Phần 2: Làng Miao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông cao hơn một mét tám với bờ vai rộng đang ngồi đọc báo ở nhà hàng Quý Dương, ngồi đối diện anh ta là Từ Dụ cũng đang nhâm nhi café đợi Nam Sơ đến, trái với vẻ điềm tĩnh của người đàn ông, Từ Dụ có vẻ nôn nóng. Anh nhìn đồng hồ đã hơn 10h30 nhưng không thấy cô tới, anh bắt đầu sốt ruột gọi điện cho cô nhưng sau năm cuộc cô vẫn không nghe máy, anh quay qua người đàn ông đang ngồi bất động đối diện:

" Anh Thuấn Hy, tôi xin lỗi nhưng có thể tổ trưởng của tôi đang gặp vấn đề, tôi phải tới khách sạn tìm cô ấy, xin anh đợi chúng tôi đừng đi đâu cả nhé. Tôi thành thật xin lỗi, tuy cô ấy là sếp nhưng việc cô ấy không nghe điện thoại vì ngủ quên rất hay xảy ra, tôi sẽ quay lại ngay thôi"

Từ Dụ ngại ngùng cúi đầu xin lỗi Thuấn Hy rồi lấy áo khoác quay đi, bất ngờ Thuấn Hy đứng dậy kéo tay Từ Dụ lại rồi nói:

" Anh đừng vội, tôi có thể đi với anh, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện thì tôi cũng có thể giúp một tay"

Từ Dụ ngại ngùng nhưng rõ ràng anh không thể từ chối lời đề nghị của Thuấn Hy nhất là khi anh ta có một ánh mắt rất đáng tin cậy. Từ Dụ chỉ sợ tới đó lại phí công cả hai vì cô nàng sếp của anh ta vốn có tính xấu ngủ là say sưa như chết.

Nam Sơ giật mình dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, rõ ràng cô vừa trải qua một đêm ác mộng, nó làm cô mất sức và đầu đau nhức. Cô vỗ đầu hai cái khi nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ trưa, thế mà cô hẹn khách lại để người ta đợi, không cần kiểm tra cô cũng biết Từ Dụ đã gọi cho cô ít nhất tám cuộc điện thoại rồi. Cô vội vã lao vào nhà tắm, không quên để lại tin nhắn thoại cho Từ Dụ "Xin lỗi anh và anh chàng nhiếp ảnh, tôi sẽ tới ngay thôi".

Nam Sơ thu dọn hành lí và những vật dụng cần thiết để chuẩn bị tới làng Miao, cô mặc một bộ quần áo thoải mái quần bò, áo sơ mi và một balo chuyên dụng, giày boot đi rừng. Vừa mở cửa phòng ra ngoài cô đã gặp Từ Dụ với vẻ mặt hớt hải lao tới " Tổ trưởng Nam, tới khi nào cô mới khiến tôi yên tâm đây, cô không sao chứ, sắc mặt cô tệ quá"

Nam Sơ ngại ngùng nhìn Thuấn Hy đang đứng sau lưng Từ Dụ cũng nhìn cô với vẻ e ngại, cô tiến tới đưa tay chào anh với vẻ mặt cố tỏ ra vẫn ổn "Chào anh, tôi là Nam Sơ, chắc anh là nhiếp ảnh gia Thuấn Hy"

Thuấn Hy nhìn Nam Sơ một lượt rồi đưa tay nắm nhẹ bàn tay cô, anh nhíu mày nghiêng đầu một cái nhẹ rồi nói:

" Chào phóng viên Nam, tôi là Thuấn Hy, nhưng tôi không phải nhiếp ảnh gia như cô nghĩ, tôi biết cô đã tìm đến tôi vì cô biết chúng ta có chung mục đích, không dài dòng nữa, chúng ta lên đường rồi vừa đi vừa nói"

Nói rồi anh ta quay đi, Nam Sơ và Từ Dụ nhìn nhau tỏ vẻ không hiểu, nhưng rõ ràng khí chất và thái độ điềm tĩnh của người này khiến Nam Sơ phải suy nghĩ lại, cô nghĩ thầm:

" Người này chắc chắn không phải một nhiếp ảnh gia, tay anh ta có những vết chai ở những vị trí đặc biệt mà chỉ có quân nhân mới có, ánh mắt trầm tĩnh như hổ, giọng nói đầy nội lực, từng bước đi rất có nề nếp nhưng có sự cảnh giác cao độ, chắc chắn anh ta là lực lượng đặc nhiệm xuất thân từ quân đội. Nhưng anh ta đã không muốn nói mình cũng không nên vạch trần, có điều tại sao anh ta lại đồng ý giúp mình và Từ Dụ mà không hỏi gì !"

Từ Dụ cũng thấy hoài nghi về người này nhưng không dám hỏi nhiều, anh ta chỉ biết là Thuấn Hy đồng ý giúp đỡ anh và Nam Sơ điều tra về những vụ án mất tích gần đây. Dù sao có thêm người vẫn tốt hơn, về khả năng thực chiến Từ Dụ vốn không hề giỏi lỡ không bảo vệ được Nam Sơ thì lại lớn chuyện.

Cả ba người lên xe jeep do Từ Dụ cầm lái tiền tới làng Miao, Nam Sơ ngồi cạnh Từ Dụ như thường ngày còn Thuấn Hy ngồi ở đằng sau nhìn ra khung cửa trầm ngâm, thỉnh thoảng Nam Sơ nhìn vô kính xem sắc mặt anh ta nhưng vẫn không thấy biến sắc, con đường vô làng gập ghềnh đất đá và phải băng qua cánh rừng rậm rạp, càng vô sâu không gian càng trở nên tĩnh mịch và bình yên, không một dóng dáng của nền văn minh tồn tại. Từ Dụ dừng xe lại tại một con đường mòn nhỏ hẹp và yêu cầu mọi người xuống xe đi bộ thêm bảy kilomet là tới nơi. Vốn có thể chất tốt nên Nam Sơ không khó khăn gì trên quãng đường này dù trên vai vác chiếc balo hơn mười kí, Từ Dụ thì luôn lo lắng cho Nam Sơ nên cứ ngó sang cô dù anh ta cũng không ổn lắm với đống đồ trên vai, chỉ có Thuấn Hy là vác nhẹ nhàng như không có bất kì gánh nặng nào, anh cũng không mảy may để ý cô gái Nam Sơ đang bắt đầu đuối sức và bước chân hơi khập nghiễng mà cứ lao về phía trước.

Phía trước mặt những mái nhà cổ kính bắt đầu hiện lên trước mặt, sau đó là một cùng cao nguyên với những ngôi nhà nhấp nhô trên đồi, những mái nhà được làm bằng đất nung màu đỏ nâu nhuốm màu thời gian, xung quanh đầy cỏ xanh và hoa dại, những tán cây xanh che chở cho những ngôi nhà gỗ như mẹ thiên nhiên bảo vệ cho đứa con của mình, một cuộc sống bình dị mà chắc hẳn nhiều người khao khát có được. Bỗng một tiếng súng nổ lên khiến ba người giật bắn người, trong vô thức Thuấn Hy lấy súng ngắn ra hướng về phía trước một cách nhanh như chớp với ánh mắt tập trung cao độ, Từ Dụ nhìn thấy vậy liền quát lên "anh làm gì vậy, không được manh động" và đẩy tay Thuấn Hy xuống.

Từ phía cổng làng, những người đàn ông lực lưỡng trong trang phục truyền thống của người Miêu xuất hiện và cúi chào ba người, họ có cách ăn mặc và kiểu tóc rất giống nhau, trên tay mỗi người là một khẩu súng dài, nhìn mặt ai nấy đều rất hung dữ nhưng thái độ tiếp đón khách rất niềm nở, thì ra tiếng súng vừa rồi và đề chào khách tới thăm. Người đàn ông lớn tuổi nhất dẫn ba người vào nhà của trưởng làng, những người phụ nữ và trẻ em trong làng cũng hiếu kì nấp vào góc tường nghe ngóng, họ bắt đầu kể chuyện về những người bị mất tích, họ cho rằng những người đi không trở về là do bị quái thú trong rừng bắt đi, người già làng kể:

" Cách đây bốn ngàn năm, khi ông bà tổ tiên chúng tôi tới đây khai hoang và xin phép thiên địa để chúng tôi được dùng mảnh đất này như máu thịt, cùng sinh sống và tồn tại, trải qua ngàn năm đổi chủ và chiến tranh loạn lạc, nhờ thần linh phù hộ chúng tôi vẫn an toàn. Nhưng vì chúng tôi có lỗi với đất trời nên chúng tôi phải chịu trừng phạt, mấy tháng nay cứ hễ đêm xuống trẻ con trong làng lại khóc la, phụ nữ thì run rẩy, người già thì hoang mang khi cứ nghe tiếng gầm rú của quái vật rừng, càng ngày tiếng gầm rú càng dữ dội, vì vậy chúng tôi đã khuyên bọn trẻ đừng vào rừng sâu, nhưng vì chúng bị đồng tiền cám dỗ đã lôi kéo nhau đi săn bắt thú để bán cho thương lái, chúng thu mua giá cao hơn bình thường hai ba lần nên bọn trẻ bị mờ mắt mà đi săn bắn ngày đêm bất kể hậu quả,...cuối cùng hơn mười thanh niên trong làng đã mất tích một cách kì quái"

Sau khi nghe lời của già làng kể, ba người chia ra để hỏi han tình hình và lấy dữ liệu thực tế từ người dân, đa số mọi người kêu nói họ có nghe thấy tiếng gầm rú từ phương Bắc nhưng lúc đầu họ chỉ nghĩ là do tiếng động của sấm sét, cho tới khi nhiều người mất tích họ mới nhận ra sự quái dị, mặc dù già làng đã báo cáo cho chính quyền nhưng họ vẫn không tin lời dân làng kể. Đêm đó, ba người quyết định ở lại làng Miao để kiểm chứng, ba người được già làng sắp xếp cho ở một căn nhà sàn cao nhất làng để tiện bề quan sát và hành sự sau khi chiêu đãi họ những món ăn truyền thống của làng.

Màn đêm buông xuống, không khí lạnh kéo tới khiến mọi người rùng mình, tiếng côn trùng phát ra từng hồi từng hồi như một bản nhạc cắt quãng, từ trên gác cao có thể nhìn bao quát những ngôi nhà bên dưới thung lũng và những ánh đèn lập loè mờ ảo, không khí yên tĩnh vắng vặng đến rợn người, thi thoảng có tiếng ho của người già và tiếng the thé của những đứa bé giật mình ban đêm, rồi tiếng chó sủa khi có con mèo hay con chuột vô tình lướt qua chúng. Bên dưới gác, có hai người đàn ông người Miêu lực lưỡng canh chừng cho ba vị khách đề phòng bất trắc hay có gì có cần giúp đỡ. Từ Dụ lặng lẽ trải thảm và mền xuống nền gỗ và tới bên Nam Sơ đanh đứng ở hành lang nhìn về phía thung lũng xa xa, anh đứng kế bên cô rồi nói "Xin lỗi cô, lẽ ra bây giờ cô đang chăn ấm nệm êm ở Thiên Tân, không ngờ vì tôi mà tới đây chịu khổ như thế này"

Nam Sơ nở nụ cười hồn nhiên rồi đấm nhẹ vào ngực Từ Dụ, cô chỉ về phong cảnh phía trước:

" Anh xem, phong cảnh núi rừng phía trước thật đẹp làm sao, lâu lắm rồi tôi mới được tận hưởng cảm giác này, tôi phải cảm ơn anh mới đúng, nhờ anh mà tôi mới có thể nhìn thấy nó lần nữa. Còn nữa, tôi thừa nhận lúc đầu tôi nhận tham gia vụ này là vì anh, nhưng bây giờ tôi muốn giúp người dân ở đây quay về cuộc sống bình yên như trước kia, như anh thấy đấy, họ có thể chọn từ bỏ nơi này và sống ở ngoài kia với đầy đủ những thứ tiện nghi, đủ những thú vui mà con người khao khát có được nhưng họ lại chọn ở đây, ở nơi mà họ coi từng thanh gỗ, từng mái ngói, từng cành cây ngọn cỏ như là mạng sống của mình. Với niềm tin mãnh liệt đó, chúng ta phải giúp họ để tìm ra chân tướng càng sớm càng tốt"

Từ Dụ nhìn cô không khỏi bị cảm động, thấy cô cười một cách hồn nhiên anh lại nhớ tới khoảng thời gian hai năm qua làm cộng sự cho cô, chưa từng thấy cô sâu sắc như vậy. Hai người cùng im lặng nhìn về phía trước và hít thở bầu không khí yên bình. Thuấn Hy gần đó nhìn hai người mà miệng cũng nở nụ cười nhẹ, nhưng rồi nụ cười vụt tắc khi anh nhớ tới mục đích mà mình tới đây.

Ba người vẫn cố gắng thức đêm nay để lắng nghe tiếng của quái vật phương Bắc nhưng đã canh ba mà không có gì bất thường, khi Nam Sơ thiếp đi vì mệt thì một tiếng gầm rú kéo dài như tiếng ai oán làm cô giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh toát ra, hơi thở đứt quãng. Thuấn Hy gần đó thấy vậy chạy tới bên cạnh nắm vai cô, anh xoa nhẹ vai cô rồi hỏi " Cô không sao chứ ? Có chuyện gì xảy ra ?"

Vừa lúc đó có một hiện tượng lạ xảy ra, những đứa bé bắt đầu la khóc dữ dội, tiếng chó cũng sủa theo làm náo động một vùng quê yên bình. Nam Sơ cảm nhận được gì đó, cô tin chắc mình đã nghe tiếng gầm rú đau đớn như tiếng của một con quái thú đang đói khát. Cô ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt của Thuấn Hy "Tôi đã nghe tiếng của chúng, anh có cảm thấy giống tôi không?" Thật bất ngờ khi Thuấn Hy và Từ Dụ đều nhìn cô lắc đầu, họ thật sự không nghe thấy. Lúc này Thuấn Hy mới đoán được phần nào về bí ẩn này, anh dìu Nam Sơ nằm xuống và kéo chăn đắp cho cô, không quên an ủi cô:

"Đừng lo, tuy chúng tôi không nghe thấy nhưng điều cô vừa trải qua cộng với những hiện tượng lạ vừa nãy tôi tin rằng lời dân làng nói không hề vô căn cứ. Tôi tin cô" – Lời khẳng định của Thuấn Hy cùng với ánh mắt anh ta nhìn cô khiến cô có chút bối rối, cô không ngờ anh ta lại có lúc nhẹ nhàng như vậy, rõ ràng ban ngày còn rất vô cảm với mình.

Cứ vậy Nam Sơ ngủ thiếp đi, bên cạnh là hai người đàn ông luôn sẵn sàng bảo vệ cô bất cứ lúc nào. Từ Dụ nhìn Thuấn Hy có vẻ bất an, có một chút gì đó không vui loé lên trong đầu anh. Anh quay qua thăm dò Thuấn Hy bằng một số câu chuyện không đầu đuôi vì sợ anh ta có ý đồ xấu với Nam Sơ:

" Tôi biết anh đi với chúng tôi không phải chỉ vì muốn giúp chúng tôi điều tra, nhưng nếu anh có bất cứ ý nghĩ nào làm tổn hại tới cô ấy tôi sẽ không tha cho anh đâu"

Thuấn Hy nhìn Từ Dụ có chút chột dạ nhưng sắc mặt vẫn lạnh lùng khó đoán, anh thấy Từ Dụ bụng dạ ngây thơ nhưng can đảm và có nghĩa khí. Thuấn Hy có thể nhìn ra được hai người có mối quan hệ rất tốt, nhưng chỉ là đồng nghiệp không hề có quan hệ yêu đương gì, lòng anh bống thấy có chút vui, khoé miệng nhếch lên đắc ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro