Chương 3: Trại Ngâm Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Bẩm  trại chủ, thiếu chủ vừa về đến nơi " Một tên gia nô ăn vận đơn giản, vội vã chạy vào bẩm báo. Sắc mặt Tống Yên thật khó coi, hết ngồi rồi đứng, hai tay vòng ra chắp lại sau lưng. Chốc chốc lại ngó ra ngoài gian nhà rộng thênh thang, sàn lót gỗ láng cóng sạch sẽ

Vương Bác vừa bước vào, khấu đầu hành lễ. Lão vội vã nghiêm mặt

" Đã tra ra tung tích của tên đào tẩu chưa?! "

Vương Bác lắc đầu : " Tạm thời, ta chỉ biết hắn bị thương khá nghiêm trọng, không phải ngày sớm, ngày hai có thể hồi phục, chưa kể để qua được vùng này, hắn buộc phải an toàn đi qua núi Lam Chi. Kỳ lạ là, bọn Nanh Nha không đánh hơi được gì "

" Rất có khả năng... " Vương Bác đưa tay chạm môi ra chiều suy ngẫm, bước chậm rãi tiếp " Rất có khả năng, hắn trốn một nơi nào đó để trị thương, mới hành động tiếp "

Tống Yên tức giận, lão đứng dậy đập mạnh thành bàn " rầm " một tiếng " Người của ta đã gần như lục tung cả khu vực sau núi, vẫn không phát hiện được dấu vết nào "

Vương Bác khấu tay thưa " bọn Nanh Nha không phải hạng quái tầm thường, muốn vượt qua núi, e là không dễ dàng, chưa kể, ta ngày đêm mai phục, sợ là hắn khó thoát "

" Nếu tìm thấy người, người biết nên xử như thế nào rồi " Tống Yên lạnh nhạt, gằn từng câu xuống cổ họng, đầy gân xanh của lão, đoạn khoát tay cho hắn lui ra

" Nếu không còn gì căn dặn, đệ tử xin lui " Hắn cúi đầu, lùi vài bước quay ra ngoài chánh điện rộng thênh thang này

Ra khỏi gian chính trại Ngâm Phong, là đến Hắc Thúy Đường, nơi mà cả tuổi thơ của hắn bị giẫm đạp một cách tàn nhẫn, khi ngang qua gian nhà phòng tranh đơn sơ, cách cửa đóng im lìm, cửa sổ tô màu đỏ thắm, Vương Bác dừng bước, toang mở cửa, nhưng rồi hắn lại ngập ngừng thu tay lại

" Cố Giai! Muội đi đã nhiều năm như vậy rồi! Ở đây vẫn không thay đổi gì. Nếu có, chắc chỉ có Bá phụ là trở nên nóng nảy hơn xưa, ta cũng không rõ vì sao?! Bá cũng không còn lui tới nơi này của muội nữa, chắc là không muốn thấy cảnh nhớ người! Chỉ có ta là không nỡ ...."

" Thiếu chủ " Một bóng dáng diễm lệ vừa cúi người hành lễ cắt ngang suy nghĩ của hắn

" Mừng người trở về, nô tì đã chuẩn bị nước nóng, mời người dùng ạ ! Nàng e lệ, cúi gập người, không dám nhìn thẳng vào chủ nhân mình.

" Kìa ! A Ly Ta đã bảo lúc không có ai,  người không cần hành lễ với ta. Đừng làm ta không vui "

" Vâng " Nàng là người hiểu chuyện, lại càng thông mình. Từ nhỏ, đã rất được lòng mọi người. Chăm chỉ lễ phép, thân phận cũng không thấp, chỉ là nàng tình nguyện theo hầu chủ nhân tuyệt đối

A Ly lui bước, để lại Vương Bác tự do thêm một lúc, nàng căn dặn thêm hai nữ nô đừng quấy nhiễu thiếu chủ lúc này thêm. Cũng như hắn, A Ly từ nhỏ mất cha mẹ trong lúc loạn lạc, được Cố Giai và hắn giúp đỡ, đưa về trại Ngâm Phong nên giữa họ nhất định khoảng cách chỉ là vai vế. A Ly luôn mang trong mình ơn cứu mạng, nguyện một lòng trung thành với hắn. Tuổi thơ ba người trải qua không ít chuyện, chỉ có thể ngắn gọn người này hiểu thấu đối phương.

Trở về phòng mình, hắn lại lôi cây sáo luôn mang bên mình ra lau chùi cẩn trọng từng chút

" Giờ ta cũng thổi được khúc Diệp Âm mà muội dạy, duy chỉ có cách làm sao để muội trở về, ta không biết! Xin lỗi muội! Ta chỉ hứa suông mà không cách nào thực hiện được... "

Đoạn hồi ức mà hắn nhớ, khi Cố Giai lên mười tuổi, trong lúc cùng tập huấn khắc nghiệt, nàng đã mắc kẹt lại một chân vào bẫy rập vì để cứu hắn, rồi bao nhiêu lần khác khi hắn bị phạt giam mình trong đá lạnh, hay trong ngục tối không thấy mặt trời, chỉ có lũ chuột và yêu thú xâu xé hắn, Cố Giai luôn tìm cách ở cạnh giúp hắn, rồi cùng nhau chịu phạt. Đối với hắn, Cố Giai như người thân duy nhất của hắn ở nơi mạng sống như chỉ mành treo chuông này. Từ nhỏ gặp biến cố, hắn sớm trở thành cô nhi, được Tống Yên mang về khi còn là cậu bé lang thang rách rưới, giành cả phần đồ ăn thừa cho chó.

Tống Yên cho hắn một gia đình, một lí do để tồn tại. Đổi lại, tâm hồn và cơ thể hắn vĩnh viễn thuộc về trại Ngâm Phong

Ở đây, hắn không được đối xử như một con người, người ta sẵn sàng quăng hắn vào một động đầy rắn độc rồi bỏ mặc, nếu thoát được ra ngoài sẽ được ăn cơm

Hay như bầy Nanh Nha trên núi, lúc mười tuổi, hắn đã biết thế nào là địa ngục. Tống Yên quăng hắn vào núi cấm, mặc kệ sống chết, nếu vượt qua được ba ngày, hắn sẽ được chính thức công nhận như một thành viên của Trại

Ngày thứ nhất, lũ Nanh Nha để lại cả chục vết cào trên người hắn, quần áo rách bươm, máu chảy không ngừng, hắn vừa đói, vừa chạy, lả người rồi ngất đi.

Ngày thứ hai hắn tỉnh dậy với gương mặt sưng tấy, bầm tím không còn nhìn rõ mặt mũi, vết cào lại đau thấu xương, hắn bò dậy tìm một chút quả dại

Lũ Nanh Nha không ăn mất hắn, chúng vờn hắn ngày này sang ngày khác... Chỉ khi hắn chạy kịp về nơi cỏ Lam Ngân mọc, túm vào miệng, nhai ngấu nghiến mới mong cầm cự thêm chút sinh mạng yếu ớt

Ngày thứ ba hắn chạy, chạy mải miết, tốc độ và lực chân đã khá hơn trước. Hắn cũng biết cách tránh đối kháng với Nanh Nha trực diện, không đưa mặt, đưa ngực hay cổ ra trước, nên sau đó mặt hắn đã dần dần bớt sưng, vết bầm cũng nhạt đi nhiều

Ngày thứ tư, lũ Nanh Nha không muốn vờn hắn nữa, chúng hăng máu, trở nên điên cuồng, xé nát phần thịt bên chân khiến hắn không còn chạy được nữa, hắn nằm ngửa ra cỏ, mặc kệ sống chết. Chỉ thấy bầu trời trong và cao, hít một hơi không khí mang theo mùi thơm thoang thoảng của hoa cỏ vào tận lòng ngực. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm nhận được sự tự do.

" Cha Mẹ, con về với hai người đây! Hài nhi thực sự không muốn cố gắng thêm nữa! Hai người đừng trách con "

" Hừ !" Lão trại chủ từ đâu xuất hiện, vẫy tay tung chiêu, một con Nanh Nha bay thẳng vào núi đá, gãy cổ mà chết, đám còn lại xông vào cũng nhận cái kết tương tự

" Người muốn chết thế ư ?! Nếu chết dễ dàng như thế, tại sao còn bò đến hôm nay? "

"  Ta "  Hắn bật cười, nụ cười trong sáng đúng nghĩa của một đứa trẻ "  Ta chỉ muốn ngắm nhìn thế giới này thêm một lúc nữa "

Lão trại chủ phất tay áo, hừ một tiếng lạnh nhạt  "Người đừng trẻ con nữa. Người biết rõ chỗ ta không nuôi một kẻ không có ích lợi gì, càng không nuôi kẻ phế nhân "

Bảy tuổi, đã phải chứng kiến cảnh nước mất nhà tan, Phụ Mẫu bị giết , đệ đệ cũng không còn

Mười tuổi, cái tuổi tươi đẹp đáng lẽ có Cha Mẹ ở bên chiều chuộng, có bạn bè, được vui chơi thoả thích, còn hắn vẫn hay trốn ra ngoài, lén nhìn đám trẻ thả diều. Để rồi tối đó bị nhốt ba ngày vào nhà giam tối mịt, xiềng xích nặng cả trăm cân, muốn nhích lên ăn bát cơm trước mặt đều khó khăn, mà mỗi lần bị kéo trở lại y đều phải nhận một đòn roi mặn chát lên lưng

Mười hai tuổi đã được huấn luyện để giết người, dần dà hắn xem đó là việc đương nhiên. Cảm xúc không còn, cảm giác sợ hãi cũng biến mất, thay vào đó hắn lại cảm thấy kích thích mỗi lần hoàn thành. Hắn vẫn hay cười, hay nói như chưa từng xảy ra biến cố nào trong đời mình
...
Vương Bác thực sự thấm mệt, hắn thư giãn trong bồn nước nóng mà tiểu gia hoả chuẩn bị từ trước

Ngụp lặn một hơi vào làn nước, trồi lên lại là gương mặt anh tuấn khó cưỡng như cũ, mặc những giọt nước cứ lăn dài từ trán xuống cổ, nụ cười vẫn trực trên môi, hắn quên hẳn đoạn hồi ức vừa nãy. Chăm chú tẩy rửa từng nơi trên cơ thể, bờ vai trắng ngần, khung xương cân đối, yết hầu nhấp nhô, hơi nước lan toả, nếu nhìn sơ qua phía sau còn có thể nhầm là mỹ nhân cũng nên. Thật khó có thể tin dấu vết khi xưa mà hắn trải qua, nếu không có những vết sẹo dài dọc theo sống lưng.

Thật ra vết sẹo cũng không quá khó coi, chắc do cơ thể hắn đặc biệt, nên nhìn chỉ càng tăng thêm phần hấp dẫn, kỳ cọ một hồi, hắn dựa vào thành bồn, hai tay đặt thư giãn sang bên, nhắm nghiền mắt mới chợt nhớ lại cuộc hội ngộ đêm qua

" Người đêm qua là ai ! Ta lần đầu gặp kẻ ngốc như vậy " Y ngẫm nghĩ tới đây, lại bật cười nhẹ nhàng " Ngốc như vậy không biết là thiếu gia nhà nào, nhìn rất kỳ lạ, cách ăn mặc cũng khác xa bọn nhà giàu trong thành "

" Xem ra, ngày mai ta lại có chuyện thú vị rồi " Y ngửa đầu ra sau, chườm một tấm vải lên che mặt, buông thõng, cơ thể thiếu niên hừng hực, cường tráng đến độ mặt trăng trên kia muốn chen qua cả khe hở cửa sổ bên cạnh để nhìn cho rõ cảnh xuân trước mặt

Ngâm chừng hồi lâu, hắn đứng lên, bước ra choàng một tấm khăn mỏng, đường cong tuyệt mỹ, làn da trắng mịn màng, tóc xoã rũ xuống vai, bây giờ mới để ý, tóc hắn đen nhánh, lại còn rất dài, bình thường chỉ búi đại lên một bên, loã xoã vài sợi trên trán, phần còn lại để tự nhiên buông lơi trên lưng. Bây giờ xoã ra hết lại dài và đẹp như một mỹ nhân thực thụ

" Ôi mẹ ơi, mỗi việc tóc của thiếu chủ như nào, ta lại phải để tâm sao !? " ( Nội tâm tác giả gào thét )

Còn cơ thể kia không thể nói gì cho hết! Dáng cao tầm hơn thước tám một chút. Cơ ngực săn chắc. Đẹp! Từ trên xuống dưới, cân đối vô cùng, người như thế, tất nhiên là mặc gì cũng đẹp, kể cả bộ y phục đen kia...

Sau khi mặc xong y phục,  bước ra ngoài phòng, trên bàn, đã để sẵn một bình Tử Tiếu mà hắn thích, nhấc tay rót ra cốc, nhấp một ngụm đầy sảng khoái

" Chỉ có A Ly là chu đáo " Cách hắn khen người khác, cũng không phải như cách bề trên khen tôi tớ, chỉ đơn giản vậy

"Tên trốn khỏi Phong Ngâm hẳn đã biết bí mật gì đó,  phải sớm tìm ra ép cung cho rõ trước khi Bá phụ ra tay "

Phong Ngâm mấy chục năm nay vẫn y lệ, đào tẩu bằng với cái chết. Mọi bí mật, hành động ở Trại đều được giấu kín, không một ai bên ngoài biết rõ

Tống Yên mỗi lần giao nhiệm vụ cho y, y đều hoàn thành xuất sắc, hạ thủ vi cường không để lại dấu vết nào. Đa số, người hắn được lệnh giết là những kẻ đứng đầu chống đối triều đình, thế lực hơn hàng trăm binh mã. Lão Hoàng Đế ngầm cho phép trại Ngâm Phong hoạt động để củng cố, giúp hắn ngồi vững trên cao. Mưu sâu kế hiểm thật khó lường

Cái hắn muốn là một lần được đường đường chính ra mắt tên hung quân một lần, để được ứng cử vào chức hậu vệ của hoàng cung. Hắn cùng Bá phụ lập không ít tình huống. Nhưng lão hung quân đó luôn cảnh giác. Y chưa thực sự có được cơ hội mình muốn. Nhưng có thể, kẻ đang lẩn trốn kia biết được gì đó, giúp hắn từng bước gần hơn với kẻ thù

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro