Chương 1 : Gặp Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làng Lam Chi sau trận mưa đêm thêm yên ả, hàng cây tí tách nghiêng mình trút những giọt nước cuối cùng vào đất Mẹ.

Trong rừng, trăng treo qua đầu ngọn cây, không chút gợn mây, soi xuyên qua quần áo màu xám nhạt của một dáng người thon gọn phía dưới. Tiếng bước chân ngày càng nhanh phá vỡ không gian tĩnh mịch của đêm. Ánh trăng vừa đủ soi rõ gương mặt thiếu niên tầm mười bảy, mười tám, dải băng đỏ buộc tóc gọn gàng, nhẹ bay trong gió, đẹp như trăng đêm nay vậy.

Dáng người nhỏ gầy tầm thước tám, nhanh nhẹn, đôi mắt sáng dò xét xung quanh, thoảng trong gió một chút vị ẩm của đất hoà vào hương nồng của kỳ hoa dạ thảo xộc lên mũi làm y hắt hơi

Y vẫn từng bước vững chãi trong đêm , tay luôn nắm chặt trường cung bên người

" Xoạt " Âm thanh trong khoảng rừng cây phía trước ngày càng gần. Y đưa tay giương cung cảnh giác, cả người chùn xuống chờ đợi

" Vụt " Một bóng đen lù lù lao thẳng đến. Thiếu niên nghiêng nhẹ sang một bên tránh được cú va chạm chớp mắt

" Ra chỉ là một con lợn rừng " " Cứ nghĩ là sẽ gặp nó " Y nhủ thầm, không giấu được một hơi thở hắt ra trong đêm lạnh

Làng Lam Chi nổi tiếng là một nơi tiên cảnh thu nhỏ của Trời Đất. Muôn ngàn hoa thơm vật lạ ở đây không thiếu! Nhưng Lam Chi nổi tiếng là vì ở đây có một loại dược thảo quý, cỏ Lam Ngân. Loại thảo dược này chỉ mọc ở nơi linh khí hội tụ, tiên khí dồi dào ...

Lam Ngân Thảo người bình thường có thể dùng để tăng linh lực, người bị thương không quá ba ngày dùng để phục hồi rất tốt ! Song, không phải là ai cũng có thể lấy được loài cỏ quý hiếm này. Toàn bộ vùng có Lam Ngân Thảo được một loài sói có linh lực trấn giữ - Nanh Nha. Chúng tấn công bất kỳ ai tiến vào lãnh thổ, loài này không phân cấp, nguy hiểm khôn lường

Các đạo lữ, tu đạo bình thường muốn đến đây đều kết phái, hợp sức thành một tốp đi chung. Nhiều người thì chuyện lấy cỏ Lam Ngân đều khả thi, kết hợp săn đêm lại là một chuyện rất thú vị mà mỗi đạo quán trong làng quanh đây đều bàn luận sôi nổi

Nội dung của các cuộc tán gẫu thường là " Hôm nay ta giết được hẳn một con Nanh Nha to " " Răng nó có thể ngoặm nát một góc nhà " " Con đó vẫn còn chưa là gì với loại ta gặp " " vân vân " cùng với tiếng nâng chén lách cách thì cuộc vui nào cũng thế, phiêu tận mây xanh...

Vậy thì hà cớ gì một thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi lại ở đây một mình ?!! Hẳn là xung quanh y đều có một câu chuyện riêng.Từng mẩu vụn của trăng nhấp nháy qua tàn lá của cây, thiếu niên vẫn thận trọng tiến về phía trước, mắt sáng hơn sao trời, dung mạo bất phàm, thân hình mảnh mai, dưới phần yết hầu lấp loé một ánh sáng bạc lúc ẩn lúc hiện trong màn đêm ...

Chẳng mấy chốc, thiếu niên đã đến bìa rừng. Phía trước thoáng đãng hơn một chút, còn nhìn rõ trước mặt là một vách núi lởm chởm vài loại dây leo, vài loại thực vật mọc chỏng chơ

Trăng lên cao vằng vặc, thiếu niên vẫn quan sát xung quanh, cơ hồ không thấy gì nguy hiểm, y thả lỏng cơ thể một chút, đưa mắt định không biết đi tiếp như thế nào thì một âm thanh " gầm gừ " vang lên, áp sát sau lưng

" Nguy " Y xoay người, suýt thì trượt một chân xuống vực, cái vực mà từ nãy giờ y vẫn chưa nhận ra là khoảng không giữa vách núi hồi nãy. Mà lúc này, không kịp cho y suy nghĩ đến việc đó...

Từ phía rừng, trong bụi rậm mấy chục con mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu đang chằm chằm tiến về phía y

" Lũ Nanh Nha, bọn chúng thật là khôn lỏi"

Cả một đoạn đường từ nãy giờ không thấy bóng dáng một con nào.Thì ra chúng dẫn dụ y đến mép rừng.Thật là hạ lưu! Cơ mà chúng là quái thì làm gì có định nghĩa đấy. Nói cách khác, chúng quá thông minh, sống bầy đàn, tấn công cũng bầy đàn, không dễ đối phó

Thiếu niên buột tóc đỏ không còn đường lui nữa! Phía trước là bầy sói đói, sau lưng là cửa tử. Bầy sói cảm nhận được sự dao động của con mồi, gầm gừ tiến lên, chúng nhe răng giơ vuốt đe doạ. Chân trước khụy xuống lấy đà. Con nào con đấy nước dãi ròng ròng qua kẽ răng nhọn hoắc ....

Y thụt lùi, khoảng trống phía sau không còn. Gót chân đẩy vài mụn đất rơi xuống đáy vực, nín thở không dám manh động

" Hahaha " "Haha" Giọng cười lanh lảnh vang lên, chỉ thấy ngọn cây bên phải khẽ động, không nhìn rõ được là ai. Chỉ thấy thân ảnh một hắc y nhân thoải mái tựa hồ như đang ngủ trên cây, trên tay cầm một loại sáo trúc nạm ngọc đẹp đẽ

Thiếu niên cương trực
" Là ai ?! Xin hỏi vị tiên nhân phương nào! Tại hạ thất lễ xin được tương trợ "

" Người đi tìm cái chết, ta không cứu nổi ! Người có ý định tự tử, ta càng không cứu được "

" Ta không tìm chết! Tiên nhân đừng hiểu lầm "

" Không tìm chết ?! Với bản lĩnh của người một mình dám vào nơi này cũng không nhỏ "

Hắc y nhân vẫn một chân chống, một chân buông thõng trên thân cây, thoải mái tựa lưng về sau, hắn đặt cẩn thận sáo ngọc vào ngực, xoay mặt nhìn về phía y ....

Cái nhìn đó, y cũng không ngờ rằng đến cuối cuộc đời mình cũng không quên được. Người đó nhìn y, cứ thế nhẹ mỉm cười, một làn gió kỳ lạ ùa đến hắt vài phần tóc trên trán hắn, để lộ ra gương mặt ưa nhìn, vừa anh tú, lại vừa phong trần, thêm vài phần nguy hiểm ....

Y giương cung bắn phập vào vài con sói đang nhào về phía mình! Bầy sói ngửi thấy mùi máu càng hăng xông đến, một con cắn xé bên chân tuôn máu khiến y không kịp trở tay, giật lùi mấy bước sẩy chân xuống vực, may mà còn bấu víu vào chỏm đá nhô ra phía trên. Y đưa mắt cầu cứu

" Xin ân nhân tương trợ ! Tại hạ xin ghi nhớ "

Hắc y nhân vẫn như kiểu không vội, hắn nhởn nhơ

" Cứu người ta được lợi ích gì "

" .... "

" Người là thiếu gia hay công tử tiên môn nào? Nếu giàu có, ta sẽ xem xét cứu người"

" Giàu!? " Y thì làm gì có tiền. Đang trong lúc không biết đáp lời ra sao thì hắc y nhân kia vẫn tiếp

" Bằng không để lại một thứ cho ta "

" Hắn là cướp sao !? "

" Ta hiện bên thân không có vật gì đáng giá, thật đáng thẹn "

" Người của tiên môn nào ?"

" Tại hạ chưa được truyền nhân chỉ giáo, cũng chưa chính thức gia nhập môn hộ nào "

Y đã mỏi tay, cố gắng la lớn cho người phía trên nghe

Một thiếu niên cũng trạc tuổi y, hắn nhảy xuống, một âm thanh leng keng như chuông rung lên, tiến đến gần chỗ y, nháy mắt

" Gọi ta một tiếng Ca Ca, ta lập tức cứu người "

" ..."

Thiếu niên buột tóc đỏ dường như bị doạ, quên luôn tồn tại của bầy sói lúc này, y ngơ ngác nhìn chằm chằm vào nam nhân vừa nói. Đây không phải gương mặt chỉ ưa nhìn mà là tuyệt đẹp. Một mỹ nam tuyệt thế...

Kẻ nhìn xuống, người nhìn lên, xung quanh yên lặng, gió mát nhè nhẹ, thoảng chút hương thơm bách thảo, trăng treo vằng vặc in bóng cả hai vào màn đêm, khung cảnh lại càng thêm thi vị.Tựa hồ như bức hoạ hữu tình ....

" Được ! Ca ca "

Hắn bật cười sảng khoái như vừa thu hoạch được gì đắc ý :

" Hảo ! Hảo ca ca '"

Nói đoạn, hắc y nhân chìa một tay xuống kéo y lên, bên tay hắn lấp lánh một dây kim sa đỏ chót, quấn quanh cổ tay nhìn rất cổ quái, hắn lườm lũ sói nhăm nhe trườn tới. Một con trong bọn chúng khác biệt, bị chột bên mắt để lại vết sẹo lồi, nó dường như là thủ lĩnh trong bầy, bỗng dưng khựng lại, cảm thấy có mối đe doạ vô cùng lớn từ người trước mặt. Chúng bỗng rú lên, từ từ rút vào màn đêm đen. Vài con gầm gừ nhưng cũng dần quay đầu bỏ đi. Tình huống vô cùng quái gở

Tiêu Ninh hành lễ :
" Xin đa tạ "

" Được rồi ! Để ca ca chỉ cho người ! Nếu muốn lấy Lam Ngân Thảo thì phía trước vài dặm sẽ thấy "

" Đa tạ " Khi Tiêu Ninh ngẩng lên thì hắc y quái gở cũng biến mất. Y không dám chần chừ, theo lời hướng dẫn của hắn lấy được Lam Ngân Thảo, nhanh chóng trở ra theo đường cũ. Tuyệt nhiên không gặp bất kỳ trở ngại nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro