1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn 1: Gặp mặt chủ nhân và Gánh xiếc lang thang

(Lưu ý: Tính cách của Author rất bất ổn)

-------------------------------------------------------------------------------------
"Đương nhiên là đi tìm chủ nhân của tôi rồi."

Lâm Mặc vừa nói vừa kích hoạt kĩ năng cá nhân.

Không ngờ có một ngày mình được sử dụng kĩ năng mà mình tạo ra nha, tính ra xuyên vào đây cũng không tệ lắm.

Mục Tứ Thành nhìn người thanh niên đang được một luồng ánh sáng nhẹ bao quanh và rồi khi luồng sáng ấy biến mất, người trước mặt cậu bây giờ đang ôm một con hồ ly *hôi sắc không biết xuất hiện từ đâu trên tay. Lâm Mặc thả con hồ ly đó xuống, nói một câu "Đi đi". Hồ ly dường như biết nó phải đi đâu liền chạy hòa vào dòng người rồi biến mất.

(hôi sắc là màu xám)

Hắn sau khi ra lệnh cho con hồ ly kia xong thì đi qua chỗ cậu đang đứng rồi mỉm cười. 

"Mục Thần cậu tìm ra tôi cũng nhanh ha, tôi cứ nghĩ người tôi nhìn thấy đầu tiên phải là chủ nhân mới đúng."

Mục Tứ Thành nhìn cái người cười như không cười kia chỉ biết thở dài. Trong mắt tên này ngoài người hắn coi là chủ nhân ra thì đúng là chả để ai vào mắt.

"Cũng tại anh biến mất lâu quá nên ngay khi ngửi thấy mùi của anh tôi mới chạy đi tìm mà....."

Mặc dù Mục Tứ Thành nói rất nhỏ nhưng những lời ấy lại vô tình lọt hết vào tai Lâm Mặc. Trách hắn sao được chứ, chỉ có thể trách giác quan của cơ thể này nhạy bén quá thôi.

"Lo lắng đến mức như vậy, không lẽ cậu thích tôi à?"

Lâm Mặc vốn là người thích ứng rất nhanh nên bây giờ hắn không những không cảm thấy xa lạ đối với thế giới này mà còn có thể thản nhiên châm chọc lại cậu như thể hai người vốn đã quen nhau từ rất lâu.

Nghe thấy hắn nói vậy, mặt của Mục Tứ Thành cũng dần dần chuyển sang màu cà chua. Tên khỉ gió này lúc nào cũng chọc quê cậu được. Mà chọc thì cũng thôi đi, lần nào cũng lôi chủ đề tình cảm ra để nói cậu khiến Mục Tứ Thành không bao giờ hết ngại được.

Ngay khi Mục Tứ Thành đang định nói lại thì con hôi hồ kia của Lâm Mặc đã trở về cùng vài người khác, khỏi cần nói hắn cũng tự biết Gánh Xiếc Lang Thang và chủ nhân của 'hắn' đến rồi. Con hồ ly kia sau khi hoàn thành nhiệm vị cũng biến mất và hòa làm một với cơ thể hắn, Lâm Mặc liếc mắt nhìn một loạt 4 người vừa được hôi hồ của mình đưa đến liền biết được chủ nhân của 'hắn' là ai. Đó là một thanh niên tầm 20 tuổi, người này tuy chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi công sở cùng quần tây đơn giản nhưng trông vẫn rất nổi bật. Hắn khẽ liếm mép.

Đúng là còn đẹp hơn trong truyện miêu tả à nha.

" Lâu rồi không gặp chủ nhân của tôi, tôi thật sự rất nhớ ngài đó." 

Lâm Mặc hai mắt sáng như sao nở một nụ cười tươi đi đến gần người thanh niên rồi ôm lấy người đấy. 

"Còn ngài thì sao? Ngài có nhớ tôi không, Bạch Lục đại nhân?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro