Chương 9: Bạch Vô Tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ALy nhìn thấy Cha Mẹ cô trong cơn loạn lạc, lửa cháy khắp nơi. Thiêu trụi ngôi làng thân yêu của cô. Trong đám tro tàn, chỉ còn cậy trâm ngọc đã cháy xém của mẹ. Tiểu cô nương quỳ xuống, ôm mặt khóc nức nở, trên người đầy vết xướt

Cảnh tượng trước mặt như vừa diễn ra trước mặt cô vậy. ALy đưa tay về trước, gương mặt xinh đẹp đã nhoè nước mắt....

Từ đám tro tàn, nhiều làn khói đen bay lên, lượn lờ rồi tụ vào nhau. Đám khói ấy phát ra tiếng khóc của dân làng, của Cha Mẹ cô, tiếng la hét, gào thét liên tục kêu cứu..

Aly quỳ sụp xuống, đưa hai tay ôm đầu

" Cha, Mẹ ... Hai người đừng đi "

" Dừng lại! Dừng lại đi ... "

Cô đau đớn thét lên trong không gian mờ mịt, đen tối ấy...

Đám khói đen lại thay đổi hình dạng, nó biến đổi thành một gương mặt lớn với cái miệng ngoác cười dị dạng ....

Đám khói này đang ăn mòn thần trí A Ly. Trong lúc này, cô không đủ tỉnh táo để nhận ra

" Này! Cô không sao chứ?! Tỉnh lại đi "

Đặt Aly ngồi dựa cạnh một gốc cây gần đó. Lê Bá vừa lay vừa gọi

Lúc vừa mới vào kết giới, Lê Bá lạc vào khoảng không mênh mông vô tận. Chỉ nghe tiếng kêu cứu thất thanh phía trước. Hắn không suy nghĩ gì chạy một mạch đến đây thì thấy A Ly nằm bất tỉnh. Linh lực cô bị tiêu hao không ít

Đây là ảo cảnh Xích Tương. Lê Bá là người dày dạn kinh nghiệm chiến đấu, hắn đã biết được chuyện gì xảy ra với mọi người. Tuyệt nhiên ảo cảnh này đối với Lê Bá không quá ảnh hưởng, hắn mồ côi từ nhỏ, sớm được một trụ trì trên núi đem về nuôi dưỡng. Ngày đêm nghe kinh kệ nên tâm trí không dễ bị yêu ma quấy rối.

Nhưng ảo cảnh Xích Tương này chỉ xảy ra khi những người trong phạm vị của nó liên quan đến nhau. Nó như một mắc xích nối lại với nhau thành một chuỗi

" Lẽ nào... Mình và A Ly có cùng một quá khứ "

Vừa nãy tiếng kêu cứu tuyệt vọng cứ văng vẳng bên tai. Hắn không nhớ được chút chuyện nào từ khi còn nhỏ. Cha Mẹ hắn là ai ? Có liên quan gì đến vị cô nương này !?

Đám mây đen kịt dường như bị phá đám, giương rộng mồm tức tối... Nó cuộn lại biến đổi thành vật chất khác, hình thù méo mó, cười hô hố

" Hà ha ! Ha ha ha "

" Ai? Kẻ nào ? "

Lê Bá rợn lưng quay sang, cảm nhận luồng không khí u ám từ đám mây đen kia. Hắn cảnh giác, rút đao phòng vệ

Đám khói nhỏ đã tập trung vào hết một chỗ, nó từ từ lớn dần lên. Gương mặt cười nham nhỡ

" Các người không thoát khỏi đây đâu "

" Kẻ nào! Đừng giở trò ma quỷ! Hiện thân ra mà nói chuyện "

" Ha ha, ha ha ha " Gương mặt quỷ quái vẫn phát ra tiếng cười rùng rợn, u ám

Lê Bá

" Trốn trong bóng tối, chứng tỏ người yếu thế hơn chúng ta. Không dám lộ diện "

Nói đoạn, hắn lao đến chém vào đám khói kia. Nó chỉ tản ra một chút, rồi lại hợp lại như cũ

Bấy giờ trước mặt lại hiện ra cảnh thi thể dân làng nằm đầy rẫy, kẻ bị chết cháy, gương mặt biến dạng, người thì bị cột nhà đè nát, có người bị chém đứt lìa thân thể nằm mỗi nơi một mảnh... Cảnh tượng vô cùng tàn nhẫn...

Luồng gió âm u thổi vù vù qua người Lê Bá. Phút chốc xoay chuyển hắn đã trở thành một tiểu hài tử...

Máu tanh lan toả khắp nơi, phía trước là tên hung quân đang ngồi trên ngựa. Lão thúc ngựa dẫm lên thi thể dân làng, chém giết điên cuồng...

" Mau! Giết hết cho ta. Đốt hết ruộng thực dược của chúng. Mang y sư chém hết cho ta "

" ..... "

Lê Bá trông thấy hàng chục người quỳ gối, ôm đầu, van xin hắn tha mạng.... Hắn! Không một chút động lòng mà xuống tay ...

Lê Bá dường như đã hiểu chuyện gì xảy ra. Trên ngựa chiễm chệ chiến thắng kia là tên hung quân đang truy vét tàn dư, nghĩa sĩ của Mân Lang

Nước mắt hắn chực rơi xuống, lăn dài trên má. Trong hình hài đứa trẻ, hắn như thu nhỏ mình trong đêm mưa máu ấy. Cơ thể run lên giận dữ ....

Đây là làng y sư nổi tiếng của một nước nhỏ, trực thuộc Mân Lang. Vì chứa chấp binh lính thoát khỏi trận chiến khốc liệt mà mang hoạ diệt vong cả làng....

" Họ làm gì nên lỗi ?! "

" Ta hỏi ngươi! Họ làm vậy là có tội sao"

" Aaaaaaa.... " Tiếng gào thét của Lê Bá vang vọng cả một góc rừng. Gương mặt hắn trở nên hung tợn, ánh mắt loé lên tia căm phẫn cuồng nộ

Đã từ lâu, hắn đã quên thân phận của mình. Không nhớ gì về chuyện xưa. Nhưng tiềm thức hắn giờ đây nói rằng hắn từng thuộc về nơi này

Nơi có những ruộng thảo dược được bàn tay dân lành hiền lành chăm sóc mượt mà. Nơi mà những y sư cả đời mang sứ mệnh thiêng liêng, cứu người làm đạo

Hắn là ai không quan trọng, quan trọng giờ đây hắn nhớ mình từng băng qua cánh đồng nơi đây. Người dân nơi đây chan hoà, sẻ chia yêu thương lẫn nhau.

Sau đó, có cảnh Cha Mẹ hắn nắm tay hắn đi trên con đường đầy mùi hương thảo mộc, ngắm hoàng hôn yên bình nơi này

Đúng là nơi đây từng rất yên bình. Làng Dược Sư..
Trước khi tên bạo quân kia đến ...

Từng mảng kí ức của Lê Bá chắp vá đầy nỗi bi thương. Ánh sáng mặt trời dần chiếu vào nơi u ám sâu thẳm trong lòng hắn. Trước mặt, đã là Lê Bá của mười mấy năm sau...

Hai tay hắn đã siết chặt như muốn bóp nát đám khói quỷ quái kia. Cõi lòng như vừa chết đi trong khoảnh khắc. Lê Bá gồng người run rẩy

Hắn phóng một nguồn hoả lực đến nơi hình thù đặc sến của nó. Không có tác dụng gì

" Ha ha, ha ha ha"

" Thì ra, là một đứa mồ côi! Thật tội nghiệp"

Gương mặt ma quái vẫn ngoác mồm nham nhở. Âm thanh âm u của nó ngày một lớn hơn. Nói nhiều hơn...

" Tên này, ăn thần trí của người khác mà lớn sao "

" Không! Nó ăn sự tuyệt vọng của người khác"

Lê Bá nhận ra được điều đó. Hiện giờ chỉ đang tỏ vẻ để cầm chừng tên này. Tránh để nó hút hết linh lực trong người từ A Ly

Tay hắn vẫn nắm chặt, giả vờ như đang thực sự chìm vào đau khổ. Vận linh lực chờ nó sơ hở. Lê Bá tiếp tục trống lãng

" Người, người là thứ gì thế "

Nó bay đến, lởn vởn trên đầu Lê Bá. Hắn bất ngờ tung nắm đấm vào, đám mây lần này tản ra nhiều mảng nhưng không tụ lại

" Ha ha, tên nhóc này cứng cỏi đấy "

Phụt! Đám khói tan ra, để lộ một gương mặt da phấn trắng bệch, môi nhợt nhạt như kẻ đã chết, chỉ nhìn thấy đôi mắt được tô vẽ đen thẳm của hắn. Trên đầu đội một chiếc nón trắng cao vót

Thân ảnh của hắn lưng chừng trên không, mang áo choàng trắng nhẹ tênh, chân không mang hài, dáng vẻ vô cùng kỳ lạ, quỷ dị

" Là hắc bạch vô thường! Sao hắn lại xuất hiện ở đây ?! "

Hắc bạch vô thường chỉ xuất hiện ở nơi có người chết. Đưa dẫn linh hồn của người chết đến quỷ môn quan. Chứ không trực tiếp ra tay sát hại người, sự xuất hiện này vô cùng đáng ngại

Lê Bá vội chạy đến gần A Ly, đưa ngón tay lên mũi xem cô còn thở không

" Phù! May quá!" Hắn bị doạ một phen, cứ tưởng ...

Tên Bạch vô thường kia cười ha hả

" Hôm nay, đến đây là đủ rồi "

Xong, cả thân ảnh kia biến mất vào khoảng không trước mắt Lê Bá khiến hắn không kịp phản ứng gì.

Lần đầu tiên Bạch Vô Thường xuất hiện! Lê Bá không hiểu chuyện này liên quan gì đến dân làng của hắn không. Nhưng đám mây đen kia và Bạch Vô Thường này dường như chả liên quan gì nhau

" Mục đích của hắn là gì ! Tại sao lại xuất hiện trong ảo cảnh Xích Tương "

Rốt cuộc, tên Bạch Vô Thường này là tốt hay xấu nhưng sự xuất hiện của hắn như thông báo một điềm chẳng lành sắp đến

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro