Phần 5: Tầng hầm địa ngục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Canh ba đã điểm, tiếng gầm rú ở tầng hầm dưới càng lớn và liên tục, ngay lập tức vài phút sau một đám lính lao tới buồng giam và lôi năm người ở buồng giam thứ nhất ra và kéo lê tới thang máy, cả năm người đàn ông bị lôi đi đều là ngư dân mất tích, trên người họ đầy những vết bầm tím do bị đánh đập dã man và dấu vết của những lần bị tiêm thuốc, đầu tóc họ rối bời, khuôn mặt hốc hác nhợt nhạt thất thần, hai mờ khô khô khan bung cả lớp da bên ngoài khiến môi họ rỉ máu. Tiếng tha hét cầu xin của đám con tin càng làm bọn chúng ra tay hung hãn hơn, họ đẩy những tù nhân vào thang máy rồi kéo cửa lại, bên cạnh có bốn tên lính canh dữ tợn áp giải con tin xuống tầng bốn, vài phút sau chỉ có bốn tên lính canh trở ra, ở tầng hầm bắt đầu có tiếng kêu thét của đám con tin. Nam Sơ nói với Hạ Lam và Từ Dụ "Nhất định những người đó đã bị làm mồi cho quái thú, tất cả chúng ta cũng bị giam lỏng chờ tới lúc hành quyết như họ"

Đúng như dự đoán, ở buồng điều khiển có một bốn màn hình lớn kết nối những chiếc camera đặt ở tầng hầm nuôi nhốt quái thú, lão Tống cùng đồng bọn đang chiêm ngưỡng cảnh quái thú tấn công đám tù nhân thông qua màn hình với vẻ mặt hài lòng, những con quái thú bị nhốt ở tầng hầm cùng nhau, bên dưới là một màn đêm tối, chỉ có ánh đèn loe loét phát ra từ trạm năng lượng mặt trời trên trần nhà. Giống phiên bản của Alpha 1, những con quái thú cao hơn hai mét và nặng gần một tấn dần lộ diện trước camera, nơi những nạn nhân xấu số được thả vào làm mồi, chúng có làn da xù xì đầy khối u trên lưng và hàm dưới, những cơ bắp to ở chi trước sau không làm chúng chậm chạp mà còn rất linh hoạt, chúng di chuyển bằng bốn chi như loài bò sát thông thường nhưng khả năng đánh mùi và đôi mắt rất nhạy bén như loài săn mồi. Những con quái thú khát máu lao tới cắn xé đám người đang bị đẩy ra từ thang máy nhanh như chớp, máu văng tung toé khắp sàn và những bức tường đá, có người nhanh chân chạy trốn nhưng không thể nhanh bằng những con quái thú cao hơn hai mét và nặng gần một tấn. Lão Tống nói với tên Bách "Đáng tiếc một tuyệt tác như vậy mà ta không thể đưa chúng ra ngoài cho thế giới chiêm ngưỡng"

Tên Bách cúi đầu "Vâng" một tiếng rồi nói thêm:

"Nhưng thưa ngài, chúng ta vẫn còn có Alpha 2 mà, trong chín vật thể của chúng ta chỉ có mỗi Alpha 2 là có thể ra ngoài ánh sáng mà không bị mặt trời thiêu đốt. Tai nạn lần trước, nó đã thoát ra tầng hầm và đi đến bờ biển, lúc đó bản tính khát máu của nó đã thể hiện rõ nhất khi gặp những tên ngư dân đó"

Nghĩ tới việc Alpha 2 lao đi kiếm ăn trên đất liền vì đói lão lại nhớ tới đám người vừa bị bắt vào hôm nay:

"Đã tiêm thuốc cho thức ăn tuần sau chưa ? Ta không muốn thấy tai nạn lần trước xảy ra nữa, nhất định đảm bảo đám người đó được bổi bổ cẩn thận trước khi đưa xuống tầng hầm, nếu không thánh thần lại nổi giận. Còn nữa, hãy gọi cho người của chúng ta ở đất liền thám thính xem hành tung của chúng ta có kẻ nào khác để ý không, nhất là người đã cứu con nhỏ đó, lão già Khương Du"

Lý Bách nói "Vâng, thưa ngài" sau đó lập tức rời đi theo chỉ thị của lão. Lúc này Lão Tống quay qua cao giọng hỏi các nhà khoa học bên cạnh:

"Công trình nghiên cứu vẫn chưa có tiến triển mới sao, tại sao chỉ có Alpha 2 có thể sống trên mặt đất, còn những vật thể khác thì bị mất hết sinh lực sau khi tiếp xúc ánh mặt trời trong vòng chưa tới năm phút. Rốt cuộc tại sao ?"

Một nhà khoa học lớn tuổi tên Hiền họ Nhậm nói với lão Tống:

"Thưa ngài, chúng tôi nhất định sẽ tìm ra thuật toán bí mật tạo nên Alpha 1, năm đó công trình nghiên cứu của Từ Lộ và Trần Hạc hầu như đã bị phá huỷ hoàn toàn trong vụ nổ, khi chúng tôi phát hiện ra Alpha 2 thì nó đã uống hết tất cả lọ tinh thể cuối cùng trong phòng thí nghiệm và bước đầu biến đổi cơ thể với phiên bản giống như Alpha 1, còn những vật thể sau này cũng chỉ là hậu duệ được nghiên cứu từ gen của Alpha 2 mà ra...vì vậy..."

Ông ngập ngừng làm cho lão Tống càng phát điên hơn, lão vừa chỉ tay vào đám người vừa quát:

"Vậy là cả đám các người không thể tạo ra vật thể như Từ Lộ - Trần Hạc mà chỉ có thể tạo ra những bản sao chép tệ hại ?"

Tất cả các nhà khoa học đều cúi mặt, họ thừa nhận mình không bằng hai nhà nghiên cứu Từ Lộ và Trần Hạc nên mặc cho lão Tống nặng nhẹ.

Chẳng mấy chốc, cả năm con tin được đưa vào tầng hầm đã bị xơi tái bởi bọn tắc kè khổng lồ được tạo ra từ phòng thí nghiệm, nhưng chúng vẫn chưa thấy thoải mãn nên liên tục gầm rú và dựng những chiếc gai nhọn trên lưng, miệng chảy dãi nâu nhạt và cặp mắt liên tục đảo xung quanh để quan sát tìm kiếm con mồi. Một lúc sau chúng nhận thấy bữa ăn hôm nay đã kết thúc nên chúng đã đồng loạt rời đi vào đường hầm bên trong, mặt đất rung chuyển theo tiếng bước chân của chúng. Trong chín vật thể quái thú, có một vật thể thông minh hơn hẳn những vật thể khác, trông nó rất điềm đạm, khả năng quan sát tốt và luôn đi sau cùng bầy đàn như một kẻ đứng đầu, sau khi những vật thể khác đã rời đi thì nó vẫn nán lại một lúc nhìn vào camera ẩn ở góc tường với cặp mắt như biết nói, camera được giấu kín trong tường, chỉ có một vệt đỏ sáng nhẹ nhưng con quái thú này vẫn phát hiện ra, sau đó nó chậm rãi rời đi, đó chính là Alpha 1. Lão Tống nhìn qua camera thấy ánh mắt, hành vi khác thường của Alpha 1 thì thông khỏi rùng mình, rõ ràng nó đang nhìn thẳng vào mắt ông. Lúc này, trong đầu ông ta lại hiện lên dã tâm mà ông ta đã nuôi dưỡng từ lâu là thuần hoá bọn quái thú để chúng có thể nghe theo lệnh của ông ta, nhưng vì tiến trình nghiên cứu vẫn chưa hoàn thiện nên ý định này vẫn chưa hoàn thành, ông ta không thể đưa những vật thể này ra ngoài ánh sáng hay môi trường có nhiệt độ cao, đó là những điểm yếu chí mạng của vật thể thể vì chúng sẽ bị suy yếu dần và tắt thở. Lão Tống trợn mắt nhìn những nhà nghiên cứu đang bất lực cúi gầm mặt thì thở hắt một tiếng rồi giận giữ bỏ đi.

Tiến sĩ Nhậm Hiền lúc này mới quay sang nhóm nghiên cứu ra lệnh:

"Chúng ta phải tăng lượng thuốc GSS030 vào cơ thể con mồi và xem quá trình tiến triển tiếp theo vì có lẽ lượng thuốc tiêm vào cơ thể chúng chưa đủ để phát huy tác dụng. Thuốc này cần quá trình để chuyển hoá gen của con mồi thành một dạng chất kích thích bổ sung thể chất và trí tuệ cho vật thể nên không được sơ xuất"

Người trợ lí bên cạnh mang áo blouse trắng, mang bảng tên Vương Sinh e dè lên tiếng:

"Thưa tiến sĩ, nhưng nếu tăng liều lượng con mồi sẽ nảy sinh ảo giác, năng phát điên và vỡ mạch máu dẫn tới đột tử sẽ vượt quá bốn mươi phần trăm, như vậy...có ổn không?"

Tiến sĩ Nhậm vỗ vai người trợ lí rồi nói:

"Chẳng phải chúng ta mới được cung cấp hơn bốn mươi con mồi sao, tỉ lệ đột tử hơn bốn mươi phần trăm thì đã sao, trước sau gì chúng cũng phải chết, chết vì thuốc còn nhẹ nhàng hơn bị xé xác. Nếu chúng ta không mau chóng xử lí vấn đề này thì có khi chúng ta sẽ chết trong cơn thịnh nộ của Tống Thiên Hào trước khi nghiên cứu thành công. Mười tám năm qua ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết cho nghiên cứu này rồi, ta không muốn từ bỏ"

Người trợ lí cúi đầu "Vâng tiến sĩ Nhậm" sau đó rời đi, chỉ còn tiến sĩ Nhậm ở lại nghĩ về những năm tháng chôn chân ở căn hầm này, và lí do ông ta luôn cố gắng nỗ lực vì dự án hồi sinh Bích Hổ của lão Tống. Ba mươi năm trước, ông là đối thủ ở trường đại học của Trần Hạc, mọi nỗ lực của ông cố gắng đều đứng sau Trần Hạc, kể cả luận án tiến sĩ của ông cũng đứng sau và bị mang ra so sánh với công trình của Trần Hạc, sau này hai người lại đầu quân ở hai công ty đối thủ của nhau. Ông cho rằng mình mới là người xứng đáng được công nhận chứ không phải Trần Hạc, những gì ông ta làm luôn bị bác bỏ và không được xem trọng, kể cả việc ông bị ông nội và bố của mình lấy ra so sánh với Trần Hạc. Vì thế ông luôn muốn một ngày nào đó, cả thế giới phải công nhận năng lực của mình, dù Trần Hạc đã chết nhưng ông ta vẫn không cam tâm mà luôn muốn chiến thắng, ông ta muốn tác phẩm của mình sẽ được thế giới chào đón và tôn vinh.

Màn đêm buông xuống cũng là lúc nhiệt độ trong buồng giam trở nên lạnh dần, Thuấn Hy kiểm tra đồng hồ đeo tay lúc này đã hơn canh ba, cánh cửa phòng vẫn đóng kín, chỉ có một khe hở phía trên cửa với độ rộng năm centimet để đám lính canh bên ngoài tiện kiểm tra tình trạng của con tin bên trong, theo anh quan sát thì cách hai mươi phút sẽ có năm tên lính canh thay phiên nhau kiểm tra con tin thông qua khe cửa này. Những người bên trong buồng giam đang ngồi cạnh nhau để sưởi ấm và cũng để bảo vệ nhau. Thuấn Hy đã kiểm tra bốn bức tường đá xem có bất kì khe hở hay thứ gì có thể truyền tin qua buồng giam bên cạnh hay không nhưng cấu trúc tường đá vô cùng kiên cố, rõ ràng nó được thiết kế để đề phòng bất trắc nếu quái thú thoát ra ngoài, nơi đây vừa là nơi giam giữ nhưng cũng là nơi an toàn nếu có bất trắc xảy ra. Sau khi vào buồng giam Thuấn Hy đã lập ra một nhóm người, anh đã tụ tập tám người đàn ông lại với nhau và bàn kế sách, số người còn lại là phụ nữ và đàn ông lớn tuổi không có sức chiến đấu.

Bên ngoài hành lang có tiếng người đang đi tới từng buồng giam, tiếp theo đó là tiếng la thất thanh của những người bên trong. Sau đó đám người tiến dần về hướng buồng giam thứ sáu nơi Thuấn Hy và những hành khách mới bị đưa tới hôm nay, Thuấn Hy ra lệnh cho mọi người trật tự đợi thời cơ. Cửa phòng mở ra, những nòng súng chĩa về đám người khiến họ một phen lạnh gáy, bên cạnh đám sát thủ là một người đàn ông bị khẩu trang và một cô gái phụ tá, người đàn ông mang áo blouse chính là Vương Tinh, anh ta cầm trên tay một ống kim tiêm mà cô trợ lý kế bên đưa. Tiếp theo hai tên sát thủ đè từng người xuống vạch tay họ lên để người đàn ông tiêm thuốc vào người họ. Không ai biết thứ đó là thứ gì nhưng họ biết nó không phải thứ gì tốt lành, dung dịch bên trong màu trắng đục, mỗi ống tiêm sẽ tiêm vào một người. Thuấn Hy nhớ tới những người ngư dân điên dại ở những buồng giam kia thì lao tới ngăn cản họ tiêm vào một người phụ nữ nhưng bị những tên sát thủ bao vây và đánh cho một trận, anh chống trả quyết liệt và làm cho bốn tên ngã nhào xuống thất thủ, nhưng chưa được bao lâu đã bị đồng bọn của chúng nổ súng sượt qua vai khiến da anh rách toạc và máu chảy ra, viên đạn đồng ghim thẳng vô vách tường đá sau lưng anh, lập tức hai tên khác lao tới khống chế anh. Thuấn Hy không thể phản kháng thêm mà trơ mắt nhìn người phụ nữa bị tiêm thứ đó vào người, anh cố vùng vẫy trong vô vọng, sau khi bị tiêm người phụ nữa chỉ thấy đau một lúc rồi trở về bình thường, giống như tiêm một loại vắc xin nhưng sau đó thì không ai biết được chuyện gì xảy ra tiếp theo. Tất cả những người trong buồng giam số sáu đều bị tiêm thuốc vào người kể cả Thuấn Hy, sau đó đám người đi ra và khoá cửa lại, trong lúc này Thuấn Hy đã trộm được súng ngắn của một tên sát thủ trong lúc đánh nhau. Sau bị tiêm thuốc anh thấy trong người mình không có gì khác lạ, nhưng vết thương ở tay vẫn chảy máu khiến anh choáng váng vì mất máu. Người phụ nữ đầu tiên bị tiêm tên Thu Cầm đã tới chủ động băng vết thương cho anh bằng chiếc khăn để cầm máu tạm thời, tất cả mọi người bị bắt tới đây khi tất cả hành lí, điện thoại đều bị bọn sát thủ lấy và tiêu huỷ, kể cả bây giờ họ cũng phải chịu đói khát và lạnh lẽo khi trên người chỉ có một bộ đồ mỏng đang mặc.

Một tiếng sau, Thuấn Hy và những con tin ở buồng giam số sáu bắt đầu có những triệu chứng do thuốc gây ra, đầu tiên họ thấy tinh thần hoản loạn và không kiểm soát được tứ chi, sau đó là hoa mắt chóng mặt và mơ mơ hồ hồ. Thuấn Hy nhận ra mình đang bị mất kiểm soát về cơ thể và lí trí, nhưng anh cố gắng gượng dậy và ổn định tinh thần, còn những con tin khác thì không thể ngồi yên, có người bị sốt nằm dưới sàn, có người thì ôm đầu la làng và gào khóc, có người còn đập cửa điên dại gào thét kêu người ở ngoài thả họ ra. Chưa bao lâu, người đàn ông vừa gào thét đã té xuống sàn bất động, lượng thuốc tiêm vào người của anh ta đã được tăng liều lượng gấp ba lần thông thường. Thuấn Hy lấy chút sức lực còn lại đi tới chỗ người đàn ông kiểm tra thì anh ta đã tắt thở, rõ ràng thứ thuốc này đã giết anh ta. Vừa lúc này, bên ngoài có tiếng người đi tới đó là Vương Sinh và một số lính canh tới để kiểm tra tình trạng thử thuốc để tiếp tục tiêm cho con tin ở buồng giam tiếp theo. Lúc này trong phòng giam số sáu vô cùng hoảng loạn, ai nấy đều không còn tỉnh táo, cả đàn ông lẫn phụ nữa đều kêu gào đau đớn và sợ hãi. Thuấn Hy cố gắng trấn an những người đàn ông và kêu họ hãy bình tĩnh để thực hiện kế hoạch đã bàn trước đó, nhờ vậy họ đã cố gắng gượng dậy và nghe lời anh chỉ đạo. Cánh cửa buồng giam một lần nữa lại mở ra, Vương Sinh bước vào cùng một nữ phụ tá và bốn tên lính canh, anh ta trông thấy bên trong là những con tin đang thất thiểu nửa tỉnh nửa mê, không có sức phản kháng, bên cạnh là một xác chết còn nóng đang nằm trên sàn nhà. Anh ta quan sát một lượt rồi ra lệnh cho cô phụ tá cùng hai tên lính canh tiếp tục công việc tiêm thuốc cho con mồi:

"Cô cùng hai người này hãy đi sang tiêm thuốc cho con tin ở buồng giam tiếp theo, còn hai người còn lại hãy mang cái xác này xuống cho quái thú trước khi con mồi hết tác dụng"

Bốn tên lính canh thấy đám con tin bị thuốc làm cho điên dại thì không mấy phòng bị nên cũng nhanh chóng làm theo lệnh của Vương Sinh. Sau khi ba người rời đi thì hai tên lính canh còn lại đi tới kéo xác của người đàn ông ra ngoài, nhưng người đó chính là Thuấn Hy đang giả chết để tìm cơ hội tấn công. Như kế hoạch đã vạch ra, Thuấn Hy đợi hai tên lính canh áp đủ sát thì bật dậy tấn công đột ngột, anh bẻ tay một tên ra phía sau và cướp súng trên tay hắn, sau đó đập mạnh sau gáy khiến hắn ngất xỉu, sau đó anh vòng đôi tay như hổ siết cổ tên còn lại rồi bẻ gãy cổ hắn trong nháy mắt khiến hắn té xuống chết ngay tại chỗ, những người đàn ông kia cũng lao tới bắt Vương Sinh và nhét khăn vào miệng hắn, đồng thời trói tay chân hắn lại. Thuấn Hy nhè nhẹ đi tới cánh cửa sắt rồi quan sát bên ngoài, anh thấy ba người kia đã vào buồng giam kế tiếp, anh đóng cảnh cửa buồng giam để chắc chắn đồng bọn của Vương Sinh vẫn chưa phát hiện ra điều gì bất thường.

Thuấn Hy loạng choạng đi tới đấm vào mặt Vương Sinh hai phát mạnh khiến khoé miệng anh ta ứa máu tươi, anh nắm cổ áo hắn và nói:

"Rốt cuộc thứ thuốc tiêm vào người chúng tôi là gì ? Thuốc giải đang ở đâu ?"

Vương Sinh vốn là một nhát gan, công việc hàng ngày chỉ là chân sai vặt của tiến sĩ Nhậm Hiền, anh ta vốn không có đủ sức khoẻ để chịu đựng những nắm đấm toé lửa của Thuấn Hy. Lúc này Thuấn Hy chỉ đang gắng gượng cho qua những cơn đau đang hành hạ, nó gây ra phản ứng ngược khiến mặt anh đỏ lên, mồ hôi nhễ nhại, vết thương ở cánh tay không ngừng rỉ máu, cặp mày rậm của anh cau lại, ánh mắt anh như muốn nuột chửng người đối diện. Thuấn Hy khiến Vương Sinh sợ hãi xin tha, hắn đưa hai tay che mặt lại và nói:

"Thuốc đó là thuốc dành riêng cho con mồi, khi quá trình biến đổi gen bắt đầu diễn ra, chúng tôi sẽ mang họ xuống cho quái thú ăn thịt để đẩy nhanh quá trình tiến hoá và hoàn thiện chức năng hoạt động của quái thú. Loại thuốc này không thể giết người ngay lập tức, trừ khi người bị tiêm có thể chất yếu ớt sẽ bị vỡ mạch máu mà chết ngay"

Thuấn Hy nhìn trong góc tường nơi người đàn ông bị chết lúc nãy, anh biết Vương Sinh không hề nói dối. Anh móc trong đế giày ra một con dao nhỏ rồi kề vào cổ hắn, anh hận không thể giết hắn ngay lập tức để giảm cơn thịnh hộ vì anh thấy những gì bọn chúng làm trên cơ thể con người không bằng cầm thú.

"Lấy con người ra làm thức ăn cho quái thú, vậy tôi sẽ cho các người biết cảm giác bị quái thú nhai xương sẽ có cảm giác như thế nào. Nói mau, thuốc giải đang ở đâu ?"

Vương Sinh sợ chết nhưng cũng không phải loại hồ đồ, hắn biết nếu mình nói ra thì Thuấn Hy sẽ giết chết hắn ngay nên đã ra điều kiện với anh:

"Tôi sẽ đưa anh đến đó, nhưng không được giết tôi, nếu giết tôi rồi các người sẽ mãi mãi không tìm ra nơi cất thuốc đặc trị"

Những người xung quanh nghe vậy vô cùng hoang mang, họ vừa sợ chết vừa sợ Thuấn Hy giết giết Vương Sinh, lúc đó chẳng phải niềm hy vọng cuối cùng của họ cũng không còn hay sao. Thuấn Hy nghe vậy càng nổi điên, anh đứng dậy quay mặt đi cố gắng bình tĩnh lại, anh thở dài một cái rồi nghiến răng quay sang đá vào bụng hắn một cái khiến khắn đau điếng không nói được thêm câu nào. Chợt anh nghe một tiếng hét phát ra, anh đoán thuốc đã được đưa tới những phòng giam kế bên. Lúc này anh chợt bừng tình, nhớ tới những người còn lại đang chờ anh tới giúp, nhất là Nam Sơ và bọn người của Hạ Lam, nhất định họ đang gặp nguy hiểm. Thuấn Hy đưa khẩu súng cướp ban đầu cho một người thanh niên tên Trần Hoàng, còn hai khẩu súng còn lại lấy của hai tên lính canh vừa rồi đưa cho hai người trong nhóm tên Minh Triết và Hải Nam, đồng thời anh hướng dẫn họ cách sử dụng, vì đã từng tiếp xúc nên họ học rất nhanh và Thuấn Hy cũng yên tâm giao cho họ, còn anh chỉ mang theo con dao găm,..

Anh tập hợp tất cả mọi người lại và căn dặn:

"Tuyệt đối nhớ lời tôi dặn, không được nổ súng bừa bãi, nếu không tất cả chúng ta sẽ không thể thoát ra khỏi đây"

Anh quay qua Vương Sinh, hắn đang bị trói hai tay về phía sau, bên cạnh là Minh Triết và Hải Nam đang đứng hai bên canh chừng không rời, trên tay hai người đang cầm hai khẩu súng chỉa thẳng vô đầu Vương Sinh, tay họ vốn không quen cầm súng nên mỏi nhừ, cộng thêm sự sợ hãi, hoang mang vây lấy nên tay họ run cầm cập, nhưng họ không dám lơ là vì sự an nguy của những người còn lại.

Tại buồng giam số bảy, lúc này cô phụ tá và hai tên lính canh bước vào mang theo những lọ thuốc đựng trong ống thuỷ tinh sẵn sàng tiêm vào đám con tin. Nam Sơ và Hạ Lam nhận biết tình hình đang rất nguy hiểm, lọ thuốc đó có thể giết chết họ hoặc biến họ trở trở nên điên dại mơ hồ giống những người mà họ đã từng thấy.

Hai tên lính canh kéo trong đám con tin ra một người đàn ông rồi đẩy anh ta ngồi xuống, anh ta bị doạ tới mức khóc lóc van xin, nước mắt rơi lã chã, người vợ gần đó cũng quỳ xuống nền chắp tay van xin, vẻ mặt vô cùng đau khổ, đó là người đàn ông đã lên tiếng trách móc Nam Sơ và bố mẹ cô. Nam Sơ thấy vậy trong lòng không kềm nổi sự sót xa, xen lẫn một phần trách nhiệm, nó thôi thúc cô nên làm gì đó, cô lao tới đứng chắn trước mặt người đàn ông, điều này khiến Hạ Lam không ngờ tới nên cô không thể ngăn cản Nam Sơ kịp thời.

Nam Sơ ngửa cánh tay ra, cô nhìn thẳng vào mắt người phụ tá rồi đảo mắt sang hai tên linh canh, ánh mắt không có chút sợ hãi hay e dè với thế lực và mối nguy hiểm trước mặt, cô nói:

"Hãy tiêm cho tôi trước"

Cô phụ tá không nói gì, chỉ nhìn Nam Sơ một cái lạnh nhạt rồi ra hiệu cho hai tên lính canh làm theo lời cô nói. Người đàn ông thì sợ hãi xanh mặt, anh nhanh chóng đi tới chỗ vợ mình, vẻ mặt không có chút gì quan tâm tới Nam Sơ, anh cho rằng cô làm vậy vì muốn chuộc tội mà thôi. Một tên lính thô bạo kéo tay áo cô lên trên, cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn của cô bị hắn làm cho đỏ ửng, người phụ tá nhanh chóng bơm thuốc và kim tiêm rồi đưa tới mạch máu ở bắp tay cô, lúc kim tiêm chạm tới mạch máu của Nam Sơ là lúc một chiếc dao đang lao tới. Hạ Lam đứng cách đó ba mét, với khả năng phóng dao thượng thừa của mình, cô phóng thẳng tới cánh tay người phụ tá khiến ba ngón tay của cô ta đứt lìa, chiếc kim tiêm rơi xuống sàn vỡ ra, máu từ ngon tay bắn tung toé lên cả áo của Nam Sơ, cô ta ngồi xuống ôm bàn tay kêu la thảm thiết rồi nhanh chóng lấy băng gạc cầm máu. Bị tấn công bất ngờ, hai tên lính canh không kịp phòng bị, một tên buông cánh tay Nam Sơ ra rồi rút súng chĩa về hướng của Hạ Lam thì bất ngờ từ phía sau Thuấn Hy đã lao tới tấn công một tên ở khoảng cách gần nhất với anh khiến hắn gục ngã ngay tại chỗ, tên còn lại thì bị Hạ Lam tung quyền cước đá văng khẩu súng, sau đó cô dùng những chiêu thức cơ bản đã hạ gục được hắn một cách dễ dàng. Thuấn Hy quay sang chỗ Nam Sơ thấy mặt và người cô dính đầy máu thì không khỏi bàng hoàng, anh chạy tới chỗ cô rồi nắm nhẹ hai vai tay cô, vẻ mặt thất thần:

"Em không sao chứ ? Em có bị thương ở đâu không ?"

Nam Sơ lắc đầu, anh sợ cô bị tổn hại nhưng khi nhìn thấy người phụ tá đang kêu gào thảm thiết thì a mới yên tâm vì Nam Sơ không sao. Anh thở phào một cái rồi thu lại ánh mắt lo lắng, anh gật đầu với cô nhằm nói với cô rằng hãy yên tâm. Nam Sơ cảm nhận được Thuấn Hy rất quan tâm tới mình, từ lúc gặp anh tới bây giờ đây là lần đầu tiên cô thấy anh mất bình tĩnh như vậy. Từ Dụ đứng từ xa nhìn hai người họ có chút chạnh lòng vì anh thấy mình không có bản lĩnh bảo vệ cô như Thuấn Hy.

Theo tính toán của Thuấn Hy, họ chỉ còn mười phút để thoát khỏi đây vì đám lính tuần tra sắp đến. Tổng mười phòng giam có sáu mươi con tin, trong khi mười lăm người ở phòng giam số sáu – kể cả người bị đột tử đã bị tiêm thuốc, họ không thể đi xa được trừ Thuấn Hy vì anh có thể chất tốt và được huấn luyện từ nhỏ nên anh có thể gắng gượng được, vì vậy họ buộc phải đưa ra lựa chọn chu toàn, anh cũng kể hết mọi chuyện cho Nam Sơ và mọi người biết về câu chuyện họ bị tiêm thuốc. Vừa lúc này Trần Hoàng lê bước từ phòng giam số sáu qua, vẻ mặt anh nhợt nhạt, giọng nói thều thào vì thuốc đang phác tác, anh nói với Thuấn Hy:

"Anh Thuấn Hy, có thêm hai người của chúng ta vừa mất mạng, tên Vương Sinh nói có thể sẽ có người chết thêm nếu chúng ta không nhanh chóng đi lấy thuốc giải. Chúng ta phải làm sao đây?"

Nam Sơ nhận ra Thuấn Hy cũng không ổn, nhưng anh chỉ đang gắng gượng để đấu tranh với cơn đau hành hạ thân xác, cô suy nghĩ một lúc rồi đưa ra quyết định:

"Chúng ta buộc phải đưa tên Vương Tinh đi lấy thuốc giải cho mọi người ở phong giam số sáu. Việc này rất nguy hiểm nên tôi nghĩ càng ít người càng tốt. Chúng ta phải cứu Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc ra trước, còn những người còn lại thì phải ở lại đây đợi chúng tôi quay lại"

Lúc này những người xung quanh đều phản đối và nói những lời khó nghe với cô:

"Chúng tôi sẽ không ở đây mà làm mồi cho quái vật. Cô muốn lừa chúng tôi để tẩu thoát với đồng bọn của cô sao?"

"Ba mẹ cô là kẻ tội đồ, sao con gái của họ có thể có lòng tốt mà quay lại cứu chúng tôi?"

"Hãy đưa chúng tôi ra khỏi đây, nếu không chúng tôi sẽ tự đi không cần các người"

Cả đám người ở phòng giam số bảy gây náo loạn khiến cho tình hình vô cùng căng thẳng, Từ Dụ, Thuấn Hy thì cố gắng để trấn an mọi người vì anh biết chỉ có cách của Nam Sơ thì họ mới có cơ hội thoát thân, nếu bây giờ tất cả cùng đi thì tất cả sẽ chết. Hạ Lam nghe vậy thì không khỏi bị họ làm cho chói tai, Từ Dụ Thuấn Hy có khuyên như thế nào họ cũng không nghe mà còn bị chỉ trích:

"Tại sao chúng tôi phải tin các người, các người là cùng một bọn với nhau"

Trần Hoàng vì tin tưởng Thuấn Hy và kế hoạch của Nam Sơ nên tới đứng trước đám đông và nói:

"Mọi người nghĩ lại xem, trên đó có bao nhiêu là sát thủ và lính canh với súng đạn sẵn sàng lấy mạng của chúng ta, chúng ta sẽ không thể thoát khỏi tầng hầm này nếu cứ đi lên trên mà không có kế hoạch. Vả lại hãy nhìn tôi và những người bị tiêm thuốc độc, chúng tôi cũng muốn sống mà, bây giờ chúng tôi không thể nào có đủ sức lực để đi khỏi đây. Mọi người cứ đợi ở tầng hầm, tôi tin anh Thuấn Hy và chị Nam Sơ sẽ có cách cứu chúng ta ra"

Đám người nghe xong thì suy nghĩ một lúc, nhưng người đàn ông lúc nãy được Nam Sơ cứu thoát vẫn không nghe, anh ta nói:

"Người bị tiêm thì cũng đã bị tiêm, người chết thì cũng đã chết, chẳng lẽ bắt chúng tôi ở trong đây vì để câu giờ cho các người đi lấy thuốc sao, hãy nhìn đám người bị lôi đi xuống tầng dưới, có ai quay về không. Ai đảm bảo là chúng tôi còn thời gian cho tới khi các người quay lại"

Những người khác nghe vậy thì cũng thấy hợp lí, lúc sống chết cận kệ họ mới lộ ra bản chất hèn nhát, tham sống sợ chết. Họ không muốn đặt mạng sống của mình vào những con người xa lạ, đặc biệt là người có liên quan trực tiếp tới sự tồn tại của quái thú là Nam Sơ.

Hạ Lam không chịu nổi nữa, cô biết không còn thời gian để khuyên răn nên đi tới đập vào sau gáy người đàn ông khiến ông ta bất tỉnh, người vợ chạy tới ôm lấy chồng không dám lên tiếng, những người xung quanh cũng lùi lại, Hạ Lam lạnh lùng nói với đám người:

"Tôi đã cảnh cáo một lần, nếu còn không nghe lời đừng trách tôi, bọn họ không dám ra tay nhưng tôi thì không tiếc gì cái mạng của các người. Nếu không phải vì chị Nam Sơ có lòng tốt thì tôi đã cứa cổ các người rồi quăng xác xuống tầng dưới cho quái thú ăn. Tổ chức Wu Ya của tôi không bao giờ nói hai lời, các người hãy nhớ kĩ, từ bây giờ phải nghe theo chỉ thị của hai người họ, nếu không tôi sẽ đưa các người về với tổ tiên ngay lập tức"

Đám người nghe vậy thì bắt đầu im thin thít không dám lên tiếng nữa, có một người đàn ông nghe tới tổ chức Wu Ya thì không khỏi bàng hoàng, chỉ dám nói nhỏ với người bên cạnh:

"Tổ chức Wu Ya chính là tổ chức ngầm có thế lực bậc nhất Quý Châu, giết người không đền mạng vì ngay cả một dấu vết nhỏ cũng không để lại"

Trong khi Thuấn Hy đi vào phòng giam số sáu triển khai nhiệm vụ cho những người trong đó thì Hạ Lam đi tới chỗ cô phụ tá đang ngồi vật vờ dưới sàn nhà đau đớn, bên cạnh là một vũng máu chảy ra từ bàn tay, cô ta sợ hãi nên không thể nói được câu nào, hai bên là hai người đàn ông được phân công đang canh chừng, vết thương ở tay cũng được cô ta cầm máu tạm thời nên không nguy hiểm tới tính mạng. Hạ Lam đi tới trước mặt cô phụ tá nói:

"Cởi áo ngoài của cô ra, ngay bây giờ"

Người phụ tá nghe theo lời cô răm rắp, vội cởi chiếc áo blouse ra rồi đưa cho Hạ Lam. Trên áo vẫn còn vệt máu đỏ do vết thương của người phụ tá bị cô đả thương đứt rời ba ngón tay. Hạ Lam lấy áo và khẩu trang của người phụ tá rồi mặc vào, dáng vẻ lúc này gần giống người phụ tá vì hai người có dáng người tương đồng.

Như kế hoạch đã vạch ra, Nam Sơ và Thuấn Hy tới phòng giam số tám nơi Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc đang bị giam, bằng trí nhớ và sự quan sát của mình lúc bị áp giải cô đã ghi nhớ mật khẩu mười số để mở khoá phòng giam. Vì để bảo đảm an toàn cho đám con tin, cô buộc phải để lại họ bên trong phòng giam và cùng rời đi với Vương Tinh, Hạ Lam, Thuấn Hy và hai người Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc. Vì con đường dẫn tới phòng giam phải đi qua nhiều ngã rẽ tối tăm và ẩm thấp, chỉ có những ngọn đèn vàng thấp thoáng phía trước nên nếu phía trước ngã rẽ là kẻ thù thì họ cũng rất khó tránh khỏi, nguy cơ chạm mặt và bị phát hiện rất cao. Vì vậy để tránh khỏi sự hoài nghi, Hạ Lam đã cải trang thành người phụ tá và đi cùng với Vương Tinh, cô đưa súng vào bên trong áo khoác của hắn và ép hắn dẫn dường tới phòng thí nghiệm nơi chứa thuốc giải. Đằng sau là Thuấn Hy, Nam Sơ và Tiểu Mạnh – Tiểu Bắc đang nấp ở những bức tường và tránh camera giám sát. Khi tới gần thang máy, năm tên lính canh vừa lúc đi xuống kiểm tra buồng giam. Cánh cửa mở ra, họ nhìn thấy Vương Tinh đứng với người phụ tá, trên áo cô có một vệt máu dài thì không khỏi thắc mắc và hoài nghi, một tên tiến tới gần chỗ hai người họ, ánh mắt quan sát kĩ lưỡng:

"Chào tiến sĩ Vương, sao chỉ có hai người, những người còn lại đâu ?"

Vương Tinh chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì Hạ Lam đã dí súng sát thêm phía sau lưng khiến hắn ta lạnh sương sống. Vương Tinh nói với giọng điệu lắp bắp:

"Có một con tin bị thương vì cố thoát khỏi buồng giam, còn có ba người khác bị đột tử vì thuốc GSS030, bốn người họ đang xử lí hiện trường. Các người mau tới giúp họ đi"

Đám lính canh nghe vậy liền nhanh chóng đi tới buồng giam yểm trợ, Thuấn Hy nghe thấy tiếng bước chân đang tới gần thì kéo ba người còn lại nấp ở một bức tường tối. Anh vốn định né việc giao chiến và tránh làm kinh động tới bọn chúng nhưng Nam Sơ không muốn đám con tin và Từ Dụ gặp nguy hiểm nên muốn ba người họ xử lí chúng:

"Nghe tiếng bước chân tôi nghĩ chúng chỉ có dưới năm người, các anh hãy xử lí họ nhanh chóng"

Cô chỉ về phía camera giám sát gần đó và nói thêm:

"Chúng ta không thể tránh khỏi camera giám sát nhưng bọn họ sẽ được an toàn, vì có thể chúng ta sẽ trở thành mục tiêu truy sát tiếp theo"

Ba người họ đành nghe theo cô, lúc bốn tên tính canh vừa đi qua thì bọn họ nhanh chóng tấn sau từ phía sau nhưng cố không gây ra tiếng động, chỉ cần thân thủ của ba người họ thì bốn tên lính canh đã bị hạ gục nhanh chóng, ba người kéo xác của chúng vào góc khuất rồi chạy tới thang máy nơi Hạ Lam đang đợi, trước khi đi họ không quên cướp súng và đạn dược trên người bốn tên lính canh. Ngay lúc đó, ở tầng một, người giám sát camera an ninh đã nhìn thấy cảnh ai đó kéo xác một tên lính canh vào góc tối, tuy không nhìn rõ toàn cảnh nhưng hắn đã biết có điều gì bất thường ở tầng ba nên lập tức bật bộ đàm thông báo cho một nhóm năm người xuống tầng ba kiểm tra.

Vương Tinh bấm số hai để lên tầng hai, chính là phòng thí nghiệm nơi các nhà khoa học đang làm việc và cũng là nơi trữ thuốc GSS030. Một khung cảnh hiện ra khiến tất cả choáng ngợp vì độ rộng và hoành tráng của phòng thí nghiệm. Từ phía xa, những tên lính canh đang mặc đồ bảo hộ và mang theo vũ trang, so với tầng một thì ở đây được bố trí ít lính canh hơn và nhiệm vụ của chúng là bảo vệ, đồng thời giám sát những nhà khoa học. Khi vừa ra khỏi thang máy, Vương Tinh dẫn năm người họ vào một nhà kho, nơi trữ quần áo và thiết bị nghiên cứu dự phòng, căn phòng nhỏ được trang bị bốn chiếc kệ, nhìn đám bụi trên trên Nam Sơ biết nơi này ít khi có người lui tới.

Vương Tinh nói với Thuấn Hy:

"Như đã đàm phán, tôi sẽ đưa anh đi lấy thuốc giải, nhưng bây giờ mọi nơi đều có người canh gác, tất cả bọn họ đều nhớ mặt tôi và những người ở trong căn cứ này, tôi chỉ có thể đi với một người duy nhất để tránh bị chú ý. Khi lấy được thuốc, các người phải để tôi đi"

Thuấn Hy trừng mắt với Vương Tinh, anh nắm lấy cổ áo hắn rồi bóp chặt:

"Anh đừng giở trò với tôi, tôi sẽ không ngần ngại giết chết anh nếu anh dám lừa tôi"

Vương Tinh ra vẻ đắc ý, hắn cười nhạt rồi nói:

"Tôi chỉ là một nhà khoa học nho nhỏ đi theo tiến sĩ Nhậm Hiền, bao năm nay cũng là một trợ lí, nói đúng hơn là một tên sai vặt của ông ta. Tôi chỉ cần mạng, còn mấy cái thành tựu và được thế giới công nhận cũng chỉ là cái ham muốn của lão ta. Tôi cần gì phải mạo hiểm mà lừa các người !"

Nam Sơ biết Vương Tinh không nói dối, khi nghe tới cái tên Nhậm Hiền cô bất chợt nhớ tới chuyện gì đó. Lúc cô còn bé đã từng nghe bố mẹ cô nhắc tới cái tên này, nhưng có vẻ không mấy thiện cảm, nên cô đã từng nghĩ ông ta vốn là vốn là một kẻ xấu xa. Cô kéo tay Thuấn Hy ra khỏi cổ của Vương Tinh rồi nhìn anh lắc đầu ý muốn anh đừng làm hại Vương Tinh, sau đó cô hỏi hắn về người tên Nhậm Hiền:

"Anh nói cho tôi biết, tiến sĩ Nhậm Hiền là người như thế nào ? Tại sao ông ta muốn giúp Tống Thiên Hào hồi sinh quái thú ?"

Vương Tinh nói:

"Tiến sĩ Nhậm Hiền là người rất xuất sắc trong ngành di truyền học và tái tạo gene của chúng tôi, ông ta dành cả cuộc đời để vượt qua cái bóng của vợ chồng tiến sĩ Từ Lộ và Trần Hạc là hồi sinh một loài quái thú đã tuyệt chủng, thứ mà ông ta cố gắng mười tám năm nay nhưng chưa thành công. Ông ta chỉ muốn được thế giới công nhận là người giỏi nhất, là người tạo nên một kì tích mà chưa ai làm được"

Nam Sơ nói:

"Chẳng phải bọn quái thú đó đã được ông ta hồi sinh rồi sao? Vậy tại sao còn muốn hơn thua với người đã chết chứ ?"

Vương Tinh nhìn Nam Sơ một lượt, hắn đoán ra điều gì đó:

"Tôi nghe nói con gái của Từ Lộ-Trần Hạc cũng bị bắt vào đây để làm mồi cho quái thú, thì ra là cô"

Nam Sơ không có gì phải che giấu, cô nói với Vương Tinh rằng cô đúng là con gái của hai người họ, và người hại chết họ chính là Tống Thiên Hào. Cô mong anh ta có thể giúp cô và tất cả con tin thoát khỏi đây.

"Năm đó tôi may mắn sống sót trong trận hoả hoạn, có lẽ vì định mệnh muốn tôi sống để ngăn cản sai lầm của Nhậm Hiền và những gì mà Tống Thiên Hào gây ra cho gia đình tôi, cho những người bị chết oan uổng. Tôi tin anh chỉ là bị ép buộc vào tình thế này, hy vọng anh có thể sửa chữa sai lầm của mình bằng cách giúp chúng tôi"

Vương Sinh nhìn Nam Sơ rồi suy nghĩ điều gì đó, sau đó hắn lại sợ chết mà từ chối lời đề nghị của cô:

"Tôi chỉ là một trợ lí nho nhỏ, tôi chỉ muốn sống thôi. Như đã hứa, tôi sẽ dẫn một người đi lấy thuốc giải, còn ân oán gì đó của các người với Tống Thiên Hào tôi không muốn can thiệp. Dù các người có muốn phá huỷ đám quái thú và nơi này tôi cũng không quan tâm tới, Vương Sinh tôi chỉ cần sống và rời khỏi nơi đây"

Vương Sinh vô tình khiến Nam Sơ nhận ra điều gì đó sau lời nói của hắn, cô đoán được tên Vương Sinh này biết nhiều hơn những gì họ kì vọng là chỉ lấy thuốc giải độc.

Nghe Nam Sơ phí lời với một tên tham sống sợ chết, Thuấn Hy không thể kiên nhẫn thêm, anh nói với cô:

"Em đừng phí lời với loại người này, hắn hèn nhát như vậy sẽ không bao giờ giúp chúng ta đâu. Dù có cũng chưa chắc là hắn ta sẽ trung thành tuyệt đối, khi gặp nguy hiểm hắn cũng sẽ bán đứng chúng ta để giữ mạng mà thôi"

Nam Sơ nhẹ nhàng gật đầu đồng tình với Thuấn Hy, cô nhìn thấy chiếc bàn bên trong góc tường, bên trên có một hộp y tế dự phòng. Cô kéo Thuấn Hy tới ngồi xuống ghế, sau đó mở hộp y tế ra, bên trong có thuốc khử trùng, băng gạc, băng cá nhân và một số thuốc thông thường. Cô khử trùng vết thương ở tay cho anh, sau đó cẩn thận băng bó lại, Thuấn Hy ngại ngùng nhìn cô rồi quay mặt đi. Nhìn thấy anh phải gắng giượng vì những cơn đau từ thuốc GSS030 cô không khỏi xót xa, thấy anh nhăn nhó vì khó chịu thì cô nhìn vào mắt anh, đoạn hỏi:

"Anh ổn không ? Vẫn đau lắm sao ?"

Thuấn Hy cười với cô rồi lắc đầu, bộ dạng lúng túng nói:

"Tôi không sao, bây giờ hết đau rồi"

Lúc này, Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc đang đứng canh ở cửa phòng, trên tay mỗi người một khẩu súng vừa cướp được lúc nãy, còn Hạ Lam thì vẫn luôn đứng sau lưng Nam Sơ quan sát cô. Sau đó Hạ Lam lấy một chiếc áo blouse mới và mặc vào, đồng thời lấy một chiếc áo sơ mi denim dài tay màu xanh nhạt và chiếc áo ba lỗ trắng trên kệ đưa cho Nam Sơ, lúc này Nam Sơ mới để ý tới chiếc áo mình đang mặc dính rất nhiều máu từ người phụ tá, vết máu bắt đầu khô lại và bám chặt cứng vào lớp vải, mùi tanh của máu thi thoảng vẫn xông vào mũi cô. Nam Sơ nhận lấy rồi nhớ tới việc Hạ Lam lúc nãy cứu mình khỏi ống tiêm của người phụ tá thì nói: "Cảm ơn em vì luôn bảo vệ tôi thật tốt"

Hạ Lam không nói gì nhưng trong bụng đang vui thầm khi nghe Nam Sơ cảm ơn mình, cô đứng cạnh tủ che cho cô thay áo và quay mặt đi, vì chiếc tủ nhỏ và nhiều khe hở nên có đứng phía sau cũng không thể che được hết cơ thể. Đám đàn ông thấy vậy thì ngại ngùng quay mặt đi, lúc này Hạ Lam mới yên tâm quay lại phía sau, đúng lúc Nam Sơ vừa cởi áo ra để lộ chiếc lưng trần với một mảng sẹo to hết hai phần ba bờ lưng trắng, đây là vết sẹo từ vụ cháy lúc nhỏ, bên cạnh còn có chi chít những vết sẹo do khâu vá. Hạ Lam nghĩ rằng những vết thương của mình cũng không thể so sánh với vết thương này của Nam Sơ, thật sự nó quá kinh khủng so với sức chịu đựng của một đứa bé vừa mất cả bố mẹ vừa phải chịu những cơn đau hành hạ ngày qua ngày. Bất chợt cô đưa những ngón tay lên chạm vào những vết khâu đó, hơi ấm từ bờ lưng của Nam Sơ toả ra khiến tay Hạ Lam run run, cô có thể cảm nhận được sự đau đớn của Nam Sơ từ những cái chạm đó, bất chợt những giọt nước mắt đọng lại trên khoé mắt cô rồi lăn dài xuống bờ má. Bị Hạ Lam chạm vào cơ thể khiến Nam Sơ không khỏi bất ngờ, cô quay lại thì thấy Hạ Lam đang rơi nước mắt, cô nhanh chóng mặc áo vào rồi xoay người lại lau nước mắt cho Hạ Lam. Nam Sơ cảm động vì tình cảm chân thành của Hạ Lam dành cho mình, trong lòng cô rất hạnh phúc. Nam Sơ nắm lấy bàn tay của Hạ Lam xoa nhẹ, cô nở nụ cười trìu mến: "Chị không sao đâu, em đừng khóc"

Hạ Lam nhìn ánh mắt sáng ngời của Nam Sơ, cô biết Nam Sơ chỉ cố tỏ ra mạnh mẽ. Hạ Lam – một cô gái ngang tàng, lạnh lùng cuối cùng cũng trở nên yếu đuối chỉ vì vết sẹo trên người Nam Sơ, đôi mắt cô vẫn còn rưng rưng, vẻ mặt trở nên hiền lành đến đáng yêu:

"Chị đau lắm đúng không ?"

Nam Sơ lắc đầu, tay phải đặt lên má Hạ Lam rồi nói: "Bây giờ chị không còn đau nữa, chẳng phải có em bên cạnh chị rồi hay sao"

Hai người nhìn nhau rồi bật cười vui vẻ, đây có lẽ là một giây phút bình yên ngắn ngủi mà họ có được sau bao nhiêu ngày đối mặt với biến cố, nguy hiểm.

Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc vẫn luôn phối hợp ăn ý với nhau trong mọi hoàn cảnh, lúc bị giam chung phòng giam họ đã bàn với nhau rằng sau khi hoàn thành nhiệm vụ và sống sót trở về tổ chức sẽ cùng nhau uống rượu ở quán bar lớn nhất Quý Châu với đại ca của họ. Hai người họ luôn chỉ biết làm theo nhiệm vụ như cỗ máy được lập trình, lão Lý đã thu nhận và đào tạo họ bốn năm và bây giờ ông lại để hai người họ đi bảo vệ cho Nam Sơ. Dù biết có thể sẽ bỏ mạng trên đảo nhưng hai người họ không hề sợ hãi, bản tính trọng nghĩa khí và tuân thủ quy tắc chính là điều khiến lão Lý đặt niềm tin ở hai người họ. Tiểu Mạnh – Tiểu Bắc nhớ về đêm hôm đó, sau khi ông nhận được một cuộc điện thoại từ cô gái lạ tên Nam Sơ ông đã triệu tập hai người lại với nhau và nói:

"Hai cậu có biết thứ gì trên đời khiến con người ta trở nên yếu đuối nhất không?"

Hai người nhìn nhau lắc đầu, ông nói tiếp:

"Tất nhiên là hai cậu không biết rồi vì hai cậu vốn không còn người thân trên đời này. Năm đó, con gái A Nhu của ta mới tròn mười chín tuổi, nó đã bị đối thủ của ta bắt cóc và cho đàn em hãm hiếp tới chết, bọn chúng còn quăng xác con bé xuống vực sâu, trong ba tháng trời ta không thể tìm ra tung tích của con bé dù có cố gắng huy động tất cả lực lượng. Vì để trả thù cho con gái ta đã thề sẽ tiêu diệt hết tất cả bọn chúng, cuối cùng ta đã bị truy đuổi bởi ba băng đảng lớn nhất khắp đất nước. Lúc nguy cấp nhất, ta bị bắn vào chỗ hiểm và rơi xuống sông"

Ông hít một hơi thuốc rồi thở dài, sau đó cầm bức ảnh nhỏ chụp ông và con gái lúc cô mười tám tuổi, ông ngắm nghía bức hình với ánh mắt bi thương xen lẫn hối tiếc và bất lực. Hai người họ bất ngờ vì chưa từng nghe ông kể chuyện này bao giờ, họ cũng chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của ông. Tiểu Mạnh nói:

"Thưa ngài, chúng tôi thật sự không biết ngài từng có con gái, thật đáng tiếc cho cô ấy, vậy cuối cùng đám súc sanh đó bị xử lí như thế nào?"

Ông kể tiếp:

"Sau đó, ta nghe thấy tiếng xe cảnh sát đang đến dần, vì mất quá nhiều máu nên ta chỉ kịp cố hết sức bơi vào bờ. Trong lúc mơ màng, ta nhìn thấy đám phế vật đó đang bị cảnh sát bao vây, còn ta thì ngất đi. Lúc tỉnh dậy ta đang ở một căn nhà ở vùng ngoại ô, lúc bước ra khỏi giường bệnh, ta thấy một cô gái lạ đang nói chuyện với đám thuộc hạ thân cận, cô ta tên là Nam Sơ – một người làm cho cục tình báo quốc gia. Chính cô ấy là người đã tìm ra con gái của ta ở vực sâu và âm thầm báo tin cho ta, đồng thời cứu ta khỏi dòng sông đó"

Tiểu Mạnh lại hỏi:

"Tại sao người của chính phủ lại giúp ngài, không phải họ luôn muốn bắt chúng ta sao?"

Lão Lý cười rồi nói:

"Đúng vậy, nhưng cô gái này có một phần liều lĩnh của hắc đạo, dáng vẻ cao ngạo và ánh mắt rất giống a Nhu. Cô ta rõ ràng không thuộc về chính phủ, nơi mà không thiếu những kẻ thối rửa đang đứng sau dung túng cho bọn cầm thú đó. Cô ấy không hề nói lí do tại sao giúp ta trừng trị bọn khốn đó nhưng ta có thể hiểu. Hôm nay ta gọi các cậu hai cậu tới đây vì có nhiệm vụ rất quan trọng, Nam Sơ đã dấn thân vào một cuộc chiến nguy hiểm với tổ chức Bích Hổ. Xưa nay chúng ta và Bích Hổ nước sông không phạm nước giếng, nhưng Nam Sơ là người có ơn lớn với ta, hai cậu hãy đi theo và bảo vệ tính mạng cho con nhóc đó"

Tiểu Mạnh, Tiểu Bắc đồng thanh: "Vâng, thưa ngài"

Lão Lý còn căn dặn thêm:

"Còn nữa, Hạ Lam cũng sẽ đi theo hai người, mọi thứ cứ nghe theo chỉ thị của Nam Sơ và Hạ Lam, tuyệt đối đừng để hai con nhóc đó xảy ra chuyện"

Quay về hiện tại, Tiểu Mạnh và Tiểu Bắc đứng ở cửa thầm thì với nhau, họ vốn không thích nói chuyện nhiều, chỉ biết làm theo mệnh lệnh. Sau khi cùng nhau cả bàn bạc, Thuấn Hy quyết định đi lấy thuốc với Vương Tinh, Nam Sơ và Hạ Lam sẽ lẻn vào phòng điều khiển, còn Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc sẽ đi lấy túi vũ khí mà bọn sát thủ đã lấy của họ từ trên xe khách. Nam Sơ sẽ lại sơ đồ bố trí tầng hầm dựa trên trí nhớ, sự quan sát và suy đoán của mình cùng với những thông tin mà Vương Tinh cung cấp. Cô giải thích với mọi người về kế hoạch hành động dựa trên bản đồ vẽ tay:

"Đây là nơi chúng ta đang ở, cổng hầm chính chỉ có một cái ở hướng Bắc, lúc mới lên đảo Hạ Lam đã nhìn thấy giương phản chiếu từ súng trường của lính gác trên một đỉnh đồi - nên tôi suy đoán dưới hầm có một đường ống thông ra ngoài, chính là chỗ này. Tất cả có bốn tầng hầm, mỗi tầng thiết kế rất phức tạp và nhiều khu vực riêng biệt, mỗi khu vực có tới ba bốn lính gác. Tầng số 4 là nơi nuôi nhốt quái thú, chỉ có thẻ của nhân viên cấp cao mới có thể xuống dưới, nơi này rất kiên cố, địa hình phức tạp và tối tăm, tầng hai là tổ hợp các phòng thí nghiệm ở hướng Tây và Nam, còn khu nhà ở và kho hàng ở hướng Đông và Bắc, tầng một là trung tâm điều khiển, khu trưng bày mẫu vật và là nơi tập trung hơn bốn mươi sát thủ canh chừng nghiêm ngặt từ trong ra ngoài, Tống Thiên Hào cũng đang ở đó"

Hạ Lam chỉ tay vào mảnh giấy vẽ bản đồ đang đặt trên bàn, đoạn tiếp lời Nam Sơ:

"Tôi và chị Nam Sơ sẽ cải trang thành phụ tá để đi tới thang bộ thoát hiểm ở hướng Đông Bắc để tránh kinh động bọn chúng, sau đó lên tầng một, lẻn vào phòng điểu khiển, khống chế người trong đó, tắt thiết bị cảnh báo và cảm ứng nhiệt. Tiểu Mạnh-Tiểu Bắc sẽ tách ra để tìm lại túi vũ khí bị cướp từ đám sát thủ, sau đó hai người phải nhanh chóng quay lại tầng ba và bảo vệ con tin an toàn"

Nam Sơ gật đầu, đôi mắt vẫn dán vào bản đồ ở tầng thứ tư và đang suy tính chuyện gì đó, cô nói:

"Đúng vậy, con tin ở tầng hầm đang gặp nguy hiểm nên hai anh phải nhanh chóng lấy vũ khí và quay lại giải cứu họ, đám lính canh chắc chắn đã phát hiện ra có người tẩu thoát. Sau đó hãy đưa mọi người đi theo đường ống thông gió ở phòng lưu trữ gene từ tầng hai lên trên theo đường ống và rời khỏi. Nhất định không được chậm trễ, cũng không cần đợi chúng tôi, sau khi rời khỏi tầng hầm hãy đi theo con đường mòn lúc đầu để tới du thuyền tẩu thoát"

Tiểu Mạnh nhìn Hạ Lam và Nam Sơ, vẻ mặt bất an, lần đầu tiên anh thắc mắc với quyết định của Nam Sơ:

"Vậy còn mọi người thì sao ? Ngài Lý đã ra lệnh cho chúng tôi bảo vệ sự an toàn của cô Nam Sơ, tại sao bây giờ lại trở thành việc bảo vệ cho đám người kia ?"

Tiểu Đầu cũng có suy nghĩ giống Tiểu Mạnh, nhìn vẻ mặt lo lắng của hai người dành cho mình, Nam Sơ trấn an:

"Chúng tôi sẽ có cách thoát ra, các anh đừng lo lắng. Vả lại, nơi đây vốn là địa ngục không nên tồn tại, tôi phải kết thúc nó, tôi tin chắc đây là điều mà bố mẹ tôi cũng mong muốn. Năm đó bố mẹ tôi đã khởi động chương trình tự huỷ để thiêu rụi nơi này, tôi tin chắc Tống Thiên Hào khi xây dựng lại nơi này sẽ không để điều đó xảy ra lần hai. Cho nên nơi này mới kiên cố như vậy, nhưng tôi sẽ tìm ra cách thiêu rụi nó lần nữa, nếu không thì cả đời này tôi sẽ không thể nào ngủ yên"

Tất cả mọi người đồng loạt nhìn Nam Sơ, ánh mắt vừa lo lắng vừa thấu hiểu cho quyết định này. Vương Tinh đứng đó sốt ruột nên thúc giục mọi người hãy mau chóng tiến hành:

"Các người nếu muốn thoát khỏi đây thì hãy lập tức hành động, bây giờ đã tới giờ tôi đi báo cáo với Nhậm Hiền về kết quả thử nghiệm của thuốc GSS030, nếu tôi còn vắng mặt thì cả tầng hai sẽ náo loạn cả lên vì biết có kẻ đột nhập"

Nam Sơ đặt hai cánh tay lên vai Tiểu Mạnh – Tiểu Bắc trước khi hai người rời đi, tất cả niềm hy vọng của mấy chục con tin và người bạn thân Từ Dụ đang nằm trong tay họ, cô không quan tâm mình có ra sao, chỉ mong họ được bình yên vượt qua kiếp nạn này.

"Hãy coi như đây là việc hai anh đang giúp tôi, cứ tin tôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi. Nhớ chú ý an toàn và đừng ngoảnh đầu lại cho tới khi tất cả mọi người được an toàn. Những ngày qua, tôi rất cảm ơn hai anh vì luôn kề vai sát cánh bên chúng tôi"

Hai người gật đầu rồi rời đi, khi tới cửa không quên ngoảnh lại nhìn Hạ Lam rồi ra hiệu cho cô hãy tự bảo trọng. Hạ Lam đáp lại bằng vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong lòng cô cũng rất quan tâm hai người họ.

Sau đó, Hạ Lam và Nam Sơ cải trang thành phụ tá phòng thí nghiệm, họ lẻn vào khu vực hạn chế, chỉ dành cho trường hợp khẩn cấp. Đây là con đường nhỏ hẹp đi vòng qua sau lưng những căn phòng thí nghiệm, vắng bóng người qua lại, chỉ có lính tuần tra nửa tiếng một lần. Thân thủ của Hạ Lam nhanh nhẹn, cô lướt đi trước, còn Nam Sơ đi theo sau, cả hai phải nín thở đi trong trạng thái căng thẳng. Bỗng phía trước có tiếng chân càng đến gần, hai bên chỉ là bức tường đá, không có cửa thoát hiểm, cũng không có nơi ẩn nấp. Theo quán tính Hạ Lam kéo Nam Sơ nấp ở mép tường nơi giao nhau giữa hai ngã rẽ, đợi đám lính canh đi tới cô lao ra tấn công vào gáy một tên khiên hắn ngất xỉu tại chỗ, tên còn lại đưa súng lên định bắn Hạ Lam nhưng cô đã vung chân phải đá văng cây súng ngắn, và dùng ba chiêu quyền cước đánh vào bụng và ngực hắn, sau đó dùng tư thế cây kéo kẹp cổ khiến hắn tắt thở. Chỉ vài phút ngắn ngủi, cô đã hạ gục hai tên lính canh và tiếp tục đi về hướng Đông Bắc, tại đây có một cánh cửa sắt bị khoá. Hạ Lam dùng ống giảm thanh nổ súng để phá ổ khoá, phía sau cánh cửa chính là cầu thang bộ dẫn lên tầng một. Họ phải vừa đi vừa chạy, mất kha khá thời gian và công sức mới lên được tầng một nhưng lại gặp chướng ngại khác. Đó là một cánh cửa sắt, Nam Sơ nhìn qua khe hở thấy bên ngoài cửa có hai tên lính canh, phía xa bên trái là những tên sát thủ lúc đầu đang vận chuyển hàng hoá vào kho, bên phải là phòng điều khiển, cách họ năm mươi mét, nhưng phải vượt qua rất nhiều sát thủ xung quanh mới có thể vào trong.

Nam Sơ nói với Hạ Lam:

"Chúng ta không thể bán mạng với bọn chúng được, nhất định chúng ta sẽ chết trước khi tới được phòng điều khiển. Thời gian không còn nhiều nữa, nếu thuận lợi có lẽ Tiểu Mạnh – Tiểu Bắc đã lấy được vũ khí và quay trở lại tầng ba an toàn. Lúc đó, nếu phòng điều khiển chưa được kiểm soát thì hệ thống cảnh báo sẽ vang lên, số người nhiều như vậy nhất định sẽ làm hệ thống cảm ứng nhiệt phát huy tác dụng và bật chế độ tự động. Tuy nhiên chỉ có hệ thống làm lạnh được duy trì, theo nhiệt độ mà chị cảm nhận từ khi nào đây thì tầng ba có nhiệt độ thấp nhất, sau đó là tầng hai, và bây giờ nhiệt độ tăng dần khi càng lên tầng một. Còn nữa, chị đã quan sát hệ thống sưởi nóng ở đây có có công suất rất cao, có thể khiến con người mất nước và chết trong vòng vài tiếng, chỉ có điều chúng chưa từng được kích hoạt"

Nói tới đây Nam Sơ chợt nghĩ ra một điều gì đó bất thường, cô thắc mắc vì sao chúng luôn duy trì không khí lạnh, đồng thời lại còn thiết kế ra hệ thống làm nóng với công suất cao, rõ ràng không phải để đối phó với những người tẩu thoát hay vì mục đích lưu trữ vật thể hay gen. Cô liên tưởng tất cả lại với nhau, về những bức tường đá kiên cố với khả năng chịu lực chịu nhiệt cao, những chiếc máy làm lạnh, máy làm nóng trong tầng hầm số hai và ba. Và về sự thay đổi nhiệt độ khi càng xuống sâu bên dưới lòng đất, cuối cùng cô cũng đưa ra lập luận:

"Chị nghĩ bọn quái thú chỉ có thể ở dưới sâu lòng đất vì chúng không thể chịu được nhiệt độ cao, kể cả ánh nắng ban ngày cũng có thể giết chết chúng. Vì vậy lão Tống đã thiết kế cho chúng ở sâu bên dưới với nhiệt độ thấp, còn hệ thống làm nóng là để đối phó với bọn chúng trong trường hợp chúng bị mất kiểm soát. Đó cũng chính là lí do Nhậm Hiền luôn muốn hoàn thiện công trình và đưa bọn chúng lên đất liền. Ông ấy muốn vượt qua cái bóng của bố mẹ chị để trở thành người xuất sắc nhất và được công nhận"

Hạ Lam đồng tình với phán đoán của Nam Sơ, cô nhẹ gật đầu rồi chạm nhẹ tay Nam Sơ, miệng cười nhẹ, khoé môi hồng rung rinh:

"Vì vậy chúng ta phải nhanh chóng phá huỷ công trình điên rồ đó của bọn chúng. Sau đó tôi sẽ đưa chị ra khỏi nơi quái quỷ này"

Nam Sơ đặt tay lên bàn tay Hạ Lam, hơi ấm bàn tay của cô lan toả lên mu bàn tay rồi chạm vào tim Hạ Lam khiến cô càng trân trọng giây phút bên người chị đáng thương. Sau đó Nam Sơ quan sát ở khe cửa, đôi mắt liếc dọc ngang, bộ não bắt đầu hoạt động quyết liệt để tìm cách thoát ra ngoài mà không bị ăn đạn vào đầu, cuối cùng cô cũng đưa ra quyết định.

Tại buồng giam tầng ba, sau khi phát hiện có điều bất thường thông qua camera an ninh. Bốn tên lính canh khác đã đi thang máy xuống và đích thân kiểm tra, dáng vẻ chúng càng thận trọng hơn nhiều lần, mỗi bước chân bước đi cũng dài hơn bình thường. Khi tới con đường hầm, chúng thấy một đôi chân đang lộ ra phía sau bức tường tối, chúng rút súng ra phòng thủ, chân chậm rãi tiến thêm vài bước thì nhận ra đó là đám lính tuần tra đang nằm chết la liệt, trong đó có một tên đang trọng thương đang nằm thoi thóp dưới sàn nhà, tất cả vũ khí trên người đã không còn nữa. Đoán được có kẻ tẩu thoát, chúng lập tức gọi điện cho cấp trên yêu cầu chi viện, đồng thời đi tới buồng giam kiểm tra con tin bên trong.

Lúc này, Từ Dụ đang ở buồng giam số bảy trấn an mọi người đừng ra ngoài, hãy ở bên trong đợi người tới cứu, lúc đầu tất cả mọi người đều kiên nhẫn đợi chờ. Nhưng khi thấy mãi mà chưa có ai tới, họ bắt đầu nghi ngờ đám người Thuấn Hy, Nam Sơ. Có người thì cho rằng họ đã thoát thân và để lại đám con tin, có người còn nói rằng có lẽ họ đã tóm cổ và bị bắt xuống tầng dưới cho quái thú ăn thịt, nhưng Từ Dụ vẫn tin tưởng khả năng của Nam Sơ và đồng đội, có điều sự tin tưởng của anh vẫn không thể che đi sự sợ hãi đang hiện trên khuôn mặt, anh cầm súng trên tay nhưng vẫn không kiểm soát được giọng nói của mình, sự ấp a ấp úng và thiếu uy lực khiến người khác không thể đặt niềm tin vào anh, và sức nặng của súng khiến tay anh tê và run run. Trong khi ở buồng giam số sáu, tất cả có bảy người mất mạng vì thuốc của Vương Sinh, những người còn lại cũng đang hoảng loạn vô cùng, họ không biết khi nào sẽ tới lượt mình, lượng thuốc tiêm vào người khiến họ không thể kềm chế được tư duy và hành động, nhưng họ vẫn cố gắng không gây phiền toái vì Thuấn Hy đã hứa sẽ mang thuốc về và cứu họ ra, tình hình cũng không tốt hơn phòng giam số bảy khi họ phải ở chung với bảy cái xác chết đang nằm bất động, và giây phút tiếp theo có thể sẽ có thêm người chết nữa. Ba người được Thuấn Hy giao trọng trách bảo vệ an toàn cho đám người này thì không ngừng khuyên nhủ, an ủi và cố trấn an mọi người đó là Minh Triết, Hải Nam, Trần Hoàng dù họ cũng đang rất sợ hãi và đau đớn.

Đám người ở phòng giam số bảy tranh luận kịch liệt với nhau và đòi ra ngoài, những lời phỉ báng bây giờ đã trở thành những hành động quá khích, họ lao tới tình tình ngoài tầm kiểm soát của Từ Dụ. Cuối cùng anh bị một người đàn ông cao to đẩy mạnh vào bức tường đá, rồi bị hắn ta đấm hai phát vào đầu khiến anh choáng váng và ngã xuống, sau đó còn cướp lấy súng trên tay Từ Dụ rồi lao đi cùng những con tin khác. Đám người thừa cơ chạy ra ngoài, khi thoát ra khỏi buồng giam đến đường hầm, mười ba người đã gặp trực diện bốn tên lính canh. Ngay lập tức người đàn ông cao to đưa súng bắn về đám lính canh, vì không biết sử dụng súng nên phát đạn của anh ta không những không làm đả thương được chúng mà còn khiến chúng ra tay giết hết toàn bộ đám người tẩu thoát vì chúng nghĩ đám người này đã cướp đi vũ khí và giết chết lính tuần tra ở tầng hầm. Một trận xả súng nổ ra khiến cả tầng ba được một phen kinh động, những con tin ở buồng giam khác đều ngồi xuống ôm đầu không dám lên tiếng, cũng không dám bỏ chạy. Ngay lúc này, một toán người chi viện cũng xuống tới, chúng chia ra hành động, một nửa mang xác chết xuống tầng bốn, một nửa đi kiểm tra con tin trong buồng giam. Những người bị chết vì thuốc GSS030 cũng bị đưa đi, lúc này ở buồng giam số bảy Từ Dụ cũng lọ mọ tỉnh dậy sau tràng xả súng liên tục. Anh ngồi nép vào một góc, khuôn mặt tái nhợt, một bên mắt cũng bị thâm tím sưng vù lên, cũng vì bị nất xỉu mà anh vẫn bình an trong khi tất cả những người còn lại trong buồng giam số bảy đã bỏ mạng. Một tên lính canh đi kiểm tra số con tin trong từng buồng giam so với bản ghi chép trước đó, khi nhìn thấy anh đang ngồi co ro một góc thì lườm một cái rồi dặn hắn "Tên hèn nhát nhà ngươi vẫn còn tốt số, nếu biết điều thì ở yên đó cho tôi đừng hòng bỏ chạy" sau đó khoá cửa phòng và rời đi. Từ Dụ khóc không thành tiếng, anh đau đớn đấm vào đầu mình mấy cái thật mạnh, anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và dằn vặt. Nhiệm vụ duy nhất mà Nam Sơ và Thuấn Hy giao cho anh trước khi đi anh cũng không thể hoàn thành được, anh muốn mình chết đi còn hơn.

Tiểu Mạnh, Tiểu Bắc từ tầng hai đã tìm được ống thông gió và di chuyển về hướng kho vũ khí dựa theo bản vẽ của Nam Sơ, địa hình phức tạp và nhiều ngã rẽ nhưng Nam Sơ đã đoán được chính xác vị trí mà hai người họ cần tới, trong kho vũ khí không có người, nhưng bên ngoài có một toán lính canh giữ. Họ dự đoán có bốn người bên ngoài, chỉ cần có tiếng động nhẹ cũng làm kinh động chúng, vì vậy hai người chia nhau hành động nhịp nhàng, Tiểu Mạnh chui từ trần nhà xuống sau khi mở nắp thông gió và lặng lẽ lấy hai túi vũ khí của mình truyền lên cho Tiều Bắc đang đợi sẵn, sau đó Tiểu Bắc kéo Tiểu Mạnh lên và cả hai cùng tẩu thoát. Vừa lúc này, chuông báo động đỏ vang lên khiến tất cả đám lính canh và sát thủ của Tống Thiên Hào một phen náo loạn. Sau khi kiểm tra chúng đã phát hiện có năm con tin đã lẫn trốn đâu đó trong căn cứ. Báo cáo khẩn cấp được gửi tới ban lãnh đạo cấp cao, Tống Thiên Hào đang nghỉ ngơi ở phòng khách thì bật dậy vì nghe tin có kẻ tẩu thoát, hắn lao nhanh tới phòng điều khiển. Lúc này trong phòng điểu khiển có hai người phụ tá đang mang khẩu trang đang đứng bên cạnh hai nhân viên giám sát của lão. Khi vừa nhìn thấy lão Tống đẩy cửa lao vào, phía sau lão còn có bốn hộ vệ, hai người phụ tá nhìn nhau trao đổi bằng ánh mắt, đó là Nam Sơ và Hạ Lam đang kề súng uy hiếp hai người giám sát của lão, nòng súng giấu sau chiếc blouse trắng nên lão không thể nhìn thấy ngay, trên màn hình điều khiển ở tầng hai là cảnh Tiểu Mạnh, Tiểu Bắc đang vác hai túi vũ khí đi tới thang máy xuống tầng ba, tại đây họ đã tấn công bốn tên lính canh và lôi chúng vào phòng trữ đồ cách đó không xa, nhưng Nam Sơ cố tình đứng chắn lại để lão không phát hiện. Tống Thiên Hào có đôi mắt nhạy bén, lão nhận ra có điều gì bất thường thì đứng khựng lại, đưa tay ra hiệu cho bốn người phía sau đứng lại phòng thủ. Đoạn, lão im lặng một lúc và quan sát phía trước, đôi mắt sâu nhìn chằm chằm hai người phụ tá và hai người giám sát, lão thấy vẻ mặt tái nhợt bất động của hai người giám sát thì đoán ra được chân tướng, những vết chân chim trên đuôi mắt và những nếp nhăn nhuốm màu bụi trần khiến lão trông rất già dặn. Hai người phụ tá dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể qua mắt được lão, đôi mắt của Nam Sơ luôn khiến lão không thể quên được. Tống Thiên Hào cười khẩy, mày nhướng lên, liếc mắt ra hiệu cho tên Bách đang đứng bên cạnh đi gọi người tiếp ứng và kiểm tra đám con tin còn lại, còn lại ba người cận vệ chĩa súng vào Nam Sơ và Hạ Lam. Hai người họ nhanh chóng kéo hai tên giám sát về phía trước mặt làm khiên chắn, sau đó kề súng vào đầu họ để uy hiếp, hai tên cận kệ sợ hãi run cầm cập. Lão Tống rút súng bên trong vạt áo vest ra, hai phát bắn vào tim hai tên giám sát, máu bắn ra mặt hai người họ, sau đó hai tên giám sát ngã xuống và nằm thoi thóp, dòng máu đỏ tươi từ ngực chậm rãi chảy xuống sàn nhà. Chưa hết bàng hoàng vì sự nhẫn tâm của lão, Nam Sơ và Hạ Lam biết không còn đường thoát thân nữa nếu cứ đối mặt trực diện với lão.

Lão Tống vẫy súng trên tay hai cái, miệng mỉm cười, dáng vẻ bình thản:

"Tiểu Nam Sơ bé nhỏ, xem ra cô cũng có chút bản lĩnh, khiến cả căn cứ của ta trở thành nơi để cô vui chơi. Trên đời này, không ai có thể uy hiếp được ta, vì tất cả bọn chúng sẽ phải xuống địa ngục"

Lúc này tiếng bước chân bên ngoài rõ hơn, mười người tiến vào từ sau cánh cửa sắt màu trắng, chúng bao vây hai người họ một cách thuần thục, bốn trong mười người cận vệ đi tới, kề súng vào đầu Nam Sơ và Hạ Lam, một tay còn lại kẹp chặt khuỷ tay cô gái, đoạn tước vũ khí trên tay họ một cách thô bạo. Những cánh tay đàn ông cơ bắp siết chặt cánh tay nhỏ bé của Nam Sơ khiến cô càng vùng vẫy càng đau hơn, đôi mày co lại hằn rõ nếp nhăn giữa trán.

Nam Sơ bị đánh hai đấm vào bụng, sau đó bị hai tên cận vệ ép quỳ xuống, Hạ Lam vùng vẫy muốn cứu Nam Sơ nhưng không thể làm gì vì cô cũng đang bị khống chế bởi hai tên khác. Lão Tống nhìn ánh mắt của Nam Sơ, sau đó lại liên tưởng tới ánh mắt của Alpha 2, tiến sĩ Nhậm Hiền đã từng nói với lão về giả thuyết của Alpha 1:

"Bí mật của Alpha 2 có lẽ không chỉ nằm ở thể chất vì hấp thụ lượng hoá chất của Trần Hạc-Từ Lộ mà có thể nằm ở bản năng vốn có của nó, có thể Alpha 2 đã mang suy nghĩ và ý thức của con người trước khi biến đổi. Vì Từ Lộ đã từng là một nhà khoa học thần kinh ưu tứu của đại học Arizona"

Nhưng giả thuyết này đã bị bác bỏ vì trên thế giới chưa từng có ai thành công cấy ghép ý thức của động vật với nhau huống chi tới việc cấy ghép ý thức của con người sang động vật, đó là một điều không thể. Nghĩ tới đây lão Tống muốn dùng phép thử để kiểm tra, lão ra lệnh cho người mang Nam Sơ và Hạ Lam xuống tầng hầm cho quái thú ăn thịt, lão không tin Alpha 2 sẽ thực sự nhận ra Nam Sơ, nếu có thì phần kí ức bên trong nó là của ai, một suy nghĩ hoang đường nhưng khiến lão phấn khích chờ đợi hồi kết.

Lão Tống cười phá lên một lúc, nụ cười của lão làm Nam Sơ càng găm thù hơn, bộ dạng đắc ý của lão khiến cô không thể kềm chế được cơn thịnh nộ. Nam Sơ trừng mắt quát lên:

"Tống Thiên Hào. Tôi nhất định sẽ trở lại và băm ông thành trăm mảnh"

Hai người Nam Sơ và Hạ Lam bị bốn tên cận vệ cưỡng chế đưa xuống tầng bốn. Lão ngồi ở phòng điều khiển, đợi trò hay bắt đầu và chiêm ngưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro