chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vũ Thiên Tịch mơ thấy mình bị đá đè lên người liền hét lên rồi tỉnh dậy.
-    aaa!!! Chết ta rồi!!!!!! Đá lăn a! Đá đè aaaaaa!!!!- cô vùng vẫy hét lớn, tay chân quơ quài loạn xạ vô tình đá bay Vũ Trọng Kiên đang thở hộc hơi.

Hắn lăn một vòng đẹp mắt từ trên bụng cô xuống dưới đất, đôi môi mỏng mạnh bạo "cưỡng hôn" sàn nhà đến rướm cả máu.

-    Vũ Thiên Tịch! Em dám đá tôi!- hắn lập tức quát lớn mặc dù hắn đang trong tình trạng sấp mặt... khụ... đẹp.

Vũ Thiên Tịch mắt nhắm mắt mở nhìn thân ảnh dưới sàn. Cô dụi dụi đôi mắt rồi "á!" lên một tiếng, nhanh chóng trốn trong chăn, miệng liên tục :" ta đã ngủ rồi! Ta thấy anh trai ta rất đẹp trai! Là soái ca chính gốc! Không phải cục đá!! Ta có mắt như mù haha!".

Vũ Trọng Kiên nghe cô nói liền cảm thấy cơn giận bị xẹp xuống, môi mỏng bị dập giờ sưng phồng đầy máu tanh nở nụ cười khó có thể thấy. Là khó thấy đó nha! Vì nó sưng thì sao mà thấy được?

-    Haizz....có mấy cái bánh bao trứng muối thượng hạng nhưng không ai ăn cả... Hay đem vất đi ta?- Hắn chống tay ngồi dậy, xoa xoa đôi môi sưng đỏ tội nghiệp, dở giọng dụ dỗ cô.

Vũ Thiên Tịch nằm cuộn tròn trong chăn, tai nghe thấy "bánh bao trứng muối THƯỢNG HẠNG" liền bật dậy, vội vội vàng vàng giữ cánh tay của hắn.

-    Ngươi đừng vất đi! Để ta ăn!

-    Em vừa bảo em đã ngủ rồi cơ mà.

Cô nghe vậy liền cười hì hì, đầu lắc lắc, môi nở một nụ cười tươi rói.
-    Không có! Ngươi nghe nhầm rồi! Ta bảo ta đói chứ ta không bảo ta ngủ rồi.-   cái nghèo ăn sâu vào máu khiến cô quên bản thân nhớ tới đồ ăn.

Vũ Trọng Kiên nhướn một bên mày, tay vẫn xoa xoa đôi môi dập của mình.
-    A au iệng óa... ông ể ói ỗ ể ược âu.( anh đau miệng quá... không thể nói chỗ để được đâu)

Cô mở to mắt ra nhìn, hận không thể bổ đầu của tên này ra tìm chỗ để bánh bao trứng muối.

-    Ta xin lỗi mà!! Ngươi mau mau đem bánh bao cho ta! Ta đói chết mất.- bụng cô rất biết cách phối hợp, kêu "ọt ọt", cô đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn hắn khiến hắn nhất thời ngơ ngẩn.

-    ở trong tủ lạnh...- hắn hoàn toàn bị ánh mắt cún con ấy khuất phục, buộc miệng nói ra chỗ để.

-    Cám ơn!- cô phóng từ trên giường xuống, tung ta tung tăng đi vào bếp.

-------
Drop truyện lâu quá rồi huhu :")))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#np#xk