3* suy nghĩ - từ hôn ? ta đồng ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biệt Thự Họ Phan

Sau khi vừa vào nhà cô liền nhanh chóng chạy vào phòng ngay, vì sợ những mọi người thấy hai bên má cô ửng đỏ (do bị tát) .

Vừa vào phòng cô liền tắm ngay, cô muốn tẩy sạch những vết nhơ của quá khứ, tẩy đi những tình cảm của nguyên chủ trước kia để làm lại mọi thứ và điều đặc biệt là cô không muốn trên người mình vương vấn bất cứ thứ gì liên quan đến bọn 'thê nô' của nữ chủ kia .

Ngâm mình trong bồn tắm từng mảng kí ức sáng nay bay vào đầu cô liên tục hiện ra ,không ngờ nữ phụ mà cô tạo ra lại có một quá khứ như vậy ,tuy luôn hạnh phúc bên gia đình nhưng song song đó những gì cô tích góp được từ từng ấy năm thì không ai biết được ngoài gia đình cô .

Họ chỉ nhìn cô từ vẻ ngoài lẳng lơ ,kiêu ngạo của cô mà không biết rằng đó chỉ là một vai diễn hoàn hảo cô đã tạo lên trước những con người giả tạo ngoài kia , thật tâm cô là một con người sống nội tâm ,mọi người chỉ thấy một Phan Ngọc Anh trên môi luôn là nụ cười lẳng lơ,mà không ai nhìn thấy một Phan Ngọc Anh bật khóc vào lúc đêm khuya .

Vào đêm khuya là lúc cô cảm thấy cô đơn nhất, là lúc những nổi buồn ,nổi nhớ, nổi đau được cô cảm nhận sâu sắc nhất .

Cô từng cứu Cao Nhật Phàm thoát chết anh ta lại báo đáp cô bằng những câu mắng chửi thậm tệ ,sự ghẻ lạnh ,ghét bỏ của anh ta, còn Âu Dương Thần trúc mã của cô cùng cô lớn lên luôn bên cạnh cô nhưng chỉ vì một vài lời nói của Trịnh Thiên Ân kia mà cho là cô thay đổi,cho là cô lẳng lơ thèm khát tiền bạc của những nam nhân kia mà sẵn sàng lên giường của họ ,nên nhiều lần sỉ nhục cô ,đánh cô trước mặt các học viên làm cô xấu hổ.

'Cao Nhật Phàm,Âu Dương Thần các anh chắc chắn phải hối hận bởi đã vì Trịnh Thiên Ân mà tát tôi . Tôi sẽ làm cho các người không bao giờ cảm thấy dễ chịu khi đứng trước mặt tôi ,làm cho các người phải cảm thấy có lỗi với tôi' ô tự nhủ với lòng mình.

Sau khi tắm xong  cô bước xuống nhà ,ăn tối cùng mẹ và anh chị nhưng cô không dám ngẩng mặt lên chỉ cấm cúi ăn ,làm cho mẹ cô nghi ngờ ,vì ăn cơm là lúc được nghe cô nói nhiều nhất ,nhưng hôm nay lại im lặng bất thường , nên bà đành mở lời trước .

- Tiểu Anh hôm nay có chuyện gì xảy ra không ? Mà sao con cứ cúi đầu xuống thế ngẩng mặt lên mẹ xem nào ! -bà dịu dàng nói

- không có gì đâu ạ ,mẹ đừng lo tại ... tại ...à tại con đói quá nên ... nên cúi đầu ăn cho nhanh thôi không có gì xảy ra đâu mà ... - cô ấp úng trả lời vẫn chưa hết câu Phan Ngọc Băng đã ngắt lời cô.

- Anh Anh ,không được nói dối đâu nghe không, nên nói ra để mẹ và anh đòi lại công bằng cho em chứ - Phan Ngọc Băng ngắt lời cô

- Băng thật ra Anh Anh xảy ra chuyện gì - Phan Chấn Thiên lên tiếng ,giọng nói có vài phần ôn nhu và lo lắng ,đùa sao cuộc đời anh từ nhỏ đến lớn cưng chiều ,yêu thương nhất chỉ có hai người em bảo bối của anh. Nhưng Anh Anh lại là người được cưng chiều nhất vì một phần là con út nên được yêu thương hơn mọi người ,một Phần là từ nhỏ Anh Anh sức khỏe đã không tốt thường xuyên bị bệnh nên được mọi người bảo bọc nhiều hơn . Nay bảo vật của gia tộc họ Phan đang có nguy cơ bị uỷ khuất nên mọi người ai cũng lo lắng cả.

Phan Ngọc Băng chưa kịp trả lời thì một tiếng nói từ phía sau cánh cửa phòng ăn đã kéo được tất cả sự chú ý của mọi người.

- Bà xã ,tiểu Anh bảo bối, ta về rồi này  - lời ông vừa đứt thì một vật không rõ danh tính mà lao vào lòng ông gọi một tiếng

- dady - Vâng không ai khác đó là con mèo nhỏ Phan Ngọc Anh của chúng ta

- Tiểu Anh ba có quà cho con a ,tí nữa ba sẽ đưa nha ,đâu để ba ngắm xem con thế nào nhé - nhìn từ dưới lên trên đến mặt thì dừng lại - hơi gầy nha nhưng không sao ba sẽ bồi bổ cho con, còn má của con sao lại đỏ thế, ai bắt nạt bảo bối của ba nói đi ba nhất định đòi lại công bằng cho con - ông kiên quyết nói

- không,không ạ là do con .... - cô vội vàng giải thích và tương tự trên bị Phan Ngọc Băng ngắt lời

- Anh Anh bị Cao Nhật Phàm và Âu Dương Thần chỉ vì vài giọt nước mắt của Trịnh Thiên Ân mà tát Anh Anh vô cớ đó ạ ,ba ,anh hai người không được để Anh Anh bị uỷ khuất được đó a - Phan Ngọc Băng lại một lần nữa thành công ngắt lời cô

- Hai cậu ta/người kia dám làm tiểu Anh/Anh Anh chịu uỷ khuất sao , được giỏi lắm ngày tàn của bọn họ tới rồi - Hai người đàn ông của họ Phan không biết là thần giao cách cảm hay gì khác mà đồng thanh lên tiếng.

- Hai người bình tĩnh được không a- cô e dè lên tiếng

- không - đồng thanh tập hai

- Được vậy cứ đứng đấy mà giữ bình tĩnh bao giờ bình tĩnh hãy vào ,nếu không cháy phòng ăn mất ,mẹ ,chị chúng ta ăn thôi mặc kệ họ đi - cô nói giọng tinh nghịch đẩy hai người phụ nữ còn lại vào ghế ngồi tiếp tục ăn ,không nhìn đến hai người kia nữa.

-Anh Anh/tiểu Anh sao con/em nỡ bỏ lại anh/ta ở đây chứ - đồng thanh tập ba .

- baba người thật thiên vị a chỉ biết có Anh Anh còn con thì sao hả? - Phan Ngọc Băng uỷ khuất nói .

- Chị à đừng như vậy không phải dady không thương chị đâu chỉ là...  - ngừng một chút làm cho Phan Ngọc Băng chú ý

- chỉ là sao hả Anh Anh - thành công làm Phan Ngọc Băng chú ý

- ùm ,chỉ là dady quên mất mình có hai người con gái thôi ,hahaha - nói xong còn khí thế mà cười thật lớn làm máu của Phan Ngọc Băng dồn đến gót chân mà nổi điên lên.

- Anh Anh em... em giỏi lắm xem chị sử em thế nào - (chuẩn bị... 1.2.3 xuất phát) cuộc thi chạy lại diễn ra .

- Chị em đây này đuổi theo em đi - cô vui vẻ gọi khi thấy chị cô không đuổi theo kịp

-  không ... không ....chơi nữa mệt... mệt... quá - Phan Ngọc Băng vừa thở vừa nói

Không khí biệt thự họ Phan trở nên vô cùng vui vẻ và ấm áp.

Khác với không khí vui vẻ và ấm áp của Phan gia ,Âu Dương gia và Cao gia lại vô cùng âm u lạnh lẽo.

Biệt Thự Họ Cao

Sau khi từ trường về Cao Nhật Phàm liền vào phòng mình trầm ngâm,suy nghĩ lại lời nói của cô lúc sáng .

Cậu nhớ lại vẻ mặt của cô rất giống một người ... người đó là thiên thần nhỏ của cậu ,nhưng làm sao giống được khi thiên thần nhỏ của cậu đã vì cứu cậu mà mà mãi mãi rời xa cậu.

Nhớ lúc ấy khi cậu tĩnh lại ,cậu liên tục hỏi ba cậu thiên thần nhỏ đâu nhưng ba cậu chỉ lắc đầu không nói gì cả . Qua hôm sau cậu biết được rằng thiên thần nhỏ của cậu vì cứu chữa không kịp mà đã ra đi mãi mãi.

Cậu hận mình ,tại cậu vì cậu không cảnh giác ,vì cậu quá yếu đuối nên không thể chạy thoát khỏi con rắn kia ,nếu cậu chú ý hơn thì tốt biết bao ,nếu cậu mạnh mẽ hơn thì có thể bảo vệ được Thiên thần nhỏ chứ không phải thiên thần nhỏ bảo vệ cậu .

Từ ngày thiên thần nhỏ mất ,cậu đã quyết định du học ở anh ngay sau . Cậu đã thay đổi bản thân hoàn toàn từ một Cao Nhật Phàm vui vẻ ,ấm áp ,biết quan tâm mọi người đã trở thành một Cao Nhật Phàm lạnh lùng, vô tâm cậu luôn cố gắng học tập ,luyện võ ...  Cậu muốn mình trở nên mạnh mẽ hơn vì cậu phải bảo vệ những người cậu yêu thương,cậu không muốn họ phải hy sinh cho cậu như thiên thần nhỏ đã từng làm.

14 năm sau ,cậu về lại việt nam ,vừa ra khỏi sân bay cậu đã lập tức đến cánh đồng bồ công anh ( cha cậu nói là thiên thần nhỏ của cậu đã ăn nghĩ tại đó) để thăm thiên thần nhỏ nhưng hoàn toàn không thấy mộ phần của cô. Cậu tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy gì, cậu tuyệt vọng không lẽ đến khi đã chết thiên thần nhỏ cũng không muốn nhìn thấy cậu sao .

Kết thúc hồi tưởng nước mắt cậu không tự chủ mà rơi ,đàn ông ích khi rơi nước mắt nhưng khi họ rơi nước mắt vì ai thì chứng tỏ người đó rất quan trọng với họ quan trọng hơn cả mạng sống của họ.

Hiện tại trong đầu cậu hình ảnh của cô liên tục hiện ra , hình ảnh cô nhăn mặt vì đâu, hình ảnh cô rơi nước mắt và khi cô đưa tay lên lau đi giọt nước mắt kia những hình ảnh ấy làm tim cậu nhói lên khe khẽ, cậu biết đây là cảm giác gì vì khi biết tin thiên thần nhỏ ra đi tim cậu cũng đã từng rất đâu, nhưng tại sao tim cậu lại đau vì cô ngay cả khi ở với Trịnh Thiên Ân cậu cũng không có cảm giác đó ,vậy thì thì sao chứ ? Không lẽ cậu yêu Phan.Ngọc.Anh.

Bên đây có Cao Nhật Phàm đọc thoại nội tâm ,còn ở lâu đài Âu Dương ,Âu Dương thiếu cũng đang tự kỉ một mình trong căn phòng lạnh lẽo kia ( tất nhiên phải lạnh rồi , mở máy lạnh 2° mà không lạnh anh là quỷ a )

Lâu Đài Âu Dương

Hiện tại là 8 : 00pm đồng nghĩa với việc Âu Dương thiếu của chúng ta tự kỉ nữa ngày rồi a (8:00am --> 8:00pm) .
Từ lúc cậu về ,thì cậu luôn như người mất hồn ,đi rồi lại đứng,đứng xong lại nằm ,nằm đã lại ngồi đủ kiểu nhưng nghi vấn trong đầu anh vẫn không có câu trả lời.

Cô thật sự đã thay đổi hay đó chỉ là một chiêu thức cô dùng để cậu chú ý. Nếu thế cô đã thành công vì cậu không thể không thể không nghĩ đến cô được. Tại sao cô lại cư xử như thế với cậu ? Không lẽ cô thật sự mất trí nhớ do vụ tai nạn kia ? Thế thì qúa tốt rồi cô sẽ trở lại như xưa  vui vẻ ,hồn nhiên. không ,không đúng tại sao anh lại nghĩ như thế chứ ,người anh yêu là Tiểu Ân kia mà ,vậy sao anh luôn nghĩ đến cô chứ, cậu bị điên mất rồi ,thật sự bị điên rồi.

Anh và cô là hai người bạn thân từ nhỏ,năm anh  4 anh được bố đưa về thành phố T - quê mẹ anh. Vừa đến đấy không lâu anh được bố đưa đi tham quan khắp nơi,khi đi ngang qua cánh đồng bồ công anh ,anh thấy một thân ảnh nhỏ bé ,đáng yêu đang ngồi đấy nhìn xa xâm,trong lòng anh thầm nghĩ rằng mình phải bảo vệ cô bé đo bằng mọi giá́ ( dữ hôn mới gặp đã muốn bảo vệ người ta ,biết tên chắc cưới luôn qúa trời ) . Ngày hôm sau anh cũng đến đấy vẫn là thân ảnh hôm qua vẫn ngồi đấy vẫn nhìn lơ đãng về một hướng nào đó.

Anh bước từng bước thật nhẹ nhàng đến bên cạnh cô ,ngồi đấy nhưng có vẻ cô chỉ xem anh là không khí nên chỉ liếc mắt nhìn một tí đã chuyển sang hướng khác . Nên cậu đành mặt dày mà mở lời trước .

- Em tên gi?̀

- Tại sao tôi lại phải trả lời chứ

- vì anh muốn chúng ta là bạn ,được không.

- um ... Cũng được dù sao tôi cũng chẳng có ai là bạn cả.

- Cho anh biết tên được chưa nào.

- ok, chào anh em (đổi cách xưng hô nhanh dữ bây) là Phan Ngọc Anh rất vui được gặp anh. Vậy anh tên gì ?

- Anh tên là Âu Dương Thần ,chúng ta sẽ mãi là bạn nhé!

- Được mốc tay nào.

Từ ngày quen với cô anh đã quyết định không đi du học , để có thể được ở bên chơi với cô hàng ngày . Gia tộc anh cũng chẳng ai không đồng ý cả vì vốn họ đã muốn anh về đây để mọi người có thể yêu thương bù đắp cho anh.

Sau khi cô và cậu quen nhau, thì cánh đồng bồ công anh chính địa điểm mà anh và cô chơi với nhau . Ngày nào cũng vậy sau khi đi học về cả hai điều đến đó. Hai người chơi với nhau rất thân .

Sau bao năm tình cảm ấy vẫn vậy ,hàng ngày cô và anh đi học cùng nhau, ăn chung với nhau ,về cùng nhau. Đến một ngày cô nói với anh rằng cô có hôn ước với Lãnh Hàn Nam ,trong mắt cô anh thấy được vô vàng niềm vui sướng, nó làm anh thấy đau.

Từ lúc đó cô trở nên khác hoàn toàn ăn mặc hở hang, không xem ai ra gì. Anh cảm thấy vô cùng chán ghét cô ,anh mong muốn cô trở về như xưa,vui vẻ và hôn nhiên.

Hiện tại cô luôn ức hiếp những người yếu thế , đặc biệt là Trịnh Thiên Ân không biết vì lý do gì cô ấy luôn được cô 'chăm sóc đặc biệt' ,khi anh hỏi lý do cô luôn nói ra một đống lý do vô lý nào là cô ta lẳng lơ, cô ta quyến rủ Nam, cô ta không như anh nghĩ...
Nhưng ai chả biết Trịnh Thiên Ân tính tình hiền hòa , được mọi người yêu thích . Từ ấy mỗi lúc cô ức hiếp Trịnh Thiên Ân anh luôn ngăn cản ,cũng từ đó tình cảm của anh và cô rạng nứt không còn như xưa nữa , cô luôn bám theo anh mà quyến rủ , cô càng làm vậy anh càng chán ghét cô ,mỗi lần thấy cô anh đều tránh mặt anh không muốn nhìn thấy cô nữa.

Đến hôm nay , gặp cô ở TTTM  anh cứ nghĩ cô sẽ như mọi lần  bám theo anh ,nhưng không ngờ cô lại không biết anh là ai , lúc đầu anh nghĩ đó chỉ là lạc miềm buột chặt nên càng chán ghét cô hơn, đến khi thấy cô đau khổ ôm chặt lấy đầu ,sau khi lấy lại bình tĩnh thì cô lại nói khích anh làm tiểu Ân rơi lệ chạy đi, làm cho anh phát điên lên mà đánh cô . Có phải anh đã sai khi đánh cô không, nhìn cô lạnh lùng với anh ,tim anh đột nhiên đau đớn.

Hôm nay cô rất khác ,không son,không phấn, không diện đồ hở hang nhưng vẫn vô cùng đẹp ,nét đẹp của thiên thần tỏa sáng. Có lẽ con người khi trước của cô đã quay lại . Nhưng có lẽ anh sẽ không còn cơ hội để được bên cô ,yêu thương,lo lắng cho cô ,cùng cô đi học hay chơi đùa vì anh đã làm cô vô cùng đau khổ ,nên cô chắc chắn sẽ tránh mặt anh.

Phải làm sao cô mới cho anh một cơ hội đây chứ .

Cứ như vậy anh tự kỉ đến nữa đêm mệt quá nên ngủ luôn.

Còn gia đình họ Phan kia đã đã an táng à không an tĩnh mà ngủ từ lâu.

Sáng hôm sau

Phan Ngọc Anh vẫn phải nhờ những chiêu trò quái đản của chị mình mới có thể mở mắt được và vẫn vậy vẫn phải tập thể dục buổi sáng....

Sao khi ăn sáng xong Anh-Thiên-Băng kéo nhau đi học . Trước cổng trường vẫn vậy vẫn đông đúc như thường,vẫn là ' Phàm I <3 U ',' Thần em yêu anh ' ,' Thiên Ân làm bạn gái anh nha ' ,và ... tóm lại đối với cô nó rất nhàm chán. Vừa bước vào lớp cô thật sự rất bất ngờ nha ,cái lớp hôm qua nhìn cô khinh bỉ ,chán ghét hôm qua đâu rồi nhỉ ,sao hôm nay lại đổi thành một nhóm người mới nhìn cô như thần tượng thế ,còn mắt hình trái tim nữa chứ ,aizzzzz , ghê rợn qúa đi a. Vừa ngồi vào chỗ một chuyện nữa làm cô ....đơ ,đó là ....

- Ngọc Anh bọn tớ xin lỗi ,bọn tớ đã hiểu lầm cậu , tất cả là do Trịnh Thiên Ân kia diễn xuất qúa đạt nên bọn tớ mới bị lừa mong cậu bỏ qua cho .

- Đúng đó, đúng đó bọn tớ xin lỗi mà .

Thấy cô im lặng mọi người cứ ngỡ cô còn giận nên thoáng cái cái lớp 11a1 biến thành cái chơ,do qúa ồn ào nên cô mới thoát khỏi tình trạng đơ mà cười hề hề .

- không sao ,không sao ,tớ không giận các cậu đâu đừng lo ,chỉ là các cậu thây đổi đột ngột qúa nên tớ chưa thích ứng được.

- không giận là bọn mình vui rồi .

- Thôi vào học rồi các cậu về chỗ đi .

Sao khi giải tán đám đông thì dàn nam nữ chính của chúng ta cũng vào đến ,không hẹn mà cả ba đều nhìn về phía cô ,nhưng cô không quan tâm mà tiếp tục tám với chị mình.

Trong tiết học nếu để ý kỉ mọi người sẽ thấy ba đạo ánh mắt bắn vào cô có căm hận (cô ta) ,có hối hận (Anh) ,có cả tìm tòi,khó hiểu (cậu). Sau hai tiết học nhàm chán cuối cùng cả lớp cũng được thả ra khỏi cơn buồn ngủ mà chạy ra như ông vỡ tổ ,cô vừa đứng lên định đi xuống căn-tin thì chị cô huýt vai cô mà chỉ .

- Anh Anh HÔN PHU em lại kìa .

- Lãnh Hàn Nam? Anh ta đến đây làm gì chứ ,em cả đến khuôn mặt anh ta còn không nhớ nữa là...

- Phan Ngọc Anh cô ra đây - giọng nói thập phần khó chịu.

- Có gì anh cứ nói còn ra đó ... Tôi không rãnh - Còn không khách khí mà ngồi xuống để chân lên bàn rất rất dáng chị đại mà lạnh lùng đáp ,cô ghét nhất là ai nói với cô bằng giọng điệu đó ,cô làm gì cho hắn tức giận chứ ,hừ ,nhớ không lầm thì đây là lần đầu cô nhìn thấy hắn a ( bà chị của tôi ơi ,bà chị đúng là gặp lần đầu nhưng nguyên chủ của thân thể này gặp n lần rồi a ) ,đúng là mỹ nam toàn ngang ngược , hứ bà đây không cần nhá.

- Cô ... Được vậy tôi nói luôn, tôi muốn huỷ hôn với cô - hiện tại anh đang rất sock ,nhưng nghĩ đến chuyện quan trọng để mình vác cái thân ngàn vàng này mà đến đây (Đẳng cấp tự kỉ là đây a)  Nên nhanh chóng lấy lại tinh thần, sau khi nói ra lý do ,nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô anh thấy vô cùng hài lòng ,nhưng chưa được lâu lại đơ ra .

- Chị hắn là vị hôn phụ kính mến của em sao ? Không giống tí gì với tưởng tượng của em cả ,thất vọng,thất vọng a - không phải là cô không biết mặt hắn ,rất rõ nữa là đằng khác lý do chỉ có Một là ... điện thoại của nguyên chủ tất cả đều là hình của hắn ta đúng là rãnh rỗi mà , nhưng những tấm ảnh kia rất vinh dự được cô xóa hết rồi.

- Anh Anh,em không cần thất vọng làm gì ,dù gì anh ta cũng đòi huỷ bỏ hôn ước chỉ cần em đồng ý ,sau này vị hôn phu là do em chọn tha hồ mà tìm trai đẹp a - Phan Ngọc Băng không vừa đáp lại ngay.

- Chị nói cũng đúng, vậy được . Hủy hôn ? Tôi đồng ý anh cứ việc hẹn hai gia đình tôi sẽ đến ,còn giờ thì mời anh đi cho . - xoay qua Phan Ngọc Băng - Chị à ,Anh Anh đói a .- chuyển qua hướng cả lớp nói còn tặng kèm một cái nháy mắt- Mọi người hôm nay Phan Ngọc Anh mời ,cả lớp chúng ta đi ăn thôi - sắc mặt và giọng điệu của cô thay đổi chóng mặt rất có tiềm năng làm diễn viên nha.

Sau khi cô đi à không phải nói là cả lớp 11a1 đi ,trong lớp chỉ còn có 4 con người kia , họ đang vô cùng sock theo tính cách của cô trước kia ,sẽ không bao giờ dễ dàng huỷ bỏ hôn ước như thế chắc chắn sẽ có một màn la lói của cô ,nhưng giờ thì hoàn toàn không ,không lẽ cô thật sự đã thay đổi sao .

Đứng một lúc Lãnh Hàn Nam cũng trở về công ty , nếu là như mọi khi anh chắc chắn sẽ đến chỗ Trịnh Thiên Ân mà đưa cô đi ăn nhưng hiện tại trong đầu anh đang nghĩ đến một mình cô ,không biết quyết định này của cậu là đúng hay sai nữa.

11:00 am

Vừa bước ra khỏi trường cô thầm khen thời tiết hôn này đúng là rất đẹp phải chăng ông trời cũng muốn mình bỏ hôn ước này ,ố là la ,thiên ơi con yêu người a ,yêu lắm a, thế là có một bạn nhỏ tự kỉ mà ngửa mặt lên trời tặng một nụ hôn gió .

Không biết vì ông trời cảm động hay tức giận mà 'rơi lệ', cơn mưa ngày một lớn làm cô không kịp trở tay mà cắm đầu chạy ,trong lòng thầm nói ' Thiên a con rút lại câu vừa nói và nụ hôn gió kia a'.

Tại nhà hàng A&B (biết của ai không)

.
.
.
.
.kéo xuống
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.xuống tiếp đi
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.tiếp a
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết rồi ,cám ơn đã xem đến đây.
Thank you very much.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro