2* Xuyên hai ngày gặp hai nam chủ nhận hai cái tát? Đúng cẩu huyết mà!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau

6.35 am .

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy ,trên chiếc giường lớn có một cô gái à không là một thiên thần đang ngủ với cái tư thế rất ư là cute : chân trái để lên eo doraemon, chân phải thì ngay miệng chú gấu bông,trên tay trái là chiếc đồng hồ báo thức đang hoạt động hết công suất,bên tay phải thì ôm thấm thiết chú mèo Hello kít-ty nhưng đặt biệt nha khuôn mặt kia vẫn xây xưa ngủ như là không có chuyện gì xảy ra . Nếu người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ có một suy nghĩ đó là '' Đây không phải Phan Ngọc Anh tiểu thư đanh đá của Phan Thị a, không phải ,không phải'' .

Điều đó đã được chứng minh vì ngoài cửa Phan Ngọc Băng đại tiểu thư lạnh lùng của Phan thị đang đứng đó há mồm nhìn trăn trối vào cô em gái thân yêu của mình ̀ mà cứng họng không nói được gì.

Sau 5' ta nhìn ngươi ,ngươi không nhìn ta thì Phan Ngọc Băng đã thức tỉnh mà nhanh chân gọi con lợn kia thức dậy để đi học.

- Anh Anh à dậy đi , chị dẫn em đi học nha - nói nhỏ nhẹ... né

- bốp...xoảng- đồng hồ vỡ

- Anh Anh dậy đi mà - kiên trì...né tiếp

-Binh - chú mèo Hello kit-ty anh dũng hy sinh

- Anh Anh ,cháy nhà rồi dậy mau - nóng giận=> hét => lăn ra đất mà cười => mất hình tượng

- rầm (=> Từ trên giường tiếp đất bằng mông) ... cháy ..cháy... chữa cháy. ... hơ cháy đâu chứ... chị lừa em ... đứng lại không được chạy ̣ ( không biết đau-> đứng dậy la hét -> tỉnh ngủ ->̉ bị hố -> nhục qúa hóa giận -> tập thể dục buổi sáng với Băng Băng)

- không có a ,... tại em không chịu dậy nên chị mới kêu bằng cách đặt biệt thôi a ... đừng chạy nữa được không .

- tất nhiên là... không rồi ...hừ Chị chết với em a

Hai chị em sao khi tập thể dục buổi sáng xong thì cũng tự giác mà xuống thay đồ may mà nhà trường không cho học sinh sửa đồng phục nếu không thì cô chắc chắn không dám đến trường với bộ đồng phục của mình rồi . Hai người xuống nhà ăn sáng với hai biểu cảm khác nhau một nén cười (Băng tỷ) và một tức giận (Anh tỷ) ,làm cho mọi người không nén nổi mà bật cười,không khí thoáng cái đã vô cùng vui vẻ.

Sao khi ăn sáng xong, Anh-Băng-Thiên kéo nhau đi học .

Trên xe Phan Ngọc Anh thật sự rất háo hức, vì lúc trước khi xuyên cô đi học mà là thuê gia sư về dạy nên khi biết mình được đi học thì vô cùng vui vẻ ,biểu hiện chính là không ngừng hỏi về ngôi trường, và các học sinh trong trường làm cho hai người trong trường nổi tiếng là tảng băng mà cũng phải bật cười.

Đang nói về ngôi trường kia , thì đột nhiên vô nhớ đến một việc khá quan trọng đó là ...

- Chị sau khi học xong chúng ta cùng đi shopping nha, em cần đổi đi toàn bộ các đồ trong tủ quần áo ở nhà , nhìn nó cứ sao sao ấy không hợp với em cho lắm nên em muốn đổi đi tất cả chúng.

Trước trường quý tộc Angel

Một đống hỗn loạn , một hội nam nữ tụ họp đông đủ , nữ thì nào là « Hàn Nam I love you » ,rồi cái gì « Thiên Minh em ở đây » ,rồi « Nhật Phàm làm bạn trai em nha » ,còn nam thì « nữ hoàng Thiên Ân cho anh làm quen nha » ,với lại « Thiên Ân em đẹp qúa đi», rồi ..bla...bla...vâng ..vâng..mây..mây , nhìn xem ca ̃ một đám nhân vật chính kia có ai làm gì không ,thậm chí nữa câu còn không có nữa là chỉ lạnh lùng mà bước tiếp ,nhìn cũng không muốn nhìn,đúng là chảnh cún mà , vậy mà cái đám choi choi kia cứ đứng đấy mà la hét làm thành một không gian hỗn độn mà, đúng là một bọn rãnh rỗi quá sinh nông nổi mà.

Không ngờ một hủ nữ như mình ,cày không biết bao nhiêu quyển tiểu thuyết ,ngôn tình mà có thể tạo ra một câu chuyện cẩu huyết như vậy thất vọng, quá thất vọng a.

May mà anh hai chạy xe vào trước nếu không thì chắc mình thăng thiên vì thiếu ôxi do phải chen lấn với cái đám này mất rồi a. Nhưng mình học lớp nào nhỉ? Làm sao tìm lớp đây A ,nhớ rồi ,chị Băng . Vội vàng xây qua người chị thân yêu của mình

- Chị Băng a, người ta bị mất trí nên ... - lời còn chưa dứt thì Phan Ngọc Băng liền đoán được ý mà tiếp tục câu nói của cô

- Nên không nhớ lớp ở đâu chứ gì , hihi ,chị đưa em đi , đi với chị , chúng ta học lớp 11A1 ,lầu 4 bên tay phải, lớp cuối cùng,chỗ ngồi của em là ở cạnh chi dãy một bàn tư , còn anh hai thì học lớp 12A1 lầu 5 , em nhớ chưa cẩn thận lạc đó - Phan Ngọc Băng cẩn thận chị dẫn cô em gái của mình

- Vâng em biết mà ,Hihi - Phan Ngọc Anh ngoan ngoãn trả lời

Nói chuyện phiếm một tý đã đi được bốn tầng và hiện tại hai người đã ngồi vào chỗ mà miệng vẫn không ngừng nói ,làm cho mọi người nhìn hai người như sinh vật lạ , trong đầu ai cũng có Một vài dấu chấm hỏi mộc lên « đây là Phan Ngọc Anh sao? Sao lại thân thiện thế ? Còn tảng băng Phan Ngọc Băng đang cười ? Không đúng , là mắt mình có vấn đề, về nhất định phải đi khám mắt lại »

Đang thắc mắc vì sao mọi người nói Phan Ngọc Băng cười là lạ đúng không? Vì Phan Ngọc Băng từ khi vào học đến giờ (10=>11) chưa từng cười dù chỉ nhếnh môi, chưa từng nói chuyện với ai quá 2 câu ,tới các nam thần tula mặt lạnh mà còn có lúc mỉm cười ( nhưng chỉ với một người) . Chị Băng được một người đặt nữ thần lạnh lùng , có người từng nghĩ rằng có khi nào chị Băng không biết cười nữa , nhưng giơ thì sao , cười cười nói nói với Phan Ngọc Anh kia . Vì trước kia Phan Ngọc Anh đù đi học nhưng cũng không nói chuyện với ai chỉ bám lấy các nam thần mà quyến rủ họ ,nhưng hôm nay rất lạ là Phan Ngọc Anh mặt không tô son hay đánh phấn đặt biệt là không bám vào nam thần nữa.

Nếu Phan Ngọc Anh mà biết mọi người nói mình như thế sẽ bật cười hai tiếng mà nói rằng « bà đây chưa muốn chết nên sẽ không bao giờ bám vào đám nam nữ chính kia để tự chuốt họa vào thân nha »

Tám chuyện một chút thì đã đến giờ học mọi người trong lớp đã tập trung đầy đủ , Phan Ngọc Anh vừa xây qua định đứng lên thì đột nhiên có một vật thể lạ bay đến ôm trầm lấy cô mà thút thít ..

- Anh Anh a, cậu đi học rồi sao , mình thật sự rất nhớ bạn a, bạn đã khoẻ hơn chưa...

Phan Ngọc Anh ( O_o ) đơ.
Từ bao giờ nữ phụ và nữ chính lại thân nhau thế nhỉ ,mình nhớ là mình viết nữ chính vô cùng ghét nữ phụ , không bao giờ đến gần nữ phụ ,tại sao hiện tại hai người lại thân nhau như thế còn ôm nhau hỏi thâm nữa chứ ...khó hiểu quá a

Sau khi hoàn hồn Phan Ngọc Anh định sẽ đẩy Trịnh Thiên Ân ra ,chỉ là vừa đụng vào người cô ta thì cô ta đột nhiên ngã xuống ,còn ra vẻ đáng thương nói với cô...

-Anh Anh mình xin lỗi , mình chỉ muốn ôm bạn thôi nếu bạn không cho thì có thể nói mà ,không cần làm thế với mình ...

- Ơ... tôi... - cô cũng không hiểu có chuyện gì xảy ra

Xung quanh những lời bàn tán của các học sinh trong lớp bắt đầu nối tiếp nhau nổi lên.

- Đúng là đanh đá mà chỉ ôm có một tí mà đã đẩy mạnh thế rồi -Hs 1

-Đúng đó, đồ không biết điều -Hs 2

- Còn đứng ngay ra giả vờ vô tội nữa- Hs 3

-đồ giả tạo - Hs 4

-...-Hs 5

...

Các lời bàn tán ngày một lớn đột nhiên im lặng khi có một tiếng nói từ cửa lờp vọng vào.

- Tất cả im lặng cho tôi

Cô xoay qua thì thấy một chàng trai cao khoảng 1m8 ăn mặc nghiêm chỉnh cả người đều là lạnh lùng,Cao Ngạo ,chắc là một trong những nam chủ a , cô không nên đụng vào ,nên tránh xa thì tốt hơn,đột nhiên vô số hình ảnh của cô và chàng trai hiện lên trong đầu làm cô đau đớn.

Cô đang chìm trong suy nghĩ thì bị một cái tát làm cho cả khuôn mặt cô xoay về một hướng và nói cũng giúp tâm trí cô bình tĩnh đi phần nào.

- chát ..., lại là cô ,tại sao cô cứ ức hiếp tiểu Ân chứ, hôm nay không thấy cô đeo bám cứ tưởng là cô đã thay đổi không ngờ vẫn như thế ức hiếp hiếp tiểu Ân, cô ấy đã làm gì sai chứ hả ? -chàng trai sau khi tát cô vội đỡ Trịnh Thiên Ân , nói với cô bằng giọng chán ghét xen lẫn tức giận, tay vẫn nhẹ nhàng đỡ Trịnh Thiên Ân đứng lên.

- Anh nói xong rồi chứ - Phan Ngọc Anh lạnh giọng nói,một tay ôm bên má vừa bị tát.

Bất ngờ, là tâm trạng hiện tại của anh (và mọi người xung quanh), nghe cô nói như vậy trong lòng anh có một khoảng nhói lên đau đớn.

- Nếu đã nói xong thì tới lượt tôi ,ok.
Thứ nhất tôi không biết các người? Thứ hai tôi không làm gì cô ta cả là do cô ta tự ngã không liên quan đến tôi ? Nếu các người nói tôi ức hiếp cô ta, vậy bằng chứng là gì ai ,là ai thấy tôi đánh cô ta hay là tôi mắng cô ta cứ việc đứng ra đây làm chứng- mọi người bắt đầu hoang mang vì từ đầu chí cuối chả ai thấy cô nói gì mà cũng chẳng làm gì ,một mà kia là do Trịnh Thiên Ân tự biên tự diễn ,thật sự cô không liên quan,sau khi suy xét lại thì trong mắt mọi người chỉ có xin lỗi và xin lỗi - được, tốt lắm ,nếu không ai có bằng chứng gì hay không ̀ có ai tận mắt nhìn thấy thì anh (chỉ vào chàng trai) lấy quyền gì đánh tôi Giáo viên, lớp trưởng,hội trưởng ,người tôi từng yêu hay người yêu hiện tại của cô ta. - một giọt nước mắt từ mắt cô rơi xuống không tiếng động nhưng làm cho nhiều người đau lòng.

- Nếu anh không tìm được lý do thì cứ xem là tôi xui xẻo nên bị đánh vô cớ ,nhưng hôm nay anh tặng tôi một cái tát anh chắc chắn sẽ hối hận - Phan Ngọc Anh nhấn mạnh từ chữ mà nói ,một tay lau nhe giọt nước mắt vừa rơi, sau đó xoay qua Phan Ngọc Băng giọng nói không còn lạnh lùng mà còn có một tia ấm áp

- Chị em về trước

-không, chị về với em - Phan Ngọc Băng vui vẻ đáp nhưng trong mắt là một mảng đau thương đang tồn tại ,mà đứng lên đi vê với cô ,không quan tâm tới những bức tượng đang nhìn cả hai trăn trối.

Sau khi nhắn tin cho Phan Chấn Thiên thì hai chị em họ Phan đưa nhau đi trốn à nhầm đi shop .

Trên đường đi,

- Chị, tên đánh em lúc nãy là ai thế còn cả ,con người giả tạo kia nữa - Phan Ngọc Anh đang giải khuất mắt trong lòng mình

- A,̀ hắn là Cao Nhất Phàm ,thiếu gia họ Cao ,còn cô ta là Trịnh Thiên Ân tiểu thư Trịnh thị ,là người vô cùng gian sảo ,nhưng luôn ra vẻ đáng thương, lúc trước em rất hay gây chuyện với cô ta và bị những người đàn ông của cô ta hại - Phan Ngọc Băng nói rõ ràng

Còn Phan Ngọc Anh thế nào ,cô đang hóa đá trước câu nói của chị mình , cô không ngờ cô lại có thể tạo ra một nhân vật chính như vậy , thất vọng, quá thất vọng a . Từ giờ cô thề với trời sẽ không bao giờ viết truyện nữa ,không bao giờ.

- Anh Anh ,em ... Em nhớ lại rồi sau - Phan Ngọc Băng ngập ngừng hỏi nhỏ

- Vâng, nhưng chỉ là một vài hình ảnh của em và anh ta thôi ,không có gì khác nữa - nhắc đến chuyện này cô mới nhớ lại những dòng kí ức của nguyên chủ và tên kia ,không ngờ ,nguyên chủ lại có một khoảng thời, gian đau khổ đến thế ,năm nguyên chủ 3 tuổi Cao Nhật Phàm mới chuyển đến căn biệt thự cạnh gia đình cô sống, cô gặp Cao Nhật Phàm lần đầu tiên là khi cô bị ngã xuống hồ ở công viên gần nhà, lúc đó Cao Nhật Phàm đi ngang qua không suy nghĩ nhiều mà nhảy xuống ( lưu ý : khi đó Cao Nhật Phàm hơn cô một tuổi và đã biết bơi rồi nên mới nhảy xuống) cứu cô ngay và đưa cô về nhà ,sau lần đó cô mới biết thì ra cô và Cao Nhật Phàm ở cạnh nhà nhau. Từ đó cô và Cao Nhật Phàm chơi với nhau rất vui vẻ ,hai bên gia đình cũng thân với nhau nên không cấm cản . Năm cô 4 tuổi được gia đình cho đi chơi với cậu (gọi cậu cho nó ngắn a) ( và còn có cả hai gia đình) khi đang nhặt cũi để đốt lửa thì cậu bị rắn cắn vào tai cô đã hút độc cho cậu mà ngất đi ,khi cô tĩnh lại đã là buổi sáng của ba tuần sau.

Không thấy cậu đâu ,khi hỏi thì hóa ra cậu đã sang Anh du học ,chỉ để lại một sợi dây chuyền khắc tên cô , trong chiếc mặt là một cô bé với nụ cười thật tươi và một cậu bé nhìn cô với ánh mắt vạn phần ôn nhu.

Từ đó cô và cậu không còn bất cứ liên lạc gì nữa. Năm cô 16 tuổi gặp được cậu ,nhận ra cậu cô vô cùng vui mừng nhưng cậu lại nói không biết cô là ai, vô cùng chán ghét cô, và đã yêu Trịnh Thiên Ân -kẻ đã nhiều lần hãm hại và cướp đi vị hôn phu của cô- mà mắng chửi cô ,thậm chí còn đánh cô ,làm cô chịu nhiều ủy khuất.

Đang miên man tự kỉ thì giọng nói của chị cô đã làm cô thất tỉnh.

- Anh Anh ,tới rồi xuống thôi

- Ơ ,vâng- được rồi dù gì cũng là quá khứ của nguyên chủ cứ cho nó qua hiện tại cô là Phan Ngọc Anh cô sẽ sống tốt phần đời còn lại của nguyên chủ nên nguyên chủ cô có thể luân hồi chuyển kiếp rồi ,mong kiếp sau cô sẽ không bị bọn kia làm phiền nữa. Đột nhiên cô cảm thấy vô cùng thoải mái như chút được gánh nặng trong lòng có lẽ một phần linh hồn còn lại của nguyên chủ đã thật sự yên tâm về cô.

Vội bước xuống xe vào TTTM cô thật sự rất muốn xem TTTM ở đây có giống với ở thế giới của cô không.

Trung Tâm Thương Mại PTNA

Cô vừa bước vào đã trở thành trung tâm của vũ trụ à không là trung tâm của các cặp mắt từ trẻ em đến người già, các công tử ,tiểu thư nhìn cô với nhiều biểu cảm khác nhau ,khinh thường,ghen tị ,say mê,ngưỡng mộ...

Còn cô ,cô hiện tại không quan tâm gi cả trong đầu cô chỉ có mua mua và mua sắm thôi, vì giờ cô cần rất nhiều thứ, như quần áo,giầy dép, nữ trang, vòng vàng hoa lá hẹ nhầm vòng vàng hoa lá đẹp, nên kéo Phan Ngọc Băng đi hết nơi này đến nơi khác làm cho Phan Ngọc Băng hận tại sao mình không thể ngay lập tức ngất xỉu để không bị tra tấn thế này.

- Anh Anh, em không mệt sao chị sắp chết vì mệt rồi a , hay chúng ta đi ăn được không - giọng nói Phan Ngọc Băng có vài tia cầu khẩn làm người kia phải suy nghĩ lại.

- phải a,chị nhắc em mới thấy đói nha,đi chúng ta cùng đi ăn thôi ,chị yêu - Phan Ngọc Anh tung tăng đi mà không biết phía sau người chị yêu của cô đang lết từng bước theo cô.

Khu Ẩm Thực

- Chị chúng ta ngồi đây đi

-được

- xin hỏi Hai vị dùng gì - nv phục vụ nam ra lịch sự hỏi nhưng ánh mắt luôn hướng về cô.

- Anh cho em ,cái này,cái này,cái này nữa... và cuối cùng là hai ly kem vị cam ạ ,cám ơn anh - cô vô tư gọi ' một vài món ' ,làm cho Phan Ngọc Băng và nv phục vụ đơ người.

- vâng - vội lấy lại tinh thần ,nhanh chóng vào gọi đầu bếp làm.

Sau khi giải quyết xong ' một vài món' thì hai người quyết định đi về ,chỉ là vừa bước ra cửa đã gặp phải kì phùng địch thủ là nữ chính nhu mì,hiền diệu của chúng ta,bước vào cùng một chàng trai nhưng không phải Cao Nhật Phàm mà là một người khác theo nguyên tắc chắc đây là Âu Dương Thần hội phó hội học sinh ,thiếu gia gia tộc Âu Dương kim giám đốc Âu thị, sát thủ thứ hai thế giới sau Nguyễn Trần Thiên Minh ,... Nói chung thân phận rất lớn nha, coi như cô ta có phúc ,à không phải nói coi như mình tài giỏi .

- Anh... a- ...ấy là ai? Câu nói chưa dứt thì một cơn sóng kí ức của nguyên chủ và người kia chợt chảy thẳng vào đầu làm cô vô cùng đau đớn ,vội ôm đầu ,lắc đầu vài cái để trí óc bình tĩnh lại, nhưng nó cứ như một cơn đại hồng thủy cứ chảy chảy mãi là cô vô cùng đau mà thụt lùi vài bước.

- Anh Anh,em có sau không - Phan Ngọc Băng lo lắng hỏi

- không,không sao đâu ạ - cuối cùng cơn đại hồng thủy cũng qua, làm cô có chút tĩnh táo .

- Anh Anh,bạn có sau không - nữ chủ đại nhân xuất chiêu .

- Tiểu Ân em không cần lo cho loại người đó - dịu dàng kéo tay Trịnh Thiên Ân ,khi xoay qua cô lập tức đổi sắc mặt - Còn cô lại muốn làm trò gì nữa ,tại sao cô cứ thích tìm tiểu Ân mà gây chuyện chứ

- Tôi (chỉ vào mình ) tìm cô ta ( chỉ vào TTÂ) gây chuyện sao ,lúc nào, con mắt nào của anh nhìn thấy chứ - Phan Ngọc Anh lạnh giọng nói.

- Nếu anh muốn tôi không gây tổn hại gì cho người tình của anh nữa thì làm ơn hai người hãy GET.OUT giúp tôi ,ok - Phan Ngọc Anh được nước nói tiếp.

- cô muốn lạc miềm buột chặt sao , hừ ,đừng mơ tôi chỉ mãi yêu Tiểu Ân cô không có cơ hội đâu - giọng nói ngập phần mỉa mai .

- Anh nói thế nào? Chỉ yêu Trịnh Thiên Ân sao ? Vậy ai đã đi bar mà xxoo với những cô phục vụ kia chứ - Phan Ngọc Anh giọng nói cũng mỉa mai không kém.

- Thần ,thật sự là...là vậy sao ... hức ... hức - Trịnh Thiên Ân uỷ khuất nói còn đính kèm vài giọt nước mắt (cá sấu) ,sau đó chạy đi ngay .

- không,không phải ... tiểu Ân - vội vã giải thích cho Trịnh Thiên Ân những lại nghe lời khiêu khích của Phan Ngọc Anh làm anh điên tiết mà tát cô .

- bỏ đi rồi sao tôi vẫn chưa kể đến khúc quan trọng mà , ... này ... Trịnh Thiên Ân ... này - giọng nói vừa đứt thì một cái tát thẳng vào mặt cô .

- Cô nói đủ chưa , Phan Ngọc Anh cô làm cho tiểu Ân đau khổ đủ chưa hả ? - giọng nói giảm đi vài độ làm cho mọi người đi ngang phải lạnh sống lưng vội vội vàng vàng mà đi ngay.

- Đủ sao ? Chưa, tôi chưa cảm thấy đủ với những gì cô ta làm với tôi đó chỉ là một phần nhỏ ,nên anh đừng lo tôi sẽ hảo hảo chiếu cố người tình của anh dài dài ,à tôi còn phải làm anh quỳ xuống trước mặt tôi mà xin lỗi vì hôm nay đã đánh tôi ,Phan Ngọc Anh tôi nói được làm được, nhớ cho kỉ đi Âu Dương thiếu - giọng nói cô thản nhiên như đang nói chuyện của người khác chứ không phải của mình.

- Anh Anh,em có sao không về chị sẽ thoa thuốc cho em - dịu dàng nói với Phan Ngọc Anh - còn anh nếu anh còn dám đụng vào Anh Anh tôi sẽ không tha cho anh ,tại sao các người lại cứ gây tổn thương cho Anh Anh mà không phải Trịnh Thiên Ân chứ ,hừ,đúng là một lũ ngu ngốc mà ,đi Anh Anh chúng ta về thôi - đe dọa Âu Dương Thần xong Phan Ngọc Băng vội đưa Phan Ngọc Anh về nhà thoa thuốc.

Biệt Thự Họ Phan
.
.
.

__________:-)______________________:-)___
Xin lỗi vì chậm trễ,
Đây là chuyện đầu tiên của mình tự viết nên có nhiều sai sót,mong mọi người thông cảm.
Và cho mình thật nhiều lời bình luận,hay ý kiến cũng được ạ.
Cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro