Chương 11: Giấc Mộng Đêm Hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người vừa thoát khỏi ảo cảnh thì thấy đã hàng chục tu sĩ dưới núi tập trung lại, đèn đuốc rực cả một góc. Vài người vừa hấp tấp chạy tới, tay cầm gậy rộc, bình khí đủ cả, giọng khẩn trương

" Sao?! Đã bắt được quái yêu chưa ?"

" Bọn ta bố trí cả chiều, nghe tiếng động vội chạy đến ... "

Có kẻ dẫm trúng một mảnh thịt của con quái, hốt hoảng la lớn như ai chọc tiết

Mọi người túm tụm bàn tán, miệng há hốc nhìn bốn vị kia như người trời. Chừng một lát, có người bước ra lên tiếng :

" Thật may mắn có các vị đây giúp bá tánh trừ mối hoạ lớn này!"

Vị vừa nói kia chắc có danh thế nhất trong đám tu sĩ đang bàn luận ì xèo chung quanh, đạo sĩ vừa cất lời  lập tức tiếng nói chuyện nhỏ dần

Thì ra, họ bị kẹt trong ảo cảnh này đã bảy ngày, mọi người dưới núi hợp sức tìm kiếm, dân làng phàm là đàn ông đều tham gia, quyết liều một phen với con quái này

A Ninh cúi đầu đáp lễ vs đạo sĩ

" Phiền mọi người lo lắng! Cám ơn các vị đạo hữu đến đây ứng cứu "

Một tiểu bối trông chừng rụt rè nãy giờ, cứ nhìn chằm chằm xác con thú, rồi liếc mắt nhìn sang Vương Bác

" Ai... ai ra tay thế kia được nhỉ, vết cắt rất ngọt, không giống đao chém, con thú chắc chưa kịp nhận ra mình bị cắt lìa đã chết "

Đám tu sĩ lại bắt đầu nhao nhao

" Cuối cùng mày cũng chết, đồ quái vật "

" Ta cứ tưởng đánh nhau một trận với nó "

Nhưng cũng có kẻ không vui vẻ gì, ném mắt nhìn bọn họ một cái :

" Phì! Cứ nghĩ nó ghê gớm lắm "

Số còn lại vây quanh bốn người họ, cả người cả đuốc giơ cao reo mừng

" Hoan hô! Hoan hô !

Chuyện quái yêu bị tiêu diệt ở vùng này trở nên nổi tiếng, một đồn mười, mười đồn trăm. Bốn vị kia bỗng chốc tiếng tăm nổi như cồn, một đêm thành danh

Không còn quái yêu, dân làng lục tục kéo nhau về dựng lại nhà cửa, ruộng nương. Mọi người hồ hởi làm việc cả ngày, mặt ai cũng tươi tắn. Họ mở tiệc mừng công, thết đãi rượu thịt rình rang. Ai nấy say túy lúy nhưng không lo không có chỗ ngủ, lấy trời làm chiếu, mặt đất làm giường, thoải mái ngã lưng

Vương Bác ở một góc uống rượu, không biết hắn say hay tỉnh nhưng ai mời rượu hắn cũng cạn

Tiêu Ninh nhìn hắn từ xa, từ lúc nào y lại phải nhìn lén hắn như vậy, dẫu vậy, y cũng không muốn hỏi chuyện hắn đêm nay, không muốn phá vỡ bầu không khí vui vẻ của hắn..

Lê Bá vẫn còn chén cạn chén thù, giọng to nhất ở đây. A Ly sớm đã nghỉ ngơi, chỉ còn mình y. Y không giỏi nói chuyện với người khác, cũng không giỏi uống rượu, nên được một lúc lại lẻn ra một mình ngồi đây ngắm trăng

" Sao? Người lại có tâm sự à ?"

Tiêu Ninh giật mình quay sang, Vương Bác hắn đã ngồi xuống bên cạnh

" Không! Ta chỉ cảm thấy trăng dù ngắm ở nơi nào cũng rất đẹp"

Tiêu Ninh cười ngây ngốc, chính y cũng không biết lúc này trông mình ngốc nghếch ra sao

" Thật may! Cuối cùng hắn đã bình thường trở lại..."

Tiêu Ninh nhận ra y thế mà lại thích dáng vẻ đùa cợt, phiến nhã của hắn thường ngày hơn...

" Không có gì muốn hỏi ta sao ?" Vương Bác nốc một hơi nữa vò rượu, đưa sang cho y

" Lúc nào người muốn nói thì tự khắc sẽ nói "

" À! Vậy còn lúc ta ngất xỉu bị trói chặt thì sao?!.."

" Ta...ta làm sao?! "

Bị hỏi một câu bất ngờ, nhớ ra chuyện lúc ở ảo cảnh tự nhiên lại mất bình tĩnh, Tiêu Ninh công tử mới một ngụm rượu mà mặt đã chớm đỏ? Thật sự là muốn chui xuống đất mà...

Trời về khuya, cả buôn làng thu mình dưới ánh trăng vằng vặc, say giấc mộng đẹp của đêm hè, dàn đồng dao côn trùng hăng say hát hò cả đêm

" Lạnh! Lạnh quá, đừng đừng.."

Tiêu Ninh trán vã mồ hôi, y cảm nhận được một bàn tay kéo lấy tay mình đặt lên ngực

" Ấm áp quá!.."  Dù trái tim trên ngực người kia lạnh giá, nhưng tiếng tim đập làm hắn yên tâm. Mặc kệ bão tuyết sa mạc ngoài kia, hắn chỉ muốn để yên như vậy. Bàn tay kia giữ chặt tay hắn như sợ thả lỏng vài giây là cả cơ thể của hắn gục ngã, bất giác tim hắn cũng đập loạn trong lồng ngực...

Hắn giật mình choàng tỉnh, nhận ra mình đã ngủ quên từ lúc nào, nhăn mày chửi đổng bản thân

" Chết tiệt! Sao ta lại mơ thấy chuyện đó ?!! "

Rồi chỉ thấy hắn vò đầu, trùm chăn kín mít đi ngủ

Sáng tinh mơ, Tiêu Ninh đang chuẩn bị đồ đạc tư trang rời đi thì thấy bóng dáng một nam hài nhỏ thó dắt ngựa đến trước sân nói với vào :

" Thật ngại quá! Thầy ta chỉ chuẩn bị được một con ngựa cho các vị, chỗ này không còn con nào "

" Không việc gì! Nhờ người đa tạ đạo sĩ, bọn ta không chào mà biệt "

Tiểu đồng lúi húi vâng dạ một chốc rồi buộc ngựa cạnh đó. Tiêu Ninh vừa chỉnh y phục gọn gàng, định qua cáo biệt nhóm người Vương Bác thì thấy hắn đã ngồi trên lưng ngựa tự bao giờ

A Ly cạnh đấy mỉm cười, nàng cong đuôi mắt diễm lệ:

" Thật ngại quá! Thiếu chủ vết thương không may lại trở nặng! Có thể phiền Tiêu công tử một đoạn được không?!!"

" !!! "

Chia tay nhóm người Tiêu Ninh, Lê Bá hành trang trở về gặp trụ trì. Hắn đi cũng nhanh như lúc đến, bộ dáng cục mịch nhe răng vẫy chào bọn Tiêu Ninh, cuối cùng vẫn nói với lại

" Tạm biệt! Ta sẽ còn gặp lại mọi người ! Nhất định!!!

Trên con đường đầy mùi cỏ non đâm chồi đêm qua, một người thủng thỉnh dắt cương, một người ung dung trên lưng ngựa điền nhiên ngắm cảnh hai bên đường

Dưới vành nón lá rộng, che lấp bớt vẻ anh tuấn của Tiêu Ninh, trông y càng thêm phần lãng tử. Chỉ có điều, dáng vẻ lúc này như bị ép buộc

" Người lại cố ý đúng không?" Tiêu Ninh dừng bước uống một ngụm nước, hất mảnh vải trắng che mặt trên nón, nhìn kẻ trên ngựa đang thích thú nhìn mình

" Trùng hợp quá! Ta cũng đi về hướng Bắc! Vậy cho hỏi Tiêu công tử đi về phía Bắc có muốn chung đường!??"

" Ha! Người nghĩ sao? "

" Tất nhiên là Tiêu công tử không hẹp hòi để một người bị thương như vậy đi một mình rồi"

A Ly nhanh nhẹn nói chen vào, hết cách y chỉ lắc đầu cho qua chuyện. Đi thêm được một đoạn, mọi người bị tiếng ồn ào phía trước cắt ngang:

" Đánh cho người chừa! Dám trộm ngô bọn ta"

" Còn không mau cút đi! Nó có bàn tay quỷ, đừng ai động vào "

" Cút đi, cút đi "

Một đám trẻ gần đó đang vừa đánh vừa chửi rủa một cậu bé đang ngã ra đất

" Tránh ra! Tránh ra! Mấy đệ làm gì vậy ? Sao lại bắt nạt đệ ấy?"

" Tại nó ăn cắp ngô, nó có bàn tay của quỷ, động vào cây nào là chết cây đó "

Khi đám trẻ tản ra bớt, Tiêu Ninh mới nhận ra đây là tiểu hài tử mới dắt ngựa cho mình sáng nay

Vương Bác nhìn nó một hồi, nhớ lại

" Đứa trẻ này rất thông minh, lúc ở trong động, trong khi mọi người chăm chăm con quái chết chưa thì chỉ có mình nó là quan sát vết cắt "

Tiêu Ninh đến cạnh đỡ nó dậy, phủi phủi bụi đất trên áo nó

"Sao đệ lại đi theo bọn ta ? "

Đến lúc này, chừng như không chịu đựng được nữa, nó khóc ngất ra

" Đệ muốn đi theo hai huynh! Vì đệ...đệ không làm gì được cho mọi người "

Nó vừa khóc vừa nhìn xuống bàn tay phải của mình

" Được rồi! Thầy đệ biết đệ bỏ đi không?"

Nó gật gật đầu, mắt đỏ hoe nhìn Vương Bác như muốn cầu xin. Thật là lợi hại! Ngay cả tiểu hài tử cũng biết được ai là người có sức mạnh ở đây

" Được rồi! Thêm một người cũng không sao, ta có thể đưa đệ về  "

Bỗng từ đâu một đám người hùng hổ xông tới, ai nấy đều mặt mũi căng thẳng, đám người chỉ trỏ tiểu đồng

" Chính nó! Chính nó rồi, đêm qua phát hiện nó ở gần lão ăn mày, sáng nay không dưng lão lăn đùng ra chết, một bên mặt nổi đầy mụn nhọt "

Đám người lại nhao nhao

" Nó là con của quỷ dữ! Tay của nó có độc còn gì! Độc chết lão Nô "

" Bắt lại tra hỏi "

Tiểu đồng sợ hãi, nó nép vào người Vương Bác cầu cứu

" Ta..ta không có! Không phải ta"

Đám người kia vẫn không chịu thôi, tay cầm gậy sấn đến.

" Nó đã bảo không phải rồi còn gì ?! " Tiêu Ninh vừa cau mày, vừa chắn ngang bọn họ

" Bọn ta không đổ oan cho ai! Từ lúc tên quỷ nhỏ này vào làng, làng bọn ta không dưng vài người trên mặt bị nổi nhọt, mụt nhọt ngày càng lớn rồi phát nổ làm người khác khốn đốn "

Đám người định xông vào bắt người, A Ly rút kiếm dọa họ một phen

" Còn xông tới?! Đừng trách ta không nói trước"

Đám người thấy chừng không đối phó được, bực dọc buông lời đả kích rồi bỏ đi.

" Khoan đã ..."

Tiêu Ninh định hỏi thêm nhưng thấy không thể nói chuyện hòa hợp được với họ nên thôi. Y quay sang phía Vương Bác tìm gợi ý

" Vừa nãy, người nghe bọn họ nói gì không?"

" Tất nhiên là ta nghe rõ! Chuyện này không bình thường "

" Ta cần đến đó điều tra một chút ..."

Sau khi sắp xếp để A Ly mang tiểu đồng về Ngâm Phong trước, còn mình thì tiếp tục cùng Tiêu Ninh lên đường. Vương Bác hắn chép miệng thở dài

" Haizz! Người lo chuyện bao đồng thì thôi, sao ta cũng phải đi theo?!!
                 
                                •••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro