Chương 5 : Ta muốn dùng cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Yên lần này giao nhiệm vụ mật cho Vương Bác, y được triệu vào cung vì lý do giết được một quái yêu làm loạn phía nam. Con thú này còn chưa đạt cấp "Thi" nhưng gây ra không ít phiền nhiễu cho quân lính đang đóng doanh trại gần đó. Nó nhả ra một làn hơi độc, làm quân lính mất ý thức tạm thời không phân biệt được đâu là địch đâu là ta, chém giết lẫn nhau. Gây ra không ít tổn thất

Quân Vương đã bí mật hạ lệnh cho Tống Yên đi dẹp phiền phức này. Nên Vương Bác được nhận được phúc phận diện kiến hắn. Lão hung quân này rất cẩn trọng, bình thường muốn được gặp hắn còn khó hơn gặp yêu. Lão đề phòng bất cứ ai, ngay cả người của chính lão. Cửa cung luôn được bố trí bảo vệ nghiêm ngặt, một con muỗi bay vào còn khó. Bên trong lại là một đội hộ vệ tinh anh ngày đếm bảo vệ lão. Ba ngàn binh lính dưới trướng phát động khi có bạo loạn sẽ nhanh chóng dập tắt

Nên muốn đến gần lão, là một việc khó hơn sao trời. Vương Bác vẫn đang hoài nghi về việc mình được triệu tập. Y chỉ bỏ một chút công sức giết yêu thú nhỏ nhoi, sao lại được  xem trọng đến thế ! Chuyện này chắc còn tiềm ẩn điều gì đó. Một mặt, Vương Bác đến kinh thành thị lệnh, mặt khác hắn vẫn không quên để ý tên đào tẩu Phong Ngâm kia. Quả nhiên, đúng như dự đoán, tên kia hoàn toàn bình phục sau khi trúng chiêu của Tống Yên. Hắn mỉm cười, mọi chuyện bắt đầu trở nên thú vị

Hắn phi thân qua từng ngọn cây trên không nhẹ như gió, không một tiếng động, di chuyển theo hai kẻ phía dưới người trước người sau mà không bị phát hiện.

Ra ngoài ngoại ô, vùng này vắng vẻ người qua lại. Con đường kéo dài tít tắp với mấy bụi lau sậy mọc um tùm hai bên

Quả nhiên, tên mày xếch kia không tầm thường.  Sớm biết có kẻ theo theo sau mình, bất ngờ xoay người, phi thẳng hai đoạn phi tiêu vào kẻ đi sau từ nãy giờ.

Tiêu Ninh bị bất ngờ, y lộn nhào một vòng ra sau né được đòn hiểm. Phi tiêu cắm phập vào tàn cây cách đó trong gang tấc. Hắn giật môi

" Tiểu tử ! Ta không muốn lấy mạng người! Còn không mau cút đi "

" Phi ! Đừng nhiều lời, ta không đến đây nói lý lẽ với người "

Tên mày xếch, thay đổi thái độ tức thì. Mắt hắn long lên như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Cảm giác hắn không còn là một tên ất ơ bị thương nặng mà Tiêu Nịnh đã gặp

" Người này .... "

" Người này không đơn giản "

Tiêu Ninh không kịp suy nghĩ tiếp đã bị hắn một phát trực tiếp lao tới bóp cổ, hắn một tay nhấc bổng y lên không trung mà không cần sức. Hắn muốn lấy mạng y, dễ như trở bàn tay

" A a buông ta ra '"

" Ta đã nói, ta không có thời gian chơi với người "

Mới vừa còn trong thành, hắn nom như chỉ là một kẻ gầy yếu, bình thường. Nhưng lúc này trông chả khác con hổ đang vồ mồi

Tiêu Ninh bị mất cảnh giác với hắn, chới với hai chân trên không, y khó thở không nói ra hơi

"B...u.ô..n..g r..a "

" Kẻ này thực sự nguy hiểm, cảm giác thật kỳ lạ, một loại sát khí, hắn muốn giết ta "

" Cơ thể hắn toát ra loại sát khí áp đảo, đe doạ đối phương. Như một con thú dữ sẵn sàng cắn xé con mồi ra trăm mảnh ....Kẻ này có cùng cảm giác kích động với người y gặp trong rừng "

Vương Bác vẫn ở phía trên theo dõi, hắn đưa tay quệt ngang mũi, như đánh hơi được khoái cảm dồn nén bấy lâu. Ánh mắt long lên, chăm chú nhìn hai kẻ phía dưới, nở nụ cười hết sức tà quái

Tiêu Ninh chừng như không thể phản kháng dù chỉ là một chút. Lực tay tên này sao lại mạnh thế !? Người bình thường không thể làm được. Y nhăn mắt nhìn kỹ, một luồng khí toả ra xung quanh tay hắn, vầng khí xanh lam kia ko ngừng cuộn trào trong tay, bóp chặt yết hầu y

" Hắn muốn bóp chết mình từ nãy giờ không phải không thể ! Tại sao vẫn chưa ra tay "

Tên mắt xếch không quan tâm đến y, hắn tức giận, nổi gân xanh quay phắt nhìn lên trên ngọn cây gần đó

" Hừ! Đúng là tên xúi quẩy " Đoạn buông Tiêu Ninh, quăng y văng sang một góc

Vương Bác nhìn hắn, cười quái gở, ánh mắt sắc lạnh pha lẫn một chút thích thú

Thì ra nãy giờ, y dùng linh lực của mình ngăn hành động của tên kia. Chả trách, hắn không bóp chết được Tiêu Ninh

Cảm thấy không bỏ trốn được nữa. Tên kia trực tiếp khinh công lên tung cước vào mặt hắn. Cả hai đánh loạn trên không trung hồi lâu khiến A Ninh hoa cả mắt

" Là người đó "

Tên kia đã nguy hiểm rồi, lại thêm hắc y nhân nọ. Cả hai nhanh chóng ra đòn, dường như rất am hiểu võ công của đối phương mà phản ứng, thân thủ hai kẻ vô cùng nhanh, tên kia càng đánh càng hiểm, hắn đều tránh được, khoá hết đòn của đối thủ

Vương Bác phút chốc đã ép hắn vào góc. Sau một hồi đã kẹp chặt cổ đối phương, vẫn vẻ mặt điềm nhiên, ánh mắt đẹp đến bức người kia loé lên một tia lạnh nhạt

Hắn lấy chính đạo phi tiêu của kẻ kia, rạch thẳng một đường dài trên cổ hắn, tứa máu, đoạn kề môi bên tai hắn thì thầm "

" Hay người muốn nếm thử Sa Chân của ta "

" Thiếu chủ ... "

Tên kia xanh mặt, dường như không còn muốn chống cự nữa, hắn rên một tiếng, trực tiếp cúi đầu

" Ta không nói lại lần thứ hai, người đã biết những gì ?"

Hắn lúc nãy còn thể hiện công phu như một kẻ cuồng, giờ đây lại ngoan ngoãn quỳ xuống trước mặt Vương Bác

" Thiếu chủ ! Thứ cho ta không thể nói ra ! "

Vương Bác đưa cổ tay kề lên cổ hắn, âm thanh lục lạc vang lên, làm tên kia thất kinh hồn vía

" Được! Ta không vội giết người, nhưng nếu ta đoán không lầm, người còn một gia quyến ở nơi này"

Hắn vừa nghe đến thế, đã cực kỳ hoảng sợ người trước mặt, như gặp quỷ, mặt tái mét

" Thê tử ta không có tội, muốn chém mún giết tùy ý... Nhưng đừng sát hại nàng. Người muốn biết gì, đều có thể "

Quả nhiên A Ly làm việc nhanh nhạy! Tên kia hoàn toàn phủ phục dưới chân. Hắn chuyển sang một nụ cười hút hồn người đối diện, cái nụ cười tiêu diêu tự tại, tựa như nắng mai ấy, bất cứ ai nhìn vào cũng dễ dàng xiêu lòng

" Đúng ra thì bên ngoài trông như vậy "

Tiêu Ninh bỗng cảm thấy lạnh hết cả người, nãy giờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Không nói không rằng, y quên hẳn mục đích ban đầu của mình

Đang định lẻn rời khỏi chỗ này, Tiêu Ninh bò dậy phủi phủi vạt áo toan rời đi

" Ta cho phép người đi chưa ?"

" A !! "

Hắn quay lại nhìn về phía Tiêu Ninh, nháy mắt

" Vừa mới đây mà đã vội quên ca ca rồi sao "

"  À, còn đây là lọ thuốc cuối cùng của người, ta nghĩ hắn đã bán sạch "

Vương Bác quăng lọ hồng dược cho y, đoạn quay sang tên kia

" Còn không mau nói "

Người kia như chừng thể lấy lại chút bình tĩnh, cơ thể chùn xuống

" Ta, ta chỉ là nhìn thấy đêm ấy, ở Hắc Thúy Đường ta thấy trại chủ ở với cùng một kẻ khác, ngoài ra ta không chắc đó có phải trại chủ ko ..?

" Thế sao người vẫn bỏ chạy "

" Ta chỉ là hoảng sợ mà thôi "

" Thứ gì làm người sợ "

Tên kia nói lắp :

" Ông ta, ông ta... không phải là người"

Dường như không muốn nghe thêm gì, Vương Bác phút chốc trở nên lãnh đạm, hắn thu lại nét cười trên mặt. Mặt hắn tối sầm, đầy vẻ tức giận

Kẻ kia bị hắn bức ép đến một thân cây." Rắc" một tiếng, đầu tên kia chắc chắn đã gãy, thật sự quá nhanh không kịp phản ứng. Tay hắn vẫn còn bóp chặt yết hầu tên kia. Từ từ nở nụ cười như mọi khi, trông vô cùng đáng sợ, quỷ quái

Tiêu Ninh khó chịu

" Người hà cớ gì phải giết hắn "

" Ta không giết hắn cũng không thể sống! Ta chỉ giúp hắn giải thoát thôi "

Vừa giết tên kia xong, hắn đứng dậy phủi tay, đoạn quay sang A Ninh cười tít mắt

" Loại người như thế không đáng sống, lần sau đệ không cần phải nhẹ tay "

A Ninh lúc này chẳng buồn cười chút nào. Y thầm nghĩ người như hắn tính cách cổ quái, không nên dây dưa. Kẻ kia gọi hắn là thiếu chủ, lẽ ra cùng là đồng môn thuộc hạ dưới trướng, nhưng hắn lại ra tay tàn độc, không chút niệm từ

"  Tại hạ đa tạ ! Xin phép cáo biệt "

"  Kìa, ta còn chưa kịp biết tên đệ "

"  Thất lễ, ta chỉ là kẻ tu vi thấp, không đáng ..."

"  Như thế nào là không đáng ?"

Hắn dùng linh lực, xoay tít một chiếc lá trên tay lưng chừng dò xét thái độ A Ninh

Biết không thể tránh né, Tiêu Ninh gật đầu khấu lễ

" Ta họ Tiêu, tên Ninh "

" Ta tên Vương Bác "

"  Ưm ... "

" Cảm ơn người giúp đỡ, xin khấu biệt tại đây "

Vương Bác nhìn hắn, cái nhìn đầy ẩn ý:

" Người không mời ta được một bữa cơm sao "

" ..... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro