Giấc mộng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giai đoạn đầu: Tôi vào thế giới mới.

---------------------------------------------------------------------------------------------

.....Đang tải.....

0%

20%

73%

100%

......Tải hoàn tất......

Author vừa tỉnh giấc khỏi cơn mê man thì liến phát hiện hắn vậy mà xuất hiện ở một nơi kì dị rồi!!

Hắn thử đưa tay lên nhéo mặt mình một cái thì cảm giác đau liền xông đến đại não cho hắn biết những thứ hắn nhìn thấy là thật. Trong lúc Author hoang mang không biết mình đang ở chỗ nào thì một cái bảng thông báo đột ngột hiện ra làm hắn giật mình nhảy dựng lên.

"Cái con m* gì vậy!?"

Chưa để hắn kịp hoàn hồn thì một dòng chữ in hoa màu đỏ chạy ra trên bảng thông báo.

[CHÀO MỪNG NGƯỜI CHƠI LÂM MẶC TRỞ LẠI TRÒ CHƠI
Người chơi đã gần 7 ngày không vào trò chơi rồi nên hệ thống chỉ có thể cưỡng chế để ngươi chơi đăng nhập. Nếu trong vòng 3 tiếng người chơi không tham gia bất cứ kịch bản nào thì sẽ bị xác định tử vong.]

Author, người chỉ mới vừa bình tĩnh được hơn một chút thì hắn lại liền muốn lên cơn đột quỵ sau khi đọc xong dòng thông báo ấy.

"Cmn! Ta rõ ràng chỉ mới vừa nhắm mắt đi ngủ thôi mà, sao cái tự nhiên xuyên vào cái thế giới gì thế này!!!! Lại còn sắp chết nữa a!!!!!!!"

Đang ôm đầu la hét vì không tin được mọi chuyện là sự thật thì bỗng có một cánh tay vươn ra đặt lên vai của hắn khiến Author cảm nhận được liền cứng ngắc quay đầu lại nhìn xem bàn tay đó là của ai thì bất ngờ đến sững người. Trước mặt hắn là một cậu trai trẻ, đầu chụp tai nghe, ngậm kẹo que đang nhìn thẳng vào hắn.

Trên tai nghe có quấn một con khỉ nhồi bông, hai cánh tay dài của nó ôm trọn hai bên loa. Mắt con khỉ lóe ánh sáng đỏ, hàm răng vải có hình tam giác, nhìn như nhân vật hoạt hình, vừa dễ thương vừa kinh dị.

Diện mạo của cậu trai này cũng có điểm tương đồng với con khỉ, đôi mắt tròn màu đỏ nhạt, hai bên khóe miệng có hai chiếc răng khểnh, dù không nói chuyện thì vẫn lộ ra, vừa đáng yêu vừa đáng sợ.

Viên kẹo mút lăn trong miệng, đẩy phồng má cậu ta.

"Này Lâm Mặc, mấy ngày nay anh mất tích ở đâu vậy hả?" Người thiếu niên hỏi hắn.

Author nhìn ngoại hình cậu trai ấy liền cảm thấy một sự quen thuộc đến lạ kì, hắn nhìn chằm chằm người nọ rồi dần chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không để ý đến việc ánh mắt của mình đang nhìn như muốn đục lỗ trên người thiếu niên.

"Mắt đỏ......tai nghe hình con khỉ kì lạ.....Đây không phải Mục Tứ Thành trong Kinh Phong sao!?" 

Như nhận ra được gì đó hắn giật mình rồi lại ôm đầu hoảng loạn. 

"Sao mình lại không nhận ra chứ, bảng thông báo đột ngột xuất hiện và cả cái tên Lâm Mặc này. Mình rõ ràng là bị xuyên vào nhân vật mình tạo ra trong Kinh Phong rồi aaaaaaaaa!!!!! Làm sao đây, phải làm sao đây? Xuyên vào Kinh Phong sẽ chết thảm lắm huhu. Cuộc đời thật sự muốn ép điên ta mà"

Nhìn người thanh niên ngày thường luôn trầm tĩnh và chỉ thể hiện cảm xúc trước mặt Bạch Liễu hiện đang vò đầu bứt tóc chạy khắp nơi như một kẻ điên khiến trong lòng Mục Tứ Thành cảm thấy có chút...... vi diệu.

"Anh......có ổn không vậy?"

Nghe thấy thiếu niên gọi mình, Author à không bây giờ là Lâm Mặc liền dừng mọi động tác mà quay đầu lại nhìn với vẻ mặt lạnh lùng.

"Cậu hỏi làm gì?" 

Giọng hắn mang theo chút hàn khí mà hỏi ngược đối phương. Lâm Mặc nghĩ kĩ rồi, dù sao bây giờ mọi chuyện đã vượt ngoài tầm hiểu biết của hắn nên có lo lắng cũng chẳng ích gì vì thế bây giờ cách tốt nhất chính là thuận theo những gì số mệnh an bài cho hắn là được. May mà 'Lâm Mặc' cũng là một trong những sản phẩm của hắn nên việc diễn cho giống với nhân vật gốc không thể làm khó hắn được a.
Mục Tứ Thành cảm nhận thấy được hàn ý trong lời nói của Lâm Mặc bèn toát mồ hôi thầm nghĩ mình quản chuyện bao đồng quá rồi, quái vật như anh ta thì làm gì gặp chuyện được chứ.

"Không có gì, mà mấy ngày nay anh đi đâu vậy? Anh không vào trò chơi mà bọn tôi tới nhà anh ở thế giới thực tìm cũng không thấy đâu cả." 

"Tôi đi nghiên cứu thực vật."

Hắn không nặng không nhẹ bỏ lại một câu rồi lướt qua cậu và tiến về phía trung tâm đại sảnh.

Mục Tứ Thành: "Anh đi đâu vậy?" 

Lâm Mặc: "Đương nhiên là đi tìm chủ nhân của tôi rồi." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro