EM VÀ TÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời nói: "....." , -........ ,
CHAP NÀY NGỌT NHA.
Chẳng mấy ai chịu bình luận .Nản.Thương các bác mới đăng nốt đấy.Happy new year.Đọc xong cái truyện kia mà sầu thực sự. Chúc mọi người đọc vui vẻ, đọc giả của tôi.Có sai sót j thì bảo tui để tui sửa nha.

KỂ THEO GÓC NHÌN CỦA MAMORU \ Y/N

Về tới cổng nhà,em mở cổng,vừa định bước vào trong thì em dừng chân,quay người lại về hướng tôi."Anh có muốn vào nhà k?Ngoài trời lạnh lắm đấy."Bị phát hiện mất rồi."-Tôi có chút giật mình khi em quay lại hỏi,chắc chắn là nói với tôi rồi.Tôi từ xa đi lại,một tay để sau gáy một tay đút túi áo.Trông mặt tôi lúc đó chắc ngố lắm,em cười tươi thế mà ."Em k phiền chứ?"Em cười trừ, lắc đầu đáp,hai tay để ra sau,trông đến đáng yêu.
-Dạo này anh sao rồi?
-A!À..Anh vẫn chỉ vậy thôi.-Tôi theo em vào trong nhà.Đã lâu lắm rồi k được nói chuyện với em khiến tôi có chút bối rối.

-Ngồi đi.Em pha anh li cafe nhé.
-Được....Em thấy anh từ khi nào thế?_Em đun nước,bình thản đáp:
-À! Là khoảng ....từ lúc em đi về ý._Em chuẩn bị hai cái cốc cho tôi và em.
-Em...mình quay lại nhé._Em có vẻ đôi chút bất ngờ với câu nói này của tôi.
-Nên nói anh ngốc hay là mất trí đây?_ Mở cửa tủ trên đầu,em lấy xuống hai gói cafe và một lọ sữa.
-Chẳng phải em từng nói rằng anh là thằng khờ bị lạc trong mê cung tình yêu sao?Anh chỉ có mình em thôi Rin à.
-Sau vài tháng nữa sẽ chẳng còn một Haitani Rindou nào nữa đâu.Anh k nên mong chờ bất cứ thứ j từ em Mamo à.
-Anh biết.Vì vậy nên anh muốn mình được ở cạnh em khi còn có thể.Anh k muốn mình phải nuối tiếc gì cả.Anh không muốn như lúc đó.Nếu anh ích kỉ hơn một chút.Nếu anh không để em đi thì em đã chẳng phải chịu đau đớn nhiều đến như vậy._Em thở dài.
-Em là một kẻ tồi.Em k đáng được anh đối sử như vậy Mamo.Anh làm em cảm thấy mình nợ a rất nhiều.......
-Vậy sao em không trả nợ cho anh._Em ngồi cạnh tôi, trên chiếc ghế sofa đã cũ.Đưa cốc cafe em vừa pha.Em thích cafe sữa,em thích vị ngọt lịm của nó.Còn tôi thích cafe đắng.Chả vì điều gì cả,vì tôi thấy nó ngon thôi.Điều này vô tình kiến tôi giống với người em yêu hơn.Hai đứa vừa ngồi nhâm nhi cốc cafe vừa trò chuyện cả đêm ,quên đi cái giá lạnh của mùa đông.Tôi cũng không giục em đi ngủ vì nhìn mắt em là biết không đêm nào ngủ được rồi.

-Anh biết.Vì vậy nên anh muốn mình được ở cạnh em khi còn có thể.Anh k muốn mình phải nuối tiếc gì cả.Anh không muốn như lúc đó.Nếu anh ích kỉ hơn một chút.Nếu anh không để em đi thì em đã chẳng phải chịu đau đớn nhiều đến như vậy.
-Em là một kẻ tồi.Em k đáng được anh đối sử như vậy Mamo.Anh làm em cảm thấy mình nợ anh rất nhiều....
-Vậy sao em không trả nợ cho anh.Có nợ thì phải trả chứ.

............Em không nói gì.

Nói qua nói lại.Cuối cùng em cũng lung lay.Vài này sau đó.Tôi nhanh chóng đưa ta(là Rin và Mamo đóa) về như khi còn ở bên nhau lúc trước.Giờ em đã dọn qua nhà tôi ở luôn.Tôi còn nhớ vào hôm đó, em đã nói muốn cả ngày có thể ở bên tôi nên liệu em có thể giọn qua nhà tôi k?Hơn nữa em cũng không muốn người yêu mình hôm nào cũng chạy đi chạy lại để chăm em đâu. Lúc đó tôi vui lắm.Ngay trong ngày hôm đó,tôi giúp em dọn hành lí rồi rước em về nhà luôn.
Vẫn là tôi và em.Vẫn là tình yêu to lớn của tôi dành cho em nhưng lần này không còn là tình một chiều của chỉ mình tôi nữa mà em cũng đã mở lòng với tôi.
Giờ đây.Mỗi sáng thức giấc,bên cạnh tôi là người tôi yêu.Bên cạnh em là người yêu em.Ta trao nhau những cái chạm môi vào mỗi sáng thức giấc.Ta cùng ăn sáng,cùng nghe nhạc,đọc sách,....
Đã được một tháng kể từ khi em và tôi ở chung.Tôi chắc chắn là em đã động lòng rồi vậy nên nay tôi mới làm liều. Đưa em ra ngoài vườn.Nơi ta hay cùng chăm sóc những cái cây.Anh quỳ xuống trước mặt em,giơ ra chiếc hộp nhung đỏ trên tay,nâng niu nó như bảo vật của mình.Trong đó có một cặp nhẫn,kích thước chên lệch nhau không nhiều."Làm vợ anh nhé.Rindou."_Em vì vui sướng,không kìm được nước mắt mà khóc nấc lên.'Không được, người yêu cầu hôn mà khóc cái j?Nín đi Rindou'.Dù cổ họng đau rát như bị cả ngàn chiếc kim đâm vào,em vẫn cố trả lời,giọng em khàn khàn,rất bé ."Em đồng ý."_Em chìa tay ra để tôi đeo nhẫn cho em.Tôi vui mừng đeo cho em chiếc nhẫn mà tôi đã ấp ủ từ lâu cho em.Xong.Em cũng đeo cho tôi chiếc nhẫn còn lại,tôi thì lau nước mắt cho em.Hai đứa trao nhau một nụ hôn dài để kết thúc màn cầu hôn.
Tối đó,tôi chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ.Chỉ là một bữa ăn trong một không gian lãng mạng thôi.Từ bao giờ tôi đã sến súa tới vậy nhỉ.
Sau khi ăn xong,tôi mở lên 1 bài nhạc,mời em cùng nhảy với mình.Xem kìa,cách em lúng túng nhảy theo tôi,em bối rối khi giẫm phải chân tôi.Ôm eo em kéo lại gần hơn để có thể dễ nhaye hơn,điều đó khiến em đỏ mặt.Há~Sao lại có người có thể đáng yêu đến vậy được chứ.Tiếng nhạc du dương đưa ta vào thế giới riêng,chẳng quan tâm mọi thứ xung quanh.Ta chỉ cần nhau thôi.

(Đoạn lời bài hát khá dài,mọi người có thể lướt qua để đọc tiếp p sau.Bài này tên SNOWMAN - SIA)

Don't cry, snowman, not in front of me
Đừng khóc, người tuyết à, đừng khóc trước mặt tôi

Who'll catch your tears if you can't catch me, darling
Ai sẽ hiểu được những giọt nước mắt của bạn nếu bạn không thể hiểu được tôi, bạn yêu dấu

If you can't catch me, darling
Nếu bạn không thể hiểu nổi tôi, bạn yêu dấu

Don't cry, snowman, don't leave me this way
Đừng khóc, người tuyết ơi, đừng rời bỏ tôi theo cách này

A puddle of water can't hold me close, baby
Một vũng nước nhỏ không thể giữ chặt tôi

Can't hold me close, baby
Ko thể giữ chặt tôi, baby

I want you to know that I'm never leaving
Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa

Cause I'm Mrs. Snow, 'till death will be freezing
Vì tôi là quý bà Snow, đến khi chết đi sẽ được tan chảy

Yeah, you are my home, my home for all seasons
Yeah, bạn là ngôi nhà của tôi, ngôi nhà của tôi dành cho tất cả các mùa

So come on let's go
Nên cố lên nào, chúng ta đi thôi

Let's go below zero
Hãy đi đến nơi dưới con số không

And hide from the sun
Và trốn tránh mặt trời

I love you forever
Tôi mãi yêu bạn

And we'll have some fun
Và chúng ta sẽ có một vài điều thú vị

Yes let's hit the north pole
Đúng chúng ta hãy đi du lịch Bắc Cực

And live happily
Và sống thật hạnh phúc

Please don't cry no tears now
Làm ơn đừng khóc không còn nước mắt bây giờ

It's Christmas baby
Đó là Giáng sinh baby

My snowman and me, yea
Người tuyết của tôi và tôi, yea

My snowman and me
Người tuyết của tôi và tôi

Baby

Don't cry, snowman, don't you fear the sun
Đừng khóc, người tuyết ơi, bạn đừng sợ mặt trời

Who'll carry me without legs to run, honey
Ai sẽ mang tôi đi nếu thiếu đôi chân để chạy, honey

Without legs to run, honey
Nếu thiếu đôi chân để chạy, honey

Don't cry, snowman, don't you shed a tear
Đừng khóc, người tuyết à, bạn đừng trào nước mắt

Who'll hear my secrets if you don't have ears, baby
Ai sẽ nghe những bí mật của tôi nếu bạn không có đôi tai, baby

If you don't have ears, baby
Nếu bạn không có đôi tai, baby

I want you to know that I'm never leaving
Tôi muốn bạn biết rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa

Cause I'm Mrs. Snow, 'till death will be freezing
Vì tôi là quý bà Snow, đến khi chết đi sẽ được tan chảy

Yeah, you are my home, my home for all seasons
Yeah, bạn là ngôi nhà của tôi, ngôi nhà của tôi dành cho tất cả các mùa

So come on let's go
Nên cố lên nào, chúng ta đi thôi

Let's go below zero
Hãy đi bên dưới con số không

And hide from the sun
Và trốn tránh mặt trời

I love you forever
Tôi mãi yêu bạn

And we'll have some fun
Và chúng ta sẽ có một vài điều thú vị

Yes let's hit the north pole
Đúng chúng ta hãy đi du lịch Bắc Cực

And live happily
Và sống thật hạnh phúc

Please don't cry no tears now
Làm ơn đừng khóc không còn nước mắt bây giờ

It's Christmas baby
Đó là Giáng sinh baby

My snowman and me
Người tuyết của tôi và tôi

Baby

Sau gần hai tháng được tôi chăm sóc kỹ càng thì nhìn em đã bớt tiều tụy hơn nhiều.Dù bệnh vẫn còn đó nhưng về mặt thể chất lẫn tinh thần đều đã tốt hơn rất nhiều.Tối nọ,khi tôi vừa tắm xong, mới bước ra khỏi phòng tắm thì em đã kéo rồi đẩy tôi ngồi lên giường.Vừa ngồi xuống giường thì em đã ngồi lên đùi tôi,hai tay vòng qua sau cổ .Tôi cũng thuận thế một tay ôm eo em,một tay chống giường. Cơ mà bình thường em sẽ mặc pizama để đi ngủ mà.Sao tự nhiên nay lại mặc áo sơ mi của tôi ?Cái áo trắng dài che đi chiếc quần nhỏ,làm tôi suýt tưởng em thả rông. Cổ áo do k đóng cúc trên nên chễ xuống một bên vai làm lộ xương quai xanh.Em nhẹ giọng buồn buồn,đôi mắt tím ấy nhìn thẳng vào mắt tôi hỏi:
-Em xấu xí lắm đúng k?_Tôi ngớ người,trả lời sao nhỉ.

-Rinrin của anh dù k còn đẹp như trước nữa nhưng trong mắt anh thì dù em có xấu xí tới mức nào.Dù giọng em không còn trong trẻo hay mạnh mẽ như trước .Chỉ cần đó là em thôi,anh vẫn thấy em đẹp.Anh vẫn yêu em nhiều lắm Rinrin à._Biết em cần gì.Nhưng sức khỏe em bây giờ sẽ không thể chịu nổi đâu.Tay chống giường khi nãy đưa lên đỡ gáy em, hôn mạnh lên cổ tạo dấu.

-Với sức khỏe của em bây giờ thì không được đâu Rin._Tôi xoa đầu em,hôn lên trán,má,chóp mũi,cuối cùng là môi.Những cái hôn lướt nhẹ trên khuôn mặt em như để an ủi.Em phụng phịu

-Anh k thương em.

-Có.

-khồng.

-Có._Nói xong một câu,em lại dịch sát mặt tôi hơn chút.Em tiến thì tôi lùi.Em mất kiên nhẫn,đè lên người làm tôi ngã về sau.

-Anh không có quyền lựa chọn._Biết k nghe em k được.Đành thuận theo thôi.Tôi giành lại thế chủ động.

-Đau nói anh._Trao em nụ hôn sâu có chút vụng về,em cũng vòng tay qua cổ đáp lại tôi.Cả căn phòng tràn ngập âm thanh ái muội.Tôi cố làm nhẹ nhàng nhất có thể để em không bị đau.Dù vậy đây cũng là lần đầu của em,cơ thể em cũng khá yếu nên lúc đầu có bị đau cũng là việc k thể tránh khỏi.

...............[bình thường 9h là hai đứa đi ngủ r đó]

Tới hơn 10 rưỡi,tôi bế em vào trong phòng tắm để tẩy rửa.Đặt em dựa vào thành bồn tắm,với lấy vòi hoa sen chuẩn bị tắm qua cho em còn em vì mệt mà thiếp đi trong bồn tắm.

Sáng hôm sau,em dần tỉnh giấc,theo thói quen mà với sang khoảng không bên cạnh. "hm... ớ..."_Cánh tay em sờ mó loạn xạ trên giường như đang tìm thứ gì đó.Em choàng tỉnh,ngồi dậy theo thói quen.Cơn đau từ phía dưới truyền lên khiến em nhăn mặt.Em dụi mắt cho tỉnh ngủ,nhìn lên cái đồng hồ báo thức trên cái tủ đầu giường đối diện em."8 giờ rồi hở..." Trong lúc vẫn còn lơ ngơ thì tiếng của vàng lên làm em giật mình. *Cạch.Tôi bước vào,định bụng gọi em dậy thì đã thấy em ngồi trên giường,vẻ mặt có phần mệt mỏi hơn mọi ngày.Tôi tiến tới,trèo lên giường,cúi người trao em nụ hôn nhẹ như mọi sáng,còn xoá đầu an ủi nữa.Ôm em vào lòng,tôi cúi xuống nhìn em hỏi :"Đi nổi k anh bế?" Em gật đầu,đưa tay ý muốn tôi dìu em đi.Mọi chuyện sau đó vẫn cứ vậy mà diễn ra.

[Ưa ngọt thì đọc tới đây thôi.Tò mò là một con dao hai lưỡi đấy.Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của tôi.Chúc mọi người một ngày vui vẻ.]

Không lâu sau,cơ thể em yếu dần,giờ chỉ có thể nằm liệt giường,không thể hoạt động.Bệnh trở nặng hơn nữa,em ho ra máu ngày càng nhiều.Tôi bên em trong bệnh viện 24/24,không dám rời đi quá nửa phút,sợ tôi bỏ lỡ mất cơ hội được nói em nghe lời yêu cuối của tôi dành cho em. Sợ không thể hôn tạm biệt em trước khi em đi.Tôi cũng sợ mình vô tình khiến em buồn trong vài giây cuối cuộc đời.Hè năm ấy,em đi cùng mùa hạ,khi cơn mưa mát mẻ xóa đi cái nắng gắt của mùa hạ oi bức.Máy đo nhịp tim kêu liên hồi,tim em đập chậm dần.Tôi biết mình sắp phải xa em rồi,em lại bỏ tôi lại một mình.Tôi sụt sịt ôm em vào lòng,ôm rất chặt.Tay tôi đan vào tay em,hôn lên trán em,mu bàn tay em,nói câu yêu em để chào tạm biệt.Em nhẹ mỉm cười,đuôi mắt cong lên,cố dùng chút sức tàn còn lại,em đưa tay chạm má tôi,cố nói với tôi diều gì đó nhưng chẳng được,chỉ có tiếng thở của em.Chẳng còn thời gian cho em nói gì thêm. *Títttt ... Tay em buông thõng,cả người không chút sức lực gục xuống.Giờ,trên màn hình máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng chia ngang màn hình xanh.Như yêu cầu của em trước đó,lễ tang của em chỉ có tứ đại thiên vương và tôi."Không cần báo cho Ran đâu,em không muốn thất hứa."_em ngồi trong lòng tôi,ngẩng mặt đáp.Nói xong còn cười một cái nữa chứ.

-


           ------END------------


Cảm ơn mọi người đã đọc.Một ngày tốt lành,đọc giả của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin