Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thiên Tịch mở to mắt nhìn nam nhân trước mắt, hắn khiến cô ngạc nhiên đến há hốc miệng.

Như thể ở đây có thêm một Vũ Trọng Kiên đang ở đây vậy.

Cô định rằng sẽ đóng kịch theo kế hoạch đã được vạch sẵn, thế nhưng cách hành xử thay đổi nhanh như chong chóng của hắn khiến cô có hơi lúng túng.

-    à ờ....đi đi.....

Cảnh vật cứ xuất hiện rồi chạy lùi về phía sau, cứ lặp đi lặp lại khiến Vũ Thiên Tịch cảm thấy buồn chán. Cô ngao ngán cất tiếng hát.

Uhmm..giọng hay lắm! trong lắm! cao lắm! Nhưng đáng tiếc là chủ giọng hát đó lại chọn bài hát chả ăn nhập gì cả.
-    con chim non, trên cành cây, hót véo von, hót véo von.......-mặc dù bài hát con nít thực con nít nhưng vẫn làm cô trở nên đáng yêu, nhí nhảnh hơn.....ít nhất là trong mắt cô.

-    em im lặng chút để anh lái xe nào!- Vũ Trọng Kiên nhắc nhở, hắn có vẻ không thích bài hát này lắm.

Cô quay mặt sang nhìn Vũ Trọng Kiên, bĩu môi âm thầm quan sát hắn.

Vũ Trọng Kiên cảm nhận được ánh nhìn soi mói của đứa em gái liền thấy khó chịu, định sẽ lên tiếng nhắc nhở nhưng lại thôi, nghĩ rằng trước sau gì cô cũng sẽ chán rồi ngủ thôi.

Không sai! Hắn vừa quay sang nhìn đã thấy Vũ Thiên Tịch ngủ ngon lành. Trông dễ thương chưa kìa! Môi hồng hồng chúm chím. Mi dày mượt khẽ rung. Chiếc mũi nhỏ hít thở đều.

Hắn chợt nhận ra, đã lâu rồi hắn chưa nhìn kĩ khuôn mặt của cô. Giờ cô đã hơi khác xưa rồi. Không còn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, nụ cười hồn nhiên ngây thơ, dáng người nhỏ nhắn...thay vào đó là khuôn mặt đã có phần thon hơn, nụ cười đã trở nên hút hồn, quyến rũ hơn, dáng người đã có ba vòng rõ hơn. Chỉ riêng đôi mắt, nó không thay đổi. Vẫn to tròn, vẫn trong, vẫn sáng, ít nhất sau khi cô..... té sông...

Đột nhiên lòng Vũ Trọng Kiên dâng lên một nỗi xót xa.

Hắn đã bỏ quên cô em gái này nhiều năm rồi...

-    Ba! Mẹ! Con vẫn còn sống cơ mà!!!- Vũ Thiên Tịch đột nhiên hét lớn, tay chân vung vẩy. Vũ Trọng Kiên liền tấp xe vào lề, nhanh chóng lay cô dậy.

-    Tiểu Tịch! Em sao vậy?

Vũ Thiên Tịch vùng dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh, sau đó nhìn thẳng vào Vũ Trọng Kiên.

-    là thật sao?- cô lẩm nhẩm, hai hàng lệ đột nhiên lăn dài trên gò má của cô khiến hắn giật mình.

-    em gặp ác mộng hả?... Đừng lo!... Có anh đây rồi! Ngoan ngoan đừng khóc!...- hắn thật sự phát hoảng, chỉ biết vòng tay ôm chặt lấy cô, để cô thoải mái dựa vào lồng ngực, nhẹ nhàng xoa đầu cô, vụng về an ủi cô.

Vũ Thiên Tịch thút thít một hồi rồi lại chìm vào giấc ngủ.

Vũ Trọng Liên vì không nỡ buông cô nên cứ ôm cô, đặt cô dựa vào mình mà ngủ rồi lái xe. Nó khá nguy hiểm nhưng khi hắn nghĩ đến lúc cô lại tỉnh dậy rồi khóc nên không đành lòng để cô ngủ ở ghế phụ.

╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭ ╮(╯▽╰)╭

Chiếc xe thể thao đen dừng trước cổng của một căn biệt thự trên đồi, rồi cư nhiên lái vào sân sau khi cổng mở.

Vũ Trọng Kiên khó khắn bế Vũ Thiên Tịch vào nhà.

Hắn đã vừa lái vừa ôm cô đã hơn 1 tiếng đồng hồ. Lưng hắn đang rất mỏi nhưng vẫn cố gắng bế cô vào nhà.

Thả được con heo ngủ xuống giường hắn cũng ngã theo, nằm đè lên cô.
-----------
Uhu..... ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk