Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Hello mọi người.Nay tôi k nói nhiều au.Chap sau sẽ có xíu ngọt nha.

VÀO TRUYỆN NÀ.

-------------------------------------------------------------------- CHAP này là quá khứ của Mamoru.Chap sau sẽ là  phần hai bé(Rin và Mamo) gặp nhau.[lời nói : "....."   ,   -           .Suy nghĩ : ' ....'    .Cậu:Mamoru/Mamo]

        Tôi tên Mamoru là con một.hm.....Nhà tôi cũng goị là thuộc dạng" khá" giả.Cũng có của ăn của để.Còn là con một nên rất có quyền.Mọi thứ tôi muốn.Đều quá dễ dàng để có.Vậy nên từ nhỏ tôi đã khá lạnh lùng.Chả mặn mà với bất kì thứ gì cả.Tôi không thích nói cũng như là bộc lộ cảm xúc nên cha mẹ tôi từ lúc tôi 5 tuổi đã đưa tôi đi khám rất nhiều nơi vì nhận ra được sự khác biệt của con trai với những đứa trẻ khác cùng tuổi. Điều này kiến cha mẹ tôi khá lo lắng.Tôi đã giải thích với cha mẹ rằng chỉ là tôi k thích nói và bộc lộ cảm xúc thôi nhưng cha mẹ vẫn cương quyết mang tôi đi gặp bác dĩ và  bác sĩ tâm lí cũng chỉ nói là tôi không thích nói hay bộc lộ cảm xúc thôi.Cha mẹ tôi nghe vậy cũng ậm ừ chấp nhận.Điều này làm họ cảm thấy nhẹ nhõm.Việc tôi gần như k nói chuyện hay bộc lộ cảm xúc cũng khiến mẹ tôi có chút buồn vì bà muốn tôi đáp lại bà.Dù không nói nhưng tôi vẫn yêu ba mẹ và người làm trong nhà lắm.Gần như 2/3 thời gian trong 17 năm thanh xuân của tôi dành cho việc học,học và học.Học kiến thức cơ bản trên trường,nấu ăn,học võ,kinh tế,...VV...Bất cứ thứ gì mà một thằng con ngoan nhà giàu có thể học.

       Năm 15 tuổi,cả gia đình đi du lịch Pháp để chúc mừng Mamoru thi đỗ vào một trường tuyển lớn nhất nước nhật.Nhà ba người bọn họ thuê một khách sạn tại Paris.Vào ngày đầu tiên ở đó.Cậu đã đi loanh quanh thành phố cùng cha mẹ.Ngày thứ hai vì muốn cha mẹ có nhiều thời gian bên nhau hơn nên cậu đã bàn bạc với cha mình rằng cha  sẽ nói giúp cậu là muốn đi tìm gặp vài người bạn để ở lại khách sạn.Ngày cuối cùng tôi ở Pháp.Cũng là ngày cuối Mamoru được gặp hai người họ.Ngay hôm đó.Hai người cậu yêu nhất đã ra đi trong vụ tai nạn.Một chiếc xe tải mất lái từ ngã ba vòng ra khúc đường bên và húc thẳng vào mấy xe taxi bên vỉa hè.Ép vào tường một quán nước vỉa hè .Trong đó có một chiếc xe mà cha mẹ cậu vừa mới lên.Tổng cộng có hai chiếc taxi bị hỏng hoàn toàn và nhiều chiếc hư hỏng từ nhẹ tới nặng.Có tổng 6 người thiệt mạng trong vụ đó. Có cả cha mẹ cậu lẫn người tài xế trong chiếc xe đó vì k kịp chạy nên bị ép chết.Ba cái xác bị ép tới biến dạng.Qua khám xét.Họ tìm được hai cái chứng  minh nhân dân của 2 trong 3 cái xác bị biến dạng.Cả hai đều là người nhật.Rất nhanh chóng,vụ tai nạn đã nổi rầng rầng.Thông tin về những người thiệt mạng  được đưa lên nhằm giúp người nhà nạn nhân tới nhận xác.

            8:05pm                                                                                                                                                                            Vừa bước ra khỏi phòng tắm cậu đã cầm cái đt trên giường mở lên kiểm tra.Chả có cuộc gọi đến nào cả.Thôi vậy.Hai người này thật là.Dù j cũng phải gọi điện hay nhắn tin về hỏi thăm con trai một tiếng chứ.Sau khi đặt món,trong lúc chờ người mang đồ ăn lên,cậu lướt mạng một chút ."Để coi coi nay có tin j hot nà."-Cậu ngồi bên đầu giường ,một tay cầm điện thoại lướt mạng,tay còn lại cầm cái khăn lau mái tóc còn ướt của mình. Hm...Tay cậu lướt tới bản tin mới của hôm nay.Đọc được dòng đầu,cậu thầm nghĩ:"Nay có tai nạn ak?". "Pink"-tiếng chuông cửa vang lên,cậu tắt điện thoại để sang bên cạnh rồi ra mở cửa.Sau khi đồ ăn được dọn lên chiếc bàn tròn nhỏ cạnh giường,hai người nhân viên cúi chào cậu rồi ra ngoài.Cậu khẽ gật đầu chào lại.Quay lại với lấy chiếc điện thoại mở lên đọc tiếp bản tin vừa rồi mà cậu mới đọc được vài chữ đầu.  

       Trở về từ pháp.Người làm trong nhà đứng đợi sẵn trước cổng chờ cậu về. Họ dàn hàng trước cổng, cung kính cúi người chào cậu.Nhà cậu không có quá nhiều người làm.Chỉ có 4 người thôi.Là 1 quản gia và 3 nười hầu.Mặt ai trông cũng nặng nề.Trước khi về cậu cũng đã thông báo trước về nhà.Ai nghe xong cũng rất sốc.Sau đó.Sét theo pháp luật thì người giám hộ cho cậu sẽ là quản gia và cậu được thừa kế tất cả tài sản của cha mẹ để lại.Sau đó k lâu,vì ngôi nhà hiện tại quá xa trường của cậu nên cậu quyết định chuyển nhà đến gần trường để tiện cho vc học.Người hầu trong nhà và quản gia đều đã nghỉ việc hết.Giờ căn nhà (Biệt thự nhỏ)cũ mà cậu và cha mẹ từng sống chỉ còn một người hầu ngày ngày dọn dẹp,chăm sóc.

--------------------------------------------------Vẫn là motip cũ.

Hết r.Bye các bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ranrin