Chương 2: Hoàng tử lưu lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Võ Nhan lão sư đang ngồi trên ghế mây, tay chống gậy, nhìn qua thì tuổi đã cao nhưng các đường nét trên mặt đều hài hoà, cương nghị, mày sắc, trán cao. Dáng người thong thả, kẻ phàm nhân nhìn sơ cũng biết là cao nhân. Lão ho khụ khụ, làm bộ râu phất phơ run lên run xuống, chậm rãi

" Ninh Ninh, ta đã cho phép con ra ngoài chưa "

Dưới đất, Tiêu Ninh quỳ gối hành lễ, bộ dáng khổ sở khi thấy sư thúc mình ho nhiều như thế. Lão nhân gia vừa là thúc phụ, vừa là sư phụ dạy công phu cơ bản cho y từ nhỏ. Đối với thúc, Tiêu Ninh muôn vàn kính trọng và hiếu thảo, không muốn phật lòng Người

" Thúc phụ, con đã biết lỗi! Người cứ trách phạt con ! Nhưng xin Người giữ an thể "

" Ta biết con lo cho sức khỏe của ta! Thân già này còn chịu được. Nhưng con lại...con lại đến nơi đó..."

Lão nhân gia run tay trách mắng, phất tay áo hừ nhẹ, quay mặt ôn tồn

" Cấm con từ nay không được ra ngoài, càng tuyệt đối không được đến gần Kinh Thành "

" Vâng " Trên mặt y lộ rõ nét buồn, không phải vì bị trách phạt, mà là câu nói của thúc " Cấm con không được đến gần Kinh Thành "

Y nhớ rõ, đã mười mấy năm cùng thúc phụ phiêu bạt nay đây mai đó, trước khi ổn định. Ở đây khí hậu quanh năm dễ chịu, căn nhà trốn sâu trong núi, bên cạnh làng Lam Chi, heo hút, vắng bóng người. Từ nhỏ, hàng xóm may mắn duy nhất của y chỉ có một người bạn, nhưng rồi nơi đó dần dà có nhiều người đến, y cùng thúc phụ lại phải chuyển đi.Tiêu Ninh không hỏi, cũng không thắc mắc, chỉ nhất nhất làm theo Người

Cuộc sống ngày ngày yên ả trải qua đơn giản như thế! Nhưng không vì thế mà y thất học, trái lại, bộ Bách Thư Toàn Khoa, bộ Binh Án Pháp, Hiếu Tông Đồ y đều được sư thúc truyền thụ. Ngày ngày lấy đó làm niềm vui, cùng thúc phụ chăm chỉ luyện tập

Tiêu Ninh đang mãi nghĩ quên mất nồi thuốc Lam Chi Thảo đang sắc, nước sôi ùng ục, bắn cả ra ngoài, y giật mình ngưng quạt, cầm vội bình thuốc nhấc lên, xuýt xoa " Nóng "

Nếu không phải vì mấy ngày trước, y năn nỉ thúc phụ cứu một kẻ qua đường bị thương, thì chắc thúc phụ đã không tổn hao khí lực như thế. Gây hoạ cũng là y, chuyện gì y cũng muốn vẹn toàn, nhưng thời thế làm gì có nhiều chuyện lẽ ra đến vậy. Người đã dùng hết số thuốc quý cho kẻ kia, khi hắn tỉnh lại, nổi máu tham lam lại vét hết tài sản có trong nhà, hầu hết là mấy lọ thuốc quý mà thúc điều chế. Nghĩ tới đây, y đưa tay đập lên trán" Mình đúng là ngốc mà "

Sau khi đưa thuốc cho thúc phụ uống, đỡ Người nghỉ ngơi, y một mình bước ra ngoài, ngồi bừa lên đám rơm rạ khô chất đống trước sân, tiện tay đưa một cọng rơm lên miệng

" Kẻ hôm qua ta gặp thật quái gở, còn đám sói như kiểu gặp chủ nhân mình vậy. Nghe lời hắn răm rắp "

" Ca ca ?! Ma xui quỷ khiến gì thế này " Một thoáng ý nghĩ vụt qua đầu y, có khi nào chính ta cũng bị điều khiển không? Nhưng không khí lại trở nên xấu hổ khi chính y xác nhận quả thực, không có thời gian để làm việc đó. " Hắn thi pháp chú lên người ta khi nào ?! Sao có thể "

Chiếc vòng cổ dây đen, mặt dây là hình một chiếc lá liễu bạc ánh sáng loé lên màu kim loại như muốn bày tỏ, y lập tức đưa tay cầm nó chăm chú. Đây hẳn là một thứ bí mật, nó như cảm biến được sức mạnh của hắn, mà mỗi lần vật này có phản ứng là mỗi lần y thoát nạn hay gặp được kỳ ngộ nào đó. Là sợi dây từ nhỏ Tiêu Ninh được thúc phụ đeo cho, một bước không rời. Thúc chỉ nói với y đây là vật áp chế mọi loại tà khí đến gần y, cũng như giúp y tĩnh tâm tu luyện. Nhưng dạo gần đây nó có vẻ có phản ứng mạnh mẽ với hắc y nhân kia. Hơn nữa, Ninh Ninh cảm nhận được nó như vật thể sống

Y không nghĩ ngợi nữa, nắm chặt mặt dây chuyền trong tay. Mắt nhắm nghiền " Còn là vật cuối cùng mà Mẹ để lại cho ta...."

12 năm trước...

Mân Lang là đất nước đẹp đẽ, giàu mạnh, nhân dân trong vùng ai cũng thờ thần linh, ăn chay tích đức, người dân lương thiện, hiếu khách

Hoàng Hậu lúc bấy giờ được nhân gian đời đời nể phục, kính trọng không vì vẻ ngoài xinh đẹp, nết na dịu hiền... Mà bà còn được ca tụng là mẫu nghi, là thần linh hiện thân cứu vớt chúng sinh. Bà luôn quan tâm nông nghiệp, thương dân như con

Bà thờ thần, vị thần của chúng sinh, thần quân lương thực, bác ái. Năm nào, bà cũng sai người thả năm mươi ngàn hoa đăng cầu cho chúng sinh bình an. Muôn điều ấm no, hạnh phúc.

Thậm chí, danh tiếng của bà vượt qua cả tam giới, thần giới, được mọi loài sinh trưởng vạn vật kính hầu

Đương thời, bà còn là người đam mê chế tạo, lại thông mình, không ít lần góp công giúp nước nhà giành thắng lợi, các loại giáp mà binh sĩ mặc khi chiến đấu, cũng do một tay bà sáng chế, giáp mặc lên rất nhẹ, di chuyển linh hoạt, lại chống sát thương cao, bình sĩ ai ai cũng thích, tôn Hoàng Hậu là thần linh hiển thân

Đêm nay, cũng như mọi đêm, sau khi cho mọi người hầu lui ra ngoài. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, lấy ra một hộp cẩm thạch, bên trong mặt dây chuyền lá liễu bạc do chính tay bà khắc nên. Hoàng hậu nhẹ nhàng cầm nó, ánh nhìn muôn phần triều mến, hiền từ

" Đợi đến khi con ta lên năm tuổi, ta liền có thể để lại cho nó! Hoàng Nhi ta cũng sắp đến ngày sinh thần "

Ánh mắt Người lại khẽ cúi, đượm buồn lo lắng

" Giấc mơ ta gặp có thực là xảy ra với con ta hay không?! Hy vọng lời tiên nhân nói mọi sự đều có an bài "

Trong điện, tiếng thổn thức của Hoàng Hậu rơi vào không gian tĩnh lặng, một góc hoàng cung chợt rú lên vài tiếng chó sủa rồi im bặt

Hoàng hậu có hai vị hoàng tử, hoàng tôn thì tính tình giống với phụ thân y, tuổi vừa lên bảy đã thông thạo bắn cung, am hiểu binh thư, thông minh lanh lợi lại háu thắng, là thiên tài dị bẩm, còn nhị hoàng tử lúc mới sinh đã có đôi mắt biết cười, tuy còn nhỏ nhưng vẻ đáng yêu ngoan ngoãn, lại gần gũi mẫu thân hơn, khiến bà lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ

Vương Triều dưới sự trị vì của Tiêu Mân thái bình, mưa thuận gió hoà, nhân dân ấm no, chăm lo lao động, một vài nước khởi binh cũng phải e dè chiến lực, cơ giáp phòng thủ chắc chắn của Mân Lang

Năm ấy, Tiêu Mân vì muốn mở rộng đất nước, ỷ vào thế lực, lại được sự bảo hộ của thần linh đánh đâu thắng đó, gây ra không biết bao cảnh nước mất nhà tan, người dân lầm than, loạn lạc cả vùng. Hoàng hậu không cách nào thay đổi ý chỉ của Đế Vương, một mình bà đã âm thầm giam mình trong điện suốt mấy năm, ăn năn sám hối, bà một lòng thờ thần, tin tưởng đạo trời luân thường ...

Đến khi nhị hoàng tử ra đời, mới đem lại cho bà chút bình yên trong lòng, nhìn hoàng nhi vui đùa cùng nô bọc, lòng Người chùn xuống, giấc mơ đêm qua bà được trời đất báo trước

" Đại hạn của nước Mân Lang sắp đến, bao nhiêu công đức của bà, của người dân Mân Lang gần hết, thời thế sẽ loạn lạc thay đổi, yêu ma trà trộn nhân giới mà gây hoạ, nay ta ban cho người một đặc ân cuối cùng, là một trong hai Hoàng Tử của người bị yêu ma cộng sinh, mãi chỉ có thể làm vật tế, vĩnh viễn hắc hoá. Người chỉ có thể cứu được một trong hai bằng cách được phép lấy một vật được ta ấn ký, đeo trên người nó, sẽ bảo toàn được hậu nhân "

Hoàng hậu vẫn tưởng là đang mơ đến khi thấy mặt dây chuyền lá liễu chợt loé ánh sáng kim quang, thứ ánh sáng vô cùng chói chang. Bà lại dằn vặt giữa hai vị hoàng tử, dẫu biết trước thời thế, không khỏi ủy khuất, bật khóc thành tiếng

Cùng năm đó, các nước lân cận bị Mân Lang đánh chiếm hợp sức liên thủ, đánh up bất ngờ, cài nội gián từ trong, từ trong đánh ra, từ ngoài đánh vào, không kịp ứng phó, Mân Lang thất thủ, chính tay Thái Sư lấy đầu Tiêu Mân để lập công, sau được phong Vương, lấy tên mới là Đại Đô, Hoàng Đế mới lên ngôi, ban lệnh hạ thủ các hoàng thân quốc thích, hoàng tử trong cung đều chém hết không tha, ngăn ngừa hậu hoạn. Truy vết cả ra ngoại thành, người liên quan đều không thoát khỏi.

Thúc phụ là người một mực trung thành với Hoàng Hậu, là đệ đệ ruột của nàng Năm đó, trong lúc chạy nạn, Hoàng Hậu đã không may bị bắt lại, bị hành hình trước mặt Người. Không kịp tìm đại hoàng tử, Võ Nhan lòng đau như cắt, mang tất cả tang thương cùng với Tiêu Ninh vừa tròn năm tuổi, chạy thoát được khỏi đám quân ô hơp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro