4* chính thức hủy hôn-rắc rối STAR

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng A&B

'Giới thiệu sơ về A&B
Đây là nhà hàng thuộc chi nhánh Phan thị , A&B nói nhỏ không nhỏ nói lớn cũng không lớn ,đây là nhà hàng 5 sao do hai chị em cô quản lý ,nhà hàng trang trí theo nhiều phong cách khác nhau của nhiều nước ,được chia làm nhiều khu từ tầng 1 đến tầng 9 ,mỗi tầng chia làm ba khu ,mỗi khu có một món khác nhau ,còn tầng 10 - tầng cao nhất - đây là tầng dành riêng cho gia đình cô hoặc các khách vip do ba cô hoặc anh cô mời đến ,có tất cả các món ăn. '

Không khí hiện tại vô cùng căng thẳng,vì trời đang mưa tầm tã mà nhân vật chính là cô vẫn chưa đến .làm cho sắc mặt mọi người vô cùng lo lắng .

- Anh Anh sao còn chưa nữa chứ đáng lý là giờ đã tan học rồi mà tại sao còn chưa đến -Phan Ngọc Băng lo lắng nói.

- Băng,bình tĩnh nào ,chắc chỉ là mưa qúa lớn nên đến không được thôi ,con đừng lo - baba cô an ủi.

-không được rồi con phải đi tìm Anh Anh - Phan Chấn Thiên kích động.

- Em đi với anh - Phan Ngọc Băng vừa đứng lên thì tiếng mở cửa phát ra .

- 'cạch' ... a xin lỗi mọi người con đến trễ - Phan Ngọc Anh vừa bước vào đã vội nói .

- không sao ,Anh Anh con đi thay đồ trước đi ,không thôi bị cảm thì khổ - ̀ mẹ chồng hụt của cô lên tiếng nhẹ nhàng cưng chiều nói .

- Vâng,vậy mọi người đợi con tý ạ - nói xong cô vội chạy đi thật sự cô rất lạnh a,ai biết được cô đã tắm mưa từ trường đến đây a.

Sau khi thay đổi sim y xong thì mọi người đang quay quần bên nhau để nói về hôn ước của hai gia đình.

- Anh Anh con thật sự muốn hủy bỏ hôn ước này sao ? - Ba Lãnh hỏi cô .

- Vâng ạ ,ba đừng lo con không sao đâu ,con suy nghĩ kỉ rồi ,dù gì anh Hàn Nam cũng không yêu con ,từ trước đến nay đều là con đơn phương nên con không muốn như thế nữa, con muốn tìm cho con một người yêu con thật sự mà con cũng thật sự yêu người và con cũng không muốn anh Hàn Nam khó chịu khi thấy con . Con muốn anh ấy giống như lúc nhỏ yêu thương con bảo vệ con chứ không phải xa lánh hay ghét bỏ con. Mong mọi người hiểu cho con ạ - Phan Ngọc Anh thương tâm nói ,vài giọt nước mắt rơi trên má cô đây không phải là giả tạo đây là cảm xúc thật a ,chỉ là đây là của nguyên chủ không phải của cô .

- Được nếu Anh Anh đã vậy ta đồng ý cho con huỷ bỏ hôn ước ,tình cảm của chúng ta sẽ không vì chuyện nhỏ này mà mất đúng không lão già kia ,vậy ta tuyên bố chính thức huỷ hôn, hiện tại con đã tự do ,từ nay về sau chuyện tình cảm là con tự quyết định được không - Ba cô nói ,ông thật sự rất muốn cô và Nam trở thành một đôi ,nhưng nhiều lần ông bắt gặp tên kia vì một người con gái khác mà đánh con gái cưng của ông thì ông đã muốn huỷ bỏ hôn ước rồi nhưng vì lúc đó cô một sống hại chết cũng không muốn hủy bỏ nên ông cũng đành chịu. Giờ thì tốt rồi cuối cùng bảo bối của ông cũng đã hiểu chuyện rồi ,ông thật sự rất vui a.

- Vậy ta cũng không ép buột con nữa , dù con có trở thành con dâu ta không thì con vẫn gọi ta là ba mà ,vậy ta cũng không thua lỗ gì , còn ta và lão già kia sẽ không mất đi tình cảm mấy chục năm nay đâu, vậy ta cũng chính thức hủy bỏ hôn ước này - baba nuôi của cô lên tiếng .

- Cám ơn mọi người hiểu cho con a hắt xì...hắt xì...- cô lên tiếng .

- làm sao thế, hay là cảm lạnh rồi,để mẹ xem thử nào - mẹ cô sốt sắn hỏi.

- con không sao đâu, mẹ đừng lo - cô cười nhẹ nói ,đây là cảm giác được yêu thương sao ấm áp quá a.

Cô không hề biết nụ cười nhẹ kia đã lỡ lấy đi trái tim của ai đó mấy rồi.

- không chuyện gì nữa thì con đi đây - Lãnh Hàn Nam cuối cùng cũng lên tiếng, cậu không thể ngồi đây nữa ,nhìn thấy cô cười nói với mọi người nhưng lại không quan tâm đến cậu,nhìn giọt nước mắt của cô rơi ,nghe cô nói muốn hủy bỏ hôn ước, nghe cô nói vì muốn tốt cho cậu mà chấp nhận ,nghe cô nói muốn cậu tốt với cô như trước đây , nghe cô nói muốn tìm một người yêu cô thật sự làm tâm cậu bất giác đau nhói ,cậu thật sự đã sai .cậu quên mất cô cũng là một người con gái (Vậy trước giờ anh nghĩ chị Anh là con trai sao ?) Cũng cần được quan tâm, chăm sóc,cần có người để cô dựa vào lúc đau khổ ,nhưng cậu đã không làm được ,từ lúc gặp được Trịnh Thiên Ân cậu đã dần dần rời xa cô ,cậu chỉ vì Trịnh Thiên Ân mà đánh cô ,mắng cô . Cậu đã qúa sai lầm ,khi thấy cô nhìn cậu,một mảng lạnh nhạt trong mắt cô làm cậu khó chịu . Cậu thật sự cũng không hiểu mình đang muốn gì, lúc trước cô nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương nhưng cậu lại vô cùng chán ghét giờ thì cô nhìn cậu không một tia cảm xúc thì cậu lại cảm thấy khó chịu. Cậu điên thật rồi.

Sau khi Lãnh Hàn Nam đi không lâu thì mọi người cũng ra về .

Tiễn hai bên gia đình lên xe xong cô ,thì trời cũng đa hết mưa nên cô quyết định không về vội mà đi lang thanh một tí . Không khí sau mưa thật sự rất tuyệt nha, trời xanh mây trắng còn có cả cầu vồng nữa đẹp thật a.

Đang tận hưởng không khí trong lành thì cô va vào một người con trai mà ngã xuống đất.

- A... xin lỗi/xin lỗi - cả hai cùng đồng thanh .

- Cô có sao không, do tôi không chú ý xin lỗi cô - vừa đỡ cô đứng lên người kia vừa nói.

- không sao,là tôi xin lỗi mới đúng, là do tôi đi mà khô nhìn thôi ,Anh có sao không - cô lịch sự nói lại.

- Tôi đi trước tạm biệt -cô đánh nhanh rút gọn.

- Tôi có thể gặp lại cô không - người kia nói với theo cô.

- Tất nhiên,nhưng nếu chúng ta có duyên sẽ gặp lại thôi- cô quay đầu lại,mỉm cười nói.

Anh nhìn về phía cô, đến khi bóng dáng nho kia hòa vào dòng người đông đúc không nhìn thấy nữa mới xoay người rời đi.

Anh bất giác cười, nụ cười đã lâu không xuất hiện trên môi anh ,duyên phận sao ? tôi thật hy vọng được gặp lại em đó vật nhỏ . Tôi.Chọn.Em.Rồi .

Còn Tiểu Anh của chúng ta sau 30phút dầm mưa,1giờ phơi nắng ,thì hiện tại đang sốt li bì không biết trời trăng mây gió gì nữa.

- Sức khoẻ đã yếu mà còn dầm mưa nữa ,không biết bao giờ mới khoẻ đây nữa ,haizzzz ,chỉ giỏi làm người khác lo lắng thôi - Phan Ngọc Băng vừa chăm sóc cô vừa cằn nhằn may mắn cho cô là bị sốt nên không nghe thấy chứ không chắc phải tìm cái lỗ mà chui xuống cho đỡ phiền qúa.

Buổi tối tại Phan gia

Trong nhà lớn họ Phan hiện tại chẳng có ai cả ,vì người giúp việc đã nghĩ ngơi bên căn nhà nhỏ kế bên biệt thự,còn cả nhà họ Phan thì đang tụ tập đầy đủ trong phòng của nhị tiểu thư - Phan Ngọc Anh- cả rồi . Người thì khăn nóng ,người thì cháo ,người thì kiểm tra nhiệt độ của cô... nói chung họ đang rất lo cho cô . Cô từ nhỏ sức khỏe rất yếu những bệnh đối với người khác là nhỏ nhặt nhất như nóng, sốt ...thì đối với cô đó cũng là cả một vấn đề,cô có thể bệnh đến 1 , 2 tuần thậm chí là cả tháng nếu nặng.

- sao mọi người ở đây đông đủ thế , khuya rồi mọi người đi ngủ đi - cô lơ mơ tĩnh lại .

- cuối cùng cũng tĩnh rồi sao ,Anh cứ tưởng em ngủ tới sáng luôn ấy chứ - Phan Chấn Thiên bình tĩnh đáp.

- Tại em thấy đói chứ bộ - cô đã tĩnh táo hơn vài phần nên cố gắng ngồi dậy.

- Đói rồi sao ,vậy mẹ đút con ăn a - mẹ cô nhỏ nhẹ đáp.

- Mẹ là tốt nhất,không giống như ai kia a- bệnh là lúc cô thích làm nũng nhất ,nhớ trước kia khi cô chưa xuyên lúc bệnh cô đều một mình cô rất muốn làm nũng với ai đó nhưng thật đáng tiếc là cô chẳng có ai bên cạnh cả ,cũng có thể nói lúc bệnh là lúc cô cảm thấy tủi thân nhất,giờ thì tốt rồi cô có me,̣ có ba, có anh chị có thể tha hồ mà làm nũng ,hiện tại cô rất hạnh phúc ,nguyên chủ tôi sẽ giúp cô bảo vệ cái gia định hạnh phúc này.

- Tiểu Anh hay là mai con nghĩ học được không - Ba cô nhẹ giọng ,cưng chiều nói .

- không,không con không muốn nghĩ học ,con muốn đi học a, dady cho con đi học đi mà được không nha ,cho con đi nha - cô bay thẳng lên người của ông mà cọ cọ cứ như con mèo nhỏ làm ông không sao từ trối được .

- Được,được con muốn gì cũng được nhưng phải chăm sóc bản thân nha, được không ? Giờ thì ngủ đi mãi đi học -baba cô mỉm cười nói, đứa trẻ này thật sự quá dễ thương mà.

- Vâng ạ, mọi người ngủ ngon - cô vui vẻ nói.

- Được con ngủ ngon - mẹ cô hôn lên trán cô mới đi ra .

Được yêu thương thật tốt a, trong lòng cô hiện tại vô cùng ấm áp a.

Sáng hôm sau

Hôm nay cô rất ngoan ngoãn mà thức dậy sớm,không cần chị cô giúp đỡ nữa ,cũng muốn tập thể dục buổi sáng nữa, mà ngồi im cho mọi người chăm sóc a. Mẹ cô sáng ra đã nấu cháo cho cô chị cô thì lấy thuốc,nước cho cô và sữa tươi bỏ vào ba lô cho cô ( tỷ à bao nhiêu tuổi rồi, mà còn uống sữa nữa vậy trời ) ,Anh và ba của cô tuy đang điềm tĩnh ăn nhưng lại luôn nhìn cô không rời.

Sau khi ăn sáng xong vẫn như mọi ngày ,cả ba kéo nhau lũ lượt đi học, đến cổng trường vẫn vậy đông đúc nhưng là một điều là hôm nay có một số bạn học luôn nhìn về phía xe cô ,còn vô cùng hứng khởi nữa a, cô nhớ là cô chẳng làm hại ai hết nha, cũng không gây thù với ai mà sao họ nhìn cô ghê thế nhỉ , không đúng tại sao tên cô lại ghi trên tấm bảng kia chứ ,còn có ảnh của cô nữa a , không lẽ họ là ...fan của cô sao , không, không đúng a . Chắc là anti-fan thôi không có gì đâu . Nhưng đời đầu như vô tưởng và thật sự cô đã có một lượng fan không đáng kể nha.

Vừa bước đến sân trường cô đã bị một đám đông bu vào nào là xin chữ kí ,nào là chụp ảnh ,làm cho cô vừa khoẻ lại đã muốn tiếp tục sốt lên rồi, biết vậy khi này cô đã không bảo hai người kia đi lên trước rồi a, vội quay qua tìm cứu tinh lại gặp ngay Cao Nhật Phàm ,cô thầm nghĩ tiêu rồi hắn thì làm gì cứu mình chứ đành tìm ai khác vậy .

Cô cứ nghĩ Cao Nhật Phàm sẽ không cứu cô ,nên định tìm người khác để cầu cứu thì ,giọng nói lạnh băng của Cao Nhật Phàm làm cô ngạc nhiên ,hắn cũng có lúc cứu cô sao ?.

-Tất cả biến ngay cho tôi - cậu lên tiếng và như một hiệu lệnh 1s sau xung quanh đã chẳng còn ai .

- Cám ơn - cô lạnh lùng trả lời rồi bước đi thẳng. (phủ phàng) .

- Em thật sự đã thay đổi rồi sao - cậu thầm nói ,̃ rồi bất giác mỉm cười nụ cười chân thật nhất của cậu từ lúc thiên thần nhỏ mất.

Cô vào lớp vừa ngồi vào chỗ chưa kịp làm gì thì chị cô đã đưa ra một đống bài cho cô làm thử để tí nữa kiểm tra sẽ tốt hơn.

- Anh Anh em làm hết đống này cho chị ,tí nữa kiểm tra toán đó, nếu em không được điểm cao baba chắc chắn sẽ chém đầu chị đó ,còn 10p em làm đi nhanh nào- Phan Ngọc Băng nôn nóng nói.

- Chị à ,nhiều lắm a, em làm sao làm hết được chứ - cô kêu ca nói.

- nhưng em phải cải thiện điểm số nữa,làm mau lên - Phan Ngọc Băng vẫn kiên quyết nói.

- Chị à, em không cần làm vẫn cải thiện điểm số được mà ,chị đừng lo nữa, hạ hỏa ngồi xuống đây a - cô dụ vỗ nói

- Được nếu em ,được điểm tối đa của môn này muốn gì cũng được ,còn không thì ... hihihi ...TỰ CHỊU, ok -Phan Ngọc Băng đe dọa .

- ok ,chị à hôm trước dady nói em tự quyết định chuyện hôn nhân của em là thật không . - cô hỏi

- thật ,nhưng em hỏi làm gì ,không lẽ.... Anh Anh không lẽ em đã có ý chung nhân nên mới đồng ý huỷ hôn đúng không? - Phan Ngọc Băng gian tà nói.

- Chị cứ chọc em ,chị đi lo mà giữa Ck chị đi không thì cẩn thận có người hốt đó nha - cô cũng gian không kém.

- Anh ta dám mới lạ đó ,nếu là thật chị sẽ cho anh ta tuyệt giống luôn a - Phan Ngọc Băng hùng hổ nói.

- Chị em đúng là no.1 nha ,qúa dữ dội luôn ,ghê,ghê quá ,hihi - cô cười ,nói.

- Thôi vào học rồi ,lo tập trung làm bài kìa - Phan Ngọc Băng nhắc nhở cô.

- Vâng ạ ,chị hai - cô tinh nghịch nói.

Trong giờ kiểm tra toán cô nhìn một lượt các bài toán sau đó cấm cúi viết ,sau 10p đã lăng ra ngủ ngon lành ,làm chị cô cũng bó tay vì cô thật sự đã làm xong tất cả.

Giờ giải lao

- Anh Anh em dậy đi ,hết hai tiết rồi nè ,đi ăn thôi anh hai đang chờ kìa - Phan Ngọc Băng đang ra sức gọi con heo kia dậy .

- Được rồi ,em dậy rồi này ,đi thôi - cô nói giọng còn một tí ngáy ngủ.
̉
Căn-tin trường

Hôm nay vô cùng ồn ào ,vì bộ ba kia và Phan gia hai công chúa và đại thiếu gia Phan đang tụ tập đầy đủ ở đây chỉ là không cùng bàn thôi .

Bàn góc khuất của bộ ba họ Phan

- Anh Anh em ăn gì nào - Phan Chấn Thiên cưng chiều nói .

- *cầm menu * cái này,cái này,này nữa,này... và ly sữa nữa là được ạ - cô vô tư chỉ một số món ăn 'này' mà không biết hai người kia đang khóc không ra nước mắt thầm nghĩ ' em không phải người a'.

- Để Em đi với anh, còn em ngồi đấy không được đi đâu biết không - Phan Ngọc Băng dặn dò cô sau đó bước theo sau Phan Chấn Thiên.

Cô mỉm cười nhìn theo thầm nghĩ ' có anh chị thật tốt,được yêu thương thật tốt'(chị à đừng lo còn đến mấy người đàn ông muốn yêu thương chị kìa ,nhưng đó là tương lai a) .

Cô không hề biết nụ cười kia của cô đã đánh cắp trái tim của hai người và làm cô có thêm rất nhiều fan và anti-fan a.

Bàn trung tâm của ba người kia

- Em ngồi đây anh và Phàm đi lấy thức ăn nha - Âu Dương Thần nhẹ nhàng nói nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng.

- Vâng ạ - Trịnh Thiên Ân nở nu nhẹ trả lời.

- ừ em đợi anh một tí anh quay lại ngay - Cao Nhật Phàm dịu dàng nói.

Hai người không biết rằng khi họ vừa quay mặt đi nụ cười kia lập tức thây đổi thành thù hận nhìn về phía Phan Ngọc Anh. tại sao cô (TTÂ) làm biết bao chuyện để mọi người xa lánh cô ta (PNA) ,cô đã cố công dựng lên mọi chuyện để Thần ,̀ Phàm và tất cả mọi người ghét cô ta đã sắp thành công thì cô ta đột nhiên lại thay đổi làm cho mọi ác cảm trước kia mọi người đối với cô ta dần tan biến ,mọi người lại yêu quý cô ta như trước kia ,cô không cam tâm ,không cam tâm ,cô sẽ khiến cô ta mất mặt trước tất cả mọi người ở đây Phan Ngọc Anh tôi sẽ không cho cô sống tốt đâu,rắc rối chỉ ở thời điểm STAR. Cô xoay qua bàn bên cạnh nháy mắt với một số học sinh nữ ., như hiểu ra ấm hiệu của cô Bàn nữ sinh kia đứng lên đi về phía cô (PNA) còn cầm theo cả phần ăn của họ.

Cô (PNA) đang ngồi đấy thì ....



















































Hahaha end chap

Giới thiệu sơ về chap sau:

Xoảng ... Anh Anh em có sao không ?... sợ dây chuyền kia là ...? ... Em là thiên thần nhỏ của tôi sao ?... bác sĩ em ấy thế nào? ... Hôm nay công ty có dạ tiệc cả gia đình chúng ta phải cùng đi ... tôi muốn xem diễn biến tiếp theo a... Tiểu Anh con thật xinh... chào cô bé lại gặp em rồi ... anh là ...?...

Chờ tiếp phần sau nhé các nàng .
-----------------------0_0-------------------------

Sorry ta đăng trễ nha ,tại ta quên mất xin lỗi,xin lỗi a , mong nhận được nhiều bình luận nha.

Có một câu hỏi nhỏ
Người cô đã gặp trên đường là ai ?????
Không cho đáp án tự tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro