Chương 10: Trái tim bị giam cầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc bấy giờ Vương Bác vẫn đang tìm một chút nước cho y. Sau cuộc nói chuyện với Tiêu Vân hắn cảm thấy dường như thứ "đặc biệt" trên cổ Tiêu Ninh có liên quan đến vận mệnh của cả hai người. Tuy thứ kia chỉ trả lời bằng tiềm thức nhưng rõ ràng đấy là thanh âm của con người. Nói không chừng, linh thức này biết rõ những chuyện xảy ra

May mắn, hắn tìm được một chút nước từ lão Sồi yêu

Mở hé khoan miệng nhỏ bé của Tiêu Ninh, Vương Bác lại được nhìn y ở một khoảng cách rất gần. Rõ ràng, cơ thể người này không đến nỗi yếu ớt, nhưng vì sao hắn cảm nhận như cần phải được bảo vệ, thêm vài phần uốn nắn. Chợt nghĩ đến đây, Vương Bác hắn thế mà lại nhìn nam nhân khác rồi cười ngốc một hơi. Nhìn gần, khuôn miệng ấy nhỏ nhắn cực kỳ, làn môi dù khô nứt nhưng vẫn thấy rất mị lực. Nâng người y đỡ một chút nước vào miệng, Vương Bác cảm thấy rõ cơ thể y đang nóng dần lên.

" Làm sao đây! Giữ mát cơ thể là thế nào ? "

" Lão Sồi già! Người biết phải làm lạnh cơ thể người này bằng cách nào không ? "

Vương Bác giao tiếp qua ý thức với lão Sồi yêu. Chỉ nghe thấy tiếng lão chép miệng một hồi, chậm rãi

" Chủ nhân! Ngài có thể ngâm người y vào nước thử xem "

" Ta tìm đâu ra nhiều nước bây giờ "

" Cơ thể Ngài cũng mang tính hàn khí "

" Ta sao ?! "

" .... "

Vương Bác chực nhớ ra điều gì đó. Đoạn, hắn dìu Tiêu Ninh dựa người vào cạnh một vách đá. Mặt đối mặt với y, thoáng chút ngập ngừng, hắn càng nhìn kĩ nam nhân đang ngất xỉu kia, càng cảm thấy có chút không quyết đoán như mọi ngày

" .... "

Sau một lúc thở dài, Vương Bác cũng đưa tay Tiêu Ninh đặt lên ngực, đặt vào bên trong thân ngực của mình...

" Đến nước này ta cũng không còn cách "

Tiếng tim hắn đập từng nhịp, nhưng không mang hơi ấm của con người. Một trái tim lạnh giá, cứ như đóng băng bất cứ thứ gì chạm vào nó. Tìm vẫn đập nhưng một chút hơi ấm cũng không có

"  Thình thịch! Thình thịch!! "

" Kì lạ quá! Tiếng gì vậy ! Tiếng tim đập? Trái tim con người à? Tim người vì sao lại lạnh như thế? Ta không hiểu, nhưng dù lạnh nhưng nó khá dễ chịu với ta ?!!!  Ta không biết, nhưng ta cảm thấy như đây là nơi giam cầm hơn là trái tim của một người..." Tiêu Ninh mơ màng cảm nhận được luồng khí lạnh buốt được truyền qua người y

Hắn cứ giữ tay y đặt trên ngực mình như thế! Như thể người đang ngất kia mới được phép làm thế với hắn. Được chạm vào nơi mà hắn không muốn bất cứ ai chạm vào hay biết được điều đó. Hắn không muốn ai biết được hắn mang một trái tim bị nguyền rủa như thế...

Cứ như bị người khác phát hiện ra điểm yếu của bản thân mình. Hắn sẵn sàng giết chết họ, đẩy họ vào vực thẳm, hay khiến họ điên loạn đến nỗi không nhớ ra hắn là ai ?

Đã từ rất lâu rồi, hắn không muốn thừa nhận điều đó.

" Cơ thể người vì sao...  !? "

Câu đầu tiên khi Tiêu Ninh còn chưa hé mắt, y đã khó khăn hỏi hắn. Vương Bác gạt tay y ra, hắn lạnh lùng một cách khác thường lệ

" A Ly và bọn họ còn kẹt trong này. Nếu người đã tỉnh thì mau chóng phụ ta tìm cách phá kết giới "

Tiêu Ninh có một chút gượng, giả vờ như không nhớ gì chuyện vừa nãy. Nhưng trong đầu y luôn thắc mắc không yên về người này. Y khẽ liếc xuống vùng eo của nam nhân kia, vết thương vẫn còn đang rỉ máu, rõ ràng bị thương không hề nhẹ. Có chút lo lắng nhưng không biết phải thế nào, đành giả bộ ho vài tiếng

" Vừa nãy ta phát hiện con ếch kia nằm một chỗ. Xung quanh toàn là sa mạc và mưa tuyết, nhưng trong động này không giống ảo cảnh chút nào "

"Nói cách khác, nơi này là thật. Và chúng ta chỉ đứng một chỗ từ lúc vào đến đây. Cửa ra, chắc chắn là ở đây. Chỉ cần tìm nới kết giới yếu là được ... "

Nếu nơi này là thật, thì lối thoát ở đây....

Tiêu Ninh lại bắt đầu thấy lạnh thấu xương, xoa hai tay ôm ngực, môi y tái nhợt, đốm lửa để sưởi ấm cũng đã cháy gần hết, không thể duy trì thêm nữa

Mấy ngày lạc trong ảo cảnh, cơ thể sớm cạn kiệt, vừa nãy lại mở hàn khí nên nhất thời không vận linh lực được

Vẻ bực tức của Vương Bác khiến hắn trông như kẻ bất lực, yếu đuối. Đây là bộ mặt hắn không muốn người khác nhìn thấy nhất...

Vương Bác chừng như điên tiết, hắn không còn bình tĩnh để mà nghe hết lời Tiêu Ninh. Hai tay hắn dang rộng ra, miệng lẩm nhẩm pháp chú

" Leng keng, leng keng " Sợi chỉ đỏ trên tay hắn bỗng chốc rời ra, cuốn vòng xung quanh người hắn như một lớp áo. Sợi chỉ nhanh chóng biến thành năm sợi kim chân khác nhau, lao về năm hướng khác nhau, chỉ thấy tay hắn nhẹ nhàng điều khiển năm sợi kim chân này vô cùng thuần thục và lợi hại.

Năm sợi chỉ đỏ như năm cánh tay bung ra mạnh mẽ, chắc chắn cắm phập vào mỗi hướng trong động. Hắn thu tay kéo nhẹ

" Xoẻng! ". Một tiếng động như thủy tinh vỡ phá vỡ kết giới xung quanh

Phong cảnh chung quanh trở lại vùng đầm lầy cũ bình thường. Quả nhiên, nơi họ đứng chỉ là một hang động nhỏ. Lê Bá vừa nghe được âm thanh kết giới vỡ cũng vừa tìm được đến đây hội ngộ hai người

Tiêu Ninh lo lắng :

" A Ly cô nương không sao chứ "

Lê Bá lắc đầu, không biết nên nói cho mọi người về Bạch Vô Thường kia thế nào. Đoạn hắn nhanh chóng hợp lực với hai người "nói chuyện sau, chúng ta kết thúc chuyện này đã "

Phút chốc, luồng gió vù vù thổi tới. Quái yêu to lớn kia xuất hiện, nó dường như thấy được tổ của mình bị phá. Quét lưỡi ngang qua Lê Bá một lượt, mọi người lùi lại cảnh giác

Vương Bác mặt sắc lạnh, hắn đứng chắn trước mọi người

Quái yêu lấy đà nhảy lên rồi dậm xuống chỗ mọi người đứng, " ầm, ầm ". Chừng như muốn dẫm nát nơi này. Da con quái quá cứng, đao của Lê Bá không gây ra cho nó được sát thương nào. Mọi người chỉ tạm thời né cú dẫm của nó. Đất dưới chân động rung rinh cả lên, lớp đất đá trên đầu rơi vãi xuống sau cú dậm ngàn cân đó. Động này sắp không chịu nổi, chừng sập đến nơi....

" Mẹ nó muốn đè chết chúng ta à " Lê Bá mặt mũi đỏ gay chửi trổng

Giam được chúng ta hơi lâu, nhưng nó không hề có ý định " ăn" chúng ta. Con quái này không hề có trí thông minh. Nó hành động theo bản năng hay phải nói là nó bị sai khiến.

Trong lòng Vương Bác còn đang mải nghĩ đến kẻ bí ẩn đằng sau lúc nãy. Kẻ đó cố ý cầm chừng mọi người trong ảo cảnh Xích Tương này. Lại có vẻ biết rõ mọi chuyện liên quan đến quá khứ của mỗi người, kẻ kia có mục đích gì ?

" Hắn là ai ? "

Một mớ câu hỏi vòng quanh trong đầu, hắn bất cẩn không để ý được cú dậm chân tiếp theo của con vật kia nhằm vào mình. Thân hình nặng trịch của nó còn cách người Vương Bác một tấc

" Xoẹt, xoẹt "  Chỉ kịp nhìn thấy những sợi tơ mỏng như cước của kim chân bung lên. Con vật to lớn kia bị xẻ ra làm năm, sáu mảnh. Máu xanh của nó bây giờ mới từ từ chảy ra. Ra tay quá gọn rồi, mất đi cái tổ của mình con vật yếu hẳn hay nó chỉ tác quái được trong ảo cảnh !?

Câu trả lời này chỉ có lão Sồi yêu đang yên vị trong thân cây to đằng sau biết rõ

" Chủ nhân lại nổi cơn rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro