Phần cuối: Đoàn tụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc du thuyền cập bến và đưa những con tin còn sống sót về lại Quý Châu, bố nuôi của Nam Sơ là Khương Du cũng đích thân đi trực thăng tới đón cô. Cô bước xuống thuyền đã nhìn thấy bố mình và đồng đội của ông ấy đợi sẵn, ngoài ra còn có người của cục tình báo, cục cảnh sát cũng được triệu tập đến, vừa thấy con gái ông đã đi nhanh tới kiểm tra xem cô có tổn hại gì không, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Phía sau lưng Nam Sơ lần lượt Thuấn Hy, Hạ Lam, Từ Dụ, Tiểu Mạnh Tiểu Bắc đang đưa những người sống sót xuống thuyền. Dưới sự sắp xếp của Khương Du, tất cả con tin đã được đưa về khách sạn để dưỡng sức trước khi lấy lời khai.

Sáng sớm hôm sau, lão Lý đã đứng chờ Nam Sơ dưới sảnh khách sạn, bên cạnh ông là Hạ Lam, Tiểu Mạnh, Tiểu Bắc. Ông nhìn thấy Nam Sơ vẫn khoẻ mạnh thì khuôn mặt sáng lên, ông gật nhẹ đầu ra vẻ hài lòng rồi mỉm cười nhìn cô. Ngày hôm qua, khi thuyền vừa cập bến thì ba người họ đã âm thầm rời đi ngay sau đó, cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt và nói lời cảm ơn vì nhờ họ mà cô mới có thể trở về an toàn. Người Nam Sơ lưu luyến nhất có lẽ là Hạ Lam, cô nhìn vết thương trên chân Hạ Lam đã được băng bó cẩn thận cũng an tâm một phần. Cô nhớ lại ngày đầu tiên gặp ba người họ, nhớ về những biến cố mà họ cùng nhau vượt qua mà trong lòng bồi hồi không nói nên lời, rồi họ mỉm cười nhìn nhau như lời chào tạm biệt. Lão Lý thấy mọi người nhìn nhau quyến luyến, ông cũng đoán được họ đã từng sát cánh bên nhau như thế nào. Ông quay sang Hạ Lam rồi nói:

"Mới có một thời gian, tình cảm của các cô có vẻ rất tốt nhỉ"

Hạ Lam vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như trước, không nói lời nào, Nam Sơ nói với lão Lý:

"Thật sự rất cảm ơn ông vì đã để họ đi với tôi trong chuyến đi sinh tử lần này. Ông không còn nợ tôi gì nữa, sau này cũng đừng vì trả ơn mà đưa cô ấy vào vòng nguy hiểm nữa, cô ấy đã chịu nhiều bất hạnh rồi, xin hãy chăm sóc cô ấy, đó là nguyện vọng của tôi"

Lão Lý im bặt một lúc, sau đó ông quay sang nhìn Hạ Lam đang cố giữ vẻ mặt lạnh lùng, không lộ ra bất kì cảm xúc nào. Rồi ba người họ rời đi cùng với lão Lý, Nam Sơ đứng ở hành lang nhìn theo bóng dáng họ xa dần rồi khuất sau tấm cửa kính. Một chiếc xe màu đen chạy tới cửa ra vào đón người, Tiểu Mạnh mở cửa xe cho lão Lý, ông bước lên xe rồi ba người họ cũng lên xe với lão. Trước khi vào, Hạ Lam ngoái lại phía sau như muốn tìm Nam Sơ nhưng không thấy cô đâu nên ngậm ngùi bước vào, rồi chiếc xe vụt đi, phía sau là ba chiếc xe khác đi theo hộ tống.

Trên đường quay về phòng, Nam Sơ gặp Thuấn Hy đang đi cùng với cấp trên của mình, họ đang bàn chuyện liên quan tới việc thu thập chứng cứ tội ác của Tống Thiên Hào và tổ chức Bích Hổ, họ cúi đầu chào nhau chóng vánh rồi lướt qua nhau, trong lòng Nam Sơ dâng lên một cảm xúc trống trải lạ thường.

Dưới sự nhờ vả của con gái, Khương Du đã đứng ra giúp Thuấn Hy vạch trần tội ác của tổ chức Bích Hổ và đưa mọi thứ ra ánh sáng, kể cả câu chuyện bị che giấu hai mươi năm trước và sự thật về cái chết của hai nhà khoa học Từ Lộ và Trần Hạc. Nhưng để bảo vệ con gái, ông đã không nhắc tới Nam Sơ cũng như thân thế thật sự của cô, ông mong quãng đời còn lại cô sẽ sống trong vui vẻ và bình an. Tổ chức Bích Hổ đã sụp đổ hoàn toàn và bị truy tố trách nhiệm, những người trong gia tộc họ Tống cũng bị triệu tập và xử lí thích đáng. Từ đó tổ chức Wu Ya của lão Tống trở thành tổ chức ngầm lớn nhất và có uy lực nhất khiến ai nghe tới đều nể sợ.

Nam Sơ và Từ Dụ đưa A Bàng quay trở lại làng Miao, ngôi làng cổ kính với những mái ngón bằng đất nung lấp ló trong cánh rừng già. Họ ở lại đó một đêm và tận hưởng không khí trong lành bình yên trước khi quay về Thiên Tân. Sau chuyến đi lần này, Nam Sơ càng tin tưởng vào công việc mà cô đang theo đuổi, những hành trình gian nan thử thách sắp tới khiến cô không khỏi phấn khởi nhưng trong thâm tâm cô luôn thấy thiếu vắng gì đó, nhất là sự vắng mặt của Thuấn Hy, Hạ Lam, Tiểu Mạnh và Tiểu Bắc. Tiềm thức của cô hy vọng rằng sẽ có một ngày nào đó bọn họ lại cùng nhau sát cánh thêm một lần nữa.

The end !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro