Chương 7 : Ảo Cảnh Xích Tương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con yêu quái ở vùng này tác oai tác oái khiến dân trong vòng mấy dậm gần đó đều sang nơi khác lánh nạn. Nơi đây trở nên hoang vu, ruộng lúa xơ xác, không một bóng người. Bản thể nó giống hình hài một con ếch nhưng cái đầu to hơn, mắt lồi, da sần sùi, lưỡi nó dài chứa chất độc làm tê liệt cơ thể. Khi con mồi không cựa quậy, mềm nhũn sẽ trở thành bữa ăn của nó. Cả bốn người nhanh chóng đến vùng đầm lầy, tiến vào nơi ẩm ướt, rậm rạp, lau sậy mọc cao hơn đầu người, che khuất tầm nhìn

Lê Bá đi trước dẫn đường, hắn bỗng bước chậm lại, khoát tay ra hiệu dừng lại

" Cẩn thận, khắp khu vực này đều là chất nhầy của yêu thú. Từ đây đến chỗ nó trú ẩn rất gần rồi. Mọi người cẩn thận tránh đạp lên chất dịch của nó "

Vương Bác vẫn gương mặt tươi cười, khoanh tay, có chút đáng yêu, lém lỉnh ở vị này

" Đều nghe huynh cả "

Hai người còn lại gật đầu đồng tình. Sau một hồi theo dõi, chờ đợi. Họ phát hiện thì ra con quái này  rất ranh mãnh. Họ lùng sục cả buổi vẫn không nghe thấy động tĩnh nào

Vùng đầm lầy này không khí ngột ngạt, khó chịu. Thiếu chủ chờ hồi lâu dường như mất kiên nhẫn. Hắn bắt đầu đi vòng quanh, vô ý dậm phải chất nhầy của con quái kia. Chỉ thấy hắn đưa chân ra giẫy giẫy vài cái rồi lại đi qua lại tiếp tục chứ không chút hề hấn gì.

" !!?? "

" Hay là ta vào thẳng trong động đánh nó "

" Ừm..." 

Tiêu Ninh nãy giờ quan sát kĩ xung quanh chỗ người kia đi qua lại nãy giờ. Đưa tay ra hiệu mọi người

" Khoan đã ! Ta thấy có gì không đúng ..."

" Vừa nãy chỗ huynh dậm vào hẳn là có chút ít vấn đề "

" Vấn đề gì "

" Ta nghĩ chúng ta bị bẫy ..."

Lời còn chưa dứt, xung quanh thay đổi luồng khí, phút chốc chuyển động, tạo nên một trận bão cuốn tung mọi thứ vào trong

" Kết giới "

" Chúng ta lọt vào kết giới của nó. Chả trách lúc nãy ta không đánh hơi được gì "

Bốn người bị rơi tõm xuống nước, luồng không khí vẫn chuyển động làm dòng nước xoáy liên tục

" Ầm ầm "

Tiêu Ninh mở mắt, đã thấy nơi đây là một sa mạc mênh mông. Không biết y đã bất tỉnh bao lâu. Chỉ thấy Mặt trời nóng bức chiếu thẳng vào mặt khiến y đưa tay ra che chắn, người rịnh mồ hôi. Không thấy mọi người bên cạnh đâu nữa. Y bò dậy, gót chân lún sâu trong cát nóng

Y lê từng bước dài, bóng dáng in hằn trên cát, mặt và môi bắt đầu khô khốc

" Sa mạc này kéo dài đến tận đâu. Ta cần tìm nguồn nước. Nếu không khó trụ vững. Không biết phía bên bọn họ thế nào rồi "

Đi suốt cả một ngày dài, y vẫn không tìm thấy ai. Mặt trời nơi đây dường như không lặn. Ngay cả một rễ cây cũng không mọc nổi. Môi y bây giờ nứt nẻ, bỏng rát, rướm máu. Cổ họng không nuốt nổi vào trong

Đi được thêm vài bước, chừng như không chịu được mà nằm ra cát nóng thở từng hơi. Một trận bão cát trờ tới. Y cố gượng dậy tìm được một hốc lõm tránh bão. Gió thổi vù vù qua mặt, cát bay vào mắt, khắp người đều phủ cát trắng, không thể mở mắt, cũng không thế thở nổi

Vương Bác nãy giờ cũng lần bước trong biển sa mạc. Tình trạng không khá hơn Tiêu Ninh. Cơ thể hắn từ nhỏ chịu không ít khắc nghiệt nên điều kiện như này không quật được hắn. Hắn quan sát chung quanh, trong lòng khó chịu vô cùng, lo lắng cho kẻ kia hẳn chưa từng chịu qua thử thách nào, bước chân hắn bồn chồn tiến về phía trước không rõ điểm cuối.

Nơi này thật kì lạ, kết giới vô cùng chắn chắn. Không tìm thấy kẽ hở nào.

Trận bão cát vừa cuốn qua, mặt trời trên kia đang chói chang bỗng chốc lặn mất. Khoảng sa mạc rộng lớn lại chuyển thành một nơi tuyết trắng phủ kín

" Tuyết !!? Ta đang ở đâu thế này "

Tiêu Ninh vừa bò ra khỏi hốc đá, y kiệt sức vốc từng mảng tuyết đưa vào miệng lắng cơn khát

Không gian nhanh chóng trở nên lạnh giá, đóng băng tất cả. Y xoa tay rét run. Môi và răng đánh vào nhau lập cập. Thời tiết quái lạ thế này cứ lặp đi lặp lại, hết nóng rồi lạnh

Vương Bác lúc này vẫn đi tìm y. Không gian khắc nghiệt như này sẽ làm mất đi ý chí của bất kì ai. Khiến linh lực, thể lực đều cạn kiệt. Cuối cùng kiệt sức mà bỏ mạng. Cả hai bị kẹt trong một kết giới ảo cảnh vô cùng khó khăn

" A Ninh! A Ninh ! Người mau tỉnh dậy "

Y nghe có tiếng người gọi mình. Từ từ mở mắt, không gian chung quanh là một cái động nhỏ. Vương Bác đang truyền linh lực sưởi ấm cho y

Tiêu Ninh nhăn mặt, đẩy nhẹ tay hắn ra

" Người đừng tốn nhiều linh lực, ta không sao "

Thiếu chủ đưa tay đỡ y ngồi vững, người kia đối với y không chút cao lãnh lẽ ra phải có của một người có địa vị như hắn

" Ta quan sát ở đây cứ cách mười hai canh giờ là thay đổi. Nhất định có quy luật nào đó "

Tiêu Ninh vẫn còn cảm thấy choáng váng, đứng dậy xem xét chung quanh. Sơn động này không quá lớn, không khí lại ẩm ướt, Vương Bác cho thêm củi vào đốm lửa đang cháy bên cạnh. Màn đêm dần buông, nơi đây lại trải qua bão tuyết dữ dội. Không khí lạnh tràn vào động làm đóng băng những thạch nhũ. Cả hai rét run

" Chịu đựng như này không phải cách "

Tiêu Ninh lần theo vách hang vào sâu bên trong, phát hiện được vài loại thực vật vẫn có sức sống mạnh mẽ. Y phát hiện dây leo cuốn chặt vào nhau cứng cáp, rễ của nó to gấp mười lần gốc cây bình thường, nhìn chừng đây là loại rễ cây của loại thực vật to lớn nào đó. Rễ của nó từ đây, đâm xuyên thẳng lên phía trên rất kì lạ...

" Ta đã quan sát rồi, lúc ngươi ngất. Dường như thân trên của nó là đỉnh của động này. Ta cũng lên trên xem thử, phía bên ngoài là đỉnh núi tuyết "

" Không biết hai người kia ra sao rồi"

" Người yên tâm! Ảo cảnh này chỉ tạo ra do tâm chúng ta. Hai người ấy nắm rõ điều đó, sẽ có cách ứng phó "

" Chưa kể ... "

Hắn định nói, loại thời tiết khắc nghiệt này, từ nhỏ y và A Ly đã sớm quen với nó. Chỉ thấy hắn nhếch miệng

" Đúng là loại cảm giác quen thuộc "

" Khoan đã, nếu ảo cảnh sinh ra từ tâm. Đây chẳng phải là ảo cảnh của mình hắn ư. Vì sao người kia lại bị cuốn vào cùng "

Vương Bác bỗng chốc e dè lén nhìn Tiêu Ninh. Y vẫn đang loanh quanh xem xét ngóc ngách trong động, không nhận ra biểu hiện khác lạ của vị thiếu chủ lúc này...

Tiêu Ninh cả người đổ mồ hôi mặc dù ngoài kia đang là biển tuyết mênh mông. Y ngồi dựa vào vách đá, vận nội lực thiền định

" Người sốt rồi, nghe ta nằm nghỉ một lát đi "

Trong cơn mơ màng, Tiêu Ninh thấy một người mặc áo lông thú, vẻ độc tôn. Trên tay tay ẵm một đứa bé, đó chính là y lúc nhỏ. Thoáng qua hình ảnh lũ sói tấn công y, được người mặc áo lông chồn ấm áp kia đánh đuổi giúp. Qua làn tuyết, y không nhìn rõ được mọi chuyện diễn ra trước mắt cũng như gương mặt người ấy...Chỉ nghe một âm thanh leng keng rung nhẹ bên tai. Y từ từ ngã xuống bất tỉnh

" A Ninh ! Mau dậy ... "

Vương Bác gọi y hồi lâu, dường như y ngủ được một chút. Vừa mở mắt, đã thấy cả người bị trói trên đám dây leo, rễ cây của nó quấn chặt lấy hai người treo trên không. Càng động đậy, rễ cây càng cuốn chặt vòng quanh hai người, thân thể bị nó xiết đến khó thở ...

" Huynh không làm gì đi chứ "

" Chỉ trách ta bất cẩn bị nó lừa, lúc ngươi ngất, ta đánh nhau với nó, bị nó ám thị, không may trúng độc"

" Độc ? Độc quái gì vừa nãy người còn không sao "

Con quái yêu xuất hiện với hình dáng to lớn, lồm cồm, nó ngoác cái miệng to, thè cái lưỡi dài liếm ngang người y

Tiêu Ninh cảm thấy nhợn cả sống lưng. Y mắc ói nhưng không thể nào thoát được

"Thật là tởm "

" Này nó thấy người ngon thịt hơn ta chăng "

" Giờ phút này mà người còn đùa được "

" Ta không đùa, thực sự ta không cử động..."

" Phập! "

Vương Bác còn chưa kịp nói hết câu, rễ cây từ dưới  xoắn lại, tạo thành một mũi nhọn như tên đâm phập vào người hắn. Rễ cây đâm xoẹt qua bên hông, xuyên qua bụng hắn, để lại một lỗ toang toác, máu đỏ tuôn ra, thấm ướt một bên vạt áo rách nát, lõng tõng nhỏ giọt xuống. Hắn gục xuống

" Này! Người không sao chứ ! Đừng đùa ta "

Vừa nãy bên ngoài rõ ràng hắn dậm phải dịch nhầy của quái yêu nhưng không bị gì. Lẽ nào chất độc giờ đây mới phát tán khiến hắn trở tay không kịp

" Vương huynh! Vương huynh "

Tiêu Ninh xanh mặt, tình thế của người kia vô cùng cấp bách. Máu chảy không ngừng, cứ như vậy, chẳng mấy chốc cạn máu mà chết.

Con vật to lớn kia chừng như ộp oạt một hồi. Thấy cả hai đều không thể cựa quậy. Nó nhảy đi nơi khác

Tiêu Ninh vẫn bị trói chặt tay. Treo đung đưa trên không, y cố rướn người về phía Vương Bác nhưng không tới

" Chết tiệt !" Nếu không mau cứu người. Hắn ta sẽ mất mạng. Y cố đu mình qua lại, tạo một lực đẩy, vươn tới chỗ hắn

" Đúng rồi! Mình còn lọ dược hoàn để cầm máu "

Y cúi người, cẩn trọng dùng miệng tìm trong ngực áo mình. Khéo léo dùng răng gỡ được nắp đậy, nốc một ngụm đầy vào miệng

Tiêu Ninh ngậm chặt miệng mình, đu mình qua lại một lần nữa lấy đà, may mắn dây leo đủ dài tới được chỗ hắn. Một chân y kẹp chặt vào rễ cây phía sau. Một mặt y chạm môi mình vào cơ thể nam nhân kia. Nhả từng giọt dược liệu trong miệng lên vết thương không ngừng rỉ máu của hắn...

Vị thiếu chủ kia vẫn không chút cử động. Cơ thể nam nhân này sạch sẽ, vạt áo rách rời ra nên để lộ phần hông nhỏ gọn, làn da trắng như tuyết, vô cùng hấp dẫn.  Khi Tiêu Ninh chạm môi mình đến lần thứ ba, y cảm nhận làn môi mình vừa chạm vào phần da thịt trắng ngần kia, làn da mát rượi làm y khựng lại một chút, y nhận ra bản thân đang một việc hết sức kì quặc. Lần đầu tiên y chạm môi vào cơ thể người khác. Lại còn là nam nhân... Điều này thực sự quá khó coi, may mà người kia không hay biết gì. Nếu không, nước sông Giang Nam cũng không rửa sạch hết tiết tháo của y...

Người y bắt đầu nóng ran, mặt đỏ bừng lên. Cơ thể không còn chút sức lực nào. Y gọi yếu ớt

" Vương Bác! Người... mau ...tỉnh...dậy... cho ...ta "

Cơ thể nam nhân kia vẫn bất động,  dường như không còn sức sống nào. Máu tươi bắt đầu chảy ra bên khoé miệng. Cảnh tượng vô cùng kinh dị. Mắt y mờ dần, thể lực cạn kiệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro