Chương 6 : Bằng hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đạo quán gần đó, bên trên đề biển " Khách Hành " tấp nập kẻ ra vào

" Nhị vị dùng gì "

Tiểu Nhị kia hoạt bát cúi mời niềm nở

" Ta không ăn cay "

" Ta cũng không ăn quá mặn "

Vương Bác mang theo ý cười, nheo mắt nhìn Tiêu Ninh

" Có món nào ngon làm phiền mang ra cho vị này "

" Có ngay "

Tiểu nhị nhìn sang Tiêu Ninh tươi cười, đoạn nhanh nhậy chạy vào trong

Vương Bác đưa một tay chống cằm, cười nhẹ

" Đệ nói xem, lần nào ta gặp đệ cũng vướng vào rắc rối nhỉ "

Tiêu Ninh không biết trả lời thế nào, bèn nhấp một ngụm trà nóng lảnh tránh

" Ta tiện hỏi đệ chuẩn bị đi đâu được không "

" Tại hạ có chút việc ở đây"

" Kìa, xem như đã có duyên ! Người đừng khách khí "

Thiếu chủ kia vẫn thái độ trêu ghẹo :

" Hay là đệ về chỗ ta đi. Lần trước đệ nói là chưa từng khảo luyện là gì "

" Đa tạ ý tốt của huynh. Nhưng ta còn có việc giải quyết chưa xong"

Tiểu nhị mang ra một bàn thức ăn nóng hổi. Hắn đưa đũa gắp cho y một miếng vừa đủ. Không quên rót rượu cho cả hai

Chợt bàn bên cạnh ồn ào bàn tán sôi nổi:

" Lần này, Quân Vương lại treo cáo thị ! Có yêu thú phía Bắc đang làm loạn, bọn ta cũng đang tập hợp người "

" Giải thưởng là gì thế "

" Nghe đâu được đầu quân vào đội tình nhuệ cùng hàng trăm lượng vàng ròng "

" Thế quá khó cho ta rồi "

" Mà yêu thú kia không phải hạng xoàng xĩnh, mấy vị trước trở về kẻ thì thần trí mê mê tỉnh tỉnh, nặng thì ám ảnh hộc máu mà chết "

" Có cho vàng ta cũng không dám đi "

"....'

Ta nghe nói con yêu này chỉ đạt cấp " Thi ". Kì lạ là, một số tu nhân đến đó đều mất tích bí ẩn. Bắc Tiêu Cục cũng đã phái người đi điều tra sự việc này. Nhắc tới Bắc Tiêu Cục, các vị có măt chung quanh đều tỏ ra gật gù đồng ý. Có người cao hứng nói lớn

" Năm nay Bắc Tiêu Cục khảo thí, nghe nói thể lệ nghiêm ngặt hơn các năm trước. Các công tử thế gia danh tiếng cũng chuẩn bị ghi danh "

Lại có kẻ tiếp lời :

" Tiêu Vân Kiếm lần này liệu có xuất hiện?! "

Không khí đang náo nhiệt bỗng nhiên lắng xuống. Tiếng bàn tán nhỏ dần. Lúc bấy giờ, Bắc Tiêu Cục là tiên môn đứng đầu tu chân giới. Chịu trách nhiệm trông coi, bảo vệ mộ đao hàng trăm năm nay. Chưa ai tận mắt thấy Tiêu Vân Kiếm giáng thế một lần. Trong nhân giới, tồn tại một câu chuyện về vị thái tử được thần linh bảo hộ. Tương truyền vị thái tử này được trời định, sớm trở thành chủ nhân Tiêu Vân Kiếm, nắm giữ vận mệnh Tam Giới. Chỉ cần là thái tử sẽ đánh thức được kiếm linh ngủ vùi ngàn năm trong mộ đao. Nhưng tiếc là người hiện tại không biết sống hay chết. Năm ấy Mân Lang diệt vong, hai vị hoàng tử đều thất lạc, không rõ tung tích. Thật là thương tâm...

Không hẹn mà cả hai đều lắng nghe hết câu chuyện. Tiêu Ninh cười nhẹ, nâng cạn chén rượu, mang vẻ đầy trầm tư ....

" Đệ muốn cùng ta lập công một lần không "

" Ta sức có hạn, sợ vướng chân ngươi "

" Kìa, vị công tử này, sao lại nói thế " Tiếng nói của một vị bàn gần đó chen vào. Nhìn qua, kẻ này ăn mặc phong trần, khoẻ mạnh, phong thái vô cùng tự tin. Dáng vẻ hoạt bát, nói đoạn, người kia nâng cốc rượu sang nhị vị công tử của chúng ta.

" Hẳn là kẻ săn tiền thưởng"

" Đường đột rồi, ta là Lê Bá, muốn hỏi hai vị đây có nhã hứng lên đường cùng ta săn đêm không "

Chừng thấy chưa thuyết phục được, hắn tiếp tục hoạt ngôn

" Nhiều sức người vẫn hơn là một! Hơn hết, ta cũng thông thạo khu vực đầm lầy đó. Có ta dẫn đường sẽ tốn ít công sức hơn "

Người kia vô cùng chân thật, khí khái anh hùng. Khiến người đối diện liền có cảm mến. Tiêu Ninh đang định chối từ thì thiếu chủ của chúng ta lên tiếng :

" Thật là may ! Bọn ta cũng đang định thế. Nếu thế thì còn gì bằng. Công tử khiêm tốn rồi "

Tiêu Ninh :

" ....."

Lê Bá như mở cờ trong bụng, vui mừng cười cười nói nói, đoạn hắn ngồi xuống bàn của hai vị kia rồi luyên thuyên một tràng về yêu thú

" Ta tìm hiểu kỹ rồi, con quái này khá chậm chạp. Chỉ hoạt động ban đêm, giới hạn hoạt động trong vòng phạm vi ba dặm. Nếu tránh được chấy nhầy gây tê liệt của nó. Ta hoàn toàn có khả năng đánh bại được. Nhưng có một điều đáng lo là rất khó dụ nó lên bờ, dưới đầm lầy thì ta bất lợi "

Vương Bác điềm tĩnh, nhấp một ngụm trà

" Đệ thấy sao ? "

" Ừm, tạm thời ta chưa biết cách. Cần đến tận nơi xem xét đã "

" Vậy là đệ đồng ý cùng đi rồi "

" A! "

Tiêu Ninh lại bị y dẫn dụ một đoạn như thế. Phàm là những chuyện yêu thú làm loạn, gây hoạ y đều để tâm tới

Lê Bá vỗ vai Tiêu Ninh cười lớn :

" Đúng, đúng là như vậy "

Cả ba trò chuyện như thể đã quen nhau lâu rồi. Khoảng cách xích lại gần hơn. Tiêu Ninh không câu nệ hay quá quan trọng người bên cạnh y là ai. Chung một ý trượng nghĩa đã đủ để y tôn trọng kết đạo hữu

Không khí có chút khởi sắc, sôi nổi hẳn lên. Đạo quán nhỏ người ra vào ngày một đông. Ai cũng mang một phong thái riêng biệt. Bên mình vũ trang khí giới đầy đủ, phong thái hiên ngang

Lê Bá mang theo một thanh đao bên mình. Bề ngoài hơi cao lớn, vạm vỡ nhưng gương mặt dễ coi thiện cảm. Tính cách lại khẳng khái, trung thực. Trong mấy chục con người ở đây không ai thừa nhận mình yếu, buôn chuyện phiếm đạp mây cưỡi gió. Chỉ có hắn là nhận mình thân cô thế cô. Vương Bác sớm nhận ra hắn là người bạn đồng hành đáng tin cậy

" Lê Bá huynh nếu không phiền, ta còn một người bạn muốn đi theo "

" Được! Được càng đông thì chúng ta không phải sợ "

Cứ như vậy, cả nhóm bốn người lên đường mang theo cả A Ly

" Này, huynh không nói với ta là một vị cô nương"

" Huynh có gì không bằng lòng à "

" Không, ta chỉ sợ nơi nhiễu nhương, làm khó cô nương ấy "

Vương Bác cười lớn :

" Haha! Trái lại, ta rất tin tưởng vào năng lực của nàng ấy "

Lê Bá ngơ ngẩn khi lần đầu gặp A Ly. Cứ như thế lần đầu hắn gặp một vị cô nương vậy. Ngày thường liếng thoắng là vậy thì hôm nay bao nhiêu lời nói, vốn từ của hắn đều không thốt ra được

Bốn người đi đường thủy xuôi theo con sông phía Bắc. Mặt nước phản chiếu bóng dáng non xanh, rừng cây như một bức tranh thủy mặc vô cùng xinh đẹp, yên bình. Tiêu Ninh ngồi phía trước mũi thuyền điềm nhiên

Lần này, Võ Nhan cho phép y rời khỏi núi .Tuy trong lòng y thích thú nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho thúc mình

"A Ninh! Ta đã dạy con những điều cần thiết. Đến lúc con nên đi rồi. Mang theo thư này của ta đến Bắc Tiêu Cục một chuyến. Hãy nhớ những gì nghe thấy, nhìn thấy cũng chưa chắc là thật. Ta chỉ nhắc nhở con điều này. Còn lại, phải dựa vào bản thân và vận may của con "

Vương Bác thấy vẻ ko vui của y, muốn khích lệ một chút nhưng rồi lại thôi. Hai tay khoanh trước ngực, trạng thái ngổn ngang, nhìn theo mặt nước bị mái chèo khua đi hình ảnh tĩnh lặng của người ngồi phía trước.

Ngàn năm nay, hào quang Tiêu Vân Kiếm luôn xuất hiện trên đỉnh núi phía Bắc. Bắc Tiêu Cục khảo thí nhân tài mấy trăm năm, vẫn chưa ai từng thấy được hình dạng của kiếm linh. Trên núi có mộ đao, chỉ biết ai vượt qua khảo thí mới được đến nơi đó. Nếu người đó là thái tử, nhất định Tiêu Vân Kiếm sẽ xuất thế. Chuyện thái tử được Trời định chủ nhân Tiêu Vân Kiếm và được thần linh bảo vệ, ai ai cũng thuộc lòng câu chuyện đó. Dần dà, nó như một giai thoại lưu truyền trong nhân gian.

Lão Quân Vương truyền cho y đến núi phía Bắc, tham gia khảo thí, trà trộn để tìm ra tung tích thái tử. Giết người từ trong trứng nước, ngăn ngừa Thái tử xuất thế, hậu hoạn khó tránh khỏi

" Kẻ hung quân kia muốn nói là mình ư ? Nhưng năm xưa, chính tay Tống Yên mang hắn về, đem một đứa bé giống hệt hắn, tung tình đồn đứa bé mắc bệnh truyền nhiễm mà chết, bảo mật mọi tin tức "

" Còn có khả năng nào không ? Không lẽ đệ đệ ta thực sự còn sống? "

Nghĩ đến đây, Vương Bác không giấu nổi vẻ đau đáu ngóng trông. Hắn ngồi bên mạn thuyền, mông lung nhìn xa xăm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro