Chương 1 : 4 kí thịt ba chỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4 rưỡi sáng , chỉ vừa mới 4 rưỡi thôi
~~cạch ~~cửa phòng mở ra theo đó là một người phụ nữ tay cầm chiếc chảo quyền lực khắp mình tỏa ra một uy lực đè bẹp cơn buồn ngủ :-Nguyễn Đào Hân , con ranh này dậy chưa ?
Đó là mẹ tôi cứ vào tầm giờ này là tiếng gõ nồi lại vang lên BOONG BOONG..Sẽ kêu tới khi nào tôi chịu dậy .Mà tôi lười lắm đôi lúc muốn trốn quắt đi cho xong ,thật sự muốn ngủ thêm  chút ít nữa .Giới thiệu luôn bà mẹ xì tin của tôi  cực kì chịu khó cập nhật thời trang qua phim ảnh  có thể nói rằng mỗi sáng thức dậy lại một mốt mới mà đã mặc thì phải có đôi có cặp mà tôi và mẹ hợp cạ  nên cũng ảnh hưởng khá sâu sắc .Làm riết nhiều lúc trông cứ như cái rạp xiếc trung ương .
-3..2..-
-Có mặt ,bẩm con cần làm những gì .Con đang cực kì tỉnh táo .-Như một cái lò xo bật nhanh khỏi giường trước khi mẹ dùng biện pháp mạnh lấy giấy bút ghi lại tất tần tật những thứ mẹ dặn dò ,đôi mắt thiếu nghị lực cần chút thời gian để mở ra tuy nhiên tài ghi chép có chút đỉnh nên không lo .
Mẹ tôi gật gù lấy hơi dài (chuẩn bị này nhà ai mở cửa hàng sẽ hiểu ):-táo 2kg , xoài 8kg chua 5kg ngọt thôi lấy 10 ký chua cho nó tròn , dưa hấu ,dưa lê ,dưa chuột mỗi loại 3kg , cam 5kg, chanh 2kg vì trong tủ còn gần 1kg nên không lo , quất 1kg thôi .....1 khay trứng gà ,mấy thùng phở ,sữa tươi thịt lợn ,gà ,cá thì mẹ nhờ bác Hoa ở khu chợ 2 để cho rồi chỉ cần sang đấy lấy  , mua thêm rau mùi rau thơm ít xà lách .Thế thôi thiếu đâu thì ra vườn hái bù ,à bảo người ta chở đá vào nhé trời nắng nóng sợ lại hết đấy .À đấy tý quên 4kg thịt ba chỉ riêng nhé ,mua thêm chứ chưa dặn cô Hoa đâu để làm thêm món xem thế nào thì cho thêm vào menu.
-Ùi nay mẹ lại tậu đâu cái quần bông bá cháy vậy –Tôi chết  cười với cái quần sặc sỡ này quá ,cháy thiệt chứ lại còn có cả mặt bả sợ người ta không biết hay gì  .
-Đẹp quá chứ gì ,biết mày thích nên mẹ đặt tận chục cái đủ màu tha hồ mà mặc –
-À ha hờ a ha !- Tôi  vặn vẹo một hồi cuối cùng vẫn phải mặc cái quần đóa đi, ok nay em nổi nhất khu chợ luôn quần mẹ thiết kế hoa văn  mãi đỉnh .
-Mau lên không người ta bán hết hàng giờ ,tiền thừa thì cất đi (ý là cho tui đó ,yêu mẹ quá )-
-Con mua thêm ít muối tỏi ,ớt ,hành , hạt tiêu nhé con thèm ăn giò ép quá . Về làm nhé mẹ -
-Umm nhanh lên cô nương lề mề lắm đấy –
Tôi còn cố tặng mẹ nụ hôn gió thêm cái nháy mắt đầy mặn mòi rồi phóng xe đi ,bà bĩu môi cười trừ vào dọn quán chuẩn bị đón khách .Gia đình tôi có 5 người ,chị cả đã lấy chồng hiện công tác xa nhà ,em trai tôi đang học nội trú  năm cuối cấp 3,mẹ tôi hơn 50 tuổi không đủ sức làm các  công việc nặng nhọc nên giờ mở quán nước với đồ ăn sáng tuy nhỏ nhưng bà bảo làm cho đỡ buồn chân tay kiếm thêm ít thu nhập , bố tôi mất rồi mất do rượu bia nhiều lô đề cờ bạc nợ đầm đìa , nói đến đây có chút nghẹn lòng nhưng phải đến khi bố mất tôi mới thấy cuộc sống bớt gò bó mới thấy mẹ cười trở lại .Còn tôi-Nguyễn Đào Hân 24 tuổi đã hoàn thành 6 năm đại học bằng bảng thành tích rất tự hào vào cuối tháng trước , dương nhiên từ đó tới giờ tôi ở nhà ăn bám à thì..cũng không hẳn . Tự nhận xét thấy bản thân là người vui vẻ lạc quan ,chăm chỉ ; còn mẹ bảo tôi danh đá ì xác (không phải để ý đâu bởi mẹ có bao giờ nói mình ưu tú ).Có một điểm mà mẹ phải công nhận tôi giỏi (cà chớn) đó là nhà tư vấn tình cảm thấu hiểu ,đầm đìa kinh nghiệm cho lũ bạn và lũ trẻ trâu trong xóm ,hơi cay đắng nhưng tôi chưa có nổi một mối tình vắt vai có lẽ thế mới hợp với câu ‘’huấn luyện viện thì không bao giờ ra sân’’
Thôi đi mua đồ cho mẹ đã 
.............đến chợ trước tiên phải dừng ở hàng hoa quả
-Con chào cô, cô lấy cho con những thứ này với – Tôi nhanh tay đưa cô coi giấy ghi . Mẹ dặn phải mua của cô này mới tươi ngon . Bán uy tín chạy hàng lắm muộn tý là không còn gì để mua đó là lí do phải dậy sớm .
-Con bé này dạo nay hay đi chợ cho mẹ nhỉ. Xinh gái quá -
Khiếp đã bán chạy rồi mà còn dẻo mồn thế này ...Tuy mình xinh gái thật nhưng được khen vẫn khoái :-Hì hì ngại quá !(sượng ghê)
-Tính bao  giờ lấy chồng  cho mấy bà bán hàng được ăn cỗ đây , nhà có phúc quá được cả 3 chị em đều tài giỏi- Cô vừa nói vừa kiếm vài cái túi buộc thêm không nhỡ đồ nhiều nó rách rồi mới đưa cho tôi
-Dạ con cảm ơn , con còn chờ có anh tài phiệt nào là cuốn gói theo luôn đây này .híhíhí-Lủi cho nhanh chứ mấy cô trêu dai xấu hổ lắm , ‘’em vẫn chưa muốn chống lầy’’mong các cô hiểu cho.
‘’ Nhìn cứ như con tắc kè’’ai đó phụt cười khi nghe cuộc đối thoại của tôi ,lại còn body shaming chứTôi nhanh chân sang hàng bán thịt cô Hoa để lấy hàng:-Cô ơi con tới lấy đồ ạ ,à cô lấy thêm cho con 4kg thịt ba chỉ-
-4kg thịt ba chỉ...
Ù nói cùng lúc luôn cô Hoa há hốc mồn nhìn lại còn đúng din 4kg thịt ba chỉ. Oái oăn đúng cái hôm lấy có 4kg vì sợ không bán hết để nó ôi ra ,bà chủ tặc lưỡi phân vân không biết bán cho ai bán người này mất lòng người kia .
-Cô oiiii,bán cho con điiii-Tôi sót ruột hối
Anh ta cũng dành cho bằng được:-Bán cho tôi –Không một động tác thừa chìa sấp tiền polime ra , nhìn đã biết không muốn đôi co mất thời gian cứ tiền tươi thóc thật mà phết .
Ra đòn độc bà bán hàng lung lay quá rồi bán cho anh ta đươc hời vài đồng nhưng lại mất khách quen, nhìn tôi kiểu ‘’con ơi đừng giận cô nhé ,chứ mày mặc cả cô không hời được mấy ‘’
-Thôi con mua hàng khác ,con dỗi cô luôn ,con gửi tiền cô- Tôi xách đồ sang cô bán thịt quầy 3
Anh ta ngớ người anh lại phì cười nhìn cô gái ấy có chút đáng yêu kì cạch xách đồ bắt chuyện ở quầy khác , nghĩ thầm :’’-UMM cũng hợp gu,nếu được thì lần sau sẽ là đi với tắc kè hoa’’
-Thịt của cậu đây ,con bé kia không có ý gì đâu –bà sách túi thịt đưa cho anh ta vì cứ nhìn tui hoài
-Cô tắc kè hoa đó tên ...-anh ta cố hỏi
Nghe tới đây cô Hoa cười như nắc nẻ vẫy anh ta lại gần nói nhỏ :-Ừ nhà nó đi chợ cứ phải nổi bật nhất chợ ấy chứ , được cái mồm mép nhỏ đó đanh đá lắm tên Hân nhà mở quán nước ở cạnh khu du lịch chữa lành Thiên Sơn, rảnh thì ghé vào uống –
Dân bán hàng có khác tận dụng quảng cáo mọi lúc mọi nơi cũng cảm ơn cô nhưng vẫn ghim cô lần này.
-Hân? .Cảm ơn!
Nãy nhìn mặt cũng đẹp troai nhưng tính kì tranh giành với phụ nữ trừ 1 điểm thanh  lịch.
Sau một hồi tung tăng hết cái chợ thì tôi cũng mua xong hết những đồ mẹ dặn,giờ đem về cho mẹ kiểm tra là hoàn thành nhiệm vụ được giao .
Vừa về đến đặt được hết đồ lên bàn thì mẹ lao ra âu yếm tôi một cách lạ thường có chút hoảng hốt phải dòm kĩ lại xem mẹ có bị gì không chứ mắc gì lạ vậy .Mọi khi là nghe dân ca bài đi chợ lề mề rồi .
-Ùi mẹ làm con sợ đấy ,hay con sắp’’ ngẻo’’ (bằng nghĩa với từ chết nhưng trong hoàn cảnh này là lời trêu đùa).--Con ranh này liên tha liên thiên ,ăn nói thế à lại kí đầu cho giờ -Mẹ tôi nạt bà đẩy nhẹ người tôi rồi vui vẻ lôi từ trong túi ra một tờ giấy giới thiệu việc làm cho tôi tự đọc  .Từ từ nói :-Cơ hội tốt ,tuy không biết tại sao một công ty lớn như vậy lại đi phát tờ rơi tuyển dụng nhưng cũng đáng để thử .-
-Công ty Dương Phẩm đọc cái tên đã biết là làm về thực phẩm rồi .Đúng mảng con học luôn .-
-Coi coi qua đó xin việc để lâu mất cơ hội –Nói rồi mẹ đi cất đồ tất bật chuẩn bị mở cửa ,bà cho tôi không gian riêng mà suy nghĩ .
Cầm tờ quảng cáo đọc kĩ từng chữ rồi lại lên mạng tra xem thật giả như thế nào .’’trời lương thực tập cũng ổn quá chứ ,cao hơn các công ty khác nhiều ,chế độ ưu tiên ưu đãi đối với nhân viên rất hậu hĩnh ‘’.Họ chỉ tuyển 50 người ,đọc tới đoạn này tôi chẹp miệng gấp tờ giấy cất đi nói vọng ra :-Con sẽ thử , mẹ đừng quá kì vọng họ lấy chỉ tiêu tính cạnh tranh lớn .-
-Ừm ,mới thế đã sợ à .Tự tin lên con-Mẹ tôi cười bà đọc cả rồi .
Ở nhà mẹ dạy tôi nhiều thứ lắm ba cái nấu nướng tôi cân tất làm vườn chọn thực phẩm phải có mẹo hết tôi nắm trong lòng bàn tay rồi.Vứt ra đâu cũng sống được ,mà tôi cũng trải qua 6 năm đại học rồi chỉ cần có công việc ổn định nữa là mẹ đỡ phải lo.
RENG..RENG..NG..G..
-Alo quán bà Đào xin nghe!-Tiếng điện thoại bàn reo tôi chạy ra nghe.
-Đặt 20 cốc nước chanh dây ,10 cốc nước cam thêm nhiều đá lạnh tới công ty Dương Phẩm-Đầu dây bên trả lời . Khách sộp rồi họ mở hàng xịn quá .Tôi vội cảm ơn rối rít :
-Dạ dạ ,vậy xin hỏi tên quý khách để chúng tôi chuyển tới ạ-
-Tiểu Vy ,10h trưa phải có nhé!-
-Dạ cảm ơn quý khách đã ủng họ quán chúc quý khách buổi sáng tốt lành . Tạm biệt!!-
Cúp máy cái là tôi nhẩy cẫng lên vào báo tin vui cho mẹ :-Có khách sộp đặt 20 cốc chanh dây và 10 cốc nước cam mẹ ạ . Mở hàng luôn .-
Mẹ còn tưởng tôi đùa phải nói lại mấy lần mẹ mới tin là tôi nói thật ,lúc đấy mới cuống cuồng giục tôi vào làm cho kịp giờ giao:-Nhanh vào rửa trái cây ,nhớ đeo bao tay vào –
-Yes madam hí hí.-
*10h trưa đã có mặt trước cổng bảo vệ công ty .
-Chào chú ạ ,cháu tới giao hàng cho người tên Tiểu Vy ạ-
-Chờ một chút để tôi liên lạc trước với họ -Bảo vệ
-Được rồi cô đem lên phòng 33 dãy nhà A sẽ có người ra nhận .Sơ đồ ở đằng kia chịu khó nhìn –Bác bảo vệ chỉ vào cái bảng to đùng ngay đó ,rất chi tiết mà phòng 33 nằm ở trên tầng 5 phòng cuối cùng bên trái .-Dạ ,cảm ơn chú –
Công ty này là tòa nhà to nhất khu ,không mất quá nhiều thời gian để nhận ra . Cảnh ở đây đẹp thật đấy sạch sẽ cây cối nhiều nên không khí khá trong lành một phần là nó không ở gần đường lớn .Bên trong và bên ngoài chính là 2 thế giới ,bên ngoài yên bình bao nhiêu thì bên trong lại tấp nập xô bồ bấy nhiêu người qua kẻ lại bận rộn .Loay hoay một lúc mới nhìn thấy cái thang máy  cười thầm ‘’may quá đơn hàng hôm nay nặng có thang máy sẽ đỡ được phần nào ‘’ .Vội đẩy đồ vào vừa lúc ấy cũng có một người đi vào .Cái tính ba hoa mách tôi hỏi chuyện người đó cho đỡ cảm thấy ngai ngùng :- Xin chào, ớ xin chào anh lúc sáng đúng không.Ớ hello!-Mừng rỡ khi gặp lại người giành thịt với mình lúc sáng ,phải chăng đây lại là duyên phận .Đáp trả bằng một gáo nước lạnh ngắt anh ta ngoảnh mặt đi đầy khinh bỉ ,khẩu hình tôi cứng đờ rồi tự biết thân biết phận im lặng ngó xung quanh khiếm cái gì đó làm cho đỡ quê . Đập vào mắt tôi là tờ thông báo ‘’thang máy dành riêng cho VIP, nhân viên không được sử... dụ..ng ‘’đến đây tự nhiên lạnh sống lưng ,kiếp này coi như bỏ nhân viên trong công ty còn không được dùng huống hồ mình chỉ là người giao hàng có khi nào bị phạt tiền không ???Ngó lên nhìn mặt anh ta có vẻ không để ý tôi nín thở tới tầng 3 vội đi ra trước khi bị phát hiện.
-Sao cô lại đi bằng ..-
Đã bảo rồi mà tính cà chớn mãi tránh vỏ dưa gặp ngay phải nhân viên công ty bắt gặp ,tim tôi đập thình thịch thình thịch .Người đi cùng ban nãy lắc đầu ra hiệu ,cái anh kia cũng không làm khó tôi nữa ,vì cứu tôi một mạng nên chuyện lúc sáng sẽ được xí xóa ;Tôi ôm thùng hàng sang thang máy của nhân viên .
Tầng 5 là tầng cao nhất cũng là tầng thoáng nhất có cả ban công hóng gió hướng nhìn ra thành phố ắt hẳn ban đêm sẽ rất đẹp ,tôi gõ cửa phòng 33 :-cốc cốc cốc –ngay sau đó có người phụ nữ xinh đẹp ra mở cửa ,cả người tỏa ra sức hút khó cưỡng :-Em tới giao hàng cho người tên Tiểu Vy –tôi nhìn chị rồi hơi đưa thùng nước ra trước .
-Đây rồi mọi người mang vào đi . Hơi muộn nhé (chị trách ) ,của chị bao nhiêu –
-Dạ 850 nghìn ạ , vì đặt nhiều nên miễn ship-
-chị gửi .Vất vả rồi –
Có vẻ họ rất thích đồ uống ,với lại chị ấy cũng lịch sự , đã đẹp người còn đẹp cả nết đáng ngưỡng mộ thật .Muốn đi tham quan quá lại sợ bị nghĩ có ý đồ xấu đành về vậy .Vừa ra khỏi thang máy :
-Nhân viên ...tài liệu này làm xong mới được nghỉ trưa – một người nào đó nói cái gì đó rồi một đống tài liệu ất ơ từ đâu rơi xuống tay tôi không hiểu và cũng chẳng thể hiểu .Còn chưa mở miệng nói được từ nào thì người đó đã chặn họng rồi biến mất .Chà có cả ghi chú cần làm những gì ở từng trang ,hình như là để cho nhân viên mới .Nên hay không nên ‘’dù sao mình cũng rảnh’’thôi kiếm đại cái bàn nào trống làm hộ họ luôn .
Sau bữa trưa người kia mới nhận ra tôi không phải nhân viên trong công ty hốt hoảng chạy lên nhỡ thế nào thì đúng là dại dột :-Cô làm gì tài liệu của tôi đấy cái cô kia.
-Tôi .. thôi chào chú ,tôi chỉ tới giao hàng thôi ..bái bai-Tôi tạm biệt rồi ra về luôn kẻo lại có việc  giờ đói meo chả còn sức đâu mà phân minh .
-Giao hàng ??nhưng mà làm tốt đấy có tố chất, sao lại làm đúng ý mình thế chứ -
Vài ngày sau .Lại mở đầu ngày mới bằng bài bolero muôn thuở cùng giọng  ca chính Nguyễn Thị Mẹ và chiếc chảo quyền lực tựa đề là ‘’con nhà người ta thức dậy từ sớm tinh mơ phụ bố mẹ còn mày để tao già rồi mà vẫn phải hầu’’.Đang điên máu hùng hổ bước vào phát hiện tôi không có trong phòng nên hạ hỏa ngay dịu dàng hỏi han:-Nay tự giác được rồi đúng là có công mài sắt có ngày...LẠI TRỐN VÀO NHÀ VỆ SINH NGỦ- Bà hét ầm lên khi vào phòng vệ sinh thấy tôi ngủ gật trên đó ,vừa dứt câu khen đấy chán thật sự .
-hehehe con giả vờ thôi .Con dậy lâu rồi –tôi cười trừ cầu xin mẹ giơ cao đánh khẽ rồi ba chân bốn cẳng đánh răng rửa mặt ,sửa soạn quần áo xong ra trình diện với mẹ .
-Đẹp không má mì –vừa nói tôi vừa xoay mấy vòng cho mẹ xem .
-Ổn đó .Nhớ nói năng cẩn thận nhỏ nhẹ để gây ấn tượng tốt .Cầm hồ sơ đi kẻo quên –mẹ nhắc
-Yessss madam!!!-
-Con đi đâyyy pái pai.-
Hôm nay tôi sẽ đi phỏng vấn ứng tuyển ở công ty Dương Phẩm ,bước đầu tiên để thực hiện giấc mơ nho nhỏ làm chức giám đốc sắp có chút thành tựu rồi . Cố lên nào .
                                      ..................................................
-Nguyễn Đào Hân ,tới lượt cô rồi chúc thành công –
-Dạ -Tôi hít một hơi thật sâu chỉnh sửa trang phục cho chỉnh tề rồi đi vào .
Trước mặt 5 vị ban giám khảo tuy tay tôi không run nhưng cái chân phản chủ cứ run cầm cập ,chính là cái cảm giác làm bài khảo sát hồi mới vào đại học .Ban giám khảo làm việc rất chuyên nghiệp phong thái của họ khiến tôi cực kì ngưỡng mộ .
-xin chào tôi xin tự giới thiệu tôi là Nguyễn Đào Hân .
-balabala...
-Khá là bình thường không có ấn tượng – một ban giám khảo nhận xét
-Um,ngoài những thế mạnh đó cô còn có tài lẻ gì không ? –một vị ban giám khảo khác
-Tôi rất thích nuôi chó – Tôi
-Cô được nhận-
Có 3/5 sự đồng tình nên tôi đã được nhận ,tôi còn chưa kịp tin vào tai mình hỏi lại :-Dạ?-
-Chúc mừng cô ,hẹn cô vào thứ hai tuần tới.
-Dạ cảm ơn cảm ơn ,xin phép –Tôi phải cố nén sự vui sướng nhanh chóng về nhà báo tin cho mẹ biết ,mẹ sẽ tự hào lắm đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tackebong