Đóa long đởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm nay cậu đã tròn 18 tuổi,Cậu k cần có người giám hộ nữa.Cậu dần không còn hứng thú với bất cứ thứ gì.Chưa bao giờ cậu thấy cuộc sống này nhàm chán đến tệ hại như vậy.Có lẽ cậu cần tìm một làn gió mới cho mình.'Làm bất lương thì sao nhỉ?Dù sao mình cũng biết chút đánh đấm,hơn nữa chưa thử sao biết được.' "Xem nào,hm....Làm bất lương thì phải có băng nhóm.Vậy xin đại vào một băng nào đó đi."hm ....Thiên Trúc có địa bàn gần nhà nhất.Vào Thiên Trúc cho tiện."

Đánh nhau cũng khá vui,hơn nữa còn có người chung sở thích với mình,hai đứa khá hợp tính nhau.

Rin và Mamoru có chung sở thích là phim kinh dị.Chuyện bắt đầu sau khi Mamo vào Thiên trúc k lâu.Vào một hôm nọ,sau khi buổi họp bang kết thúc,ai về nhà nấy.Mamoru vừa ngồi lên xe,chuẩn bị nổ máy thì nghe có tiếng gọi."Nè!...".Quay đầu về phía phát ra âm thanh.Ra là Rindou.

-Có thể cho tao về nhờ được k? 'Xem nào,bây giờ là 5h.Trời đông tối nhanh lắm,mình cũng đang rảnh.' _Cậu nghĩ.

-Ngồi sau dẫn đường đi._Em nghe được câu đấy thì mừng như bắt được vàng,leo lên sau xe Mamo.

-Anh mày đâu?Sao nhờ tao?_Ôi trời,cái giọng lạnh lùng này.Nói chuyện với ng ta mà chẳng để cảm xúc vào.Em hậm hực nhớ lại lúc Ran bỏ mình lại.

-Tự nhiên họp bang xong ổng dắt xe đi bảo bận xong bỏ t lại.Ai cũng có đôi có cặp đèo nhau về hết r còn đâu._Sau đó cũng chả ai nói với ai một lời.Lâu lâu Rindou sẽ chỉ đường cho cậu.Chuyến đường tạm thời trở nên vắng lặng. ".........."*Tiếng nhạc chuông từ điện thoại của Rin làm Mamo chú ý.Cậu nhấc máy,là Ran gọi.

-Em nghe,có người chở em về rồi.Vâng._Rin thở dài "Lại đi đâu k biết nữa."_Cậu cất lại máy vào trong túi áo.Cậu hỏi,vẫn chăm chú lái xe:

-Mày cũng xem Mvtc(Tên phim kinh dị) hả.

-M cũng biết à?Hiếm nhỉ.

-Ừ.Phim hay mà ít người biết quá._Cậu đáp.Em có chút vui,tại em thích bộ phim này lắm mà ít người biết quá,đâm ra cũng k có ai để cùng tán ngẫu về nó.Cả quãng đường sau đó hai người trò chuyện về phim,truyện kinh dị....Khi hai ng gần về tới nhà thì trời đổ mưa .Dù cơn mưa k quá lớn nhưng nó đủ lớn để làm Mamo ướt như chuột lột.Rin thì ngồi sau xe có cái áo dầy để che nên bị ướt k nhiều."Mưa vậy ở nhà t đi" . "Ừ" ' Đông này mà còn đi mưa thể nào cũng ốm.Đành vậy.'_Cậu nghĩ.

Vào trong nhà,hai người cởi dày,đi vào trong nhà.Rin lên tiếng:

-Phòng tắm ở cuối hành lang lầu hai.M đi tắm đi,t kiếm quần áo cho m.

-Hả?_Ngơ-ing

-Hả j.Tắm đi k cảm giờ .Tại đưa t về nên mày mới bị ướt vậy mà._Rin hơi khó chịu vì người kia.Sau một lúc kiếm thì em lấy cho cậu bộ quần áo của mình,đưa cho người kia qua khe cửa.Mamo cao hơn Rin nửa cái đầu,thân hình cũng  đô gần bằng cậu nên chắc lấy bộ rộng là được.

Rin:Nhà m có ai k?Nếu k thì ở lại qua đêm đi,dự báo thời tiết nói mưa suốt đêm đấy.

Mamo:không .Anh mà...

Rin cắt lời:Nay chắc đêm mới về hoặc k._K có tiếng trả lời,em xuống bếp nấu cơm.Vừa bước ra khỏi p tắm,mùi thức ăn thoang thoảng qua làm cậu cảm thấy đói.Tìm nơi phát ra âm thanh lạch cạch do bát đũa chạm nhau.Mở cánh cửa bếp,Rin đang bận bịu với món cà ri gà.Nghe tiếng mở cửa,em quay đầu hỏi:

-Mày biết nấu cà ri gà k?Qua làm nốt đi.

-Được._Nhận được câu trả lời,em đi ra khỏi bếp.Hai người đổi chỗ cho nhau.Cậu nghĩ:'Nhà nó mà nó vô tư cho người lạ ở lun.'

Rin tắm xong thì hai người cũng ngồi ăn cơm.Không ai nói với ai cái gì.Vì bình thường khi ăn cơm với Ran em đã quen việc trong bữa ăn k nói chuyện r.Ăn xong, hai người cùng rửa bát.Trước khi đi ngủ,hai người đã cùng xem phim rồi tán ngẫu với nhau rất nhiều về phim kinh dị(Rin nói là nhiều còn Mamo ngồi nghe rồi lâu lâu trả lời ngắn gọn).'Hôm nay mày nói chuyện có nhiều hơn bình thường nhỉ.'  Cậu trả lời ngắn gọn:"Ừ." Nãy giờ toàn là mình em nói k.Tên này chả nói được câu nào dài làm em chán nản.Người kia cũng biết em chán đành mở lời:Xem phim đi. Nghe người kia mở lời,em cũng đáp:"Làm bắp rang đi." Thế là hai người kéo nhau vào bếp làm bắp rang.Tối đó cứ trôi qua như vậy.Tới tận 12h đêm,cẩm thấy có thứ gì đó đang đè lên vai mình,cậu quay sang.Rin đã ngủ rồi.Định bụng tắt tivi rồi tìm phòng ngủ của em để đưa về xong đi ngủ.Sau một hồi tìm kiếm,cuối cùng cũng tìm được cái phòng ngủ.Nhà gì có hai người mà nhiều phòng dữ.Có hai cái phòng ngủ giống nhau y đúc,không biết phòng nào của Rin nên đành chọn đại một căn phòng.Nếu có nhầm thì cũng có sao đâu.Vậy là cậu bế thốc em lên.(kiểu công chúa ý.Thế cho dễ.)Do cảm nhận được hơi ấm(từ người Mamo)cộng thêm mùi hương quen thuộc của Ran(Từ cái giường)nên trong vô thức cậu tưởng đó là Ran mà rúc vào người ng kia.Còn túm chặt áo nữa.Vừa đặt con ng đang ngủ say xuống giường đã bị em túm áo rồi rúc vào người khiến cậu giật mình.Trong căn phòng tối,ánh trăng xuyên qua tấm kính cửa sổ,chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp ấy.Mất một hồi lâu cậu mới có thể gỡ tay Rin ra được,bám rõ chắc.

Chú Tuna đã từng nói:"những bộ phim kinh dị thường có một mở đầu tươi sáng."(tôi k nhớ rõ lắm.)

Từ giờ người kể là Mamo nha.

Những tháng ngày bình yên cứ thế trôi qua,ta giờ là đôi bạn thân.Tôi dần nhận ra mình đã yêu em.Chẳng hiểu tại sao nữa,qua bao lần nhìn trộm em,tôi thấy được cảm xúc nào đó trong em khác với mọi người khi ở cạnh Ran.Ánh mắt em khi nhìn Ran chẳng đơn thuần chút nào.Tôi mong muốn có được tình cảm em luôn giành cho người anh yêu quý của em.Không phải tình anh em.Là TÌNH YÊU.Biết vậy nhưng tôi không muốn dữ trong lòng,vẫn nên nói ra thì hơn.Hẹn em tới nơi vắng vẻ,cầm theo bó hồng đỏ đứng sẵn tại điểm hẹn chờ em.(Rin sẽ k thích có người biết rằng mình được tỏ tình đâu).Tôi đứng trước mặt em,dơ bó hoa lên nói: 

-T-Tao thích mày.Rindou.

-Thật?_em nhướng mày.

-Thật._Nghe câu khẳng định chắc nịch,em đứng suy nghĩ một hồi lâu.

-Mày cứ ...._Em ngắt lời tôi:

-Tao muốn chuyện này là bí mật.Và tao k làm những thứ t k thích.

-Được.

-Tao đồng ý._Em cười nhẹ.Dù k biết điều gì khiến em đồng ý nhưng tôi chỉ cần vậy thôi.Với tôi,hai người yêu nhau chỉ là họ chấp nhận nhau,trân trọng / giành thời gian cho nhau/khi ở bên nhau,họ cảm thấy thoải mái và hạnh phúc khi bên nhau.Chỉ vậy thôi.Nhưng nó có vẻ k đúng với em.Khi tôi muốn được ôm hay nắm tay em,lúc đầu em từ chối,em cảm thấy khó chịu và nói là vẫn chưa quen với việc này.Tôi cũng nghĩ vậy.Qua một thời gian dài,lâu lâu em cũng cho tôi nắm tay còn ôm thì rất hiếm.Tôi cảm thấy như em cố ép bản thân bên tôi.Tại sao?

"Tao xin lỗi,lúc đầu tao chỉ nghĩ là nếu quen mày thì có lẽ tao sẽ quên được người đó,tao.....tao cũng k nghĩ là tới tận 5 năm trời ở bên mày mà tao vẫn chưa quên được." 

"Cả mấy thằng khác nữa chứ.Mày đã quen cả chục thằng trong 5 năm bên tao còn gì.

"(không gay gắt,k nhanh,k chậm.Giọng chỉ nhẹ nhàng)

"....." 

"Người đó là Ran đúng chứ."

 "k..." 

 "Tao biết từ lâu rồi." 

 "....."

Tôi ôm chặt lấy em."Vẫn có thể làm bạn chứ?"

Em choàng tay ôm tôi."Ừ.Dù sao cũng cảm ơn mày."

Hai người tách nhau ra,cậu nói:"Tao đưa về."_Em định từ chối nhưng cậu cắt lời:"Lần cuối."_Em cũng đành gật dầu đồng ý.

Cánh cửa gỗ khép lại,cắt đứt mối quan hệ tôi cố duy trì trong 5 năm trời.Sau đó tôi tạm gác lại đau khổ.Tiếp tục với công việc hiện tại là một bác sĩ.

Chap sau sẽ ngọt nhé
Cảm ơn mọi người đã đọc. 

5 BÌNH LUẬN SẼ CÓ CHAP MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin