5*Cứu người a ,tôi không có mà !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang tận hưởng buổi tối trong lành với bầu trời đen thui ,một mặt trăng và một đống sao thì ví tiền của cô bị cướp đi, vội vã chạy theo tên cướp ( Ice :chế à ,chế mặt vấy đó a, chạy gió bay bay thì sao trời ? ,Anh Anh:ta mặt kệ, là ta mất ví tiền a ,trong đó có vài chục tỷ lận a ,cho hắn phí lắm ,hừ không nói nữa ta đuổi theo hắn đây ,*la lên* TÊN KIA ĐỨNG LẠI NGAY , Ice : bó tay dồi a ) . Đang chơi trò đuổi bắt với tên cướp không tên nhưng lớn tuổi kia thì đột nhiên một người con trai từ con hẽm nhỏ chạy về phía cô ,nhưng hắn chạy thì đâu liên quan tới cô chỉ là tại sao tên đuổi theo hắn lại cằm dao và tại sao nó lại chúng vào người cô a , người hắn đuổi theo đang ở sau lưng cô kia mà . Ôm cánh tay bị thương cô nhắm thẳng vào cổ hắn ta ,tung một cú chí mạng khiến anh ta ngã gục .

- Tên khốn giám chém vào tay bà mi đi chết đi, hừ, túi xách của ta a, tiền của ta a ,huuhuhu mất hết rồi ,về xin dady mới được ,huhuhu- cô sau khi xử đẹp tên kia xong thì ôm cách tay của mình,vừa đi vừa than vãn về chiếc túi xách và tiền của mình mà không biết mình vừa lọt vào mắt xanh của một người ,người mà sau này sẽ nhập bọn với mấy tên kia đeo bám cô tới cùng, nhưng bất quá đó là sau này hiện tại ta nên biết là đang ở hiện tại thôi a.

- Chào em ,em tên gì ? Anh là Nguyễn Trần Thiên Minh ,rất vui được gặp, Anh sẽ bồi thường tất cả thiệt hại khi nãy ,cám ơn em đã giúp .  - cảm thấy mình được xem là không khí nên anh đành lên tiếng trước .

- Gặp làm gì cơ chứ ,gặp anh thì vết thương của tôi lành lại chắc, gặp anh thì tiền của tôi quay lại chắc,hừ tiền của ta ,sa mi đi đâu rồi, quay lại đi ta đang chờ mi ở đây kia mà - cô vẫn liên khúc gọi tiền mà không thèm nhìn mặt anh ,Nguyễn Trần Thiên Minh thì sao chứ ,Nguyễn Trần Thiên Minh thì có lấy lại được túi xách đâu chứ ,Nguyễn... Không đúng ,không đúng Nguyễn Trần Thiên Minh là tên nam chính giàu nhất kia mà ,hắn có rất nhiều,rất nhiều tiền nha ,nhưng hắn rất độc ác nha ,hắn chỉ yêu thương một mình nữ chủ thôi mà ,nhưng chẳng phải hắn xuất hiện sau tên Hạ ... Hạ gì đó kia mà ( Ice : bó tay a,tên nhân vật mình đặc mà còn không nhờ ,chế làm tác giả làm gì a ,còn nữa tên Hạ hạ gì đó của tỷ người ta xuất hiện rồi a chỉ là tỷ không biết thôi a ,Anh : này có cần làm quá lên không chỉ là quên thôi mà , nhưng ai bảo tên Hạ ... Hạ gì đó thay tên đổi họ chi a, phong : ta là Hạ Thành Phong a làm sao ai cũng không nhớ thế ,ta hận a * tuổi thân ngồi cắn mống tay* , hai người *bỏ mặt tên kia dắt tay nhau đi chơi *)
 
-Anh là Nguyễn Trần Thiên Minh sao ? -cô bức nút à nhầm bức xúc hỏi.

- Đúng ,thì sao chứ ?- anh hỏi lại với vẻ mặt khinh bỉ, bọn con gái điều như thế a cứ nghe tên anh thì điều như thế ,đều muốn lẽo lên giường anh ,hừ,Anh không cần. Nhưng suy nghĩ của anh ngưng trọng khi nghe câu nói sau của cô.

- Hừ, điều là một lũ thê nô không có nữa điểm tốt a , hừ, ta khinh , được nếu muốn vậy thì anh trả lại tất cả những gì tôi vừa mất với lại chịu trách nhiệm đến khi tay tôi lành lại ,còn phải làm theo những gì tôi đề nghị ,được không ,nếu không được tôi đi trước  ,bye- cô nói một tràng sau đó thì quay đi không cho người kia ú ớ gì .

- Được,tôi sẽ làm mọi đều em yêu cầu, tôi sẽ ở bên em mọi lúc,trả lại những thứ em mất, tôi sẽ nghe theo mệnh lệnh của em được chứ ,còn gì nữa không tôi sẽ đáp ứng hết cho em ,- Anh đột nhiên lên tiếng khi thấy cô quay đi. Anh cũng không biết tại sao mình lại như thế,chỉ khi thấy cô quay đi thì tâm anh cảm thấy vô cùng mất mát ,trái tim anh mách bảo chắc chắn phải giữ cô bên mình nếu không anh phải hối hận.

- Anh... Anh chấp nhận thật sao ?- cô hiện tại đang trong tình trạng hóa đá, đây là một người không nghe lời người khác ,tự  ý làm theo ý mình ,đặt biệt không đồng ý bất cứ yêu cầu nào của ai sao, thiên a ! Tại sao các nhân vật con viết khi ở bên nữ chính ngon lành cành đào  vô cùng sao giờ tất cả điều thay đổi hết a , hu hu , tên kia thì mặt dày ,tên thì như con nít, còn tên này lại nghe lời con a ,đúng là cẩu huyết mà ,quá cẩu huyết nha ! .

- có gì sao ,là do em yêu cầu kia mà . Khuya rồi tôi đưa em đi băng bó sau đó đưa em về được không, đi chúng ta đi thôi - người nào đó cứ như người không hôn để mặt người ta kéo đi tống lên xe cũng không biết , cạn lời quá nha.

Sau khi xử lý xong tay bị thương thì anh định đưa cô về nhưng đo quá mệt cô đã ngủ trên xe mà không kịp nói nơi ở cho anh biết nên anh đành đưa cô đến khách sạn .

Sáng hôm sau

Cô lơ mơ tĩnh lại ,phát hiện đây không phải phòng cô và bên cạnh có một người đàn ông đang say giấc vội kiểm tra lại quần áo trên người mình .

- may mắn nha ,quần áo vẫn còn đủ không sao a, nhưng sao mình lại ở đây ,mình nhớ hôm qua sao khi tay được xử lý xong tay thì mình ngủ quên trên xe tên kia sau đó,... quên mất rồi a. chết rồi mình chưa gọi về không xong rồi ,aaa ,đau quá nha. - sau khi hồi tưởng lại tất cả, cô nhớ đến việc quan trọng kia mà ,vận động mạnh làm cách tay đau lại.

- Em không sao chứ ,làm gì mà tay lại đau thế này ,để tôi xen thử - Anh lo lắng nói.

- không sao ,chỉ là tôi quên không gọi về nên sợ mọi  người lo kh có gì ,làm gì lo lắng thì , tiếng sét ái tình với tôi sao - cô gian tà nói.

- chắc thế - Anh vô tư nói.

Cô đơ - không nói nữa tôi đi về đây ,chào - cô vội nói truyện khác.

- Em tên gì?, nói cho tôi biết để tôi còn đền ơn chứ - anh nghịch ngợm nói.

- Phan Ngọc Anh - tiếng cô vọng vào.

- Phan Ngọc Anh, tam tiểu thư Phan thị ,nổi tiếng là chua ngoa đanh đá sao , hiện tại khác thế cứ như hai người khác nhau vậy ,thú vị ,rất thú  vị - tự kỉ xong vội lấy điện thoại ra điện cho ai đó- tìm cho tôi tất cả thông  tin về Phan Ngọc Anh, tôi muốn thấy nó ở trên bàn làm việc của tôi vào buổi trưa nay . Ngọc Anh em phải là của tôi. (Tính chiếm hữu quá cao a ,Anh đúng là cung ma kết nha )

Khi cô vừa bước vào nhà thì đã bị quay vòng vòng với số câu hỏi không đáng kể kia.

- Sao giờ con mới về chứ ,có biết chúng ta rất lo cho con không ? -baba cô lên tiếng đầu tiên .

- Đúng vậy ,bọn anh đã tìm em cả đêm rồi đó - Cao Nhật Phàm cũng lên tiếng.

- tối hôm qua em ở đâu với ai hả?- Âu Dương Thần nghi ngờ hỏi.

- Em có làm sao không, đã ăn uống gì chưa nào - Phan Ngọc Băng lo lắng.

- ...

- Được rồi ,được rồi, con không sao chỉ bị thương nhẹ ở tay ,không sao , hiện tại con rất đói a , mama à  ̣ có gì ăn không - cô ngăn chặn các câu hỏi kia vội chuyển sang chủ đề khác.

- Được mama làm thức ăn cho con ngay - mẹ cô vội đi vào bếp làm đồ ăn cho con gái cưng.

- này em tại sao lại bị thương hả? Em biết võ cơ mà - Phan Chấn Thiên lên tiếng khi nghe cô nói mình bị thương.

- hìhì, không phải tại em a là tại tên kia mà ,em bị cướp túi xách đang chạy theo lấy lại thì hai tên kia chạy ra, người  chạy sau thì cầm dao đuổi theo người chạy trước kia nên mới đâm va vào tay em ,nhưng em đã cho hắn thăng thiên với ông bà rồi a ,còn cái tên ...tên gì nhỉ ,à là Nguyễn Trần Thiên Minh hắn đưa em đi băng bó ,do quá mệt nên em ngủ quên ,không có gì - nhìn những khuôn mặt nhìn cô như kiểu muốn đem cô ra xử bắn kia ,làm cô lạnh cả sống lưng.

- Nguyễn Trần Thiên Minh ?,sao hắn lại ở đây chứ chẳng phải hắn đang ở Mỹ quản lý công ty ,sao lại về chứ ?- Cao Nhật Phàm thắc mắc.

- Được rồi ,em lên phòng tắm đi rồi xuống ăn cơm - Phan Ngọc Băng lên tiếng.

-Vâng - vô ngoan ngoãn đi lên phòng.

Khoảng 10p sau cô đi xuống lầu với quần sort ngắn ,áo ba lỗ, tóc búi cao nhìn cô vô cùng năng động và nghịch ngợm.

Sau khi ăn xong ,cô được bọn hắn hộ tống đi chơi . Hiện tại cô đang ở công viên giải trí do Cao Nhật Phàm làm chủ .

- Này, em muốn ăn kem anh đi mua cho em đi ,được không a - cô làm nũng với Cao Nhật Phàm.

- Được,được để anh đi mua em ở đây với Thần,ngoan ngoãn đợi anh nha - Cao Nhật Phàm dịu dàng nói.

- Được ,vậy em và Thần đi chơi vòng xoay ngựa  gỗ nha - cô vui vẻ kéo Âu Dương Thần đi .

Ở đây vô cùng vui vẻ và náo nhiệt ,còn ở một nơi nào đó không khí vô cùng ảm đạm và im lặng.

Trong tầng cao nhất của tập đoàn AM một người đàn ông dáng vót cao lớn khuôn mặt điển trai,đang nhìn vào tập hồ sơ có đủ tất cả các thông tin của cô từ trước tới nay.

- Rất thú vị, thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn sao, tôi chọn em ,được, từ mai tôi sẽ thực hiện lời hứa với em - Nguyễn Trần Thiên Minh mỉm cười nói.

Sáng hôm sau

Y như rằng khi hai người kia đến cổng trường sẽ vô cùng náo nhiệt ,nhưng hôm nay lại càng náo nhiệt hơn với tin tức hai hoàng tử băng của học viện hôm nay không đi với nữ hoàng Trịnh Thiên Ân như mọi hôm nữa mà đi cùng với cô chúa Ngọc Anh ,tận tình chăm sóc còn mỉm cười nữa , tin sốt dẻo ngay lập tức được đăng lên trang cá nhân của trường ,chỉ trong vỏn vẹn vài phút đã có hơn ngàn người xem , đúng là nhân vật lớn có khác nha.

Hiện tại cô đang rất khó chịu khi có rất nhiều người nhìn về phía cô, đi với hai người kia thì đã sao chứ ,hai bọn họ giàu có thì sao chứ ,giàu cỡ nào họ cũng là người kia mà ,người ở đây đúng là quá rãnh rỗi mà.

- Này hai người có thể đi xa tôi ra được không không ,tôi không muốn mình là trung tâm của ánh mắt nha - cô dừng lại nói rõ ràng với hai cái đuôi kia ,có trời mới biết hai tên kia bám theo cô bao lâu rồi.

Khi ba người bước vào đến khuôn viên trường thì ngoài cổng đám nữ sinh lại một lần nữa hét lên .

- đẹp trai qúa a

- ai vật học sinh mới sao

- đẹp trai thật

- ước gì, mình có người yêu như thế a

- ......

-Haizzz bệnh mê trai không chữa a - cô nhẹ giọng than vãn.

- Tiểu Anh em không mê bọn anh sao - Cao Nhật Phàm cười tươi nói .

- có - cô trả lời ngay không chần chừ.

- Thật không ,Anh biết mà ,Anh là siêu cấp soái ca sao em không mê được chứ. - Âu Dương Thần Tự tin vuốt vuốt tóc nói.

- nhưng đó là Phan Ngọc Anh của một tháng trước còn giờ thì never ,Anh có phải quá tự tin không. - cô khinh bỉ nhìn anh ,sau đó thì bước đi cùng Cao Nhật Phàm để lại tượng đá kia .

Trong lớp 11a1 vô cùng hỗn loạn ,người thì tô son,người thì trang điểm,người thì ăn ,người thì 888888 xuyên lục địa . Khi cô bước vào thì lập tức có một thân ảnh nhỏ nhắn bay về phía cô ,miệng thì không ngừng nói.

- Anh Anh thật sự mình rất nhớ bạn a ,tay của bạn thế nào vậy ,tại sao lại bị thương,còn đâu hay gì không ,không gặp một ngày đã thế là sao ... - Lý Hồng Ngọc còn chưa nói đã bị cắt đứt bởi tiếng nói nhẹ nhàng của cô.

- Này Lý Hồng Ngọc cậu có thể im lặng một tý được không ,tớ vừa vào còn chưa đến 5 phút ,còn chưa ngồi vào ghế ,cậu hỏi gì lắm thế hả ???- cô vừa nói vừa bước đi để mặt người nào đó đứng đấy cười như mếu .

- Cậu đúng là quá nhẫn tâm a ,người ta lo cho cậu thôi mà - lý Hồng Ngọc uất ức nói, chân cũng không tự chủ đi về phía cô ,ngồi xuống bên cạnh cô mà làm nũng.

[ Lý Hồng Ngọc ,tiểu thư Lý gia nằm trong top 10 của thế giới,người duy nhất thân với cô trong lớp 11a1,cũng là nữ phụ cùng số phận với cô ,đều bị nữ chủ cướp đi hôn phu ,nhưng đó là trong lễ hội chọn kinh&Queen trong tháng tới đây, rất hiền lành,đáng yêu ,trong sáng, nhưng sau khi bị nữ chủ cướp đi vị hôn phu thì tính cách thay đổi hoàn toàn trở nên độc ác và vô cùng mưu mô ,kết quả bị chính vị hôn phu của mình từ hôn còn là người đã ra tay giết chết cô ta ,haizzz , đúng là quá bi ai a ,nhưng bất quá nó là chuyện của tháng sau ,nên hiện tại Lý Hồng Ngọc vẫn vô cùng ngây thơ ,trong sáng a ,nên cô quyết định cứu vớt một số phận ,nên đã làm quen với cô ấy nhầm thay đổi số phận đó ]

- Haizzz ,cậu dẹp ngay khuôn mặt kia đi được không ,nếu cứ như thế thì tớ làm sao chịu nổi a ,qúa đáng yêu đi - cô cưng chiều nói tiện thể nhéo nhẹ vào khuôn mặt của lý Hồng Ngọc.

- aaaa, đau a ,khuôn mặt tớ không phải cho cậu tra tấn đâu a ,khuôn mặt của tiểu thư đây là để cho pama và vị hôn phu của tiểu thư hôn vào a ,hừ - Lý Hồng Ngọc bức xúc đứng dậy chân để lên ghế ,một tay chống hông còn ta kia chỉ vào má của mình rất giống chị đại a, nhưng cũng thập phần dễ thương nha.

- hơ ,được vậy thì đi ra khỏi tầm mắt tớ ngay - cô ra dáng vẻ xua đuổi hất hất về phía Lý Hồng Ngọc.

- ấy ấy,tớ chỉ đùa thôi mà làm gì căng thế bạn yêu ,tý nữa tớ mời cậu đi ăn ha ,đừng giận mà. - Lý Hồng Ngọc thấy cô giận liền mua chuộc cô ngay.

- cậu đúng là quá hiểu ý mình a- cô liền vui vẻ cười tươi, tay chỉ nhẹ vào trán của lý Hồng Ngọc.

- hi hi, chúng ta là bạn thân kia mà - Lý Hồng Ngọc cũng cười đáp lời cô.

- à mà cậu và vị hôn phu thế nào rồi vẫn tốt chứ ? - cô quan tâm hỏi ,theo như tình tiết truyện thì hiện tại giữa Lý Hồng Ngọc và tên hôn phu kia tình cảm chỉ vừa mới chớm nở vẫn chưa sâu đậm a ,phải tìm cách để tình cảm này thật sâu đậm để nữ chính không cướp được a.

- à, chỉ là vẫn đang tìm hiểu nhưng rất tốt nha ,Anh ấy rất quan tâm tới mình,nuông chiều mình nha ,nhưng mình cảm thấy nó chưa được sâu đậm ,cái mình muốn là trái tim của anh ấy nha ,cậu giúp mình ha - Lý Hồng Ngọc vui vẻ nói ,nhưng có vẻ chưa hài lòng nói, ánh mắt long lanh nhìn cô.

- Được ,cậu biết nấu ăn chứ ,người ta nói muốn giữ được người mình yêu cần phải giữ được bao tử của người đó trước a - cô nói như mình là người rất có kinh nghiệm vậy .

- không, mình hoàn toàn không biết a ,mình chỉ biết ăn thôi ,nhưng tại sao cậu biết rõ thế có phải rất hay sử dụng không - Lý Hồng Ngọc ngây thơ nói ,sau đó lại gian tà nhìn cô .

- nghiêm túc nào ,tớ đang giúp cậu a ,nếu còn chọc mình thì tự tìm cách đi ,hừ ,bổn cô nương không giúp nữa a - cô thẹn quá hóa giận .

- Được được ,mông cô nương chiếu cố mà chỉ cách cho tại hạ a - Lý Hồng Ngọc nhìn dáng vẻ kia của cô mà bật cười.

- hừ ,vậy còn được nha ,quay lại việc chính đi ,nếu cậu không biết ăn có thể học mà trên mạng internet đầy ra đấy lên mà tìm - cô ra vẻ uy phong nói tiếp.

- Được, mình sẽ cố gắng ,thôi vào học rồi mình về chỗ đây ,tý nữa nói tiếp ,bye - Lý Hồng Ngọc vội vã về chỗ khi nghe tiếng trống vào học.

- Được - cô vui vẻ đáp , cô đứt lời cũng là lúc Phan Ngọc Băng bước vào .

- Chị ,sao lại đến trễ thế - cô nhìn chị mình hỏi .

- không có gì chỉ là bị hư xe thôi - Phan Ngọc Băng cười nói.

- Chào các em hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới là hotboy  Nha ,mời em vào - ccn vui vẻ nói .

Bước vào là một chàng trai cao to ,khuôn mặt điển trai ,nói chung vô cùng soái nha.

- aaaa ,là người lúc sáng nha quá đẹp a- một ns lên tiếng.

- Đúng a ,là soái ca chính hiệu nha - ns2 mơ mộng nói

-........

Hiện tại lớp như cái trợ ,không xem bà cô chủ nhiệm ra gì nữa làm bà ta tức điên mà hét lên.

- Tất cả im cho tôi nếu không muốn làm vệ sinh cả trường này một tháng thay bảo vệ và lao công HẢ? - nhìn thành quả của mình bà khẽ gật đầu nói tiếp- em tự giới thiệu về mình sau đó chọn chỗ mình ngồi .

- Nguyễn Trần Thiên Minh - Anh lạnh lùng nói thành cô lôi kéo sự chú ý của bốn người không quan tâm chuyện đời kia.

' hừ ,Anh đến đây làm gì chứ ,muốn cua nữ chủ sao ,được không làm phiền đến tôi là được ' cô thầm nghĩ .

' hơ ,lại có con mồi mới sau ,ha ha ,tôi sẽ làm anh mê mẫn tôi Nguyễn Trần Thiên Minh ạ ' Trịnh Thiên Ân trong lòng khẽ nhết môi nhưng khuôn mặt vẫn như cũ ,vô cùng ngây thơ a.

' hắn ta đến đây làm gì chứ sau khi lo quản lý tài sản kết xù kia chứ ,hay là muốn giành Ngọc Anh với bọn hắn không có đâu a ' hai chàng trai của chúng ta đang ghen trong lòng a ,chỉ là khuôn mặt vẫn lạnh băng nhìn về phía cô.

- ân nhân, tôi muốn ngồi với em a - bước xuống bàn cô anh mỉm cười nhẹ nói ,nhưng không biết đã làm bao nhiêu người say mê nhưng chắc chắn không có cô a .

- ân nhân gì chứ tôi hoàn toàn không cứu anh nha , với lại bàn tôi đã đủ , Thỉnh Anh Biến a - cô không nhìn mặt anh trực tiếp nói .

- nhưng tôi đã hứa sẽ luôn bên cạnh đến khi tay em khỏi hẳn a - Anh giận tà nói.

- Tôi không cần anh biến ngay cho tôi, nếu không muốn anh bị Xếp vào danh sách đen của tôi - chán ghét nói.

- Được tôi ngồi sau em - Anh chịu thua nói.

Buổi học nhẹ nhàng đến với những ánh mắt giết người kia.

Giờ nghỉ trưa...

________$_$________$_$________$_$_____
Sorry ta đăng muộn a ,tại dạo này ta qúa bận a ,xin lỗi rất nhiều.mong mọi người ta thứ a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro