4. Kiếm ca Callista (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn của bạn đồng hành của nhân vật chính Callista, nói ngắn gọn ra thì người bệnh này vẫn là một trong những người bạn đồng hành vốn có của Callista từ hồi kỳ lập nhóm đầu tiên. Nhưng nhân vật này do là một cá nhân không có đủ tài năng cùng ưu điểm nên đã sớm được Nhữ Minh ban chết để cải thiện sự phát triển cho các nhân vật còn lại.

Vì kiểu mẫu là một nhân vật bên lề đơn giản nên tên người này cũng chỉ có một chữ, Noah.

Lần này cũng là kiểu tên phổ biến, thậm chí còn được Nhữ Minh dùng đi dùng lại vài lần, nên cô mới nhớ.

Nhữ Minh thoáng nhớ lại lúc mà cô đăng lên chương tiểu thuyết này lên thì đọc giả đều bình luận rất sướt mướt. Bọn họ đều cảm thấy vô cùng thương tiếc cho Noah có tính cách ngây thơ lại tốt bụng, nhưng Nhữ Minh không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng lúc này cho Noah chết là vô cùng hợp lý. Nhân vật như thế liền vừa đủ cho một cái chết vừa mang lại ý nghĩa vừa tạo ra điểm nhấn cho cốt truyện đang yên bình đến ảm đạm.

-Tác giả đúng là người không có máu và nước mắt!

Đọc giả chửi Nhữ Minh ác ôn, nhưng đến tận bây giờ cô mới thực sự cảm thấy mình hình như cũng có chút ác ôn.

Nhữ Minh lúc này nhăn chặt mày khi nhìn Noah toàn thân một mảnh đẫm máu khô trên giường y trạm. Cơ thể nát tươm đầy vết thương nhỏ, cùng với một cái bụng bị lủng sâu hoắm và một bên chân bị chém lộ cả xương.

'Mẹ ôi... tôi đúng là có tội'

Nhữ Minh mặc dù nghĩ vậy, nhưng cô vẫn không bỏ đi ý kiến cho rằng cái chết của Noah thực sự mang lại lợi ích rất lớn cho cốt truyện.

'Vì happy ending, đoạn nội dung này chắc phải sửa thôi....'

Nhữ Minh vì tham khảo tài liệu viết trước đây mà đã trở nên quen thuộc với hình ảnh máu me cùng nội tạng, sau đó còn thêm trải nghiệm từ việc chữa trị từ thiện cho mọi người với đủ loại bệnh nên việc nhìn thấy vết thương có kinh khủng đến mấy của Noah cũng chẳng làm cô cảm thấy hãi hùng chút nào.

Vì lẽ đó mà Nhữ Minh rất thuần thục truyền thần lực qua hai bàn tay tới hai vết thương lớn nhất của Noah, cứ như vậy mà duy trì trong hai tiếng đến khi cô cảm thấy chân mình mất sức rồi trượt ngã vào tay người khác.

"Thánh nữ! Ngài có thể đi nghỉ ngơi được rồi! Việc còn lại cứ để những linh mục như chúng tôi sử dụng thánh lực cho!"

"...Vậy.... còn lại_ nhờ mọi người"

Nhữ Minh choáng váng gượng dậy, nhưng bị mọi người hối đẩy đi nghỉ nên đành dựa vào người khác tập tễnh đi ra ngoài.

Vốn dĩ cứu người bị bệnh với người có vết thương nguy hiểm mà mới thì sẽ dễ hơn nhiều. Mà vết thương trên bụng của Noah lại quá hiểm và đã nhiễm trùng từ lâu rồi, việc có thể kéo dài sức tàn mấy ngày qua để đến đây đã đủ phi thường vượt quá mong đợi. Nhưng nếu như Nhữ Minh chỉ cần tới muộn thêm 5-10 phút nữa thì cái chết của Noah sẽ là điều không còn phải nghi ngờ.

Khổ cái Nhữ Minh cần phải ép buộc thay đổi nội dung cốt truyện nên nhất quyết cứu lấy Noah. Việc cứu một người bị trọng thương nhiều ngày đã tới sát ngưỡng cửa tử chẳng khác nào so với việc Nhữ Minh đánh nhau muốn sứt đầu mẻ trán với tử thần. Do đó, chỉ trong hai tiếng luân chuyển thần lực, Nhữ Minh đã mệt muốn hồn lìa khỏi xác.

Bởi lẽ từ đầu Nhữ Minh đã không có tâm trí để xem có những ai đang cùng mình ở trong phòng cấp cứu y trạm nên về sau lúc cô mệt nhử đẫm mồ hôi lưng cũng không thể để ý là ai đã đỡ cô dậy với nâng cô lên đi ra ngoài khu vực nghỉ ngơi.

Nhữ Minh chân tay hơi run rẩy, mặt mày nhợt nhạt nên vừa thấy Thủy Lương đang ngồi không xa chờ cô thì không khỏi đi về hướng đó muốn than thở.

Cô quên mất người kia đã đỡ mình một đoạn, vừa ngồi xuống ghế phát liền ngã úp mặt vào người Thủy Lương đang tròn mắt lo lắng cho cô.

"Hừ... điên mất...."

Thủy Lương gật đầu cảm ơn với đối phương đã đỡ Nhữ Minh tới đây, sau đó là quay sang vỗ về sau lưng Nhữ Minh, an ủi cô.

"Ôi trời, khổ thân bạn tôi. Cậu có mệt lắm không?"

Nhữ Minh đã quen với những lời hỏi han thông thường của Thủy Lương. Như mọi khi trong người khó chịu sẽ không muốn bị đụng chạm, chỉ muốn biến Thủy Lương thành cái gối, cánh tay uể oải cũng không quên có một bước phải gạt nhẹ tay bạn mình ra, bắt đầu than thở.

"Đừng vỗ_ Tôi vừa cạn dòng thần lực nên trong người có chút hỗn loạn... Cậu cứ để yên đó, để tôi tự mình tinh chỉnh dòng thần lực luân chuyển"

Thủy Lương bị chặn lại không hiểu sao có chút cứng đờ và lúng túng hơn mọi khi. Nhưng Nhữ Minh mệt mỏi được 5-10 phút, ngay khi dòng thần lực vừa quay về luân chuyển ổn định một chút thì cô liền dùng nó để tự chữa trị cho mình. Sau khi đau đớn cùng uể oải hầu hết bay sạch, Nhữ Minh mới ngồi thẳng dậy, đồng thời nhận ra người vừa nãy đỡ mình còn đang đứng ngay đó, là tiểu công tước gia hỏa vẫn đang im lặng chờ cô hồi phục.

"À__ tiểu công tước Savalot vì sao vẫn còn ở đây thế?"

Nhìn Nhữ Minh ngồi thẳng dậy không che giấu vẻ mặt ghét bỏ, tiểu công tước Savalot cũng chẳng đoái hoài gì đến điều đó, chỉ cực kỳ nghiêm túc cúi thấp đầu với cô, một lần nữa cảm ơn.

Vấn đề thầm kín ở đây là chủ thể Renia không thích được cảm ơn trang trọng như vậy, rất không có ý nghĩa mà lại tốn thời gian. Còn Nhữ Minh tại chỗ này là người gốc hiện đại đi, thường nhận được những lời cảm ơn phổ thông đi cùng cũng món quà nhỏ tế nhị nếu hai người không thân thiết, chứ không phải là sẽ nhận một cái cúi đầu thấp đến bụng người ta như vậy.

Nhữ Minh gượng gạo quay đầu đi, được một lúc mới nặn ra một câu.

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, còn tôi chỉ là làm nghĩa vụ của chính mình thôi"

Nói xong, Nhữ Minh không nhịn được đứng dậy kéo Thủy Lương rời đi. Thủy Lương luống cuống chân tay cũng xách dây xích đem Max ngoan ngoãn nằm gần đó dẫn theo.

Hai người đi được một đoạn đủ xa, Nhữ Minh còn phải đợi Thủy Lương kiểm tra xem phía sau xem không còn người nào đi theo ngoài hai linh mục phục vụ điện của cô đang đứng xa 20m không thì mới thở phào nhẹ nhõm.

"Móa. Mgười đâu mà... đứng lù lù phía sau người ta như quỷ"

"Phải vậy, đúng không? Tôi đã không biết nên phản ứng sao khi anh ta gật đầu chào lại tôi rồi đứng đó như trời trồng, hóa ra là muốn ở lại cảm ơn cậu. Làm tôi sợ muốn sảng hồn..."

Thật là khó hiểu mà... nhưng dù sao cũng là nhân vật do Nhữ Minh tạo ra nên việc này cũng phải đổ lỗi do tính cách của Nhữ Minh nên mới tạo ra nhân vật khó hiểu đi?

Tiểu công tước Savalot, tên đầy đủ là Arman Delica Mon Savalot, được tính là một nhân vật nam phụ được yêu thích tương đối nhiều đất diễn.

Arman là một nhân vật được thiết kế là trong nóng ngoài lạnh. Với khuôn mặt lạnh lùng với tính tình xa cách, nhưng thâm tâm là một người vô cùng tình cảm, luôn âm thầm lo lắng cho nhân vật chính, các đồng đội và những người trông có vẻ yếu thế.

Nhữ Minh vì cẩn thận thiết kế ra một nam phụ có dày lòng biết ơn cùng si tình đến chết mà hao tổn bao tâm sức. Nhưng tính đi tính lại đến mấy thì cô thấy mình hóa ra cũng không hao tổn nhiều lắm, vì căn bản công sức sáng tạo của cô nhiều nhất đều là đổ cho nhân vật chính và nhân vật phản diện gần kết như Renia.

Đúng vậy, Renia là boss gần cuối. Mặc dù bị kẻ gian thao túng một đoạn, nhưng rất nhanh tỉnh táo lại và tự mình nổi điên theo cách của riêng mình. Bên trùm cuối vì lẽ đó mà mất quyền kiểm soát với Renia không tuân theo sự kìm kẹp điều khiển, rốt cuộc phải tự tay kéo cô rời xa ân sủng cuối cùng của thần mặt trời.

Yep, cô nàng này vậy mà là trùm bán kết danh xứng với thực. Nếu không phải là vì cuối cùng cô bị trùm kết chơi xấu phía sau thì nhóm nhân vật chính cũng không thể tài nào hạ bệ nổi cô.

Thánh nữ Renia từng một đời liêm khiết sạch sẽ, cũng nhờ bao công sức đóng góp cho thần điện mà thoát án tử. Nhưng cô vẫn phải bị đi đày vì tội ác của mình, rồi sau đó là trải nghiệm cái chết lặng lẽ như một kẻ ăn xin.

Nhữ Minh lúc này càng cho rằng Renia lại vừa có thêm lí do để trở thành nhân vật phản diện. Nhưng vì happy ending cho thế giới này, cô đành nhẹ nhàng buông bỏ ý tưởng đó xuống, khiến Renia trở thành một nhân phản diện nửa đường quay đầu.

Ý Nhữ Minh đơn giản là: Chúng ta chỉ cần ủng hộ nhóm nhân vật chính thôi mà đúng không? Renia dù sao cũng không nhất thiết phải làm chính diện, chỉ cần làm Renia tới thúc đẩy Callista cùng bạn đồng hành tiến tới thắng lợi là được. Cũng không cần màng đến loại thủ đoạn là gì, chẳng phải chỉ cần bọn họ đứng ở trung tâm có được kết cục tốt đẹp nhất hay sao?

Dù gì Nhữ Minh và Thủy Lương có chết cũng sẽ không đau. Nếu là như vậy thì....

Thủy Lương lúc này dúi vào tay Nhữ Minh khối hộp nhỏ như mọi khi, vui vẻ nói.

"Lần này tôi để hai phần thịt nướng sườn cừu, ba phần thịt bò hầm với năm phần thịt gà nướng nêm ra bốn loại gia vị khác nhau đấy. Mật khẩu golem không gian lần này là ngày sinh nhật của tôi, cậu không nhớ thì không được ăn đâu. Thịt mới còn nóng hổi tôi đã cất vào đấy, lúc ăn đừng quên vật phẩm chặn mùi lại"

Nhữ Minh đón lấy con golem gỗ nhỏ bằng mấy ngón tay, lúc này mới hơi giãn cơ mặt ra một chút, mỉm cười hòa hoãn.

"May mà có cậu. Chứ không khéo tôi thèm thịt quá, lại đi ăn thịt người mất"

"Haha, may thay mà tôi lường trước được vụ này. Không thì những linh mục tội nghiệp trong điện của cậu lại người đầy dấu răng giống như tôi hồi đó thì thôi đấy"

Nhữ Minh thấy Thủy Lương đùa lại, không nhịn được lại chân thành góp thêm một câu.

"Nhưng mà... tôi nghe nói thịt người nấu lên thì ăn sẽ ngon lắm"

"Cậu lại phát điên à??!"

Hai người lén thọc sườn nhau đến khi Nhữ Minh tiễn Thủy Lương đến gần cổng điện trung tâm mới dừng lại. Đợi đến khi Thủy Lương đi mất dạng, hai linh mục phục vụ điện thánh nữ mới tới gần Nhữ Minh, khẽ nói.

"Thưa thánh nữ, đức giáo hoàng vừa chuyển lời tới ngài, nói rằng vì giám mục danh dự cùng Sarpatt đoàn ngày mốt sẽ về tới đây nên muốn mời ngài tham dự cuộc họp rồi dùng bữa tối tại điện trung tâm hôm nay"

Nhữ Minh một thân đầy lông chó, nhiều nhất là dưới tà váy dài kín đáo và hai ống tay ôm đến cổ tay, không khỏi có chút chần chừ một lúc trước khi trả lời.

Khoảng khắc này chỉ kéo dài nửa phút, nhưng đối với hai linh mục biết rằng giám mục danh dự Callista chẳng khác nào như khắc tinh của thánh nữ lại cảm thấy bất an vô cùng.

Bởi lẽ, giám mục danh dự thực ra là đứa trẻ yêu dấu của thần mặt trời là một sự thật ai ai cũng biết.

Có lẽ do Callista vốn là người trời nên bản thân cô có tâm trí thuần khiết cùng chính trực khiến hầu hết ai cũng yêu cũng quý là một chuyện đáng mừng. Callista lại ngây thơ như một đứa trẻ ham học hỏi, dù là loại cảm xúc nào cũng không giấu nổi trên gương mặt cầu được yêu thương và cầu được tìm tòi. Bởi vậy mà mọi người yêu quý vị giám mục danh dự thần mặt trời trao này, nhưng bản thân Callista cũng có sở thích rõ ràng về cái đẹp, giống như khuôn mặt sắc bén cùng nghiêm chỉnh của thánh nữ lần đầu gặp mặt, hay những thứ tương tự gợi nhớ đến thánh nữ đều khiến cô sinh lòng quý mến nhiều hơn một chút.

Nhưng việc không giấu diếm tình cảm của mình đối với thánh nữ Renia chỉ tựa như một kẻ sống bừa bộn không có quy củ. Callista lại không ngại bày tỏ sự yêu thích cầu gắn kết với Renia, lúc nào từ xa thấy cô đều muốn vọt lao tới để ôm chầm.

Liệu người trời nào có thể bị ràng buộc bởi mấy cái lễ nghĩa chào hỏi đơn giản như này? Callista cứ vậy không hẹn mà tìm tới Renia, dù là người cô có bẩn thỉu, Renia đang bận rộn chính vụ, bận tập luyện hoặc đang ăn cơm, hay kể cả là khi Renia đang họp chính sự cùng đức giáo hoàng và các đại thần quan, Callista đều bướng bỉnh xen vào.

Kết quả là, thánh nữ Renia giận không nhịn nổi nữa, cứ thế đứng dậy từ bàn họp tới kéo Callista ra vả lật hàm.

Về sau, thánh nữ cấm cửa Callista vào điện, các linh mục xung quanh thấy cô cũng ngại nhắc đến vị giám mục danh dự.

Hai linh mục mới nhắc tới Callista có một câu, cả cơ thể đều thể hiện sự bần thần lo lắng đến mức phải lén nuốt nước bọt. Lúc này, thánh nữ mới mở miệng.

"Mấy giờ?"

"Dạ, là 5 giờ chiều"

Riêng Nhữ Minh làm chủ cơ thể của Renia lại không nghĩ nhiều, chỉ tính hiện tại mới hơn 3 giờ, nếu bây giờ về điện đi tắm rồi đọc sách một chút trước khi đi họp cũng không tồi.

Hoặc là ngâm mình trong nước cả tiếng cũng được...

Nghĩ xong liền đi, Nhữ Minh nhờ một linh mục về trước chuẩn bị nước, sau đó cô chậm rãi bước phía sau, vừa ngắm trời mây, vừa cảm nhận gió mát.

Thơ thẩn mãi thì Nhữ Minh đã tắm xong từ lúc nào, lúc tỉnh lại thì cô đang ngồi trong phòng họp, mọi người nói rôm rả lúc lâu cũng thấy đủ rồi.

Đức giáo hoàng Roman ngồi đầu bàn họp với thánh nữ, thấy cô suốt buổi đều giữ thẳng mặt không nói câu nào. Không khỏi lo lắng về mối quan hệ giữa cô và giám mục danh dự Callista, ông đành chậm rãi để các đại thần quan yên lặng một lúc, rồi thấp giọng hỏi.

"Thánh nữ, về đề nghị tổ chức buổi lễ chào đón Sarpatt đoàn trở lại trong 5 ngày, người cảm thấy thế nào?"

5 ngày? Trong nguyên tác không phải là tổ chức cả tuần sao?

Sarpatt lần này thắng lợi trở về, đã thành công dẹp được ba vết nứt kết nối với địa ngục, là một tin mừng. Nhưng trong nguyên tác Renia xót xa ngân sách của thần điện vì những người vốn phải phục vụ nghĩa vụ mà mất đi quá nhiều, nên quyết định lễ chào đón chỉ diễn ra trong 3 ngày.

Hơn nữa, ngay sau đó còn có lễ mùa vụ....

Nhữ Minh không hiểu tại sao đức giáo hoàng lại hỏi ý kiến của cô vào lúc này. Mặc dù hai người có vị trí cao tương đương nhau, thậm chí tiếng nói của Renia có thể cao hơn Roman một chút. Nhưng trong thực tế, nếu bọn họ phải so sánh về tuổi tác và kinh nghiệm thì Renia lại không thể nói gì nhiều, trước giờ cũng đều là cô lắng nghe và chấp thuận ý kiến không tồi của Roman.

Nhữ Minh cho dù có cảm thấy kỳ lạ trước tình huống nên mới ngập ngừng, nhưng cô cũng có ý kiến riêng, cho rằng việc chấp nhận tổ chức lễ trở về kéo dài tận 5 ngày chỉ là không phù hợp.

Cứ về thì về thôi, 2 ngày cũng đủ rồi. Hơn nữa chỉ còn 2 ngày nữa là bọn họ về tới nơi, tổ chức trong 5 ngày là muốn điên sao?

Nghĩ xong, tay Nhữ Minh vô thức gõ lên bàn cũng dừng lại, cô cuối cùng mở miệng.

"Có thể kiếm đoàn diễu hành đón bọn họ trở về, phổ thông nhưng đủ rực rỡ thôi. Sau đó cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày rồi hãng tổ chức lễ chào đón. Nhưng chỉ riêng đó thôi thì không thể kéo dài tới 5 ngày. Cái này nên gộp với lễ mùa vụ đi, nếu vậy có thể tổ chức lễ cho cả tuần. Mọi người năm nay tốt xấu gì cũng thu hoạch sớm hơn trước một tháng rồi, định kéo dài đến tháng sau nữa thì e là không được"

"Ồ? Ý tưởng này..."

"Sao tôi không nghĩ tới nhỉ??"

"Thánh nữ đúng thật là người sáng dạ!"

Các đại thần quan không màng tới biểu cảm của Nhữ Minh, cứ tới tấp khen ngợi rồi tâng bốc muốn đỏ mồm. Khiến khuôn mặt Nhữ Minh "bị" khen không khỏi càng ngày càng chau chặt lại, tựa như đang bị sỉ nhục và xúc phạm vô cùng.

Cuộc họp kết thúc với việc khuôn mặt của thánh nữ hằm hè trông như muốn giết người. Những người có mặt trong cuộc họp thì vui vẻ không nói, lại còn biết được đề nghị của thánh nữ đây là chuyện li kỳ hiếm hoi không thể không trân quý. Chưa kể đến nhân lực lần này cũng có thể mượn từ điện của cô, chứ trước giờ thánh nữ đều không muốn để người của mình bận rộn thêm nhiều việc, thường từ chối tổ chức lễ lớn.

Nhưng bọn họ có thể tổ chức lễ hội trong chỉ 2 ngày tới thôi không? Câu trả lời đương nhiên là có rồi.

Điện thần  luôn chuẩn bị tổ chức cho lễ hội một năm ba lần lặp lại liên tục, nhờ vậy mà người làm trong điện thần ai cũng đều đã quen với việc bận rộn chạy sấp mặt để thực hiện kế hoạch đột ngột gì đó.

Nhữ Minh vì lẽ đó mà bận không kém đức giáo hoàng, lịch trình cũng thay đổi từ các buổi tự huấn luyện với ra ngoài chữa trị từ thiện thành sắp xếp kế hoạch và điều chỉnh chi tiết phần lễ mùa vụ.

Thủy Lương vốn hẹn gặp Nhữ Minh hai ngày sau là ngày tới chơi mà đã trở thành ngày làm lễ đón Sarpatt đoàn thì không khỏi há mồm cả kinh. Cô từ một vị khách quý của điện thánh nữ bỗng nhiên trở thành một đứa trẻ lạc ở giữa khu điện tấp nập người bận rộn đã trở nên vô cùng bối rối khi tìm kiếm Nhữ Minh. Nhưng lần nào cũng vậy, linh mục được hỏi tới tung tích của thánh nữ đều thầm khóc nói rằng Nhữ Minh đang lăn lộn vật vã với đống giấy tờ, kết quả là không gặp được.

Đến khi Sarpatt đoàn trở về đến nơi, cuộc diễu hành cũng thuận lợi xong xuôi thì Nhữ Minh mới có chút thời gian nghỉ tay, lúc này mới thả người trên bàn làm việc ngủ một giấc ngắn.

Đáng tiếc cho một số người rằng Nhữ Minh bận rộn đến nỗi không kịp đi xem lễ diễu hành, khiến nhiều người yêu mến cô ngược lại càng muốn nhìn thấy cô nhiều hơn. Đặc biệt là vị giám mục danh dự mới trở về, ngay đêm nghỉ ngơi đã lén lút lẻn vào điện thánh nữ để kiếm cô, cực kỳ liều lĩnh làm điều mà cô muốn từ khi cô bị Renia cấm cửa không cho vào.

Tất nhiên, người trong Sarpatt đoàn cũng tới, nhưng mà là tới vì ngăn cản vị thủ lĩnh của bọn họ không thành.

Lúc bọn họ tới, Nhữ Minh đang đắp chăn mỏng trên người, đầu gục xuống bàn đã ngủ gật khá lâu.

Người ta khi ngủ gật thường là sẽ khó mà thức dậy, trừ khi là có dấu hiệu gì đó thúc giục phải di chuyển đến hoạt động tiếp theo, giống như học sinh ngủ quên trên lớp mà nghe thấy trống tan trường liền tỉnh. Nhưng Nhữ Minh có ngủ cũng luôn mơ màng nhận thấy mọi thứ. Có lẽ là tại tai của Renia quá thính, khiến cô có mệt oải đến mấy vẫn nghe thấy màn đêm tĩnh lặng muốn thủ thỉ cái gì. Chưa kể đến lần này còn có nhiều người kéo nhau vào thư phòng của cô, khiến cô không thể không cảm thấy cảnh giác mà tỉnh lại.

Nhữ Minh giả vờ ngủ, đợi đến khi có người vươn tay tới đống giấy kiện quan trọng, cô liền bắt lấy tay người kia, nhưng hơi thở vẫn đều đều khi nằm trên mặt bàn như người đã ngủ sâu.

"Đụng vào... ta giết ngươi...."

Giọng nói ngái ngủ trầm thấp đe dọa, nhưng Nhữ Minh vẫn nằm đó, không có dấu hiệu ngóc đầu dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro