1* Xuyên ???? còn là truyện mình tự viết ???? nữ phụ ????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô- Thông Ngọc Liên cháu gái của gia tộc Thông danh gia ,không được sủng ái như những anh em cùng tuổi, nhưng tiền chu cấp mỗi năm đủ để người bình thường sống cả đời không cần lo.

Từ nhỏ đã đúng chất một thần đồng ,3 tuổi thông thạo tiếng Anh,Pháp ,Trung . 5 tuổi bắt đầu học đánh đàn,thổi sáo, thêu thùa,... 10 tuổi đai đen ba loại võ ,15 tuổi lấy được 5 bằng thạc sĩ của ba trường nổi tiếng trên thế giới về kinh doanh, âm nhạc và thời trang ,20 tuổi tạo ra bang Angel danh trấn trong thế giới ngầm với biệt danh Ice-princess .Cô là một con người hoàn hảo từ học vấn đến lẽ nghĩa ( nhưng ai biết được những điều trên ). Cô sống khép kín (là khép kín chứ không lạnh lùng đâu nhá chị ấy có hơi bịnh hoạn một tý nhưng chỉ khi ở một mình và chị còn ấm áp lắm chỉ là không có ai hưởng được thôi) mình 20 năm ,không có tình cảm bạn bè, không có tình yêu thương của cha me ( cha mẹ chỉ mất lúc chị ấy 2 tuổi do một tai nạn xe).

Đến năm 21 tuổi vì cảm thấy quá nhàm chán với cuộc sống của mình cô bắt đầu thây đổi cởi mở hơn, vui vẻ hơn . Con đường cô chọn đầu tiên đó là hủ nữ.

Sau 3 năm rèn mò ngôn tình, xuyên không. Cô quyết định viết một truyện ngôn tình lâm ly bi đác nhưng không kém phần tuyệt hảo được rất nhiều người đọc và bình luận về cùng sôi nổi.

Tối hôm nay cô vẫn như mọi hôm ngồi xem lược bình luận và like thì đụng trúng dây điện bị giật mà bất tỉnh nhân sự không biết gì cả.

Cô không hề hay biết ngày hôm sau cuộc sống của cô đã hoàn thây đổi không còn là Thông Ngọc Liên nữa.

Sáng hôm sau, Thông Ngọc Liên sau khi thức dậy theo thói quen đều không mở mắt ngay mà khép đôi mi một lúc sau mới mở ra , nhưng hôm nay sau khi thức dậy đôi mắt của cô không tự chủ mà trừng lớn nhìn thẳng lên trần nhà .

- không đúng mình nhớ rõ trần nhà phòng mình màu xanh biển sau trần nhà này lại là màu trắng chứ , không lẽ mình bị bắt cóc ,bậy bậy nhà mình có cả một đội ngũ bảo vệ làm gì bọn bắt cóc vào được ,còn nếu bị bắt cóc không lẽ tên bắt cóc này sang đến nổi thuê cả căn phòng sang thế cho mình ở sau ,aizz ,không đúng, không đúng vậy tại sao mình lại ở đây chứ ...

Thông Ngọc Liên đang một mình tự kỉ thì có tiếng mở cửa bước vào là một chàng trai ,một cô gái và một người phụ nữ trung niên đang tiến về phía cô. Chàng trai với vẻ ngoài đúng chuẩn soái ca với quần tây màu xanh dương, áo sơ mi trắng, cà vạt màu xanh dương ,khoác ngoài một chiếc áo vét xanh dương nốt, nhìn hình như là đồng phục vì có cả tên trường và tên chàng trai trên đó ,mái tóc màu nâu đỏ ,đôi mắt màu vàng nhạt có vài tia ưu thương cùng sủng nịnh đang nhìn về phía mình ,theo cô suy đoán thì khoảng 18 hay 19 tuổi gì đó. Về phần cô gái có vẻ ngoài nhu mì, hiền dịu khoảng 16-17 tuổi, đạt chuẩn mỹ nữ a,cô mặt trang phục tương tự chàng trai chỉ khác ở chỗ là cô mặt vấy ngắn tới khoảng hơn đầu gối một tí, mái tóc dài ngang lưng thả bồng bềnh màu nâu hạt dẻ,đôi mắt cũng có màu sắc giống chàng trai -màu vàng nhạt - trong mắt cũng có một tia ưu thương và sủng nịnh cũng nhìn về phía cô . Còn người phu nữ trung niên tuy đã khoảng ngoài 50 nhưng vẫn còn khá trẻ ,bà mặt một chiếc váy liền đơn giản màu nâu ,mái tóc đen truyền thống được búi lên gọn gàng,đôi mắt màu đen đang lấm lem những giọt nước mắt ,người dựa hẳn vào gái mà run run.

Sau khi quan sát kỉ càng ba người trong đầu Thông Ngọc Liên đang hiện diện ba câu hỏi ''họ là ai? Bắt cóc? Nếu bắt cóc vậy sao lại nhìn mình bằng ánh mắt đó?''

Nhịn không được Thông Ngọc Liên mới lên tiếng hỏi :

-các người là ai? Tại sao tôi lại ở đây ?

Tất cả đều hoảng hốt khi nghe Thông Ngọc Liên hỏi như thế,người phụ nữ trung niên vội vàng hỏi lại:

-con thực sự không nhớ chúng ta là ai sao?

Nhận được cái lắc đầu từ cô mọi người càng hoảng hơn , cô gái xoay qua chàng trai hấp tấm nói :

- Anh... mau ... mau gọi cho bác sĩ Phương đến xem bệnh cho Anh Anh đi ... tại...tại sao Anh Anh lại không nhớ gì chứ chỉ là một tai nạn giao thông nhỏ thôi ma ̀! - cuối cùng nước mắt cô gái của không tự chủ mà rơi - còn ba ...Ba đang đi công tác nếu ba biết Anh Anh bị thương chắc chắn là vô cùng lo lắng mà về ngay mất !!

- được, anh đi gọi cho bác ấy ngay - đây là câu đầu tiên của chàng trai từ khi bước vào

-Tiểu Anh con thật không nhớ mẹ là ai sau ,còn nữa đây là chị con Phan Ngọc Băng,kia -chỉ chàng trai đang nghe điện thoại- là anh con Phan Chấn Thiên a ,còn con là Phan Ngọc Anh tiểu thư Phan thị ,con thật không nhớ sao tiểu Anh ?

Gì chứ?? Mẹ? Gì mà Phan Ngọc Băng? Còn Phan Chấn Thiên? Cả Phan Ngọc Anh?? Phan thị ??? Không phải đều là tên các nhân vật phụ trong truyện cô viết sao? MD ,tình huống cẩu huyết gì thế nhớ không lầm đêm qua cô đang ngồi xem bình luận và lược like của truyện *Tiểu Bạch Thỏ,Của Anh* sao ,đang ngồi xem bình luận về truyện của mình thì đụng vào sợ dây điện nên bị giật mà bất tỉnh như vậy cũng xuyên được ák còn là truyện mình tâm huyết một tháng mới viết ra nữa a , nhưng xuyên thì xuyên sao lại xuyên vào nữ phụ chứ còn là nữ phụ chỉ sống được 5 chương là die nữa chứ ,thật là bất hạnh a . May mắn là mình không nên nhân vật này qúa xấu xa a , nữ phụ này cũng có ngoại hình nghiên thùng đổ thúng à nhầm nghiên nước nghiên thành, gia thế giàu có, cha me,̣ anh chị đều thương yêu,được chiều chuộng nhất trong nhà, có vị hôn phụ đẹp trai mà lại giàu có nữa chứ (nhưng sắp mất rồi a), chỉ là có một chút kiêu căng,một chút cao ngạo ,một chút không xem ai ra gì ,một chút không thích nữ chủ, một chút...Đặc biệt một chút ngu ngốc nên thường bị nữ chủ hại thôi. Không biết tình trạng truyện đã đi đến đâu không biết ,phải hỏi lại mới được.

-Mọi người có thể cho con biết là con bị sau không?

Sau một hồi,theo cô là đọc thoại nội tâm ,còn nói theo khoa học là tự kỉ ,thì cô cũng lên tiếng.

-không có gì,chỉ là Sao khi Hàn Nam nói muốn hủy hôn với em ,do em quá kích động nên chạy ra đường bị một chiếc xe hơi đụng vào cũng may không có gì nghiêm trọng, sau khi cấp cứu xong mẹ sợ em ở bệnh viện không thổi mái nên đưa em về nhà để dễ dàng chăm sóc hơn . Bảo bối ,em biết không em đã hôn mê hơn một tuần rồi a làm cho mọi người rất lo lắng a - Phan Chấn Thiên dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để trả lời câu hỏi của cô ,nhìn vào cũng đủ biết Phan Chấn Thiên yêu thương cô thế nào rồi.

-Vâng, đã để mọi người lo em thật sự rất có lỗi... - cũng may là chỉ đang ở chương 3 nên không sau , thiên gia gia coi như người vẫn còn thương con a

- Đứa bé ngốc này lỗi gì chứ ,chỉ cần con tỉnh thì mọi người đã an tâm lắm rồi - mẹ cô cười hiền hòa xoa đầu cô nói.

-đúng đó em mà không tỉnh lại ngày mai ba về mà biết truyện thì xem như chị và anh hai sẽ tiêu luôn a, em biết không ba xem em là báu vật ,còn thương em hơn cả chị,chị thật vô cùng ghen tỵ với em nha. - Phan Ngọc Băng tinh nghịch nói

- Chị à chị không cần ghen tỵ với em đâu ... -nghe được câu trên Phan Ngọc Băng liền vui vẻ mỉm cười chỉ là nụ cười liền cứng đờ khi nghe cô nói câu sau thôi -... Vì ba sẽ không thương chị hơn em đâu Hihihi - cô cũng không vừa mà nói lại ngay.

Không khí trong phòng trở nên vô cùng vui vẻ sau câu nói của cô ,thì ông bác sĩ già bước vào khám bệnh cho cô .

- không có gì nghiêm trọng có thể chỉ là mất trí nhớ tạm thời do kích động quá lớn thôi vì vụ tai nạn không gây tổn hại gì cho tiểu thư cả - ông bác sĩ phương chuẩn đoán

Tuy biết ''cô bị mất trí nhơ''́ nhưng không ai buồn vì họ muốn đây là cơ hội để cô làm lại con người mới không vì tình cảm ,sự rãnh ghét mà mất đi bản chất thật của mình. Tuy họ không ghét bỏ con người của cô trước kia nhưng vẫn muốn thấy cô của lúc trước khi biết mình có hôn ước ,ngay thơ ,trong sáng ,đáng yêu .

Từ khi cô biết mình có hôn ước với Lãnh Hàn Nam thì cô thây đổi hoàn toàn ( lúc trước '' cô '' rất thích LHN ),luôn ăn mặc thiếu vải( để quyến rủ LHN và các nam thần khác), chua ngoa, đanh đá, đi quyến rủ hết người này đến người khác khi biết họ có quan hệ với Trịnh Thiên Ân để trả thù vì Trịnh Thiên Ân đã lập kế quyến rủ Lãnh Hàn Nam ,làm mọi người khi dễ, ghét bỏ,khinh thường...

Lãnh Hàn Nam một phần vì sự làm phiền đeo bám và sự dâm đãng của cô ,một phần vì Trịnh Thiên Ân không biết đã bỏ bùa gì mà say mê cô ta nói gì cũng nghe ,mà từ hôn với cô nên mới xảy ra cớ sự vậy . Hy vọng sau cơn mưa trời lại sáng, sau lần tai nạn này mà cô có thể làm lại chính mình .

Cả buổi chiều chị Anh Anh nhà ta chỉ việc ngồi nghe cả nha kể về ''mình'' của trước kia ,vì chị ấy đã cất công năn nỉ cả một buổi sáng để được đến trường vào ngày mai nên phải ngồi nghe hai người phụ nữ đọc ̃ thuyết trình nhưng cô là ai chứ cô là Phan Ngọc Anh à nhầm Thông Ngọc Liên tác giả của câu truyện này không có cô làm sao có Gia Đình họ Phan này chứ ,chỉ là đó là trước khi cô xuyên thôi ,nên nếu cô có nói thì cũng chẳng ai tin , không may mọi người lại nói cô thần kinh mà không cho đi học nên tối nhất nên an phận ngồi nghe tối hơn, cô không muốn đi bệnh viện a.

Sau ba giờ đồng hồ nghe thuyết trình cuối cùng cũng được cho về phòng ''tịnh dưỡng'' để mai có thể đi học lại.

Sau khi về phòng, cô đột nhiên muốn đi tắm, khi vừa mở tủ quần áo ra chúc nữa là cô xỉu tại chỗ , vì cô cũng không ngờ mình lại tạo ra một nhân vật có gu thẩm mỹ thiếu vải như thế, nhìn những chiếc váy không hở ngực cũng hở đùi ôm sát cơ thể thật là.... cạn lời. Mai nhất định phải tẩy lại tủ quần áo mới được giờ thì ngủ thôi mai tắm lun.

Lấy ra một vài con gấu bông các loại ra ,để mai có thể thức sớm cô cố tình đặt báo thức và còn cố cầm trên tay để có thể nhận biết sớm mà thức dậy.
Nhưng đời đâu như ta tưởng.

Sáng hôm sau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro