3. Kiếm ca Callista (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Móa! Tôi sợ chết đi được! Còn tưởng cậu quên mất tôi rồi! Tự nhiên tay chỉ thẳng như thế, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt!"

"Cái gì cũng có thể làm từ từ mà. Hơn nữa, đang cầu nguyện thì không được mất tập trung"

Thủy Lương quấn quấn tóc vàng vào ngón tay, không phục đảo mắt.

"Tại sao? Chẳng lẽ cậu định đổi sang đạo thiên chúa à?"

Nhữ Minh bật cười một tiếng, đành giải thích.

"Nói nhảm vừa thôi. Thế giới này có thần thật đấy. Tôi hiện là thánh nữ Renia phụng bồi thần mặt trời, là người nhận tin truyền và sở hữu sức mạnh của thần mặt trời đấy"

Thủy Lương còn tưởng Nhữ Minh đang khoe khoang, lại nhắc lại hai từ "Thần thật?", không khỏi hoang mang chờ đáp án.

"Thần thật. Tín ngưỡng thật"

Nghe đến mức này Thủy Lương mới nhạt mặt, vội hỏi lại.

"Vậy 5 tiếng cầu nguyện hôm nay__!!"

"Thần nghe thấy hết"

Tuyên bố này không đùa được đâu, Thủy Lương nghe phát liền muốn lăn ra chết. Không khỏi nghĩ vừa rồi không tập trung cầu nguyện, liệu có bị thần mặt trời ghim không?

Nhữ Minh lắc đầu.

"Thần mặt trời có thể vô tâm chứ không có ác tâm. Sẽ không vì chuyện nhỏ như thế mà ghim ai đó"

Thủy Lương đang thở phào, Nhữ Minh lại nhanh miệng thêm một câu.

"Nhưng thần mặt trời thi thoảng liên lạc với tôi, cũng sẽ từ đó mà ngó nhìn thế giới qua tôi. Cậu chơi với tôi, chắc là thần thấy cậu hơn hai lần liền sẽ ghi nhớ cậu"

"Ờ... hay là mình ở thế giới này nghỉ chơi một lúc đi ha?"

"Trừ khi cậu muốn đối đầu với tôi"

Nhữ Minh nhoẻn miệng cười nhưng ánh mắt lại thẳng thắn, rõ ràng là đang nghiêm túc nói chuyện với Thủy Lương. Thủy Lương thấy vậy nên hơi bị dọa, vội sửa.

"Chỉ là đùa thôi. Cậu không định nghỉ chơi với tôi thật đấy chứ??"

Nhữ Minh lúc này mới hơi nheo mắt, ánh nhìn cuối cùng lộ ra ý cười, suy nghĩ trong đầu cũng đem ra để kiểm tra lại cho chắc.

Thủy Lương hiện tại tóc vàng, ánh mắt lấp lánh màu ngọc lục bảo, là một dạng ngoại hình giống nhân vật quan trọng trong tiểu thuyết như đúc, khiến cho Nhữ Minh không đành lòng, phải hỏi.

"Bây giờ cậu tên gì?"

"À? Là Dori Arn Komate"

Oa, thực sự....

Đó là tên của một nhân vật hỗ trợ vô cùng quan trọng có trong đội hình của nhân vật chính, là một cá nhân thiên tài điều khiển golem sau này sẽ vì nhân vật chính mà tử vong ở đoạn cuối.

Nói chung, hiện tại Thủy Lương cũng có một cái lá cờ tử to đùng trên đầu không khác Nhữ Minh là bao.

Cái gì mà nhân vật có khả năng không tồi? Đúng là hệ thống bịp! Như này chẳng phải quay đi quay lại vẫn là cờ tử sao?

Nhữ Minh đại khái giải thích với Thủy Lương, vừa dứt câu là thấy mặt thiếu nữ quý tộc lúc này đã chuyển xanh chuyển đỏ.

"Tại sao__ tại sao cậu không viết ra cái nội dung nào có một chút tươi sáng vậy?"

"Vì không có người chết thì nội dung không đủ gay cấn"

Thủy Lương nghe Nhữ Minh biện giải kiểu này liền muốn ngay lập tức giãy đành đạch. Cô không lỡ chừa phí giây nào, một chốc đã lao tới túm cổ áo Nhữ Minh lắc lắc.

Nhữ Minh trong cơ thể thánh nữ Renia có yêu kiều cùng cao quý đến mấy, hiện bị cô bạn túm cổ áo lắc như xoài trộn muối ớt cũng rốt cuộc nhìn ra chỉ còn hư ảnh mặt người.

"Cậu thấy thiếu cảnh người chết là không thấy thuận mắt đúng không?? Giờ cậu chết, tôi chết, chúng ta cùng nhau xuống dưới 18 tầng địa ngục!!"

"Nào__ có__ đến__ nỗi___"

Nhữ Minh bị lắc muốn lệch miệng, một câu thốt ra cũng thành từng từ rời rạc. Như vậy Thủy Lương nghe cũng khó hiểu, đành dừng tay.

"Bọn mình có chết cũng sẽ không cảm thấy đau. Hơn nữa, thế giới này không happy ending thì bọn mình sẽ còn phải mượn cơ thể người khác nữa. Như thế thì rất phiền phức nên tôi không có ý định chết nhanh như vậy đâu"

"Vậy_ vậy thì bọn mình phải làm sao đây?"

Thủy Lương lo lắng ngồi thấp thỏm, những câu chuyện hai tuần qua muốn kể với Nhữ Minh phút chốc liền trôi sạch sẽ. Nhữ Minh ngược lại thản nhiên, đem bánh quy cho vào miệng nhai lặng lẽ.

"Thực ra tôi có một kế hoạch"

Tới đây được hai tuần, Nhữ Minh nhận ra thời điểm hiện tại đã được gần nửa tiểu thuyết. Renia đã trải qua vài xích mích nhỏ với nhân vật chính. Nhưng cái này có thể sửa kịp, bởi lẽ Nhữ Minh đánh giá tính cách nhân vật chính rất tốt, nhất định sẽ không vì bị Renia lớn tiếng và cho ăn bơ vài lần mà thù ghét cô.

Chỉ cần khiến thánh nữ Renia trông giống một người lớn lên nhạy cảm do thiếu tình yêu thương và sự chăm sóc là được.

Renia được tạo ra vốn chung quy là kiểu mẫu như trên, nhưng sau đó dần dà có tin đồn về xích mích giữa cô và nhân vật chính. Kẻ thù màn kết như vậy thuận lợi tìm tới và tác động vào tâm lý Renia, sau đó khiến cô thực sự đứng lên đối đầu với nhân vật chính.

Nội dung cốt truyện dễ đoán như vậy, dù Nhữ Minh viết nó đã lâu thì cũng thuộc nằm lòng rồi.

Thủy Lương nghe chuyện rất nhanh đã hiểu ý Nhữ Minh, vô cùng phối hợp những ngày sau đó. Dự là trước một tuần có thông báo giám mục danh dự- tức nhân vật chính sẽ cùng đồng đội trở về thần điện, Thủy Lương liền mượn danh bạn thanh mãi trúc mã với thánh nữ, hai đến ba bữa lại đến kiếm Nhữ Minh cùng chơi.

Việc này nửa diễn, nửa không phải diễn. Thủy Lương thực sự muốn gặp Nhữ Minh để kể về muôn thứ chuyện, Nhữ Minh cũng thuận tiện lén than thở về lịch trình và thực phẩm ngày ba bữa rau của mình.

Chung quy mấy việc này đều là muốn các linh mục làm việc gần đó nghe lén, nghe được hóa ra thánh nữ xa cách và khó tính nhà bọn họ hóa ra còn có một mặt này. Có như vậy thì sau này cũng dễ dàng về sau, nếu đồng đội của nhân vật chính có đột ngột xung đột với Renia thì các linh mục ở đây cũng sẽ thay cô nói giúp.

Nhữ Minh rơi vào trầm tư, hiếm hoi mới có chút ít thời gian rảnh rỗi. Lúc này đành nhàn tản ngồi uống trà ở hoa viên ngay ngoài điện thánh nữ.

Thường thường là có thể ngồi trong nội điện uống trà, Renia ghét tiếp xúc nhiều như thế, vì cái gì mà lần này lại phải uống trà ngoài điện thánh nữ?

Tất nhiên là có lí do.

Hôm nay chính là ngày có thông báo rằng nhân vật chính sắp về tới đây. Nhưng nhân vật Renia không có chào đón sự tồn tại nhân vật chính, hiển nhiên cũng sẽ không thích các đồng đội của đối phương. Khổ nỗi hôm nay người tới thông báo lại là một trong những đồng đội đó, hơn nữa còn có mang theo một bệnh nhân đang hấp hối, không muốn cũng buộc phải thỉnh thánh nữ tới mới cứu được.

Sở dĩ trong nguyên tác, Renia ngồi thưởng trà sâu trong nội điện do rất ghét người khác tới làm phiền đến mình. Người đồng đội kia như vậy muốn đi vào kiếm cô nhưng lại bị các linh mục xung quanh kịch liệt chặn lại. Sau đó tin tức chậm trễ mãi mới đến tai Renia, thành ra khiến cô không kịp cứu người sắp chết. Renia như vậy liền bị các đồng đội của nhân vật chính càng thêm ghét bỏ.

Nhữ Minh muốn thay đổi tương lai cùng thói quen của Renia hiện tại cũng phải có một lí do. Vừa hay lại có Thủy Lương đồng hành cùng cô, lần này muốn mang tới cho cô xem chú chó cưng trong nhà của mình, là một cậu cún tên Max.

Nhưng động vật có thể cho đi vào điện thánh nữ được sao?

Mặc dù Max được Thủy Lương kể là rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện nhưng Nhữ Minh đóng vai Renia lại sợ mấy điều vô tình hay sơ ý. Cô cẩn thận không muốn các linh mục trong điện của mình lại có thêm việc dọn dẹp với chăm chó, rốt cuộc đành thưởng trà ngoài điện trong khi chờ Thủy Lương đem bé cún cưng tới chơi.

Thủy Lương dễ tính mới chơi được với Nhữ Minh đến tận bây giờ nên cũng không có phàn nàn cái gì. Thậm chí còn cảm thấy ngoại điện vừa đẹp lại vừa thoáng, so với bên trong nội điện có chút u tối thì phù hợp với Max hiếu động nhiều hơn.

"Renia à~ Tôi đã mang Max tới rồi đây~"

Thủy Lương, à không__ là Dori Arn Komate, nhị tiểu thư của nhà bá tước Komate giàu có nổi tiếng top 5 kinh thành đã đến thăm thánh nữ, bên cạnh còn dắt theo một chú chó lớn lông vàng loài golden retriever.

"Đúng là một con chó bự"

Nhữ Minh đứng dậy khỏi bàn trà để tới gần chỗ Thủy Lương, bấy giờ trưng ra một bộ mặt không biểu cảm nhìn xuống dưới, cực kỳ xét nét che miệng đánh giá.

"Ây! Max đây toàn là lông đấy nhá? Sao cậu lại nói thế?"

Thủy Lương quen miệng phải chối một câu trước tiên, sau đó liền ngồi xổm xuống, vừa vuốt ve vừa an ủi chú chó lớn.

"Max ngoan. Max ngoan. Cậu ta không có chê bé béo đâu, là cậu ta đang khen bé đáng yêu đó!"

Max nghe câu nói vừa rồi của Thủy Lương dường như lại hiểu được ý nghĩa. Cái đuôi đầy lông đang vẫy lại quẫy trái quẫy phải kịch liệt hơn, chú cún lớn này sau đó còn xoay người hai vòng rồi sủa thêm hai tiếng nữa trông có vẻ thích thú.

Các linh mục phía xa mới bắt đầu quen với sự xuất hiện của Thủy Lương, ban đầu còn lưỡng lự không cho cô dắt chó vào, đến giờ vẫn có chút hối hận. Bọn họ lo sợ rằng thánh nữ sẽ không thích chú chó này, sẽ nổi cáu đuổi Thủy Lương đi, sau đó là sẽ quay sang đuổi bọn họ đi.

Được vài phút, số linh mục trở nên bối rối nhìn Nhữ Minh cùng Thủy Lương cũng đã tụ tập được gần chục người, càng hãi hùng hơn khi thánh nữ chẳng nói câu nào, chỉ hạ thấp mắt nhìn xuống chú chó muốn lao tới, muốn dụi lông vào người cô.

Sau đó, Nhữ Minh vén váy ngồi quỳ xuống, khiến một hai linh mục chấn động muốn ngã ra.

Lại càng khiếp đảm hơn. Thánh nữ khó tính của bọn họ vậy mà lại gãi đầu gãi cằm chó, còn chuyên nghiệp vuốt vuốt chải chải lông chó. Lưng thánh nữ hướng về bọn họ không để lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, nên lúc chú chó lớn xô thánh nữ ngồi hẳn xuống đất, bọn họ đã có người hoảng đến mức muốn ngất xỉu.

Ai nào có ngờ rằng khuôn mặt của thánh nữ lúc này bị lộ ra, biểu cảm lại là một nụ cười bất đắc dĩ cùng nhẹ nhõm, sau đó còn cất lên giọng nói đầy ý cười, nói rằng.

"Đúng là nghịch như quỷ"

Như vậy mà có linh mục trực tiếp thăng thiên luôn rồi!

Thánh nữ cười đẹp như vậy, trông vừa dịu dàng lại vừa ôn tồn. Nhưng tại sao đến tận bây giờ mới cười??!

Các linh mục phục vụ thánh nữ ít nhiều đều muốn kiến nghị thần mặt trời.

Trưởng linh mục Delli quản lý bộ phận điện thánh nữ cũng cảm thấy như vậy. Bà chăm sóc thánh nữ từ khi cô mới 12 tuổi đến giờ, cũng là lần đầu thấy cô cười rộ lên với người khác.

Khung cảnh này quả thực vô cùng đáng quý mà lạ lẫm. Có lẽ phần lớn là nhờ công lao của vị tiểu thư nhà Komate gần đây mới xuất hiện, người tự xưng là bạn thanh mai trúc mã của thánh nữ Renia.

Renia ở vị trí của thánh nữ so với thân phận chỉ là bạn trúc mã của một tiểu thư quý tộc thực sự là khác nhau một trời một vực. Delli không thể không hỏi tại sao lại có chuyện kỳ lạ đến như vậy, lại tự phân tích rồi ngay lập tức nhận ra rằng hình như bản thân bà từ đầu vốn đã biết đáp án rồi.

Đó là do lịch trình huấn luyện dày đặc của thánh nữ để ngăn cô bị đột ngột tấn công hoặc bị ám sát... cùng với thực đơn ngày ba bữa toàn rau của thánh nữ là vì muốn thần lực của cô luôn mạnh mẽ và tinh khiết....

Hơn nữa... vị trí của một thánh nữ quá mức bị kìm hãm cá nhân, khiến Renia không thể đi ra ngoài mà không có lịch trình chữa trị, không thể có quá nhiều thời gian rảnh, không thể suy nghĩ ích kỷ, không thể không coi trọng mạng sống người khác, không thể bỏ gánh nặng trách nhiệm của mình sang một bên, không thể ngủ ngon nửa đêm nếu như có người cần giúp đỡ, không thể ăn quá lâu hay quá nhiều, không thể từ chối chữa trị cho người bị thương tật, không thể có ý kiến riêng xen vào việc lễ nghi, không thể kết hôn, cũng không thể không làm gương cho tất cả mọi người có vị trí thấp hơn cô, v.v.

Renia có vô số điều không được làm khi ở vị trí thánh nữ, nên một khi cô đã ngoan ngoãn thực hiện tất cả những điều đó, cô cũng không còn là một thiếu nữ bình thường nữa, mà là một thánh nữ- là người có khả năng phi thường độc nhất ở phía dưới trướng của thần thánh.

Không phải là một thiếu nữ 19 tuổi, mà là một người mà không ai có thể xem thường.

Nhưng tại sao lại là Renia? Tại sao thần mặt trời lại phải chọn cô trong vô số người??

Câu trả lời nó chỉ đơn giản là vì thần mặt trời thích tính cách ngay thẳng và công bằng có từ bé của Renia. Không phải là vì cô sẽ hiền lành và tốt bụng như bao thánh nữ từng được chọn khác.

Thần mặt trời yêu quý Renia bởi vì cô luôn là chính mình.

(Đáng tiếc thay, tình yêu của thần thánh đến rồi lại đi.

Sự yêu quý của thần mặt trời đối với Renia sau đó cũng dần trở nên cạn kiệt khi cô bị ma quỷ dụ dỗ và trở nên sa đọa trong giây lát. Cũng vì lẽ đó mà Renia đắc tội với đứa con quý báu "thực sự" của thần linh, kết cục sau cùng mà cô phải chuốc lấy là sự ruồng bỏ thẳng tay không thương tiếc bởi tồn tại mà cô đã cúi mình và phục vụ nhiều năm...)

Hiện tại thánh nữ Renia vẫn còn là chính mình. Nhưng cô đã không còn là một đứa trẻ sẽ cười và sẽ khóc vì những chuyện vụn vặt nữa.

Trưởng linh mục Delli nặng nề trầm ngâm, lo lắng khi nghe tới lời đồn giữa các linh mục về việc thánh nữ lén than thở rằng bản thân thèm được ăn thịt như thế nào với cô bạn quý tộc của mình.

Bà cũng không khác gì những linh mục khác, mủi lòng nhiều lần muốn giấu cho thánh nữ ăn những món thịt ngon nhất. Nhưng bà lại nghe được một số linh mục đã bị thánh nữ mắng xối rằng bọn họ không có đủ tính đứng đắn khi lại làm loại chuyện lén lút như vậy.

Thấy thánh nữ tuổi kém cháu bà mà tự mình khắt khe mình như thế thì khiến Delli già không khỏi cảm thấy xót xa cho cô vô ngần. Điều đó có lẽ là tại không có một ai hay biết rằng vị tiểu thư quý tộc ngay từ lần đầu gặp trở đi đều đã lén mang thịt tới cho thánh nữ ăn nửa đêm, cũng không hề biết rằng thánh nữ vì lẽ đó mà phải huấn luyện thêm giờ, ngăn bản thân bị tăng cân bại lộ.

"Trưởng linh mục! Trưởng linh mục! Tiểu công tước Savalot muốn cầu diện kiến thánh nữ! Hiện tại đang trực tiếp xông vào đây, chúng tôi không tài nào cản được!"

Nhữ Minh thoáng nghe thấy lời này liền ngay lập tức đứng dậy giũ váy, không ôm chó nữa, khuôn mặt sau đó cũng liền trở về một vẻ lạnh tanh nhạt nhẽo thường có.

"Sao thế?"

Thủy Lương không tai thính như Nhữ Minh, thấy cô đột ngột đứng dậy liền hỏi han, lại bắt gặp một cái nhìn đầy ẩn ý.

À... thì ra là khách tới rồi.

Thủy Lương rốt cuộc đành ôm Max lên xoa loạn lần cuối, sau đó cô cầm dây xích dắt Max đi theo Nhữ Minh ra tới chỗ các linh mục tụ tập.

"Ồn ào gì thế?"

Các linh mục rối loạn chạy vào cũng đã quen cách nói cộc lốc của thánh nữ, rất nhanh đáp lại.

"Thưa thánh nữ, có tiểu công tước Savalot nhất quyết muốn gặp ngài! Bây giờ ngài ấy muốn trực tiếp lao vào, chúng tôi không đủ sức, khó lòng ngăn lại!"

Lời nói vừa dứt, đã thấy bóng người bên kia vội vụt tới, đi theo sau là vài linh mục thuộc điện thánh nữ đang lo lắng líu ríu.

"Tôi xin lỗi thưa thánh nữ! Chúng tôi không thể ngăn lại ngài ấy!!"

"Ngàn lần xin lỗi ngài! Tiểu công tước ấy quá bướng bỉnh nên..."

Nhữ Minh hơi cau mày tiến lên trước, thuận tay gạt các linh mục cúi thấp đầu đi sang một bên, để lộ ra một thanh niên cao lớn chắc nịch có biểu cảm trông khắc khổ và gấp gáp.

Mặc dù khuôn mặt người này vô cùng dễ nhìn, nhưng lúc này lại gấp đến nỗi chưa kịp thay chiến phục, khiến anh ta trông vừa luộm thuộm vừa hôi hám rất không vừa mắt. Chính xác mà nói thì phải miêu tả là trông như mới chui từ một chiến trường nào ngẫu nhiên đi ra, nhưng vừa đưa bệnh nhân kịp tới khu y tế liền nhận ra vết thương thảm quá mong đợi, rốt cuộc phải chạy tới thánh nữ cầu cứu.

Thanh niên cao lớn vội điểm dấu thánh mặt trời trên ngực, cực kỳ thành khẩn, vội vã nói.

"Thứ lỗi cho sự thô lỗ của tôi thưa thánh nữ. Thời gian rất gấp rút. Tôi có một người đang trong tình trạng thương thế nguy hiểm. Các linh mục không còn cách nào khác đành phải bó tay, vì vậy tôi mới liều lĩnh thất lễ tìm tới ngài. Mong ngài rộng lượng giúp đỡ chúng tôi!"

Nhữ Minh đóng vai Renia nghe liến thoắng một màn này liền cau mày chặt hơn, thậm chí còn hơi nghiến răng. Nhưng nghĩ tới mạng người quan trọng hơn, đành nặng nề trút ra một tiếng thở dài như rũ bỏ cơn tức.

"Người bệnh ở đâu? Dẫn đường đi"

Tiểu công tước nghe thánh nữ khó tính rất nhanh chấp nhận lời thỉnh cầu của mình nên hơi ngạc nhiên. Anh ta mặc dù ngước lên liền nhìn thấy cô đang cau có, nhưng nghĩ tới việc cô dễ dàng chấp nhận thỉnh cầu của anh như vậy thì trong lòng vẫn là có cảm giác nhẹ lâng lâng hơn nhiều. Do người cần cứu thực sự không có nhiều thời gian, anh rốt cuộc chỉ còn cách bày tỏ suy nghĩ qua lời cảm ơn.

"Cảm tạ ngài! Thực sự cảm tạ ngài!"

Tiểu công tước Savalot cảm ơn đến lần thứ năm liền bị thánh nữ tức giận quát.

"Ngài nói gấp là nói điêu hay sao, sao còn không mau đi? Chậm một phút là chết chục người, ngài thực ra muốn thấy bạn ngài chết đến thế hả??"

Thanh niên này bị chửi cũng chẳng còn tâm trạng để thất vọng, chỉ rối rít biết ơn thêm mất một lúc. Sau đó anh ta trầm mặc nghiêm nghị quỳ một gối, hai tay đưa về phía Nhữ Minh, dõng dạc nói.

"Từ đây tới y trạm có chút xa, thánh nữ hãy để tôi đưa ngài đi!"

Nhữ Minh dùng khuôn mặt thiếu chút muốn chửi thanh niên này bị điên. Nuốt vào họng một tiếng liền nhịn được không chửi nữa, nhưng cơn tức của cơ thể này vẫn còn đó, không ngăn được chân nhuộm thần lực, một phát đá đầu gối thanh niên nghiêng cả người.

"Đứng dậy nhanh chân dẫn đường đi! Tôi có thể dễ dàng đuổi kịp ngài"

Thanh niên ăn một đá kia liền ngơ ngác, nhưng biết không thể chậm trễ được nữa nên đành nghe lời mà phóng một mạng mất dạng. Nhữ Minh bên này dùng cơ thể của Renia cũng lao nhanh như chó đuổi, chạy với tốc độ cũng không để lỡ thanh niên kia mất giây nào.

Trong điện thánh nữ lúc này gió thổi hiu quạnh, chỉ còn Thủy Lương đang vô cùng hoang mang vẫn bận tay dắt theo Max cùng với các linh mục ngoài phận sự không có thần lực ở lại.

Các linh mục ở điện thánh nữ bọn họ thì có việc làm của riêng bọn họ rồi, nhưng Thủy Lương bị Nhữ Minh bị bỏ lại phía sau thì phải làm sao đây?

Chữa trị cho một người thì mất bao lâu chứ? So với Thủy Lương còn tới 4 tiếng mới phải về nhà nhưng phải ít nhất hai ngày sau mới tiếp tục gặp được Nhữ Minh thì cô không khỏi tiếc đứt ruột.

Nghĩ chắc mình cũng không còn cách nào khác, Thủy Lương đành liếc tới trưởng linh mục ở đây, trộm hỏi.

"Trưởng linh mục Delli, ngài có thể đưa tôi tới y trạm mà cô ấy đang tới không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro