Chương 1: Hồng quang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc cốc!

“Mời vào.”

Người đàn ông tiến vào mặc một chiếc vest hưu nhàn (1), cốt cách thanh tú, quanh người toả ra hơi thở của một thiếu niên. Hai nút áo trên cùng không cài lại lộ ra một chút da thịt trắng nõn làm cho con gái phải ghen tị.

(1. Vest hưu nhàn: một loại đồ vest.)

Cổ áo tuy mở rộng nhưng lại rất chỉnh tề, không hề bị gió ở bên ngoài làm cho luộm thuộm dù chỉ một ít, có thể là trước khi bước vào đã sửa sang lại.

Hắn xoay người đóng cửa lại, sau đó lập tức đến trước mặt Nữu Thư Thụy ngồi xuống, Nữu Thư Thụy nhạy bén phát hiện được tín hiệu tốt, cười khen hắn.

“Anh làm thực tốt, đây là lần đầu tiên anh đi vào mà không kiểm tra xem cửa có đóng lại hay không. Với cái đà này thì tôi tin rằng việc anh khỏi bệnh chỉ trong một sớm một chiều mà thôi.”

Diệp Ly là người có bệnh tình nặng nhất trong số những người Nữu Thư Thụy điều trị, ban đầu Nữu Thư Thụy cũng không muốn nhận củ khoai lang nóng phỏng tay này bởi vì chứng cưỡng bách nói đơn giản thì không sai nhưng nếu nói không đơn giản thì cũng không đúng.

Một năm này, trong suốt quá trình trị liệu, Diệp Ly rất phối hợp, nhưng bệnh tình vẫn không có chuyển biến gì. Thẳng đến mấy ngày gần đây, bệnh tình của Diệp Ly bỗng nhiên có chuyển biến tốt đẹp. Số lần hắn kiểm tra cửa ngày càng giảm xuống, thẳng đến hôm nay, thế nhưng chỉ nhìn thoáng qua.


Nhưng trên mặt Diệp Ly không có chút nào gọi là vui vẻ, một đôi mắt đen không có gợn sóng, nhìn bất cứ thứ gì cũng như nhìn

Hắn nhàn nhạt nói: “Bệnh tâm lý có thể từ bệnh này chuyển sang bệnh khác hay không?”

Nữu Thư Thụy sửng sốt, lập tức hiểu rõ, ôn nhu dò hỏi:

“Gần nhất xuất hiện tình huống gì?"

Tay cô xoay bút, làm tốt công tác chuẩn bị. Diệp Ly nhanh chóng nhìn thoáng qua, thân bút màu đen càng làm cho đôi tay trắng nõn kia nổi bật hơn.

Nữu Thư Thụy vẫn luôn nhìn chằm chằm hắn thấy được cảnh này, chưa kịp phân tích cử chỉ này của hắn, liền nghe thấy Diệp Ly nói: “Không có gì, bắt đầu trị liệu đi.”

Đây là lần đầu tiên hắn chủ động nói sang chuyện khác, Nữu Thư Thuỵ khiếp sợ lần này đến lần khác, cũng bởi vì quá khiếp sợ, cô đã bỏ lỡ biến hoá trong mắt Diệp Ly.

Hắn không muốn trả lời câu hỏi này là bởi vì lúc này đang có một ngọn lửa không tên đang bùng cháy trong hắn.

Mà ngọn nguồn của ngọn lửa này bắt đầu từ buổi ở Diệp gia tối hôm ấy.

Bởi vì tính nghiêm trọng của bệnh tâm lý, từ trước đến giờ Diệp Dương Huy chưa từng bắt ép Diệp Ly làm bất cứ việc gì. Nhưng từ lúc hắn chấp nhận cho Nữu Thư Thụy trị bệnh, Diệp Dương Huy bắt đầu đề cập đến những việc bên ngoài.

Bữa tiệc tối hôm đó cũng vậy, hắn dò hỏi Diệp Ly có hứng thú tham gia hay không.

Diệp Ly không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt, Diệp Dương Huy đã sớm đoán trước được kết quả nhưng cũng không khỏi có chút thất vọng. Một năm này đến cả nhà tâm lý học tốt nhất cả nước cũng không thể chữa hết bệnh cho Diệp Ly……

“Được rồi…… Vậy ngày mai em giúp anh hỏi tham vấn Thư có tham dự được không. Bữa tiệc tối nay không công nghiệp như mọi khi đâu, vừa vặn nhờ cơ hội này giúp tham vấn Thư làm quen được vài người.” Diệp Dương Huy nói.


Con ngươi Diệp Ly chuyển động vài vòng, theo bản năng suy tư vài giây. Diệp Dương Huy nói xong liền đứng dậy rời đi, lại không ngờ đi chưa được mấy bước thế nhưng bị Diệp Ly gọi lại: “Tiệc tối hôm nay em sẽ tham gia. ”

Trái tim Diệp Dương Huy đập nhanh bất thường, hắn không thể tin được mình vừa nghe được câu gì, xoay người nhìn về phía Diệp Ly.

"Tốt…… Tốt.”

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Diệp Dương Huy thậm chí đã quên tự hỏi nguyên nhân Diệp Ly bỗng nhiên đồng ý. Thẳng đến khi trở về phòng, hắn mới cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Diệp Ly mời thì Nữu Thư Thụy tự nhiên không từ chối. Trong suốt bữa tiệc, sự có mặt của Diệp Ly và Nữu Thư Thụy thu hút ánh mắt của mọi người nơi đây, cậu chủ nhỏ Diệp gia hôm nay sao lại tham gia tiệc tối, càng không nói đến việc đi cùng một người phụ nữ.

Khó trách trước khi bắt đầu bữa tiệc, sắc mặt của Diệp Lương Huy tràn đầy ý xuân.

Trong nháy mắt, gương mặt của Nữu Thư Thụy khắc ở trong đầu mọi người.

Những bữa tiệc như này càng thì giải trí là việc không thể thiếu, giữa sân có không ít người khiêu vũ. Nữu Thư Thụy nhìn vài lần, bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng lớn mật.

“Diệp Ly, có muốn khiêu vũ không?”

Hắn nhíu mày, nhìn thoáng qua giữa sân, hành động này càng làm Nữu Thư Thụy tin tưởng hắn sẽ không từ chối.

Vì thế cô càng lớn mật, trực tiếp nắm tay Diệp Ly đi. Diệp Ly tuy không cự tuyệt nhưng lông mày trước sau vẫn nhăn, gương mặt đơ ra. Ngoại trừ nhăn mày thì đây là lần đầu tiên Nữu Thư Thụy thấy biểu tình này của hắn.

Hắn khiêu vũ cũng có chút cứng đờ, bởi vì sợ hắn bỗng nhiên đổi ý, Nữu Thư Thụy vẫn luôn nhẹ giọng cổ vũ hắn, không rảnh bận tâm những cái khác.

Thế cho nên thời điểm váy cô bị người khác dẫm cô cũng không có phản ứng.

Lực đạo kia hiển nhiên không phải vô tình, cơ hồ là trong nháy mắt, váy trước ngực bị tụt xuống. Nữu Thư Thụy sợ tới mức vội vàng che lại ngực, lại vẫn như cũ cảm giác được đến váy cứ tụt xuống mãi.

Trong vài giây ngắn ngủi, cô đã chuẩn bị tốt tư tưởng rằng sẽ bị nhục mặt trước mọi người, trong lòng còn hung hăng mắng kẻ thủ ác. Lúc này, một cổ lực xuất hiện, nắm váy cô kéo trở về.

Nữu Thư Thụy kinh ngạc một giây, vội vàng ngẩng đầu nhìn. Gương mặt Diệp Ly không có biến hoá, biểu tình nhìn không ra cảm xúc, hắn cởi tây trang khoác cho cô, đem cô đi vào phòng nghỉ.

Lúc Nữu Thư Thụy chỉnh lại đồ xong thì thấy Diệp Ly đứng dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào không trung, không biết nghĩ đến cái gì, mà ngay cả cô đi ra cũng không biết.

“Cảm ơn.” Nữu Thư Thụy nói, đem áo khoác trả lại.

Diệp Ly nhìn lại đây, không cầm lấy mà đấy áo khoác trở về.

“Em khoác đi.”

Dứt lời, thấy Nữu Thư Thụy còn không cầm lấy áo khoác, hắn trực tiếp duỗi tay đem áo khoác khoác ở trên người cô. Nữu Thư Thụy hơi há mồm, cuối cùng vẫn là nói: “Cảm ơn.”


Diệp Ly xoay người liền đi. Tay vô thức nắm chặt sau đó lại buông ra.

Trong đầu nghiễm nhiên chỉ còn lại chỗ da thịt trắng nõn nà kia, xúc cảm mềm mại. Lúc làn váy bị tụt xuống, Diệp Ly thấy được chỗ thịt non trắng nõn kia run rẩy. Lực kéo quá lớn, ngay cả kia miếng dán ngực phảng phất cũng rớt xuống, lộ ra đầu vú kiều diễm ướt át.

Hô hấp bất tri bất giác trở nên dồn dập, Nữu Thư Thụy vào lúc này đuổi theo, lầm bầm lầu bầu nói:

“Điểm tâm ngọt hồi nãy của chúng ta bị lấy lại rồi?”

Cô nhìn xung quanh, Diệp Ly cúi đầu nhìn thoáng qua, âu phục rất lớn, đem hơn phân nửa người cô che lại nhưng hắn lại cảm thấy bản thân hắn có thể nhìn xuyên qua lớp vải dày ấy mà nhìn thấy cảnh tượng kiều diễm đó một lần nữa.

Cả người càng ngày càng nóng, hắn bỗng nhiên có chút hối hận vì đã tới nơi này. Vì thế chân hắn bước không ngừng, trực tiếp đi ra ngoài.

Từ lúc Diệp Ly xuất hiện, ánh mắt mọi người liền lại lần nữa đặt ở trên người hắn, sự hiện diện của hắn không không thể nghi ngờ là làm không gian náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh.

Nữu Thư Thụy đang đuổi theo hắn thì trước mặt cô bỗng xuất hiện một bóng người, là Diệp Dương Huy.

“Tham vấn Thư, Diệp Ly liền trông cậy vào cô…… Đừng làm cho bệnh tình của thằng bé chuyển biến xấu.”

“Tôi đã biết.” Nữu Thư Thụy gật đầu, lướt qua hắn, lại lần nữa đuổi theo Diệp Ly.

••• @tramkyuccuanhat

Hai người rời đi, giữa sân vẫn không có người dám thở mạnh. Diệp Dương Huy quét mắt nhìn những người ở đây, hiển nhiên là cực giận, Diệp Ly rõ ràng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp.

Diệp Ly lên xe, chân mới vừa đụng tới chân ga thì liền thấy Nữu Thư Thụy đuổi tới, không để ý mà mở cửa ghế phụ, sau vài lần thử mở cửa nhưng không được thì cửa sổ xe vào lúc này hạ xuống, chỉ nghe Diệp Ly nói: “Ngồi ghế sau.”

Nghĩ đến việc vừa rồi, tâm tình Diệp Ly hẳn là sẽ không tốt. Nữu Thư Thụy làm theo, mới vừa ngồi xuống, lại nghe thấy Diệp Ly phân phó nói: “Lấy tấm thảm phía sau giúp tôi."

Thảm? Bây giờ là mùa hè? Anh ta lấy thảm làm gì?

Với tư cách là nhà tham vấn, cô có chút lo lắng, đang định chòm người về phía trước thì nghe thấy trầm giọng nói:

“Thảm.”

Lông mày Nữu Thư Thụy nhăn càng sâu, nhưng lần này không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu. Đem thảm đưa xong, Diệp Ly để ở trên đùi, ngay lập tức khởi động xe.

••• @tramkyuccuanhat

Từ sau ngày đó, hắn chỉ cần nhắm mắt, liền phảng phất sờ đến nơi mềm mại đó. Nhưng trên thực tế, hắn căn bản không sờ được, khát vọng dưới đáy lòng điên cuồng tích lũy, cổ chấp niệm bất diệt kia ở trong lòng hắn liền bất tri bất giác thay đổi.

Bệnh của hắn từ cưỡng bách chính mình và những thứ xung quanh chuyển sang Nữu Thư Thụy. Bây giờ trong đầu hắn chỉ còn lại có một ý nghĩ duy nhất, muốn sờ cô, lại một lần, một lần nữa thôi……

Nữu Thư Thụy nhìn ra Diệp Ly không muốn, không cố cưỡng cầu, đứng dậy nói:

“Được.”

Đúng lúc này, trước mắt cô bỗng nhiên hiện lên một vòng hồng quang, ở lúc cô nheo mắt lại để thấy rõ thì nó lại biến mất. Nữu Thư Thụy nhíu mày, đây là có chuyện gì?

“Tham vấn Thư.” Diệp Ly  lên tiếng, chỉ lên đầu vai của bản thân, nói:

“Quần áo.”

Nữu Thư Thụy cúi đầu, cổ áo hôm nay rộng hơn so với thường ngày, xương quai xanh không biết lộ ra lúc nào. Cô thấp giọng nói xin lỗi, nhanh chóng đem quần áo điều chỉnh lại.

Khoan đã, hình như cô biết lý do tại sao Diệp Ly hỏi câu đấy, bệnh tình của hắn từ cưỡng bách bản thân chuyển sang cưỡng bách người khác à?

•••

Vest hưu nhàn:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro