Phần 1: Đảo Quý Châu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1: Đảo Quý Châu

Nam Sơ thức dậy trong căn phòng 703 trên toà cao ốc cao bậc nhất thành phố Thiên Tân, cô mơ màng đưa tay vuốt mái tóc dài lưa thưa rồi quơ lấy chiếc chun cột nhẹ đuôi tóc, lúc này đồng hồ đã điểm 10:00 sáng thứ sáu, với một người làm nghề phóng viên như cô thì đây là lần đầu tiên cô thức dậy muộn như vậy, những tưởng sẽ được bình yên trong lần nghỉ phép dài hạn này nhưng khi bật điện thoại lên đã thấy hơn tám cuộc gọi nhỡ từ người trợ lí Từ Dụ, anh ta muốn Nam Sơ kịp chuẩn bị cho chuyến bay tới Quý Châu chiều nay vì gia đình anh ấy Đang đợi cô ở đó cho chuyến du lịch từ thiện sắp tới.

Nói là du lịch nhưng đây chẳng khác nào một công đôi việc vì ở một ngôi làng nhỏ tên Sơ Miêu thuộc làng Basha Miao trên đảo Quý Châu ở tận sâu trong rừng gần đây bỗng xảy ra nhiều vụ mất tích bí ẩn, một số thanh niên đi làm không thấy quay lại sau hơn bốn tuần đi săn bắt, thông thường những chuyến đi săn chỉ diễn ra cao nhất mười ngày nhưng bây giờ đã hơn ba mươi ngày nhưng không ai quay lại, gia đình đã báo lên lãnh đạo nhưng vẫn chưa tìm ra tung tích. Trong số người mất tích có một người là họ hàng của Từ Dụ vì vậy anh ta đã cầu xin Nam Sơ giúp đỡ anh ta tìm ra manh mối, cố chính là chuyên gia trong lĩnh vực này, nhất là về mảng tìm kiếm người mất tích.

Cô mơ màng rửa mặt rồi nhìn mình trong gương với đôi mắt đầy vẻ bất lực rồi thì thầm:

" Lẽ nào kì nghỉ duy nhất của mình trong năm lại ở một nơi xa xôi như vậy, Từ Dụ ơi là Từ Dụ anh thật là phiền toái. Tìm kiếm người mất tích là nhiệm vụ của cảnh sát và chính quyền địa phương chẳng lẽ tôi lại phải làm thay việc cho họ nữa hay sao?"

Miệng thì nói vậy nhưng cô nhanh tay thu dọn hành lí và khoác áo lên đường tới sân bay, vừa đi cô vừa đọc tin tức về vụ mất tích và trầm ngâm suy nghĩ, trên ảnh là một làng nhỏ biệt lập trên đảo, rõ ràng ít người lui tới và địa hình núi non hiểm trở, nếu muốn tìm manh mối thật không dẽ chút nào, nhưng bất chợt có một thứ làm cô để tâm trên bức ảnh chụp làng Sơ Miêu từ flycam của một nhiếp ảnh gia tên Thuấn Hy. Sau làng chài thấp thoáng một vệt đen trông như sương mù, nhưng hình thù quái đản toát ra nhiều âm khí và chút rùng rợn, cô phóng to hình ảnh lên và thì thầm với chính mình "nhiếp ảnh gia này không bình thường, sao anh ta lại quan tâm tới một ngôi làng nhỏ này, góc chụp cũng rất ẩn ý, rõ ràng anh ta cũng hứng thú với những vụ mất tích gần đây, mình cứ lưu thông tin liên hệ có khi lại cần tới"

Thoáng chốc Nam Sơ đã đáp xuống sân bay Long Động Bảo Quý Dương, Từ Dụ đã đợi cô sẵn ở cổng đón khách như đã hẹn, anh ta có dáng vẻ khanh khảnh, cao hơn Nam Sơ nửa cái đầu nhưng khi đứng cạnh cô thì trông có phần thấp bé vì Nam Sơ cao một mét sáu mươi tám, anh ta có làn da hơi ngâm và giọng nói đặc trưng như những người nơi đây, anh đón cô bằng một chiếc xe Jeep màu đen bốn chỗ hãng Wrangler, vừa gặp Nam Sơ anh ta đã tỏ ra hối lỗi và nài nỉ, tay kéo vạt áo cô:

" Cám ơn tổ trưởng Nam, tôi còn tưởng cô không tới để giúp tôi, tôi thật sự xin lỗi vì phá hỏng kì nghỉ của cô nhưng thím Trương ở đã nhà tôi khóc lóc với ba mẹ tôi bốn ngày nay cầu mong tôi tìm ra con trai bà ấy, tháng tới là ngày anh ta phải đi lấy vợ, thật sự tôi không còn cách nào cả, dù sao A Bàng cũng là bạn thuở nhỏ của tôi. Khi nào xong chuyện tôi nhât định sẽ dẫn cô đi du lịch khắp nơi trên đảo và ăn những món đặc sắc nhất"

Nam Sơ tháo kính râm, khuôn mặt thanh tú với làn da trắng mịn và đôi mắt kiên định, cô đẩy tay Từ Dụ ra thở dài:

" Này Từ Dụ, anh thật quá đáng, nếu anh không đi khoe mẽ với gia đình anh là chúng ta là đội phóng viên chuyên đưa tin về các vụ mất tích thì làm sao họ biết mà tìm đến chúng ta. Tôi đúng là mắc nợ anh mà..."

Cô thấy vẻ mặt thành tâm của Từ Dụ thì cũng cảm động, miệng cứng rắn nhưng rõ ràng từ lúc đồng ý đến đây cô đã quyết tâm tìm ra sự thật đằng sau, cô đưa tay lên doạ anh, mắt trừng lên:

"Tôi thật sự muốn bóp chết anh ngay, còn không đưa tôi về khách sạn ngay, anh muốn quay đầu về lại Thiên Tân ngay không ?"

Từ Dụ nhanh nhảu vui vẻ vác hành lí lên xe rồi mở cửa mời cô lên, dáng người anh ta nhỏ nhắn nhưng mọi hành động đều rất thoăn thoắt và chuyên nghiệp như thể anh làm nó mỗi ngày:

" Mời nhóm trường Nam lên xe, tôi sẽ chăm sóc và bảo vệ an toàn cho cô từ đây ạ!"

Trên đường về khách sạn, Từ Dụ nói sơ lược những manh mối mà anh đã thu thập được từ dân làng và những người liên quan cho Nam Sơ nắm tình hình:

" Theo thông tin tôi thu thập được thì gần đây tình trạng hải sản, nai, hưu, thỏ, bò, dê,... trên đảo đang tăng giá rất cao gấp hai lần thông thường, người dân đua nhau lên rừng xuống biển để bán cho các khu du lịch và các điểm thu mua lớn. Vì vậy những thanh niên trai tráng trong làng Miao cũng tranh thủ bán mạng để được phát tài, trong đó con trai của thím Trương và năm người đàn ông trai tráng trong làng cũng vào rừng sâu bắt thú. Vào một tháng trước, họ bắt đầu mang súng và lên đường vào rừng và không còn tung tích cho tới nay"

Nam Sơ lặng người một lúc, trong đầu cô hiện lên nhiều giả thuyết, trong đó cô chợt nghĩ tới chuyện có khi nào họ đã bị thú dữ ăn thịt trong rừng sâu hay không, cô bắt đầu mở Ipad ra tìm kiếm những vụ mất tích tương tự gần đây trên đảo Quý Châu, tay cô vừa lướt nhẹ trên màn hình vừa quay sang Từ Dụ đang lái xe, mặt vẫn bình tĩnh không biến sắc:

" Từ Dụ, anh có biết vì sao giá cả lại tăng cao như vậy không ?"

Từ Dụ suy nghĩ một hồi rồi đưa ra suy đoán:

" Tôi nghĩ từ sau đại dịch Vũ Hán, nền kinh tế đang phục hồi và tất nhiên du lịch trên đảo Quý Châu cũng phát triển – đặc biệt đây là một mảnh đất màu mỡ má các ông lớn từ Châu Âu và Châu Á đang chi rất nhiều tiền để tranh nhau đầu tư, việc khan hiếm nguồn lương lực và vật giá leo thang là điều không thể tránh khỏi"

Nam Sơ có vẻ không đồng ý với giả thuyết của Từ Dụ, mặt cô bắt đầu biến sắc khi tìm thấy bài báo nói về một chiếc tàu du lịch đã mất tích cách đây hai tuần khi du lịch ngang Quý Châu, mặc dù lực lượng chức năng đã huy động lực lượng tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích, đồng thời có nhiều gia đình ngư dân cũng báo cáo người thân của họ đi đánh cá nhiều ngày nhưng chưa trở lại, cô đưa thông tin tìm được tới trước mặt Từ Dụ làm anh ta chưa đọc nội dung đã kinh ngạc:

" Này tổ trưởng, cô đùa tôi sao, ngay cả thông tin mật của hải quân cô cũng vào được sao, thật lợi hại, chẳng trách sao tôi không thu thập được thông tin này"

Nam Sơ nhíu mày rồi kéo Ipad về phía mình và nói:

" Anh đừng khoa trương thế có được không, anh quên ba tôi là nhân viên cấp cao của MSS còn tôi là cựu huấn luyện luyên về an toàn mạng lưới quốc qua sao"

Từ Dụ gật gù rồi nhìn Nam Sơ với ánh mắt ngưỡng mộ:

" Thật đúng là tổ trưởng Nam của chúng ta biết cách làm việc nhất, bái phục"

Nam Sơ ngắt lời:

" Anh bớt nịnh hót tôi có được không, có ngày nào tôi không nghe anh nói câu tương tự đâu chứ, với suy nghĩ của anh thì chúng ta chỉ có đứng bờ Tây trông bờ Đông, biết khi nào mới có thể thu hoạch được. Quý Châu là một vùng đất tuy kinh tế chưa phát triển nhưng nói tới nguồn tài nguyên thiên nhiên thì không bao giờ tới mức cạn kiệt như anh nói, theo thông tin tôi tìm được và dựa trên suy đoán của tôi thì có một thế lực đằng sau thao túng giá cả để dẫn dụ những người dân ở đây vào bẫy"

Từ Dụ lạnh người đi một lúc, anh nhíu mày suy nghĩ, đoạn đợt nghĩ ra gì đó, anh nói:

" Chẳng lẽ có người cố tình lừa những người trong làng ra khỏi vùng an toàn, càng xa thị trấn để bắt cóc họ. Nhưng mục đích của họ là gì và ai có khả năng thao túng giá cả trên một hòn đảo lớn như vậy để dẫn dụ người dân ra ngoài"

Cả hai rơi vào trầm lặng, Nam Sơ không đưa ra phán đoán bây giờ vì còn nhiều điểm nghi hoặc, nhưng cô biết chỉ với cô và Từ Dụ ở nơi xa xôi này thì chẳng làm nên được trò trống gì có khi lại đưa mình vào vòng nguy hiểm nếu suy đoán của họ là thật.

Cuối cùng xe cũng tới khách sạn, Nam Sơ đưa cho Từ Dụ một mảnh giấy nhỏ và yêu cầu anh tìm người trong đó cho cô trước mười giờ sáng hôm sau rồi đưa tới điểm hẹn là nhà hàng gần đó, Từ Dụ nhận chỉ thị nhưng không hỏi thêm gì vì anh tuyệt đối tin tưởng cô, chỉ chúc cô ngủ ngon rồi lái xe rời đi.

Đêm đó, Nam Sơ không ngủ được, thành phố về đêm nhìn xuống rất sáng đèn và không khí rất trong lành, mọi thứ đều khiến con người dễ chịu ngoài việc cô chợt nhớ tới một chuyện lúc còn bé. Cô vốn là trẻ mồ côi được một gia đình quân nhân nhận nuôi khi mới bốn tuổi, những kí ức mơ hồ chắp vá trong đầu khiến cô luôn thôi thúc mình đi tìm kiếm nguồn cội của chính mình dù gia đình bố mẹ nuôi hết mực yêu thương cô và cho cô mọi thứ cô muốn kể cả việc cô từ bỏ công việc mà bố mẹ định hướng là làm việc cho chính phủ để trở thành một phóng viên cho những vụ mất tích và những sự việc huyền bí. Trong kí ức cô chỉ nhớ tới bố mẹ ruột mình là những nhà động vật học làm việc cho một tập đoàn lớn, họ có quãng thời gian hạnh phúc bên nhau ở một khu rừng xinh đẹp đầy hoa dại, ban đêm những chú đom đóm bay lượn lờ trước mặt, cô còn có một người bạn là chú tắc kè con có thể đổi màu khi nó bị cô cầm chiếc đuôi xoay vòng,...Nhưng một vụ hoả hạn xảy ra đốt cháy mọi thứ, kể cả ba mẹ cô cũng được xác định là đã chết trong vụ tai nạn cháy rừng năm đó, duy chỉ có cô sống sót sau thảm hoạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro