vương không muốn cùng hắn dây dưa, muốn ám toán hắn, rồi nhân lúc hắn đối phó thi độc buông lỏng lôi vực, giành lấy cơ hội tẩu thoát.

Mặc dù tự áp chế tu vi ở kỳ Sinh Linh để rèn luyện, tuy nhiên tự thân thiếu xót vẫn không thể bỏ qua, xem ra kinh nghiệm chiến đấu vẫn cần phải trau dồi.

Bỗng nhiên, từ xa một đạo quang điểm nhanh chóng lại gần, Cổ Long nhướng mày, khẽ khép mắt, hình như đó là một linh tu Tử Linh kỳ. Linh tu từ xa đã nhìn thấy Cổ Long, chính xác hơn là thấy được toàn bộ quá trình Cổ Long cùng với thi vương giao chiến.

Hắn là đệ tử tinh anh của Tị Phàm tông, vốn có việc trùng hợp đi ngang qua, lại trùng hợp nhìn thấy thiên phạt. Giám Linh bàn cũng minh xác cho thấy có tà vật độ kiếp ở gần đây, chính vì vậy hắn mới có mặt ở nơi này. Hiển nhiên cũng nhận thấy bản thân không đối phó được thi vương, nên hắn mới không ngu ngốc vội vàng tiến lên, mới chỉ kịp gửi tin cầu cứu về tông môn thì đã được chiêm ngưỡng một màn này.

Tu chân giới trong nguyên tác mà Cổ Long thiết lập hiển nhiên một mảnh thái bình, thế nên vị linh tu này mới không chút lo lắng mà xông tới muốn gặp Cổ Long. Tuy nhiên, thực tế thiếu niên này dám hành sự lỗ mãng như vậy là bởi vì ở thế giới này, những tu sĩ có thể sử dụng lôi điện đều là những tu giả chính đạo, tâm tính thuần thiện mới thao túng được thứ pháp thuật này, cho nên thiếu niên mới nhận định Cổ Long không nguy hiểm.

"Vãn bối Luật Duật, gặp qua tiền bối." Thiếu niên cung kính nói.

Cổ Long hiện tại vẫn dùng lụa trắng che mắt, thế nên hắn chỉ quay về hướng Luật Duật mà không nhìn thẳng thiếu niên này, tuy nhiên dẫu không nhìn thẳng thì linh thức của hắn cũng không bỏ sót bất kỳ thay đổi nào trên nét mặt của thiếu niên.

"Không cần đa lễ, tà vật đã bị ta diệt trừ, nhưng tà ma uế khí vẫn còn đọng lại, chuyện này giao cho ngươi giải quyết." Cổ Long hiển nhiên không muốn nhiều lời, hắn đã tự tay giải quyết thi vương, không lí gì chuyện đơn giản này hắn lại mó tay vào.

Hiện tại, Cổ Long bức thiết muốn tra rõ nguyên nhân thiết lập sụp đổ, không chỉ thực lực của tà vật thay đổi, ngay cả thực lực của linh tu này cũng đến kỳ Tử Linh, quá khác so với tình tiết ban đầu. Mặc dù trước đó Cổ Long dự định chơi banh cái cốt truyện, tuy nhiên hiện tại hắn chưa nhúng tay chút nào mà cốt truyện đã thay đổi rồi, thế nên hắn mới muốn tra rõ chuyện này.

Luật Duật nghe lời Cổ Long tự thân vào Liễu Lam thôn thanh trừ tà khí, Cổ Long vẫn kiên nhẫn đợi thiếu niên này, hắn dự định cùng thiếu niên đến Tị Phàm tông, qua đó tìm hiểu chuyện mười vạn năm trước.

Muốn biết nguyên nhân tình tiết thay đổi hắn cho rằng phải tìm hiểu ngược về mười vạn năm trước, chính là lúc hắn ra tay với Bảo Đan tông. Theo tính toán, chuyện hắn ra tay với Bảo Đan tông vốn không động chạm gì đến cốt truyện, mười phần thì đến bảy phần cũng như những truyện trước đó mà hắn sáng tác. Đó là cơ chế cốt truyện bảo toàn, hắn làm gì cũng được, chỉ cần trước khi cốt truyện diễn ra, hắn không can thiệp vào tình tiết nòng cốt thì cốt truyện sẽ tự động vá lại lỗ hổng giúp tình tiết quay trở lại ban đầu. Nhưng ai biết được hiện tại có thay đổi gì không, không thể loại trừ khả năng chuyện hắn bị kẹt ở đây làm cơ chế cốt truyện bảo toàn bị vô hiệu hóa.

Cổ Long cũng không muốn rắc rối như vậy, nếu là trước kia hắn hoàn toàn có thể câu thông với thế giới này, qua đó tìm kiếm thông tin. Lúc đó đừng nói là mười vạn năm trước, trăm vạn năm hay hàng trăm triệu năm trước hắn cũng có thể tra ra được, nhưng vừa rồi khi hắn thử làm vậy, tuyệt nhiên không nhận lại chút phản hồi nào. Chưa hết, lực lượng tử sắc trong cơ thể hắn đã bị phong ấn hoàn toàn, đến tu vi cũng bị vị diện này áp chế ở kỳ Lưỡng Cực, hắn không còn cách nào khác đành phải tự thân vận động.

Bỗng nhiên nơi xa một luồng linh thức hướng nơi này bao phủ, Cổ long nhíu mày dựng lên linh chướng chặn lại linh thức dò xét mình, cũng là báo động cho người kia biết mình tồn tại. Một luồng lam quang từ xa độn tới, thực lực mà nó tỏa ra là Sinh Linh hậu kỳ, nhận thấy linh chướng của Cổ Long, lam quang đổi hướng, từ đó bước ra một tu giả lam bào.

"Bần đạo thất lễ, không biết đạo hữu nơi đây, đã đắc tội rồi." Ở thế giới này, chuyện dùng linh thức dò xét không phải chuyện cấm kị, nhưng nếu dùng linh thức tỏa định những người có tu vi bằng hoặc cao hơn mình thì đó lại là hành vi khiêu khích, thế nên trong trường hợp thông thường rất ít người dùng đến linh thức để tránh đắc tội người khác.

"Đạo hữu không cần như vậy, vốn nơi này cũng không phải linh địa của ta, càng không có linh trận cảnh báo, đạo hữu không biết cũng là chuyện thường tình." Cổ Long không thất lễ nghĩa đáp lại.

"Bần đạo vội vàng như vậy phần là vì an nguy của đệ tử bổn tông, phần là vì diệt ma, tru tà, nhưng thấy đạo hữu nơi đây bần đạo liền hiểu mình đã lo lắng nhiều rồi." Linh thức của tu sĩ Giả Linh kỳ bao phủ dù chỉ là trong thoáng chốc cũng giúp tu sĩ nắm giữ được tình hình, huống chi là linh thức của tu giả kỳ Sinh Linh, lúc nãy trong thoáng chốc, lão đạo này đã nhìn toàn bộ Liễu Lam thôn, cũng thấy đệ tử bổn tông đang loại bỏ tà khí, thế nên về cơ bản, vấn đề đã được giải quyết.

"Bần đạo Liễu Minh, ngũ trưởng lão Tị Phàm tông, thay mặt tông môn cảm tạ đạo hữu chiếu cố đệ tử bổn tông." Hiển nhiên Luật Duật rất quan trọng với Tị Phàm tông, nếu không tông môn đã không đến mức phái ra trưởng lão chi viện, trong cốt truyện hắn sáng tác, đệ tử được cử đến cũng chỉ có kỳ Giả Linh, càng không đến mức có trưởng lão tới hỗ trợ.

"Đạo hữu khách khí, tại hạ cũng chưa giúp gì, chỉ là tình cờ có mặt ở đây nên mới ra mặt giải quyết tà vật, quên chưa giới thiệu, tại hạ tên Cổ Long, chỉ là một giới tán tu." Nghe Cổ Long giới thiệu, Liễu Minh vẫn giữ chừng mực, biểu thị tôn trọng, phải biết thường trong giới tu chân, tán tu vốn không được coi trọng.

"Cổ đạo hữu khiêm tốn rồi, nếu không có đạo hữu ra tay, đừng nói đệ tử bổn tông, có khi một giới phàm nhân cũng bị đồ sát không còn, theo đó để hàng phục được tà ma e rằng cũng là chuyện khó nói." Đây không phải lời nói khách sáo, sự thật mối họa mà thi vương có thể gây nên nguy hại vô cùng.

Cổ Long không khách sáo, chỉ cười không nói, ban đầu hắn dự định đến Tị Phàm tông tìm hiểu chuyện mười vạn năm trước, nhưng nếu trưởng lão Tị Phàm tông đã đích thân tới đây hắn cũng không cần cất công như vậy.

"Chẳng dấu gì Liễu đạo hữu, tại hạ ban đầu định bái phỏng Tị Phàm tông, có vấn đề muốn được giải đáp, may mắn đạo hữu có mặt ở đây, tại hạ xin mạn phép hỏi." Cổ Long nở nụ cười xã giao.

"Không biết vấn đề của Cổ đạo hữu là gì, bần đạo nếu biết tuyệt không dấu diếm." Hiển nhiên Liễu Minh có ý kết giao, dù Cổ Long chỉ là một giới tán tu nhưng với tu vi Sinh Linh hậu kỳ của lão, lão vẫn không nhìn thấu Cổ Long, rõ ràng thực lực Cổ Long không tầm thường.

"Cũng không phải chuyện gì to tát, chẳng là tại hạ nghe nói mười vạn năm trước có tu sĩ thượng giới hạ phàm, lấy đi Thiên Điệp quyết của Bảo Đan tông, không biết sau đó chuyện gì đã xảy ra." Đây không phải chuyện bí mật ở Đoạn Linh giới, thường nếu có bị đề cập tới cũng chỉ là những vấn đề xoay quanh chuyện thượng giới và bảo điển, thế nên không tạo nên nghi kị, tuy nhiên do thời gian quá lâu rồi nên ít được đề cập tới, có chăng cũng chỉ lưu hành nhiều trong giới tán tu.

Hiển nhiên vấn đề Cổ Long đặt ra không khiến Liễu Minh nghi ngờ, thường những tu sĩ muốn tìm hiểu tin tức phi thăng thượng giới đều sẽ tìm hiểu chuyện này. Tuy vậy Liễu Minh có hơi biến sắc, hẳn lão nhân này suy đoán tu vi của Cổ Long đã đạt Thượng Linh kỳ nên mới tìm hiểu vấn đề này.

Đoán thì đoán như vậy, thế nhưng Cổ Long vẫn chưa chứng thực tu vi thế nên Liễu Minh vẫn giữ nguyên xưng hô: "Vấn đề của đạo hữu quả thật khó mà giải đáp, dù sao cũng là chuyện của mười vạn năm trước, bần đạo chỉ biết, sau sự kiện Bảo Đan tông bị ghé thăm, toàn bộ tu chân giới dậy lên làn sóng vấn thiên trận, hòng câu thông các lão tổ thượng giới kiểm chứng thực hư." Đây là chuyện chỉ truyền nội bộ, những tán tu thông thường không được biết chuyện này.

Quả nhiên đã đánh động thượng giới, chuyện này ít nhiều đe dọa đến các thế lực ở tu chân giới, còn đánh động đến ba giới Thiên - Yêu - Ma, khả năng cao từ lúc này tình tiết đã bị chệch hướng. Cổ Long giải đáp được thắc mắc, ít nhiều không phải do có người khác xuyên vào, nguyên nhân chính khéo vẫn là do hắn gây nên, tuy nhiên vấn đề mới bây giờ là, tại sao cả tu vi lẫn lực lượng tử sắc của hắn bị áp chế, vấn đề này, chắc không ai giúp hắn giải đáp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro