6* bắt cóc??? ,chúng ta cần một khoảng lặng của mỗi người.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ nghỉ trưa.....

- Anh Anh ,em ăn gì nào ? - Âu Dương Thần dịu dàng nói khi tất cả đã ngồi vào bàn.

- Này cậu quá thiên vị rồi a, có tới 5 người sao cậu chỉ hỏi một mình Anh Anh thế ,còn tớ nữa kia mà, giữa tớ và Anh Anh cậu chọn ai - Cao Nhật Phàm giả vờ giận dỗi nói.

- Này cậu có bình thường không vậy , giữa cậu và Anh Anh tới chắc chắn sẽ chọn Anh Anh,có điện mới chọn cậu.- Âu Dương Thần thẳng thắn nói làm ai đó tổn thương.

- cậu ....

- Này hai người im giúp tôi có được không ,cứ gặp là lại cải nhau là sao ,có tin tôi cắt đứt quan hệ với hai người không hả? - cô uy hiếp.

- Được,được im lặng là được đúng không vậy hai bọn anh im lặng là được em đừng giận,hạ hỏa a - hai người vội vã giản hòa khi thấy cô có nguy cơ giận.

- Được, mọi người ăn gì chúng ta đi lấy - Phan Chấn Thiên lên tiếng khi thấy tình hình có vẻ căng thẳng.

- lấy gì cũng được ,cám ơn anh hai - cô mỉm cười nhẹ nói.

- Được  ,đợi một tí - Phan Chấn Thiên nhẹ cười nói.

-trong khi các chàng trai vội vã đi lấy thức ăn ,thì các bạn nữ của chúng ̃ 8888 xuyên lục địa luôn.

- Chị bao giờ thì anh rễ và chị dâu mới về  - cô thật sự rất muốn nhìn thấy hai người kia nha, từ lúc cô xuyên đến nay họ cũng không đến thăm nên cô hoàn toàn không biết mặt nha.

-Khoảng tháng sao ,em lo gì chứ- phan Ngọc Băng vui vẻ nói.

- Em không lo em chỉ sợ anh rể không dám về thôi a - đột nhiên cô lại muốn chọc chị cô.

- tại sao lại không dám về - Phan Ngọc Băng ngây thơ hỏi lại.

- vì sợ cọp a ,còn là một con cọp cái rất lớn nha - cô gian tà nói.

- cọp ? Ở đây làm gì có cọp ,còn lại cọp cái .... ,không đúng cọp cái ? Em ... Em dám nói chị là cọp cái sao ,em giỏi lắm - biết mình bị lừa ,nên Phan Ngọc Băng đang định sắn tay áo lên để trừng trị ai kia thì đã có hai bức tường 'thịt' chắn trước người kia khiến Phan Ngọc Băng đơ người  - Này,này ,giờ là chuyện gì đây , tôi còn chưa làm gì hai người đã chắn trước mặt mà bảo vệ là sao hả?

- không được làm gì bảo vật của tôi hết - hai người không hẹn mà đồng thanh nói.

- hừ, hai người giỏi lắm - Phan Ngọc Băng nhìn vẻ mặt của cô mà tức điên lên hậm hực ngồi xuống.

- Hihihi, hai người giỏi lắm nha ,ngồi xuống,ngồi xuống -cô vui vẻ ,gọi hai bức tường'thịt' trước mặt cô ngồi xuống.

- Vâng- hai bức tường kia ngoan ngoãn ngật đầu ngồi xuống, rất giống hai người vợ nhỏ nghe lời chồng nha.

- Này ,tôi không muốn làm không khí cho mọi người hít thở đâu nhé - Lý Hồng Ngọc đúng chất là không khí ,khi từ khi bước vào căn tin không nói đến nữa chữ ,nói đúng hơn là không nói được gì ,vì tất cả đã giành nói hết rồi.

- Ủa cậu ở đây từ bao giờ thế- cô xoay qua nhìn lý Hồng Ngọc ngu ngơ hỏi.

- cậu .. . Cậu thật sự .... hừ ,bực bội quá mình không nói chuyện với cậu ,đi tìm Sơn còn tốt hơn ,hừ, đồ đáng ghét gọi người ta đi ăn chung cuối cùng lại không để ý đến ,hừ Phan Ngọc Anh ngươi đi chết đi ,ta không quan tâm ngươi nữa tức điên mất- lý Hồng Ngọc hậm hừ bước vừa đi lại không ngừng lãm nhảm đồng thời để lại khuôn mặt ngố tàu kia,làm mọi người bật cười vì sự trẻ con của hai họ.

- các người biến hết cho tôi vì các người mà Ngọc bỏ tôi đi chơi với tên kia rồi ,hừ , các người biến ngay nếu không muốn trong một tháng không nhìn thấy tôi ,hừ - cô nói một lèo sao đó bước đi ,cô rất đúng với câu nói giận cá chém thớt nha.

- ơ ... Nhưng ....- cô bước đi để lại cả đống khuôn mặt vô tội đang không ngừng méo mó đến tội nghiệp ,đành lủi thủi về lớp.

Cô sau khi bước ra khỏi căn tin đã bước đi hướng sân thượng trường, cô thật sự rất thích nơi đây ,không khí thoáng mát, lại ít ai đến ,cô thường đến đây trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng ,nói ra tất cả để gió cuốn đi ,như vậy tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều nha .

- Tôi lại đến làm phiền các người đây ,tôi có nhiều thứ để chia sẻ lắm nha - nhẹ ngồi xuống ban công ,cô bắt đầu nói chuyện với.... gió (''-_-).

- Tôi thật không biết tại sao bọn họ lại bám lấy tôi mà không phải Trịnh Thiên Ân ,tôi thật sự rất không thích họ bám lấy tôi a ,cứ cảm thấy không tự do a ,hy vọng họ không làm gì quá đáng là được ,nhưng tại sao tất cả đều thay đổi chứ ,khi tạo ra họ tôi đâu có thêm vào tính cách của hai chữ mặt dày chứ ,tại sao giờ lại như thế chứ thất vọng quá a ....  - cô ngồi thân thở với ... gió a.

Nói một lúc cũng hết giờ nghĩ trưa ,nên cô định đi xuống ,khi đi đến cửa cô bị một người đánh ngất đi.

Khi tỉnh dậy cái cô thấy đầu tiên là một góc nhà khá cũ kĩ có lẽ bị bỏ hoang đã lâu vì có cả các loại côn trùng và động vật nhỏ, cô cảm nhận được tay chân cô bị buộc chặt, không thể gỡ ra .

- đây là đâu a? ,hừ ,ai đã bắt mình ,không lẽ là bắt cóc tống tiền ,hừ vậy thì tới số của tên kia rồi, đáng chết thân thể này quá yếu đi nếu không mình đã có thể dễ dàng mở a ,khi về cần bồi bổ lại a - cô từ khi tĩnh lại đã tự mình đọc thoại.

- Tỉnh rồi sao ? ,cứ tưởng là phải vài giờ nữa chứ ? - Trịnh Thiên Ân nhẹ nhàng bước vào ,trên môi là nụ cười bỉ ổi.

- hừ ,tại sao lại là cô chứ ,cô không sợ Cao Nhật Phàm hay Âu Dương Thần biết hay sao? - cô mỉa mai nói.

- con khốn cũng vì mà họ không quan tâm tao nữa ,hừ ,cũng vì mày mà công sức của tao thời gian qua mất hết rồi ,tại sao mày lại thay đổi cơ chứ ,chỉ vì một tí thay đổi kia mà bọn họ đã để ý tới mày ,tao không cam tâm - Trịnh Thiên Ân nói như hét .

- chỉ vì đàn ông sao ?, nếu không thuộc về cô cũng đừng cầu, cô không có tư cách so sánh với tôi- cô khinh bỉ nói.

- mày thì có gì tốt ?? Tại sao từ nhỏ những gì tốt nhất đều dành cho mày chứ ,có gia thế lớn mạnh ,ba mẹ thương yêu ,Anh chị bảo vệ, còn có những tri kỉ ,những thiếu gia để ý mày từ nhỏ ,còn tao ? Từ nhỏ Tao phải nhìn sắc mặt của những người trong nhà mà sống , tao không dám làm theo ý mình bất cứ đều gì ,còn ba mẹ tao họ chỉ biết họ ,không bao giờ quan tâm tao .- ánh mắt Trịnh Thiên Ân in lên những tia máu nhìn vô cùng đáng sợ .

- cô ganh tị với tôi sao ?  Ha ,thật nực cười - nghe những gì cô ta nói, nếu là người khác có thể đã rơi nước mắt hoặc thương cảm cho cô ta ,nhưng cô là ai người không máu không nước mắt thì vẫn bình tĩnh nhìn cô ta.

- cô ... Hừ ,người đâu vào đây. Tôi sẽ cho cô biết thế nào là đau khổ - Trịnh Thiên Ân ngoan độc nhìn cô.

Khi cô ta ra lệnh khoảng 10 tên bước vào trên tay là các thứ dùng để dụng hình.

- tốt ,trói cô ta lại thật chặt đã tôi không muốn cô ta chốn thoát-  Trịnh Thiên Ân ra lệnh.

-dạ - bọn thuộc hạ dạ một tiếng cầm dây lại phía cô ,lại tiếp tục trói .

- Phan Ngọc Anh hôm nay tôi sẽ chút hết nổi oán hận bấy lâu nay lên người cô - Trịnh Thiên Ân nhìn cô ,sau đó lấy sợ dây tên còn lại cầm ,đánh mạnh về phía cô.

- la lên đi ,tao muốn nghe được tiếng mày la hét ,cầu xin tao, la lên đi - Trịnh Thiên Ân vừa nói vừa đánh mạnh vào cô. Còn cô tuy đau nhưng khuôn mặt vẫn như cũ không biến sắc, cô không cho cô ta được toại  nguyện cô ta muốn cô la lên ,cô sẽ im lặng, muốn cô cầu xin cô ta cô sẽ khinh bỉ nhìn cô ta.

- cô được lắm ,tôi xem cô chịu đựng được đến bao - Trịnh Thiên Ân tức giận khi cô ta không để ý đến mình.

Bỏ qua khung cảnh này đi a, chúng ta chuyển sang các nam chính.

Sau khi bị cô dọa bọn họ lũ lụt kéo nhau vào lớp ,không phải họ hèn a ,mà hiện tại cô nói thì sẽ làm ,một tháng không thấy cô là một cực hình a,họ không muốn. Vào đến lớp họ luôn hướng ánh mắt ra cửa suốt các tiết học nhưng vẫn không thấy cô ,cứ nghĩ do cô quá buồn chán nên đã đi về nhà ,nên bọn họ cũng không có sức học nữa đến dẫn nhau về để lại khuôn mặt của bà giáo đang vô cùng khó coi nhưng chẳng làm gì được.

Họ là ai a ,thiếu gia ,chủ tịch ,đại ca hắc bạch lưỡng đạo a ,chỉ một ngón tay của họ chỉ vào bà thì cả gia đình bà ra hầm cầu mà ở a.

Ra khỏi trường bọn anh trực tiếp đi đến nhà cô ,vì bọn anh biết hiện tại cô không thích đi ra ngoài chơi ,chỉ đi học về nhà ,hoặc có ai đưa đi mới ra khỏi nhà ,còn lại thì không ,nên hiện tại đến nhà cô là một đều đúng đắn nhất.

Đến nhà cô hỏi tất cả mọi người chỉ nhận được câu trả lời ,cô chưa về , làm bọn anh vô cùng lo ,điện thoại cô lại không điện được . Khi về phải hỏi tội cô mới được.

Tối đến...

Nơi cô bị giam giữ

Hiện tại cô bị họ đánh tơi bời hoa là ,thừa sống thiếu chết ,nhưng vẫn không mở một lời.

- con đ* ,nói mày có chịu rời xa họ không hả? - Trịnh Thiên Ân hiện tại vô cùng giận dữ ,hét lên.

- rời.. xa .. Họ sao ,hơ ..Cô ..Có ...bản lĩnh..Thì..đi...mà...giành...lại ...Họ ...bảo..tôi ...Làm...gì?- cô yếu ớt nói ra từng chữ một.

- Được vậy tôi cho cô biến mất là được chứ gì? Phan Ngọc Anh mày đi chết đi.... - Trịnh Thiên Ân cầm con dao nhỏ đến gần cô định ra tay thì ...rầm ... cánh cửa bị một lực mạnh đánh vào ,rẫy làm hai, làm động tác của cô ta gián đoạn.

- Anh Anh/tiểu Anh/Ngọc Anh- ba thần ảnh chạy vào ,nhìn thấy người nằm trên đất ,khắp người đều là máu ,làm tim họ đau đớn thắt lại.

-  Thần,Phàm, hai ... hai anh làm....Làm sao biết được - Trịnh Thiên Ân run sợ làm rơi cả dao ,lắp bắp nói.

- Trịnh Thiên Ân cô giỏi lắm ,dám làm vậy với Ngọc Anh xem như cô chán sống - Thiên Minh lạnh lùng nói ,còn hai tên kia không nói gì liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Ân ,sau đó trực tiếp đi về phía cô .

- Anh Anh em không sao chứ ,Anh sẽ đưa em đi khỏi đây ngay , cố gắng lên - Cao Nhật Phàm thay đổi 180° ,dịu dàng nói với cô .

- Đến ... Rồi... Sao.... quá... muộn ...a - cô nói ngắt quãng ,sau đó ngất đi .

- Anh Anh,Anh Anh em không sao chứ ,Anh Anh ,cố gắng lên anh đưa em đi ngay - Cao Nhật Phàm hoãn sợ khi thấy cô ngất xỉu ,lập tức cùng Âu Dương Thần đưa cô đi ,từ đầu tới cuối hoàn toàn không chú ý đến Trịnh Thiên Ân.

- hừ, cô được lắm tôi sẽ khiến cô trả giá cho mọi chuyện - lấy điện thoại ra gọi cho ai đó - Tôi muốn ngày mai không còn nhìn thấy Trịnh thị ngay nữa .- Thiên Minh nhấn mạnh từng chữ nói vào điện thoại sau đó thì bước đi theo Cao Nhật Phàm và Âu Dương Thần đang đưa cô đi, để lại khuôn mặt vạn phần độc ác của Trịnh Thiên Ân.

Bệnh viện Hạ Thành

Vừa vào trong cô đã được đưa vào phòng cấp cứu,đã 30' nhưng vẫn chưa có tin tức gì .

... Cạch ...

Cánh cửa phòng mở ra Hạ Thành Phong bước ra trên trán lắm tắm mồ hôi.

- Phong Anh Anh thế nào rồi? -Âu Dương Thần hỏi .

- không sao ,chỉ là do các vết thương khá nhiều và đã bị nhiễm trùng ,nên mới xử lý trong thời gian khá lâu giờ thì không sao nữa ,khoảng 1h nữa có thể vào thăm , à nghe nói cô ấy bị Trịnh Thiên Ân kia bắt làm sao các cậu tìm ra cô ấy - Hạ Thành Phong khi nghe cô bị thương lập tức bước vào phòng chữa trị cho cô ,Anh muốn tự mình chăm sóc cô.

- à khi bọn tớ đang ngồi nhà chờ thì chợt nhớ ra, trên sợi dây chuyền cô ấy đeo có gắng định vị ,nên lần tìm theo hướng , không ngờ đến nơi lại thấy có rất nhiều người canh gác nên bọn tớ xông vào, không ngờ khi vào cô ấy đã tơi tả thế kia rồi - Cao Nhật Phàm giải thích rõ ràng.

Sao một giờ thuốc mê hết ,cả bọn hắn đều bước vào ( trừ Phong ca vì có một số việc nên tý mới vào).

-Anh Anh em thấy thế nào rồi? Ổn chứ - Cao Nhật Phàm ân cần hỏi cô.

- không sao ,à tôi có chuyện muốn nói với các anh - cô vừa mới tĩnh.

- Được em cứ nói đi - Âu Dương Thần từ lúc vào đây ánh mắt luôn nhìn cô.

- Tôi nghĩ chúng ta cần một khoảng không  của mỗi người để suy nghĩ về mọi thứ ,nên tôi sẽ ra nước ngoài một thời gian ngắn để suy nghĩ kỉ mọi chuyện ,nên các anh đừng làm phiền tôi ,trong một tháng tôi sẽ trở về được chứ?  - cô nói.

- nhưng .. được nếu em muốn - Thiên Minh nói.

************ khoảng lặng

Mọi người chúng ta luôn cần một khoảng lặng của riêng mình để nghĩ về mọi thứ , trong quá khứ ta đã làm gì sai ,ở hiện tại ta cần làm gì ,trong tương lai sẽ ra sao ,cần sửa đổi hay làm mới những gì ,để mọi thứ có thể hoàn hảo hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro