Chương 8 : " Hung "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Ninh bị doạ đến ngất đi sau khi nhìn thấy máu từ bên hông hắn vẫn tuôn không ngừng.

" Chủ nhân! Ngài làm vậy có hơi quá không "

Lúc nãy còn là một loại rễ cây trói chặt Tiêu Ninh. Giờ hiện nguyên hình là một lão sồi yêu tóc bạc phơ, đang vuốt chòm râu dài của lão, da mặt nhăn nheo, điểm một phớt đỏ phía đuôi mắt trông vừa bắt mắt vừa hài hước.

" Ta đã bảo người đừng gọi ta là chủ nhân! "

Lão sồi già thu mình nhìn Vương Bác vừa đưa tay lên trán Tiêu Ninh, người y nóng hổi, tim đập liên hồi, hơi thở gấp gáp đứt đoạn. Y không bị sốt nhưng mê man không tỉnh

" Người giải thích xem tại sao lại có mặt ở đây "

Lão sồi già khúm núm. Mắt lơ đễnh nhìn ngược xuôi

" Chủ nhân! Ta không rõ, chỉ thấy ta đang an nhiên thưởng thức cảnh đẹp, uống rượu ngon ở rừng Lam Chi, tỉnh giấc đã thấy bị cuốn đến nơi này. Ta không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Vừa nãy, may mà là Ngài gọi nên thần trí ta mới khôi phục "

Vương Bác đăm chiêu, đoạn y nhìn sang Tiêu Ninh bên cạnh xem chừng

" Ta hiểu rồi. Rõ ràng yêu thú kia chỉ là hạng xoàng xĩnh. Năng lực không đủ tạo ra kết giới có chiều sâu và mạnh thế này. Chắc chắn có kẻ âm thầm giúp sức kích thích năng lực của nó lên ngàn lần. Thậm chí ta đoán đã ngang bằng cấp Hung* "

" Nếu ta không đến, có lẽ lão cũng trở thành nguồn ma lực của nó "

Vừa nãy, cảm nhận được khí tức bất thường của Vương Bác, nên có một nguồn ma lực đã điều khiển lão sồi tấn công hắn trước một bước. Ma lực này đến từ hướng khác, không phải từ con ếch nhép kia gây ra. Vì không muốn phá hủy thân cây hiện thân của lão nên hắn cắn răng chịu một đòn hiểm

" Ôi! Chủ nhân ơi, lão già rồi đúng là hồ đồ. Ngài lại cứu mạng già ta một lần nữa "

" Do vậy, ta nghĩ không chỉ người, mà tất cả các yêu thú cấp thấp khác quanh vùng này đều bị nó hấp thụ ma lực, trở nên mạnh hơn "

" Mục đích của kẻ trong bóng tối này là gì chúng ta còn chưa biết. Tạm thời ta phải phá giải kết giới này, nhanh chóng đưa hắn ra ngoài "

Lão sồi già giương mắt, lại vuốt chòm râu của lão

" Ngài nghĩ ra được cách nào chưa "

" Ta có cách, nhưng phải thử mới biết được... "

" Ấy, ấy ngài đừng quá tay ..."

Lão bối rối, vẫn nhớ như in lúc Vương Bác mười hai tuổi, hắn phá tan tành nơi ở của lão thế nào

" Ngươi tránh mặt đi một lát "

" Vậy lão đi trước đây! Cần gì, ngài cứ gọi "

Lão vội vội vàng vàng như tránh né một cơn chấn động sắp diễn ra đến nơi vậy

Bụp một tiếng, lão sồi biến trở lại thành gốc cây to lớn kia, gương mặt cười của lão dần dần nhoè vào trong rễ cây rồi lặn mất

Vương Bác ngồi xuống, hắn nhìn sang Tiêu Ninh vẫn bất tỉnh. Thở dài một hơi

" Đúng là người này toàn làm lâm vào cảnh nguy nan. Thật không thể làm ngơ "

Tình huống lúc nãy, hắn chỉ giả ngất một hơi, không ngờ tên này lại thảm thiết như hắn chết đến nơi. Trong lòng thiếu chủ hắn bất giác có chút niềm vui nhen nhóm, tùy ý trêu ghẹo nam hài này là việc khiến hắn thích thú đến như vậy à ?

Lát sau, hắn lên tiếng :

" Người còn chờ gì nữa mà không hiện nguyên hình "

Vương Bác nói trống không, âm thanh vang vọng trong động chỉ có hai người họ. Ngừng một lúc, hắn lại mỉm cười

" Này! Người là loại gì thế ? Ta thấy qua rất nhiều bản thể yêu ma nhưng chưa từng cảm thấy thứ gì kì lạ như vậy "

"...."

Xung quanh vẫn im lặng

" Đừng giả vờ nữa! Ta cảm nhận được sự hiện diện của người mạnh mẽ hơn từ khi vào kết giới này "

" Này! Có nghe ta nói không? Ta nói người đấy. Thứ trên cổ hắn hẳn là nơi mà người trú ngụ "

Tiêu Vân nín thở từ nãy giờ, nghe hắn nói chính xác từng li. Cô giật mình hoảng sợ, cô sợ người này. Vương Bác là nhân vật do chính tay cô tạo nên, tính cách, độ nguy hiểm luôn luôn đứng đầu. Cô hiểu rõ hắn hơn bất kỳ ai khác. Lúc hắn giao đấu với tên đào tẩu Phong Ngâm kia, cô đã nhận ra áp chế của hắn nên đành ngoan ngoãn thu mình trong đây

" Đúng là mình có tạo ra năng lực của hắn có thể kết nối, trò chuyện với bất kì nguồn ma lực, bản thể khác ngoài con người ra "

Nhưng đến đây, hắn lại nhận ra sự hiện diện của cô. Điều này vô cùng bất thường, không có trong kịch bản mà cô viết. Ngay cả việc cả hai mắc kẹt trong ảo cảnh này cô cũng không biết trước. Tiêu Vân hoàn toàn mất phương hướng cụ thể. Cô không ngờ tới việc này có ý nghĩa như thế nào

"...."

" Người không nói được hay không thể nói chuyện?! "

" Này! Tính ta không tò mò đồ vật của người khác. Nhưng nếu y là chủ nhân của người. Ít ra ngươi biết cách giúp hắn tỉnh táo hơn không "

" Trời ạ ! Tiêu Ninh của cô là đang bị sốc nhiệt. Mà sốc nhiệt như này cực kỳ nguy hiểm đến mạng người. Cô phải làm sao để nói đây. Đã thử rất nhiều lần trước đó, cô gào khản cả cổ cũng không ai nghe thấy gì "

" Nước!? Ý người là cần nước sao? "

" A! Hắn nghe thấy ta nói gì sao "

" Cần phải giữ cơ thể mát lại, không nóng cũng không quá lạnh "

Thời tiết thay đổi liên tục như thế, để cân bằng được thân nhiệt thực sự khó khăn, chưa kể người ở thời đại này không biết cách. Mặc dù Tiêu Ninh là nhân vật chính sẽ không vì thế mà chết được. Nhưng hình như cốt truyện của cô đã thay đổi. Cô không biết liệu cơn sốc nhiệt này có đe doạ tính mạng của y không. Đoạn này, yêu thú làm loạn nơi đây chỉ là một con quái cỏn con, sớm bị Tiêu Ninh thu phục, không phải loại tạo ra kết giới mạnh thế này được.

" Là ai?? Kẻ nào được nhỉ "

Tiêu Vân nghĩ đến loạt nhân vật phản diện trong truyện của cô. Kẻ gây ra chuyện này có khả năng là ai. Nhưng tuyệt nhiên lúc này, cô nhận ra ngoài việc kết nối được với Vương Bác. Những việc liên quan đến tình tiết truyện của cô sau đó đã hoàn toàn thay đổi...

( Ở một thời không khác, câu chuyện diễn biến đan xen hoàn toàn trong không gian, thời gian khác )

Đứa bé tầm khoảng năm sáu tuổi, mãi đuổi theo chong chóng nên bị lạc mất sư thúc mình. Nó vừa khóc vừa cầm món đồ chơi yêu thích trong tay. Trận bão tuyết sắp cuốn qua nơi này, gió ngày một to hơn. Vương Bác lúc bấy giờ đứng trên đỉnh cao Ma Giới. Trở thành Ác Ma mà người người khiếp sợ. Hắn đi đến đâu, mưa máu nhuộm đỏ đến đấy. Trong một đêm hắn thanh tẩy sư môn, chính tay giết chết ân sư của mình. Hắc hoá thành Ma Tôn. Hắn được liệt vào loại Ác Ma độc ác nhất, mất hết nhân tính. Ai ai cũng muốn tiêu diệt. Năm ấy Vương Bác khoảng hai mươi hai tuổi. Dưới trướng còn có bốn vị " Tuyệt " luôn trung thành đi bên cạnh hắn

Tiêu Ninh bị vây quanh bởi đàn sói đói. Chúng rú lên dưới lớp tuyết rơi ngày một dày đặc. Chỉ thấy thân ảnh một bóng dáng vững chắc, khoác áo choàng lông cáo bên ngoài, vẻ độc tôn lạnh nhạt, ẵm một đứa bé trên tay. Hắn búng tay, cả bầy sói lăn đùng ra thổ huyết chết tươi. Qua làn gió tuyết, Tiêu Ninh không nhìn rõ mọi chuyện phía trước, cũng như mặt mũi của người đã cứu mình. Chỉ nghe âm thanh leng keng rung nhẹ bên tai mình...

Họ gặp nhau như định mệnh đã an bài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro