Chương 2 :Văn phòng chậm tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian im ắng này thật bất bình  thường ,mọi người đều chăm chăm làm việc của mình.
Cất công dậy từ sớm  để sửa soạn, bỏ thời gian ra lựa mãi mới được một bộ đồ ưng ý theo style nhẹ nhàng  với 1 chiếc váy bông phối cùng áo sơ mi xanh lá cổ vuông phụ kiện đi kèm là chiếc túi sách trăng khuyết màu tím thủy chung cho tông xoẹt tông với chiếc váy , vậy mà.....
Thú thật từ lúc bước chân vào tôi đã cảm thấy gai hết người rồi , hồi hộp mong ngóng đến  môi trường mới nhưng thực tế đắng chát quá khó để chấp nhận  .
Tự nhủ phải khẳng định sự tồn tại của bản thân là việc cấp bách nhất khả năng lớn nơi này bắt buộc bản thân phải chủ  động,tôi lên tiếng :
-Xin chào mọi người em là nhân viên mới mong mọi người giúp đỡ .
...
Chẳng ai bận tâm , lạ thế nhỉ  .Háo hức cả đêm đến nơi đứng hình muốn bỏ về . Hồi lâu sau có một chị tới chỉ tôi chỗ làm việc lúc đó mới biết mình chưa tàng hình .
-Em ngồi ở cái ghế trống cạnh phòng tổng giám đốc . Chúc kì thực tập thành công rực rỡ - Chị đó nói
-Vâng,em sẽ tranh thủ làm quen với mọi người-Tôi cười rồi nhanh chóng tiến về chỗ của mình , Nguyễn Đào Hân này là ai chứ không thể từ bỏ dễ dàng như vậy được . 
Đầu tôi lóe ra một ý tưởng táo bạo và ngay lập tức thực hiện  :-Tất cả NGHIÊM!!
Niềm đam mê bấy lâu cũng đến lúc sử dụng. Thật không ngờ có tác dụng vượt mức tưởng tượng . Cùng một nhịp đứng lên nghiêm chỉnh .
-Xin chào ! Em tên là Nguyễn Đào Hân ,nhân viên thực tập mong anh chị giúp đỡ để kì thực tập của em đạt kết quả tốt .
Họ ồ lên cười phá vỡ không gian yên tĩnh ,cảnh tượng này là sao chứ? Chưa làm việc được giây phút nào đã thấy cái phòng này dị dị lòng nơm nớp mối lo sợ ngày tháng về sau còn bị chặt chém nhiều làm sao chịu nổi .
-Chào em ! – mọi người đồng thanh cộng với tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón .
Trong khoảnh khắc đó tôi đã thầm đặt tên cho nơi này là “văn phòng chậm tiêu”
Một anh trong số đó đứng lên :
- Phòng marketing truyền thông rất được ưu ái đặt cạnh phòng Tổng giám đốc. Theo lẽ thường tình chỗ tốt phải dành cho người mới .Làm việc vui vẻ-
Chả nghĩ gì tôi đã rối rít cảm ơn ,chắc là họ muốn tốt cho người mới chứ đâu nghĩ cái phòng này quái đảng tới mức nào .
Yên lành được một lúc văn phòng lại nổi sóng với sự xuất hiện của Tổng giám đốc kẻ chị phối cả công ty.Do gắn bó lâu với công ty hay đó là quy tắc của riêng ác ma mang danh TGĐ thì tôi không biết nhưng họ thật sự rất có quy củ, động tác nhanh gọn nghiêm chỉnh hướng ra cửa theo hai hàng dọc nam trên nữ dưới đều tăm tắp cúi đầu chào : -Chào Tổng giám đốc-
-Ối !- tôi vội bịt mồn lại trước khi đắc tội thêm . Ai mà ngờ kẻ giành thịt lại là sếp của mình đâu chứ , "không biết mình là ai chắc chắn không sao đâu"
Mấy chị thấy tôi đơ cứng ,thì thào :-Đó là Tổng giám đốc Lâm ,nói đến sởn gai ốc luôn – vừa nói vừa biểu cảm sống động khiến tôi càng lo lắng .
-Chào ! Làm việc đi – TGĐ
Đậm chất tổng tài bá đạo lạnh lùng nhìn thái độ mọi người là biết anh ta chẳng tầm thường rồi .
Bất chợt anh ta quay ra nhìn tôi đúng cái lúc tôi đang nhức óc đoán già đoán non về con người anh ta giật cả mình vội vàng né tránh . Nhưng có lẽ con mắt của anh ta quá sắc bén liếc một cái đã thấu tâm can ,trần chừ đôi chút rồi nói :
-Cô đi theo tôi vào dọn phòng , những người khác cứ làm việc của mình trước đi –
Dứt lời là cả đám lố nhố về chỗ . Tôi hơi bất ngờ về công việc đáng lẽ phải đưa tôi sấp tài liệu chứ sao lại là dọn dẹp văn phòng tổng giám đốc .Vô lí !!!!
Tôi cố cầu cứu sự trợ giúp từ họ bằng ánh mắt đáp lại thật độc ác bằng việc lờ đi như chưa hề thấy gì nghe gì , vậy đành lật đật theo anh ta vào dọn dẹp . Lòng vô cùng ấm ức .
Ôi căn phòng trong mơ của tôi đây sao ? Nó thật chả giống tý nào phòng gì mà bụi bặm u ám khá ọp ẹp nữa chứ , chính bản thân tôi xuất hiện một mối nghi hoặc "cái tên TGĐ này có thể ở ngồi đây làm việc được nhỉ?".
-Thời gian là 10 phút ,nhớ dọn sạch sẽ .
-Xin lỗi hình như có sự nhầm lẫn ở đây . Tôi đến để ứng tuyển làm  nhân viên chứ không phải là lao công
- Anh làm ơn xem lại giúp tôi –
- Không có sự nhầm lẫn nào cả . Đây là công việc . Thời gian bắt đầu -
Ấn tượng y như lần đầu không hề có tiến bộ rất đáng ghét và chẳng thèm nói lí lẽ . Tự dặn lòng mình là không đc đấm sếp ngày ngày đầu tiên đi làm mà nó tức lắm ấy chứ .Nghiến răng di mạnh đầu ngón chân xuống sàn .
- Làm  hết ngày nay đã.- Giờ nói thêm cũng chẳng ích gì tốt nhất là bắt tay vào làm .
Quét ,lau, chùi làm cho phòng bụi mù lên bộ dạng trêu ngươi của anh ta phải lo xoay sở trước cái bụi ấy rồi chạy nhanh ra ngoài ho sặc sụa . Đáng đời lắm . Thấy đám nhân viên túm tụm ở trước cửa hóng hớt đâm tức tối : - Muốn nhìn cái gì ,còn k làm việc đi –
Nghe có vẻ tức giận lắm đám nhân viên chẳng dám ngo ngoe đùn đẩy nhau về chỗ.
Vừa dọn dẹp tôi vừa chẹp miệng cảm thán đúng là chẳng thể tin vào  lời đồn cả một công ty lớn như vậy lại để cái phòng giám đốc bỏ hoang hay anh ta chính là một tên lập dị háo sắc độc đoán ai ai cũng ghét bỏ nhưng vì miếng cơm manh áo mà cắn răng chịu đựng cũng có thể chung sống làm việc lâu ngày mà trở thành thói quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tackebong