Chương 4: Tác Giả Xuyên Không Rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Vân ngồi trước màn hình laptop. Mắt cô cứ chực sụp xuống, ngón tay không còn thao tác nổi, cô buông phím, tháo kính xuống, lắc lư mái tóc ngắn dễ thương ôm trọn gương mặt trái xoan

" Cố Giai ơi là Cố Giai, tại sao cô phải chết sớm như vậy. Ây da, thật là đau đầu quá "

Cô đang rối một đống bản thảo, cần hoàn thành để giao biên tập. Mà viết đến đoạn này, Tiêu Vân bí cả ý tứ, thu hai chân lên ghế, vòng tay ôm gối, nghiêng đầu suy nghĩ, trông cô đáng yêu như một chú mèo con

" A...a.a  Ai đó cho chút ý tưởng đi "

Cô mệt mỏi thả người xuống bàn, muốn ngủ một chút, hương hoa nhài theo gió ngoài cửa sổ vào tận phòng khiến cô thấy dễ chịu man mát. Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, miên man suy nghĩ. Tiếng  chuông gió leng keng đong đưa, ánh mắt cô dần trĩu xuống

Một giọng nói chợt vang vọng như xa như gần

" Đây là tác giả sao ? "

" Phải "

" Chẳng phải là trùm cuối sao "

" Phải "

" Lại là một đứa trẻ "

" Ừm ... "

Giọng thứ hai không đáp gì thêm. Chừng hồi lâu lại vang vọng thêm một câu

" Vậy tại sao viết chúng ta là Thần, mà chỉ đứng xem mọi chuyện xảy ra như khán giả vậy "

" .... "

Tiêu Vân từ nãy giờ vẫn nghe rõ mồn một, cô nhắm mắt giả vờ không biết được gì, nhưng trái tim lại đánh nhịp liên hồi

" Ôi mẹ ơi, có phải mình mất ngủ đến nỗi bị sảng rồi không. Huhu Mẹ ơi cứu con "

Tiếp sau đó, cô cảm thấy choáng váng, lần này một mùi hương gỗ trầm xộc lên mũi dễ chịu " Loại nước hoa này đã ngửi được ở đâu rồi nhỉ ?

Tiêu Vân mơ màng, trong mơ cô lại đang loay hoay với đống bản thảo trên bàn. Có tiếng gọi ấm áp truyền đến từ không gian tối đen phía trước, xung quanh là từng lớp năng lượng không ngừng xoay chuyển vòng tròn, tạo thành một lỗ đen kỳ lạ

" Cố Giai! Là ta! Muội mau trở về với ta được không !? Lần này ta hứa sẽ bảo vệ muội... "

Âm thanh đầy đau khổ, ủy khuất, mang mác một nỗi cô đơn tuyệt vọng đang không ngừng gọi tên một người con gái

" Cố Giai !? Không phải là nhân vật trong truyện mà cô đang viết sao ? " Tiêu Vân đưa tay lên gõ cốc vào đầu mình một cái. Âm thanh kia lúc nghe rõ, lúc lại chìm vào tiếng ù ù của gió

Cô dần đi vào giấc ngủ, gối đầu lên những quyển sách trên bàn. Sau đó, sau đó thì ...

Tiếng nói của hai vị kia lại cất lên :

" Có khi nào đã đưa lầm người về không "

" Cũng đâu phải là do chúng ta làm "

" Đúng là như vậy "

" Người không có việc gì à "

" Ôi, sổ sách ta nhiều lắm đều phải xem lại "

" Từ bao giờ kiêm luôn chức Thần Văn đấy "

" Biết làm sao được, Tiên Đình đang giảm biên chế nên ta phải làm thêm "

"....."

" Tháng rồi ta còn bị trừ tám vạn công đức "
.....

Tiêu Vân mở mắt, cơ thể cô cứng đờ không cử động được, bao quanh xung quanh cô là một không gian tối,  xung quanh bao phủ lớp năng lượng kỳ lạ, luồng năng lượng này cứ xoay chuyển tuần hoàn, tạo thành một hình cầu tích tụ như tia điện bên ngoài. Cô cố gắng cử động dù chỉ một chút, nhưng cơ thể không phản ứng lại, đầu óc cứ ong ong

Một lát sau, khối cầu năng lượng bên ngoài chuyển động, cô cố gắng ngước đầu nhìn lên, tay đã có thể nhích được một chút

" Chuyện gì thế này ? Mình đang ở trong phòng mà "

Tiêu Vân mở to mắt hết cỡ, phía bên ngoài không gian là một chiếc gương soi, một chiếc gương đồng cổ, đoán được giá trị của nó không hề nhỏ

Mà ai kia ?! Hình ảnh trong gương phản chiếu một gương mặt nữ nhân lạ lẫm mà quen thuộc. Tiêu Vân đã ngờ ngợ mình gặp qua ở đâu rồi. Người trong gương rất xinh đẹp nhưng không phải là cô. Tiêu Vân hoảng sợ, cố gắng đạp chân. Lần này cơ thể đã cử động được, cô bò dậy vỗ vỗ đầu

" Mình, có thể mình còn đang mơ "

Khối năng lượng lại tiếp tục xoay chuyển nhanh hơn, bên trong lại không có cảm giác khó chịu. Phút chốc, nhìn ra ngoài lần nữa. Cô lại thấy một hình ảnh một nữ nhân ăn mặc quyền quý, khí chất hơn người

" Là ... Là Hải Miên Hoàng Hậu " lần này cô chắc chắn người bên ngoài kia là ai, không nhầm được, bộ y phục kiêu sa, quý tộc đó, gương mặt diễm lệ đó, chính là nhân vật trong truyện cô đang viết

Tiêu Vân lo lắng " Không lẽ mình bị hoang tưởng rồi sao " Cô bồi hồi nhìn nét u buồn của vị hoàng hậu kia. Bà thật đẹp, nhưng cũng thật đáng thương....

Luồng năng lượng bên ngoài lại xoay tròn một lần nữa. Lần này, Tiêu Vân nghe có giọng nói chói tay

" Nè, nè Người là ai ! Ta không quen biết " Cô chăm chú quan sát xem giọng nói từ hướng nào

Bên ngoài, một kẻ mặc y phục cổ xưa, bên mình mang kiếm, mặt mũi bình thường, mày hơi xếch lên đang to tiếng

" Này ! " Ai da ! " Lần này Tiêu Vân lại bị đẩy ngã nhào ra sau.

" Sao lại đẩy người thế này " Cô loay hoay vừa đứng dậy, chợt ngạc nhiên

" Khoan đã ! Hắn đẩy được mình !? Bằng cách nào ? "  Bên ngoài, một gương mặt nam nhân, anh tuấn hơn người đang nâng cô lên

Đó là Tiêu Ninh

" Này, này ! Không phải chứ ? Mình đang ở trong mặt dây chuyền? " Đến lúc này Tiêu Vân mới nhận ra tình trạng của mình

Cô không thể nhìn lầm được, dung mạo ấy, và tác phong của y. Cô bũn rũn, quỳ sụp hai chân, đưa tay ôm mặt, nước mắt tuôn lã chã

" Aaaa!!! Không thể tin được mình đã xuyên vào bộ truyện, còn gặp được thần tượng. Thật là đã "

" Ha ha ha Ha ha ha " Tiêu Vân chống nạnh hai tay, ra vẻ quyết tâm! Được rồi ! Đã đến thì phải chơi đến cùng ! Các người đợi đấy "

Thần Võ và Thần Nông nhìn nhau

" ..... "

Tiêu Vân lấy chân mình đá vào khối cầu năng lượng, không có phản ứng gì, cô thử đi xuyên qua nó, nhưng rồi lại trở về chỗ ban đầu. Thật lạ lùng, cuối cùng bất lực nên đành ngồi xuống theo dõi câu chuyện bên ngoài

Tiêu Ninh bị tên mày xếch kia vừa đẩy ra, đoạn hắn định bước tiếp

" Ta nói rồi, ta không biết người! Tránh ra"

" Người thật là kẻ phi nghĩa! Trả lại số thuốc mà người lấy của sư phụ ta ra đây "

" Thuốc gì ? Người có bằng chứng không "

" Người "

Tên mày xếch nghênh ngang thách thức. Trên phố, thấy có chuyện ồn ào, kẻ đứng lại hóng chuyện không ít, một chốc đã vây quanh hai người chỉ trỏ

" Tránh ra! Tránh ra "

Nơi đây là ngoại thành của nước Đại Đô, hầu hết là người dân tha hương từ khắp nơi, tụ tập buôn bán nên xung quanh tấp nập, đầy đủ các mặt hàng quý hiếm, mới lạ từ khắp nơi, gì cũng có. Hoạt động trao đổi diễn ra sầm uất

Hắn hất tay đuổi đám đông sang bên, vội vã mang túi hành lý lên người lẻn đi. Tiêu Ninh vốn không muốn tranh cãi thêm gây chú ý. Y lặng lẽ theo sát, chờ cơ hội dạy cho hắn một bài học

Tất cả mọi chuyện xảy ra nãy giờ đều không qua mắt được một nam nhân đang ngồi thư thái trên gác trọ của một quán trà gần đó.

Nam nhân có dáng vẻ nổi bật, nhẹ nhàng nâng cốc trà lên mỉm cười.

" Người muốn tìm, đều có thể tìm. Người muốn gặp ta cũng sẽ gặp được ! Thật là có duyên "

Nữ nhân bên cạnh cũng nở một nụ cười ý nhị, không quên rót rượu hầu chủ nhân đang cao hứng kia

" A Ly ! Ta đi một lát ! Người không cần đợi "

" Vâng ! Thiếu chủ ".

Lần này y đã thay một bộ y phục trắng nhã nhặn, nhìn không giống thiếu niên ngang ngược lúc trước chút nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro