Phần 4: Đảo Quy Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại trung tâm nghiên cứu bí mật hoá thạch - đảo Quy Khứ, 20 năm trước

Cô bé Nam Sơ giật mình tỉnh dậy trên gác mái khi xung quanh là đám khói mù mịt len lỏi qua căn nhà ba gian được xây bằng những loại gỗ quý hiếm trên đảo. Lúc này là mười bốn giờ chiều nhưng xung chỉ là màn khói đen vây kín khiến cô bé khó thở, cô bé loay hoay tìm bố mẹ nhưng không thấy họ đâu, chỉ thấy A Nụ - chú tắc kè hoa đang nằm bên cạnh đang kêu ọp ọp ọp, cô vội quay qua ôm lấy chú tắc kè và lao xuống dưới tìm bố mẹ, một cô bé năm tuổi chưa nhận thức được nguy hiểm trước mắt, cô chỉ biết vừa khóc vừa chạy gọi "Bố ơi...mẹ ơi...đừng bỏ con mà...". Tiếng khóc cô bé nghe thảm thiết hoà vào tiếng ho sặc sụa vì hít phải khói độc, trong âm thanh cuồn cuộn của đám cháy, tiếng cây cỏ nổ tanh tách, khói đen bao lấy căn nhà, những mảng thực vật xanh tươi cũng bị nhấn chìm trong hoả hoạn và biến thành màu đen xì trong chốc lát, cô bé bị lửa đỏ vây quanh nhưng vẫn chạy khắp nơi tìm bố mẹ mình trong vô vọng, rồi cô cũng chạy ra được con đường đi đến tầng hầm nhưng trước mắt cô là hai cái xác của bố mẹ mình đang bị ngọn lửa thiêu rụi trước mắt cô. Cô bé Nam Sơ khóc thét lên và chạy tới chỗ bố mẹ nhưng chưa kịp ôm họ lần cuối thì đã bị một cột thân cây gỗ đang cháy phừng phực ngã xuống đè lên lưng cô khiến cô bé vừa đau vừa bị lửa đốt bỏng một mảng lớn, lúc này cô kiệt sức và không thể động đậy được nữa, rồi cô bé ngất đi sau đó.

Ngọn ngửa đã thiêu rụi căn nhà gỗ và một phần mười thảm thực vật trên hòn đảo hoang, tầng hầm bí mật cũng bị san lấp trong đám cháy cho tới khi một đội không quân đang tuần tra thám hiểm khu vực quần đảo hoang và phát hiện ra tín hiệu nhiệt trên đảo, họ đã báo cho trung tâm chỉ huy và huy động lực lượng tới để dập tắt đám cháy. Trong lúc rà soát thiệt hại, người chỉ huy lúc đó là thiếu uý Khương đã kịp thời tìm thấy cô bé Nam Sơ ngất đi bên cạnh hai thi thể chết cháy, anh đã cứu sống cô bé và nhận làm con nuôi. Hai tuần sau, anh đã đưa báo cáo lên cấp trên để các bên liên quan điều tra về cái chết của hai nhà khoa học bị chết cháy trong rừng và kết quả giám định của trung tâm pháp y đã xác nhận họ chết vì tại nạn hoả hoạn, không còn nghi vấn gì nên vụ án đã khép lại trong âm thầm và chưa từng được công bố trên truyền thông vì tránh làm hoang mang dư luận. Từ đó, cô bé Nam Sơ được nuôi dưỡng và lớn lên trong môi trường quân ngũ bởi người bố nuôi Khương Du, mặc dù được yêu thương và che chẻ bởi bố nuôi nhưng Nam Sơ đã trải qua tuổi thơ đau đớn về thể xác lẫn tâm hồn khi cô vừa mất đi gia đình vừa chịu nỗi đau cắt da thịt khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật vì vết bỏng nặng trên lưng, trong những khoảnh khắc bất chợt cô vẫn tin rằng bố mẹ mình chết thật oan uổng, vì để vơi đi nỗi ám ảnh và mất mát, cũng như muốn giúp những gia đình khác tránh được nỗi đau li biệt cô đã từ bỏ quân ngũ và trở thành một phóng viên liều mạng nhất về chuyên đề siêu nhiên và những vụ mất tích bí ẩn.

Quay về với thực tại, Nam Sơ đã đoán được phần nào về nguyên nhân trận hoả hoạn và cái chết của bố mẹ mình năm đó, cô tin rằng bên dưới tầng hầm năm đó ẩn chứa một bí mật kinh hoàng và nguy hiểm, vì vậy bố mẹ cô đã cố tình che giấu cô. Năm năm sống trên đảo hoang vs bố mẹ, cô chưa từng một lần đặt chân đến đó, nghĩ tới đây cô càng bị thôi thúc tìm ra chân tướng. Nam Sơ bình tĩnh lại và nhìn Hạ Lam, Thuấn Hy, Từ Dụ một lượt và nói "Tôi không sao!" cho mọi người yên tâm, dù sao cô cũng là người đưa họ đi tới bước đường này, cô không thể yếu đuối, cũng không thể che giấu quá khứ của mình. Cô quay sang nhìn Thuấn Hy, anh cũng đang nhìn cô với ánh tò mò lẫn nghi vấn bủa vây, Nam Sơ nói:

" Xin lỗi anh, tôi chỉ là nhớ tới một số chuyện không hay. Có phải người đứng đằng sau đám người này đã sai khiến chúng thao túng giá cả để dẫn dụ người dân vô tội tới gần hòn đảo Quy Khứ để làm thức ăn cho bọn quái thú không ? Theo tôi suy đoán, tiếng gầm rú mà tôi nghe được ở làng Miao chính là tiếng của bọn quái vật đó"

Thuấn Hy gật đầu, nói "uhm" một tiếng rồi xoay người nhìn tên áo đen đang chết dưới sàn, trán anh nhíu lại rồi thở dài:

" Bọn chúng chết rất đáng, lấy mạng con người ra làm thức ăn cho quái vật, bọn chúng cũng chẳng khác nào quái vật. Những sinh vật khát máu mang gen của loài quái thú tiền sử thuộc họ bò sát nhưng tiền thân là bọn tắc kè núi nhỏ bé, vì chúng càng ngày càng to lớn nên thèm khát thịt tươi và nguồn cung không đủ, vì vậy chúng đã lấy con người làm thức ăn. Hơn một tháng trước, chúng tôi đã phát hiện ra những thi thể đứt khúc trôi dạt trên bờ biển, vì vậy tôi tin rằng bọn quái vật này đã thoát ra khỏi tầng hầm và tấn công ngư dân"

Nam Sơ nghe vậy đã quyết định kể cho mọi người nghe về chuyện hoải hoạn năm đó và thật sự cô là ai. Nam Sơ nắm nhẹ tay Hạ Lam và vỗ vỗ, ánh mắt tỏ vẻ cám ơn vì Hạ Lam đã quan tâm cô, những người đang hiện hữu trước mắt Nam Sơ bây giờ chính là đồng đội, là chiến hữu, cô thầm cảm ơn vì mình có những người bạn tận tâm với mình như vậy. Cô nhìn ba người một lượt rồi im lặng một lúc, thấy vậy mọi người càng tò mò muốn nghe cô nói hơn, Nam Sơ ngồi xuống rồi hít thở một hơi dài, sau đó cô từ tốn kể loại toàn bộ mọi thứ về tuổi thơ của mình và bố mẹ thật sự của cô. Nghe xong ai nấy đều không khỏi bất ngờ và trầm tư, họ vừa thương cho cô vừa tin vào vận mệnh đưa đẩy cô tới đây, Từ Dụ nói:

" Đây rõ ràng là tôi kéo cô và mọi người vào nhưng có lẽ chính định mệnh sắp đặt con đường này cho chúng ta đi cùng nhau"

Vừa lúc đó, một chiếc xe khách lao tới chỗ họ và dừng lại cách chiếc xe của Từ Dụ mười mét, lúc này Tiểu Mạnh, Tiểu Bắc đanh canh gác ngoài xe đã linh cảm được có điều chẳng lành nên không do dự rút súng ra đưa về hướng chiếc xe khách màu trắng trước mặt, lúc này Thuấn Hy nói với Hạ Lam ở lại trong xe bảo vệ cho Nam Sơ và Từ Dụ còn anh sẽ ra ngoài xem xét tình tình. Hạ Lam gật đầu rồi rút súng ra yểm trợ cho Thuấn Hy, Nam Sơ và Từ Dụ ở sau lưng Hạ Lam. Nam Sơ lúc này đã đoán ra được chuyện gì đó, cô nghĩ rằng chiếc xe đó chính là chiếc xe chở khách mà cô đã cố tình ngăn chặn, lẽ nào bọn chúng dùng mọi thủ đoạn để bắt cóc số hành khách này làm thức ăn cho quái thú.

Lúc này chiếc xe khách màu trắng mở cửa, trên xe một người đàn ông mặc vest đen - mà đồng bọ của hắn gọi là anh Bách, lôi theo người tài xế xe khách ban đầu xuống xe, tay kê súng lên trán anh ta và bắt đầu lớn tiếng nói với Thuấn Hy, Tiểu Mạnh, Tiểu Bắc đang đứng đưa súng về bọn chúng.

" Bỏ súng xuống và đầu hàng trước khi tên này và bốn mươi người trên xe ăn đạn của bọn tao, sau đó làm thức ăn cho Bích Hổ"

Giọng điệu của tên sát thủ rất dứt khoát, rõ ràng Bích Hổ mà chúng nói tới chính là bọn quái thú trên đảo Quy Khứ. Thuấn Hy tinh mắt nhìn ra được sau tấm kính xe là cả một đoàn người đang bị khống chế bởi những kẻ giống như năm tên mà anh ta vừa hạ gục, nhìn sơ bọn chúng có hơn tám người. Anh thừa biết không thể khuyên nhủ bọn máu lạnh này, cũng không thể chống cự vì mạng của bốn mươi người không thể lấy ra đánh cược. Tiểu Mạnh Tiểu Bắc thì không chút sợ hãi, vì hai người họ được huấn luyện để giết người và trung thành với chủ nhân cho nên nhiệm vụ của họ là nghe theo chủ nhân của mình, họ quay ra sau nhìn Nam Sơ để cô quyết định, nếu họ tấn công thì khả năng thoát khỏi đây cao, nhưng bốn ngươi hành khách chắn chắn bỏ mạng, nếu không bị chúng giết tại đây thì cũng bị quái thú xơi. Nam Sơ không chút do dự mà bước tới phía trước khiến ai nấy đều hoang mang vì đoán được kết cục. Những người trên xe bị trói tay chân lại nhưng vẫn có thể vùng vẫy kêu cứu, vì những lời kêu cứu vô vọng đó và vì lương tâm Nam Sơ đã liều mạng một chuyến, cô nói với tên vest đen với giọng điệu mạnh mẽ không chút sợ hãi:

" Chúng tôi sẽ bỏ vũ khí và đi theo các người, nhưng đừng giết bất cứ ai trong đây"

Sau đó cô đi thẳng tới tên vest đen và đứng ngang nhiên trước mặt hắn, cô đưa cho hắn coi một tấm hình, trên đó là hình ảnh bố mẹ cô và cô chụp với nhau trong căn nhà gỗ, kế bên là hình bích hổ gần giống với hình xăm trên gáy của chúng.

"Tôi biết các anh là ai, tôi là người mà chắc chắn người sai khiến các anh đến đây rất muốn gặp, hãy đưa chúng tôi tới chỗ ông ta"

Tên vest đen nghe Nam Sơ khẳng định chắc nịch, giọng điệu như đã biết người cầm đầm của hắn ta là ai nên có muốn nghi ngờ cũng không dám động thủ. Nam Sơ chỉ suy đoán kẻ đứng sau biết bố mẹ cô nhưng không biết đó là ai, cũng chỉ lấy cơ may để giữ cho mọi người an toàn để tìm cơ hội thoát thân và tính kế sau. Cô tin chắc họ không muốn mang những cái xác này lên đảo cho bọn quái thú, vì chúng vốn không thích đồ ươn, nếu không bọn sát thủ cũng không hao tâm tổn trí bắt cóc người dân thay vì giết họ dễ dàng và mang xác đi.

Nam Sơ ra lệnh cho tất cả bỏ vũ khí xuống, và số vũ khí đạn dược lương thực đã bị bọn sát thủ thu hồi và cất dưới gầm xe. Đúng như Nam Sơ dự tính, chúng trói tay chân của bọn họ lại nhưng không giết người mà đưa họ băng qua dãy Tịnh Sơn và hướng về phía Đông Bắc, trên đường đi, chúng luôn chia nhau canh gác cẩn thận, bất cứ ai có hành động bất thường sẽ bị cho ăn cán súng ngay lập tức. Vì vậy những hành khách trên xe không dám động đậy, họ chỉ biết âm thầm sống trong đau đớn, sợ hãi và tuyệt vọng. Bọn người Nam Sơ bị trói chân tay và ngồi trên sàn xe, trên người đã bị cướp toàn bộ vũ khí, Nam Sơ bị trói tay ra phía sau chung tới Từ Dụ, Tiểu Mạnh Tiểu Bắc cũng bị trói cùng nhau, còn Hạ Lam và Thuấn Hy mỗi người bị cột vào mỗi thanh sắt ở gần cửa sau xe khách và đươc canh gác cẩn thận bởi hai tên sát thủ, chúng có thể nhìn ra thân thủ của Thuấn Hy và Hạ Lam không bình thường nên rất e dè sợ hai người họ tìm được cơ hội thoát thân. Nam Sơ thấy hành khách trên xe sợ hãi, họ càng sợ càng làm bọn chúng đánh đập dã man nên đã khuyên mọi người:

" Mọi người đừng sợ, cứ bình tĩnh và giữ sức khoẻ, đừng manh động"

Nhiều người nghe vậy thì ráng giữ bình tĩnh, nhưng có người phụ nữ trung niên thì phản kháng la lên "Tôi bình tĩnh thì cô sẽ cứu tôi được sao? Hãy mau thả bọn tôi ra nếu không các người sẽ không sống yên ổn đâu". Vừa lúc đó một cán súng đã làm bà ta ngất xỉu tại chỗ, tên sát thủ dặng hắng một cái rồi nói "Đồ lắm mồm, đi chết đi", người hắn ta đầy cơ bắp lực lưỡng nên sức mạnh đủ khiến một người bình thường bất động ngay tức khắc. Ngay sau đó không ai dám lớn nữa nữa mà ngoan ngoãn nghe theo bọn sát thủ.

Một tiếng sau, chiếc xe rời khỏi vùng núi rừng hiểm trở và băng qua một con đường mòn heo hút, hai bên là những cây bụi gai che phủ lối đi, đường đi gập ghềnh sỏi đá, tiếng cành cây va vào bên hông xe xột xoạt, rồi tiếng đá đập xuống gầm ầm ầm, chiếc xe lắc lư qua lại, tầm mười lăm phút sau họ tới một bến cảng có một chiếc du thuyền sang trọng màu trắng rất to đợi sẵn từ trước, trên du thuyền có khắc một hình Bích Hổ bên trái mạn thuyền, lúc này mặt trời mọc ra từ những hẻm núi chiếu ánh nắng ấm áp cả một vùng, khung cảnh đẹp như một bức tranh thuỷ mặc, những ánh nắng bắt đầu xuyên qua khe cửa kính khiến mọi người chói mắt. Chiếc xe dừng lại và bọn sát thủ nhanh chóng bắt tất cả xuống xe lên tàu, trên tàu có hơn hai mươi người đang đứng đợi sẵn và áp giải con tin lên thuyền tới đảo Quy Khứ, họ bị nhốt dưới tầng hầm cùng nhau, tay vẫn bị trói chặt lại và bị giám sát càng chặt chẽ hơn bởi số lượng sát thủ đã tăng lên rất nhiều.

Chiếc du thuyền gắn động cơ sang trọng dài hơn bốn mươi mét, cao hơn hai mươi mét với thiết kế hiện đại, thân thuyền có hai tầng với đầy đủ tiện nghi, chủ sở hữu chắc chắn là một người có quyền thế và giàu có. Dưới tầng hầm của du thuyền là vô số những chiếc cột bằng gỗ chắc chắn dựng đứng, thân thuyền được thiết kế bằng nhôm và nhựa Epoxy, xung quanh có hơn hai mươi sát thủ đang túc trực, trên tay chúng là những khẩu súng lục bán tự động QSZ-92 sẵn sàng nổ súng với bốn mươi sáu người đang bị trói hai tay ngồi dưới nền. Thuấn Hy nhân lúc đang ngồi giữa đám đông và nhân cơ hội bọn chúng mất cảnh giác đã vòng tay qua gót giày lấy con gao găm và cắt đứt dây thừng nhưng vờ như có gì xảy ra. Nam Sơ ngồi cách đó hai mét đã phát hiện Thuấn Hy đã thoát được nhưng cô nhìn anh rồi lắc đầu ngụ ý kêu anh đừng manh động vì cô sợ bọn chúng sẽ làm hại người vô tội. Lúc này, Hạ Lam-Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc cũng đang quan sát tình hình xung quanh cũng như thăm dò năng lực của kẻ địch. Mặc đù bị trói chặt tay nhưng họ không hề sợ hãi, tinh thần vẫn rất điềm tĩnh và trong lòng một mực trung thành bảo vệ Nam Sơ. Hạ Lam thỉnh thoảng quan sát Nam Sơ – Từ Dụ từ xa để đảm bảo họ vẫn đang trong tình thế an toàn, cô sợ những lời nói trước đây của Nam Sơ sẽ đưa cô vào chỗ nguy hiểm vì họ đã giết chết năm người của phe địch, chắn chắn chúng sẽ không bỏ qua dễ dàng.

Một lúc sau, cánh cửa tầng hầm mở ra, ánh sáng bên ngoài chiếu rọi một góc trong tầng hầm sáng trưng, một người đàn ông mặc vest trắng tầm sáu mươi tuổi có hàm râu quai nón điểm bạc bước vào, bên cạnh là hai vệ sĩ cao lớn tháp tùng. Ông ta đứng hít một điều xì gà rồi bình thản đi tới chỗ đám người đáng bị trói rồi nở nụ cười điềm tĩnh. Ông thở ra một làn khói trắng rồi đưa ngón tay trỏ chỉ vào đám người đang bị giam lỏng:

"Trong các người ai là con gái của Từ Lộ và Trần Hạc"

Nam Sơ nghe nhắc tới bố mẹ mình thì không ngồi im được nữa mà đứng dậy, cô nhìn rõ mặt người đàn ông với ánh mắt căm phẫn, cả đám người phe Nam Sơ cũng bất giác xoay người nhìn theo cô. Chưa kịp lên tiếng chất vấn ông ta thì Nam Sơ đã bị tên Bách lôi tới phía trước mặt lão già, Từ Dụ sợ hãi la lớn "Các người muốn làm gì, đừng hòng đụng tới Nam Sơ". Chưa kịp dứt lời Từ Dụ đã bị tên Bách quơ chân đạp ngã sóng soài khiến anh ta đau đớn tay trái ôm bụng rên rỉ mấy tiếng, tay còn lại với theo Nam Sơ đang bị lôi đi nhưng vẫn không kịp nắm lấy tay cô. Tên Bách thả Nam Sơ trước mặt ông ta rồi cúi người xuống, cặp mắt một mí xếch lên gian xảo, hắn nói với giọng điệu mỉa mai:

"Thưa ngài Tống, chính là cô ta – con gái tưởng đã chết trong đám cháy của Từ Lộ và Trần Hạc"

Người đàn ông họ Tống cười lên ba tiếng quỷ dị rồi cúi người xuống nhìn mặt Nam Sơ, tay trái cầm điếu xì gà, tay phải đưa lên bóp cằm cô thô bạo rồi kéo tới trước mặt mình. Ngón tay ông ta bóp chặt tới mức gân tay nổi lên, hàm răng ông ta nghiến lại nghe ken két, khuôn mặt Nam Sơ bị bóp tới mức đỏ hoe, ánh mắt căm phẫn vẫn không rời khỏi ông ta. Cô đã nhận ra ông chính là người mặc áo trắng đã từng đến gặp bố mẹ cô ngày xưa ở tầng hầm bí mật cạnh ngôi nhà gỗ. Ông ta nhìn cô như đang nhìn tấm gương phản chiếu của bố mẹ của cô, ông biết cô chính là cô bé ngày xưa đó, ông cứ nghĩ trận hoả hoạn đã thiêu sống cả gia đình cô, không ngờ mạng con bé lớn như vậy, nghĩ tới đây ông ta có chút rùng mình vì không biết tại sao cô lại thoát khỏi đảo, ông ta nhớ lại trận hoả hoạn hôm đó, ông ta hít thở một hơi dài rồi buông Nam Sơ ra, ông bắt đầu hồi tưởng về ngày hôm đó:

" Ta tự hỏi sao tên cô lại quen đến thế, tiểu Nam Sơ bé nhỏ đây sao. Hai mươi năm trước, ta và các nhà đầu tư của tổ chức Bích Hổ đã đầu tư cho bố mẹ cô một phòng thí nghiệm tiên tiến bậc nhất trên đảo để nghiên cứu về hoá thạch của bọn Scutosaurus thời tiền sử để cống hiến cho khoa học, tới khi nghiên cứu có tiến triển vượt bậc – rõ ràng họ đã tìm ra cách hồi sinh chúng trên chủng loài bò sát hiện đại bằng cách cấy gen của Scutosaurus sau khi phân tách nhưng họ đã phá huỷ công trình và muốn ngưng việc nghiên cứu. Họ cho rằng điều đó đi ngược lại với quá trình tiến hoá của nhân loại nên đã ngăn cản ta, họ đã gây ra đám cháy rừng năm đó và làm thiệt hại của ta rất nhiều tiền"

Lão Tống thở dài một cái rồi cười phá lên:

" Nhưng không sao, rất may ta đã khôi phục lại căn cứ và còn biến nó trở thành một nơi vô cùng hoàn hảo như bây giờ. Tính ra ta phải cám ơn bố mẹ cô vì nghiên cứu mang tính đột phá của họ"

Nam Sơ nghe tới đây đã hiểu rõ hơn về công việc của bố mẹ cô và lí do vì sao họ không cho cô vào tầng hầm, đến phút cuối họ mãi là anh hùng trong lòng cô, cô lườm ông rồi lớn tiếng quát:

"Vì vậy nên ông đã giết chết họ để che giấu bí mật này. Ông muốn âm thầm chế tạo ra bọn quái thú ăn thịt người chẳng lẽ là để cống hiến cho khoa học sao. Ông bắt chúng tôi chẳng phải làm thức ăn cho bọn chúng sao?"

Nghe tới đây, cả đoàn du khách bắt đầu sợ hãi hoảng loạn, họ đã đoán được phần nào lí do tại sao họ bị bắt cóc tới đây, một người đàn ông la lên:

"Thật sự các người muốn chúng tôi làm thức ăn cho quái thú sao, hãy thả chúng tôi ra, chúng tôi sẽ trả cho ông tiền mà"

Những người khác nghe vậy cũng đồng thanh:

"Đúng vậy, chúng tôi có tiền mà, xin hãy buông tha cho chúng tôi"

Lão Tống nghe vậy liền cười một tiếng khinh khi rồi nháy mắt ra lệnh cho cấp dưới dẹp loạn, ngay lập tức cả đám sát thủ nổ súng và lớn tiếng quát "Im lặng, nếu không tất cả các người sẽ chết tại đây ngay lập tức". Thấy thái độ hung hãn của chúng, tất cả hành khách sợ hãi và không dám manh động, chỉ còn tiếng thở run rẩy đứt đoạn. Lúc này người đàn ông họ Tống mới nói:

"Là bố mẹ cô quá ngu ngốc, là họ tự chọn con đường chết, nếu họ nghe theo lời của tổ chức có lẽ bây giờ gia đình cô đã được ăn sung mặt sướng và đoàn tụ rồi. Mạng cô lớn thật, năm đó là ta sơ xuất nhưng lần này cô không tốt số vậy đâu, đúng là ý trời đã mang cô tới đây để làm mồi cho Bích Hổ"

Nam Sơ cười nhạt rồi nhìn thẳng mắt lão Tống, ánh mắt vô cùng kiên định và không còn sợ hãi nữa vì cô có thể nhìn ra ông ta đang sợ hãi cô:

" Tôi không muốn phí lời với ông, vì tôi biết ông đang suy nghĩ là tại sao năm đó tôi thoát khỏi đám cháy và rời khỏi đảo Quy Khứ. Ông nói đúng, ý trời đã mang tôi tới đây nhưng không phải làm mồi cho Bích Hổ mà là tóm cổ ông và tổ chức thối nát của ông..."

Lão Tống lúc này không giữ nổi được sự bình tĩnh, ông dùng hết dang tay phải sức đấm vào mặt Nam Sơ một cái khiến cô ngã nhào xuống đất, khoé miệng chảy ra dòng máu tươi. Thuấn Hy thấy vậy vô cùng sót ruột nhưng không dám manh động, ánh mắt vẫn dõi theo Nam Sơ đầy vẻ lo lắng cho cô gái gan dạ này. Chưa dừng lại ở đó, ông ta còn rút dao găm của tên sát thủ đứng kế bên rồi kề vào cổ cô, tay trái nắm lấy tóc cô một cách thô bạo, ông ta cười nhếch môi rồi nói: "Đừng hòng hăm doạ ta, cô cũng chỉ là một kẻ ngu ngốc như bố mẹ cô mà thôi", mặt Nam Sơ vẫn không biến sắc, lão Tống nhìn đôi mắt của cô một lúc rồi thu dao đứng dậy, ánh mắt lão ta bắt đầu dao động.

Lão Tống xâu chuỗi lại kí ức hôm đó để đảm bảo ông ta đã không bỏ sót chi tiết nào, ông ta rõ ràng đang sợ hãi vì không biết người đưa Nam Sơ ra khỏi đám cháy rừng là ai, liệu người đó có phải người của không quân đã đệ đơn yêu cầu cuộc tra nguyên nhân đám cháy hai mươi năm trước, nếu không phải ông ta dùng số tiền lớn để mua chuộc người phụ trách thì có lẽ căn cứ bí mật đã bị bại lộ từ lâu. Lão Tống nhớ lại năm đó, ông là người đầu tư chính của dự án Bích Hổ cùng hai vợ chồng nhà khoa học Trần Hạc và Từ Lộ suốt bảy năm trên đảo Quy Khứ, họ là những thiên tài về sinh vật học được chọn lọc từ hàng ngàn nhân tài khắp đất nước để nghiên cứu dự án nghiên cứu bí mật trên đảo. Tổ chức Bích Hổ được thành lập gần chín mươi năm trước, trong cuộc chiến tranh chống Nhật, trong một lần khai quật mỏ than chì gia tộc họ Tống đã phát hiện ra bộ xương khổng lồ của một loài quái vật tiền sử và lưu giữ trong căn cứ bí mật, từ đó gia tộc họ Tống luôn làm ăn thuận lợi và thịnh vượng, họ luôn tin rằng Bích Hổ chính là thần may mắn của họ nên hết sức sùng bái và thành lập tổ chức ngầm mang tên Bích Hổ. Nhiều năm trôi qua, Tống Thiên Hào - lão Tống bây giờ chính là cháu đích tôn của gia tộc họ Tống, vì kế thừa tham vọng muốn hồi sinh loài sinh vật này để thống trị thế giới và phát huy sản nghiệp của gia tộc nên đã dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngày đó, khi hai nhà khoa học Trần Hạc và Từ Lộ tái tạo được bộ gen của loài quái thú này và cấy ghép thành công trên hậu duệ của chúng – là loài tắc kè núi, trong số đó chỉ có một con thành tên được đặt tên là Alpha 1, Alpha 1 không những không chết mà còn phát triển một cách nhanh chóng, vì cần lượng lớn protein cung cấp cho cơ thể nên Alpha 1 buộc phải đi săn mồi, và trong đêm đó nó đã phá banh phòng thí nghiệm và tấn công những người có mặt. Trần Hạc và Từ Lộ, Tống Thiên Hào cùng hơn hai mươi người khác đã bị tấn công và truy đuổi bởi một con tắc kè đột biến cao hơn một mét và dài ba mét, nó có làn da thô ráp xù xì màu nâu đất, thân hình săn chắc với những cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể nó có mùi hôi của bò sát và những chiếc móng vuốt sắc nhọn của loài hổ, đôi mắt linh hoạt và hàm răng sắc nhọn, trong miệng nó còn có nhiều đờm vãi nhầy nhụa màu nâu nhạt đang chảy ra từ chiếc hàm đang đói khát. Mọi người chạy toán loạn về phía cửa hầm, trong lúc nguy cấp Trần Hạc đã khởi động những cánh cửa thép hòng ngăn Alpha 1 thoát khỏi vùng an toàn, nhưng Alpha 1 đã kịp bắt lấy một người và nhai ngấu nghiến, máu bắn ra từ khoé miệng nó, chỉ bằng ba lần ngoạn thì một con người hơn bảy mươi kí đã bị nó nuốt vô bụng, vì nó có vẻ no nên hành động cũng chậm chạp lại. Nhân lúc đó, Trần Hạc và Từ Lộ buộc phải thảo luận với Tống Thiên Hào để khởi động chương trình tự huỷ để phát huỷ phòng thí nghiệm và chết chung Alpha 1 vì sợ nó thoát ra ngoài sẽ làm hại tới A Sơ cũng như những sinh vật bị nó nhìn thấy, có khi nhiều người vô tội phải bỏ mạng, họ hối hận vì đã tạo ra Alpha 1 với tính khát máu như vậy. Trần Hạc cầm bảng điều khiển trên tay, anh nhìn vợ rồi nói trong lúc nguy cấp " Em hãy thoát ra khỏi đây, anh phải kết thúc chuyện này, chúng ta đã gây ra một sai lầm rất lớn, Alpha 1 sẽ còn phát triển lớn hơn và càng khát máu hơn", phía trước là con đường thoát thân nhưng Từ Lộ do dự vì không muốn bỏ lại chồng, càng không muốn bỏ lại A Sơ một mình ở căn nhà gỗ, cô không biết mình nên làm gì ngay lúc này khi tình hình càng nguy cấp, phía sau lưng Alpha 1 đang điên cuồng phá cánh cửa sắt để thoát ra ngoài, ba lớp cửa sắt nhưng không thể ngăn nó được lâu thêm nữa, tiếng gầm rú của nó khiến ai nấy đều kinh hãi tột độ.

Tống Thiên Hào nhìn thấy được ý định của Trần Hạc nên đã lao tới cướp bảng điều khiển trên tay anh rồi nói "Đây là gia tài của họ Tống, là thần linh bảo hộ của gia tộc tôi, là thành quả cố gắng bảy năm qua chẳng lẽ các người định phá huỷ nó?". Lúc này số người còn sống chỉ còn lại ba người cùng hai vệ sĩ của Tống Thiên Hào và ba nhà nghiên khoa học đi cùng Tống Thiên Hào nhưng chỉ có Trần Hạc và Từ Lộ biết mật mã mở cửa nên bọn chúng bắt đầu tham sống sợ chết và muốn thoát khỏi nơi quái quỷ này. Tống Thiên Hào biết không còn thời gian và không thể thuyết phục thêm nên đã ra lệnh cho hai vệ sĩ bênh cạnh đưa súng lên đầu hai vợ chồng để uy hiếp buộc họ mở cửa hầm, đứng trước nòng súng lạnh lẽo, họ buộc phải đưa ra quyết định. Phía sau là Alpha 1 sắp phá được cửa sắt, bên cạnh là đám người dạ thú, phía trước là cánh cửa tầng hầm.

Trần Hạc nhìn sang Từ Lộ, trong lòng anh vô cùng hỗn loạn và bất lực, tay anh run rẩy không biết phải làm sao, nếu anh mở cửa hầm nhất định Alpha 1 sẽ thoát ra ngoài, còn không cả tám người họ sẽ chết chung ở đây vậy thì A Sơ phải làm sao khi cô bé vẫn nghĩ bố mẹ sẽ quay về như mọi ngày. Trần Hào lấy lại bình tĩnh rồi nghĩ cách lừa Tống Thiên Hào, anh nói với hắn:

"Chỉ cần anh không giết chúng tôi, chúng tôi sẽ mở cửa hầm và đưa mọi người ra ngoài"

Anh định lừa Tống Thiên Hào để lấy bảng điểu khiển trên tay hắn nhưng hắn không phải dạng dễ dối phó, Tống Thiên Hào buộc Trần Hạc đọc mật mã mở cửa. Trần Hạc nhìn thẳng mặt hắn rồi lần lượt đọc mật mã mười số cho hắn, lúc này cánh cửa hầm từ từ mở ra, vừa lúc đó Alpha 1 đã phá được cửa và lao tới chỗ họ. Ngay lập tức tất cả lao ra ngoài, khi vừa rời khỏi cửa Alpha 1 lao theo ra ngoài, nó đưa bộ vuốt sắc nhọn lên quơ lấy một người về phía nó – một nhà khoa học đã bị nó bắt được, Trần Hạc nhân lúc Tống Thiên Hào thiếu cảnh giác đã cướp lấy bảng điều khiển và quăng cho vợ mình. Nhân lúc đó, anh đấm hắn một cái ngã gục, chưa kịp hạ hắn thì hai tên vệ sĩ của Tống Thiên Hào cũng lao tới chỗ anh để đánh trả quyết liệt khiến anh không lăn ra đất không còn sức chống cự, cả người bê bết máu. Trong khi đó, Từ Lộ dùng mật mã để khoá cánh cổng lại, Alpha 1 chưa kịp thoát ra đã bị giam bên trong, cô nhìn sang Trần Hạc đang bị đánh nhưng ánh mắt vẫn nhìn sang Từ Lộ ngầm kêu cô hãy đang khởi động chế độ tự huỷ ngay lập tức. Từ Lộ run rẩy khởi động chế độ tự huỷ trong căn hầm, vừa làm cô vừa khóc khi thấy anh bị đánh tơi tả nhưng không thể dừng lại, ngay lập tức chế độ tự huỷ kích hoạt. Tống Thiên Hào thấy có gì đó không đúng, hắn lò mọ đứng dậy thì thấy Từ Lộ đã kích hoạt xong, hắn lao tới đạp vào bụng khiến cô ngã xuống, bảng điểu khiển rơi xuống đất, hắn lao tới nhặt lên nhưng đã muộn. Trên bảng điều khiển đã hiển thị rõ ràng rằng chế độ tự huỷ không thể ngưng một khi bắt đầu kích nổ, hắn ta tức tối cướp súng trong tay tên vệ sĩ kế bên rồi bắn vào ngực cô hai phát đạn chí mạng, Từ Lộ kêu lên đau đớn rồi nhìn chồng lần cuối trước khi nhắm mắt. Trần Hạc điên cuồng lao tới bên vợ rồi ôm lấy thi thể cô, tên vệ sĩ nói với Tống Thiên Hào rằng phải thoát khỏi đây trước khi tất cả nổ tung, chỉ còn năm phút là mọi thứ sẽ bị phá huỷ hoàn toàn kể cả công trình nghiên cứu và Alpha 1. Tống Thiên Hào tiếc nuối Alpha 1 và những công sức mà hắn ta đã bỏ ra bao năm nay, vừa sợ thất bại lần này sẽ gia tộc và tổ chức trách phạt nhưng để giữ mạng hắn phải rời khỏi đó. Trước khi đi hắn nhìn qua chỗ Trần Hạc đang ôm thi thể vợ thất thần, hắn bắn thêm một phát vào đầu Trần Hạc khiến anh ngã lăn ra chết ngay bên xác vợ. Khi Tống Thiên Hào cùng đồng bọn vừa lên trực thăng cách cửa hầm một trăm mét thì hệ thống tự huỷ đã khiến tầng hầm nổ tung, một tiếng gầm rú vang vọng khắp một vùng trời khiến chim chóc sợ hãi lạc cánh bay đi, vụ vổ đã khiến cửa hầm bị chôn vùi trong lớp đất đá, một trận động đất kèm theo đã khiến hệ thống đường khí gas ngầm vỡ và gây ra một trận hoả hoạn. Tống Thiên Hào trên trực thăng nhìn xuống đã thấy đám cháy lan ra rất nhanh như một con rồng lửa oằn mình nhả khói trong cánh rừng rậm bạt ngàn, căn nhà gỗ của Trần Hạc-Từ Lộ cũng bị thiêu rụi kể cả thi thể của họ, chẳng mấy mốc tất cả đã chìm trong làn khói đen sì.

Vì không cam tâm sự thất bại này Tống Thiên Hào đã quay lại đảo Quy Khứ hai năm sau trận cháy rừng, anh ta đã đưa người đến cải tạo lại phòng thí nghiệm và thu thập gen của Alpha 1 và toàn bộ công trình nghiên cứu của Trần Hạc-Từ Lộ. Sau hai năm những chồi noi đã bắt đầu sinh trưởng mạnh mẽ, sinh khí trên đảo rất tốn nên cây cối xanh mát quanh năm, chẳng mấy chốc hòn đảo lại được hồi sinh về màu xanh nguyên thuỷ dù trải qua trận cháy rừng khinh hoàng hai năm trước. Tống Thiên Hào cho khai quật cửa hầm và tiến vào bên trong, đúng như dự đoán Alpha 1 đã bị chết trong căn hầm và xác đã phân huỷ gần như hoàn toàn, chỉ còn lại bộ xương và lớp da cứng cáp, phần thịt đã bị côn trùng xử lí gọn gàng, mọi thứ đã bị nổ tung nhưng phần phần móng bên dưới tầng hầm vẫn còn chắc chắn, phòng thí nghiệm vẫn còn những nghiên cứu dở dang dưới lớp bụi bặm và đổ vỡ. Tống Thiên Hào phải bỏ ra số tiền rất lớn để huy động hàng trăm nhân công tới hồi phục trong âm thầm và mở rộng quy mô lên gấp mười lần ban đầu, đồng thời chiêu mộ nhân tài khắp nơi để về làm việc cho hắn. Mười tám năm sau, hắn cũng đã hoàn thành kế hoạch khi Alpha 2 thành công ra đời, tiếp đó là Alpha 3,4..và tới Alpha 10. Tất cả chín con quái thú đã ra đời dưới sự quản lí chặt chẽ của tổ chức Bích Hổ do Tống Thiên Hào cầm đầu.

Quay về hiện tại, tên Bách áp giải Nam Sơ về trí trí cũ, má cô bắt đầu thâm tím và mái tóc rối che đi một phần khuôn mặt thanh tú trong ánh nắng sớm, máu ở khoé miệng cô bắt đầu đông lại tạo nên màu đỏ sẫm, chiếc áo sơ mi denim bị kéo xệch về một bên hiện ra cánh tay thon thả trắng nõn cùng với dấu vết bỏng năm đó. Lão Tống cảm thấy e sợ ánh mắt của cô nên quay người đi một mạch ra ngoài và cửa hầm đóng lại, những tên sát thủ mặt lạnh lại tiếp tục công việc giám sát con tin. Hạ Lam cố rướn người đến cạnh Nam Sơ rồi xoay tay kéo vạt áo của cô xuống để che đi vết bỏng trên cánh tay, Nam Sơ nhìn Hạ Lam rồi nở nụ cười nhẹ, cô thì thầm "Cám ơn em, Hạ Lam". Hạ Lam quay sang nhìn Nam Sơ với biểu cảm lạ lùng, cô cảm thấy ấm áp khi nghe được lời nói đó, cô có thể cảm nhận được Nam Sơ không đơn thuần coi cô là người bảo vệ mà là một người bạn thật sự. Hạ Lam cũng nở nụ cười với Nam Sơ, cô nhìn vào mắt Nam Sơ: "Không cần cảm ơn...chị Nam Sơ, cũng đừng sợ, có em ở đây rồi".

Hơn hai giờ lênh đênh trên biển, một hòn đảo biệt lập trên biển hiện ra trước mắt, đó chính là đảo Quy Khứ, Nam Sơ nhìn thấy hòn đảo thông qua tấm kính trong bên cạnh mạn thuyền, bao kí ức vui buồn hiện về trong đầu cô, lần cuối cùng cô thấy nó là từ trực thăng với bố nuôi, hôm đó khi cô đi thì hòn đảo như một đống củi khô cháy xém, bây giờ sau hai mươi năm mọi thứ đã xanh tốt trở lại nhưng mang một âm khí nặng nề. Khi tàu vừa cập bến, tất cả con tin bị áp giải tới một con đường mòn, hai bên là những thân cây non mọc lên từ những gốc cây đen đúa. Nam Sơ nhận ra đây chính là con đường mòn dẫn tới ngôi nhà gỗ của cô, họ đi bộ hơn năm phút thì đã tới cửa hầm dẫn tới căn cứ ngầm dưới lòng đất. Bỗng nhiên một cơn gió lớn thổi tới khiến lá cây bay khắp nơi kéo theo bụi bặm, kèm theo đó là tiếng gầm rú kéo dài của một loài sinh vật ghê rợn, Nam Sơ biết đó chắn chắn là tiếng gầm rú của bọn quái thú, nó giống như tiếng gầm rú mà cô từng nghe ở làng Miao mấy hôm trước. Những con tin bị trói tay lại nối đuôi nhau đi tới cửa hầm, tứ phía là những sát thủ đang cầm súng hăm doạ, họ nghe thấy tiếng gầm rú thì càng trở nên hoang mang, khuôn mặt sợ hãi, có người thì chỉ thút thít không dám náo loạn hay phát ra âm thanh gây kinh động tới bọn sát thủ.

Trên đảo Quy Khứ đâu đâu cũng là sát thủ canh gác cẩn thận, bốn phương tám hướng đều là người của Tống Thiên Hào. Ở cửa hầm dẫn vào căn cứ có tám người canh gác đứng hai bên, lão Tống đi trước đoàn người cùng với những tuỳ tùng thân cận, thần thái vô cùng quyền lực. Khi ông tới cửa hầm thì tám người canh gác lập tức cúi chào rồi mở cửa cửa hầm thông qua bảng điều khiển điện tử. Khi cánh cửa hầm mở ra, đoàn con tin bị đám người của lão Tống hối thúc đi vào bên trong bằng cách chĩa súng vào gáy họ, có lúc còn đánh đập nếu có người không bắt kịp người trước, hành động vô cùng tàn nhẫn. Tiếp theo đó họ đi qua bốn lớp cửa sắt kiên cố mới tới trung tâm căn cứ, bên trong là một không gian mở rất rộng rãi, có cả xe tải đang vận chuyển hàng hoá bên trong, hai bên là những căn phòng bằng kính, bên trong là những nhà khoa học đang mặc áo blouse trắng. Thấy đám con tin đang bị áp giải, họ không mấy quan tâm mà chỉ tập trung vào công việc của mình, có vẻ đây là điều mà họ chứng kiến mỗi ngày nên không lấy làm quan tâm. Sau nhiều năm tái thiết lập cơ sở hạ tầng lão Tống đã biến nơi đây trở thành phòng thí nghiệm lớn và hiện đại bậc nhất thế giới. Sau đó lão Tống đi tới phòng riêng nơi có những người trong trang phục trắng trùm kín đang đợi sẵn, lão quay sang ra lệnh cho tên Bách "Nhốt tất cả bọn chúng vào buồng giam và xử lí trước khi hiến tế, ta không muốn thánh thần nổi giận". Mọi người nghe vậy thì càng sợ hãi về những gì họ phải đối mặt phía trước, nhưng niềm hy vọng của họ bây giờ chính là Nam Sơ và những người đi cùng cô. Đám con tin bị áp giải tới một hệ thống thang máy công suất lớn, Nam Sơ quan sát trên tường có hiển thị bốn tầng hầm dưới lòng đất, tầng đầu là trung tâm điều khiển của căn cứ, tầng hai là phòng thí nghiệm, tầng ba là phòng giam, tầng cuối cùng có hiển thị bảng nhận diện nguy hiểm nhưng không để nội dung, cô đoán chắc chắn đó là nơi giam giữ quái thú, những tiếng gầm rú càng ngày càng rõ ràng hơn khi họ xuống sâu bên tầng ba. Họ bị đưa xuống phòng giam ở tầng ba, hai bên là hệ thống buồng giam kiên cố được mở đóng bằng mật mã mười số, mỗi buồng giam được ngăn cách bởi những bức tường đá dày và cánh cửa sắt dày hơn năm centimet vô cùng chắc chắn, dù có hai mươi người hợp sức cũng không thể phá được. Tổng cộng có mười buồng giam ở tầng ba, trong số đó có năm buồng giam đã có người bên trong, khi nghe thấy tiếng người tới, họ lao tới đạp cửa la hét đòi được thả ra. Tiếng la nghe thảm thiết, bất lực, đám lính canh đang tuần tra ở cửa nghe vậy liền mở cửa rồi lao tới đánh đập người bên trong một cách dã man, tới mức mồ hôi nhễ nhại. Nam Sơ nhìn cách tên lính canh mở khoá bằng mật mã, sau đó cô nhìn thoáng qua bên trong thấy có hơn năm người bên trong căn phòng, quan sát ngoại hình và cách ăn mặc cô có thể đoán ra họ chính là những ngư dân đánh bắt xa bờ mất tích gần đây, trên người của những những này đầy những vết thương lớn nhỏ và những vết bầm trên cánh tay trông như bị tiêm chích rất nhiều lần, tới mức cơ thể họ cạn kiệt và mất nước trầm trọng, có người còn bị điên dại khóc khóc cười cười ngơ ngáo. Hơn bốn mươi con tin được tách ra và nhốt vào năm buồng giam trống, Nam Sơ và Từ Dụ, Nam Sơ và mười hành khách cùng bị nhốt chung, Thuấn Hy ở một phòng riêng cùng mười lăm người khác, còn lại là nhóm của Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc cùng những người còn lại. Ở những căn phòng kín riêng biệt họ không thể nào liên lạc hay làm gì vì căn phòng cách âm rất tốt, xung quanh là bức tường đá, trên sàn rất lạnh lẽo nhưng không có lấy một tấm chăn hay bất cứ thứ gì giữ nhiệt, rõ ràng mạng của bọ vốn đã định là sẽ chết ở đây. Đám con tin mệt mỏi ngồi bệt xuống đất và tự an ủi nhau là sẽ ổn thôi, Hạ Lam lúc này đã tự cởi trói được và bắt đầu cởi trói cho tất cả mọi người, vừa được cởi trói ở tay thì người đàn ông họ Trần quay sang nhìn Nam Sơ với ánh mắt căm phẫn, anh ta chỉ tay về phía cô rồi tuyên bố "Lão già đó nói bố mẹ cô đã hồi sinh loài quái vật đó, có đúng vậy không ?"

Nam Sơ nhìn anh ta không nói gì, cô biết bố mẹ mình đã gây ra sai lầm nhưng họ đã dừng lại, còn người chủ mưu là lão Tống mới chính là kẻ đáng trách.

Người đàn ông họ Lý không buông tha cho cô, những người hành khách còn lại cũng muốn lao tới chửi bới, trách móc cô để hả cơn giận, anh ta nói tiếp "Đúng là vậy rồi, cô mới phải là người đáng bị bắt vào đây cho chọn quái thú ăn thịt, để cho bố mẹ cô trả giá vì những sai lầm của họ, tại sao lại bắt những người vô tội như chúng tôi chịu đựng"

Nam Sơ lúc này không bình tĩnh được nữa, mặt cô đỏ lên, những vết thâm tím càng lộ rõ, cô bắt đầu rớt những giọt nước mắt bất lực, tự trách, từng lời chỉ trích của họ đã khiến lòng cô dậy sóng, trong đầu cô chợt hiện lên một suy nghĩ tiêu cực là vì bố mẹ cô đã tái sinh ra Alpha 1 mà những người này phải sắp mất mạng, rồi những người bị giết nữa, có lẽ nào đó thật sự là cái giá mà cô phải trả, định mệnh sắp đặt cho cô bắt đầu dấn thân vào vụ án này lẽ nào để nếm trải cảm giác đau đớn khi bị xé xác.

Từ Dụ nghe vậy thì lòng nóng như lửa đốt, anh lên tiếng bênh vực cô và đẩy tay người đàn ông xuống, dáng người anh nhỏ và thấp hơn người đàn ông một cái đầu nên anh phải ngước lên mới nhìn rõ mặt người đối diện:

"Anh không được nói cô ấy như vậy, bọn họ chỉ là những nhà khoa học không muốn hại ai, kẻ gây ra tội ác chính là Tống Thiên Hào chứ không phải Nam Sơ, điều quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi đây chứ không phải tìm người vô tội để trách móc"

Người đàn ông nghe vậy vẫn không chịu im lặng, anh ta vẫn tiếp tục chỉ trích và còn định động thủ với Từ Dụ. Nam Sơ không quan tâm những lời nói của ai nữa, cô tới một góc rồi ngồi im lặng. Hạ Lam thấy Nam Sơ như vậy thì tiến lại chỗ cô, Hạ Lam lấy khăn tay lau nước mắt trên bờ má và vết máu trên khoé miệng Nam Sơ rồi đi tới người đàn ông họ Trần, cô lao tới bẻ tay người đàn ông ra phía sau rồi nhấn xuống, cô kề dao găm giấu trong giày lên cổ anh ta nhanh như chớp rồi nói với giọng điệu uy hiếp:

" Nếu anh muốn sống thì nghe lời chị Hạ Lam, cô ấy sẽ nghĩ cách cứu chúng ta, còn nếu không thì tôi sẽ giết chết anh trước khi cô ấy đưa anh ra ngoài"

Người đàn ông nghe vậy thì không khỏi sợ hãi, anh ta ngồi xuống ôm lấy vợ mình, hai vợ chồng ôm nhau nhìn Hạ Lam mà run rẩy, từ đó anh ta không dám lên tiếng nữa. Vì Hạ Lam trông rất dữ tợn, thân thủ nhanh nhẹn, ra tay không chút kiêng nể, ánh mắt lạnh lùng của một kẻ chuyên săn con mồi khiến người bình thường nhìn thấy không khỏi e dè.

Từ Dụ thở phào một cái, đoạn đi chầm chậm tới chỗ Nam Sơ rồi ngồi xuống trước mặt cô, anh nhìn dáng vẻ của cô lúc này nó làm anh vô cùng bối rối vì Nam Sơ mà anh ta quen biết chưa từng khóc bao giờ. Rõ ràng trong lòng anh không khỏi rung động vì khoảnh khắc này anh chỉ muốn ôm lấy cô an ủi, nhưng anh biết mình chưa từng là người có đủ bản lĩnh làm điều đó, kể cả thế giới này chỉ còn lại hai người nhưng anh không bao giờ dám đi quá giới hạn với cô, anh đưa tay định lau nước mắt cho cô nhưng rồi thu tay lại, anh nói:

"Xin lỗi trưởng phòng Nam, tất cả là tại tôi đã lôi cô vào chuyện này, tôi không nghĩ chúng ta lại đi tới nước này, là tôi đã đưa cô vào nguy hiểm"

Nam Sơ nghe vậy thì biết mình nên lấy lại tinh thần, cô biết mọi người đang suy sụp, nếu cô cũng vậy thì chẳng khác nào chấp nhận chịu chết ở đây. Cô đặt bàn tay lên tay Từ Dụ rồi nhìn vào mắt anh:

" Tôi không cho phép anh nói lời xin lỗi tôi, tôi phải là người cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến đây để tôi biết về chuyện năm đó, và biết về những gì bố mẹ tôi đã làm, kể cả cái chết oan ức của họ. Chúng ta là một đội mạnh, chúng ta chưa từng thất bại bao giờ, và lần này cũng vậy, chúng ta có Hạ Lam, Thuấn Hy, cả Tiểu Mạnh – Tiểu Bắc, nhất định chúng ta sẽ có cách thoát khỏi đây, hãy tin tôi"

Từ Dụ nghe Nam Sơ nói vậy thì cố lấy lại tinh thần rồi nở nụ cười tươi, sẵn sàng chiến đấu với lão Tống đến cùng. Anh nắm chặt tay Nam Sơ rồi hai người nhìn nhau tràn đầy hy vọng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro