2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai.

Tôi dụi mắt, từ từ nhỏm dậy và vươn vai, ưỡn ngực muôn kiểu. Sau đó theo thói quen khi thức giấc vào mỗi buổi sáng, tôi lại đưa mắt săm soi đôi bàn tay của mình. Bề mặt da trên lòng bàn tay, cả trên cánh tay nữa, vẫn còn đó những vết đỏ lốm đốm. Tuy vậy, hôm nay tôi cảm thấy trong người khá khỏe khoắn, có lẽ là vì tôi được ngủ đủ giấc, (có khi còn dư nữa kia), và tôi đã uống thuốc đều đặn theo lời dặn dò của bác sĩ. Tôi dặn lòng rằng phải cố gắng chữa khỏi hẳn bệnh trong tuần lễ này để mẹ bớt lo lắng, suốt ngày cứ phải vì mình mà chạy ngược chạy xuôi từ nhà đến bệnh viện, và từ bệnh viện trở về nhà.

Tôi liến nhìn chiếc đồng hồ quả táo đặt trên mặt tủ sắt, chỉ mới có 5 giờ 40 phút sáng. Lại chuyển ánh mắt sang phía cửa sổ, tôi ngạc nhiên khi trông thấy Mituna đã ở đó tự lúc nào. Dáng đứng bất động, im lặng như tờ, cô bệnh nhân bé nhỏ dường như đang chờ ngắm cảnh mặt trời mọc. Thế là tôi rón rén lại gần, cố gắng không phát ra tiếng động nào.

-Chào buổi sáng! Hôm nay cậu dậy sớm thật đấy. _Cô bạn nhỏ khe khẽ lên tiếng, lại một lần nữa mở lời và tỏ ra không có vẻ gì là bất ngờ khi tôi bước đến bên cạnh.

-Chào buổi sáng, chúc một ngày tốt lành. _Tôi đáp_ Có lẽ là do tớ thức dậy theo thói quen ấy mà. Nếu như không nhập viện thì tớ sẽ phải vệ sinh cá nhân, rồi thay đồng phục và sau đó xuống nhà ăn sáng cùng bố mẹ rồi.

Mituna gật gù:

-Tớ hiểu rồi, hằng ngày cậu phải đến trường học mà. Có đúng không?

-Phải, phải. Điều đó làm tớ ngán ngẩm vô cùng! Nhất là kì thi cuối năm sắp đến rồi. _Tôi nhăn nhó phụ họa.

-Cậu biết không? Cậu thực sự may mắn hơn tớ nhiều đấy. Nghe lời tớ, cậu nhất định phải khỏe mạnh lại và vượt qua kì thi này thật tốt. Đây là kì thi quan trọng nhất trong năm học còn gì? _Giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng vang lên mà tôi nghe như đang văng vẳng lại từ một nơi xa xăm nào đó. Cô bệnh nhân bé nhỏ khẽ mỉm cười, tôi nhận thấy ánh mắt ấy cô đang hướng về một điểm vô định, lặng lẽ.

-Đúng rồi, tớ biết chứ. Tớ sẽ cố gắng hết mình để đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Cảm ơn cậu nhé...

Tôi đặt tay lên bậu cửa sổ và trầm mình ngẫm nghĩ. Tại sao cô bệnh nhân bé nhỏ lại nói rằng mình thực sự may mắn hơn cậu ấy? "Vì từ trước đến nay chỉ có một mình tớ ở trong căn phòng này thôi. Thật sự rất cô đơn...", tôi chợt nhớ lại, hôm qua cô ấy đã kể với tôi như vậy khi cả hai làm quen với nhau. Mituna hình như đã nhập viện và ở trong căn phòng này từ lâu lắm rồi. Và cũng vì thế mà cô bé không thể đến trường học cùng bao bè bạn đồng trang lức khác. Không biết cô bạn nhỏ của tôi mắc phải bệnh gì thế nhỉ? Tôi không dám hỏi về căn bệnh của cô, cũng như lí do vì sao cô ấy lại nói như vậy. Vì tôi hiểu rằng, lí do đó rất có thể sẽ gợi lại nỗi buồn và thật là bất nhẫn nếu gợi lại nỗi buồn của người khác.

-Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau, về căn bệnh mà tớ mắc phải. Bây giờ hãy ngắm bình minh lên với tớ, có được không? _Cô bé tháng Sáu quay sang tôi, ánh mắt long lanh khó tả.

Ẩn giấu trong đáy mắt đó, tôi như thấy được cả một bầu trời chứa chan nỗi niềm. Tôi bắt gặp mình cảm động, cũng không biết vì sao mà mình cảm động. Có lẽ là vì cô nàng đã tin tưởng tôi, cô nàng đã thực sự xem tôi là một người bạn tốt, một người bạn tốt khiến cô an tâm chia sẻ nỗi buồn.

Tôi gật đầu không đắn đo:

-Dĩ nhiên là được rồi.

Thế là chúng tôi cùng nhìn về phía chân trời hưng hửng sáng. Vầng trăng khuyết đã biến mất, giờ đây nền trời ửng hồng lên hệt như đôi má ngại ngùng của một thiếu nữ mới lớn. Gió thổi mát rượi. Ông mặt trời vẫn còn e ấp đằng sau các cụm mây trắng nõn xa xa. Chắc là ông đang phải làm vệ sinh cá nhân và chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện sứ mệnh thiêng liêng của mình. Một lát sau, những tin nắng hình rẻ quạt xuất hiện, ông mặt trời từ từ ló rạng khỏi đỉnh của những dãy đô thị, những tòa cao ốc và khu công trình kiến trúc đồ sộ. Ông hào phóng ban phát ánh nắng sưởi ấm cho muôn loài. Mọi vật ở phía dưới mặt đất đã bừng tỉnh sau một giấc ngủ ngon. Tiếng chim hót líu lo khắp các tán cây bên đường. Con người thức dậy và tiếp tục làm việc. Một ngày mới bắt đầu!

6 giờ 30 phút sáng, chúng tôi đánh thức mẹ của mình dậy. Nhìn dáng vẻ co ro của họ đằng sau những lớp chăn mỏng, đêm đêm phải lót chiếu nằm ngủ ở dưới sàn nhà lạnh lẽo, tôi cảm thấy thương họ quá chừng. Tôi ngồi phục xuống dưới sàn, nhẹ nhàng xếp chăn gối lại cho ngay ngắn, đặt lên giường nệm, rồi cất chiếc chiếu cói vào trong tủ sắt.

Mẹ dịu dàng sờ trán của tôi, sờ lên cánh tay và cả hai cẳng chân, bà chép miệng:

-Vẫn còn đó những vết đỏ lốm đốm trên bề mặt da của con, con trai ạ. Nhưng thật may mắn, trán của con đã mát diệu trở lại bình thường chứ không còn nóng hầm lên như hồi mới nhập viện nữa.

-Con sẽ nghe lời bác sĩ và cố gắng chữa khỏi bệnh, con cảm ơn mẹ...

Bà xoa đầu tôi ngầm thể hiện sự vui lòng, sau đó bà từ từ nhỏm dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Ngồi trên giường, tôi cất tiếng thưa:

-Con chào cô buổi sáng ạ! Chúc cô một ngày làm việc tốt lành.

-Cảm ơn con nhé, con trai. Ta cũng chúc con một ngày tốt lành. _Vừa nói mẹ của Mituna vừa sắp xếp chăn gối ở trên giường nệm lại cho ngăn nắp.

Mẹ tôi từ nhà vệ sinh bước ra, trông thấy hai mẹ con cô ấy đang lục tục đứng dậy, dáng vẻ giống như chuẩn bị đi đâu đó, liền hỏi:

-Chị và con bé chuẩn bị đi đâu sao?

Mẹ của cô bệnh nhân bé nhỏ mỉm cười, tay vẫn nắm chặt cánh tay mảnh khảnh của con gái mình:

-À, tôi dắt con bé đi xuống canteen của bệnh viện để ăn sáng đó mà, tiện thể cho nó uống thuốc luôn. Còn chị cũng mau cho thằng bé nhà chị ăn đi. Chà, thằng bé ngoan lắm!

-Ồ, chị quá khen rồi. Cảm ơn chị ạ, tôi thì cứ phải dạy suốt cho cu Singh cách cư xử lễ phép với người lớn thôi. _Mẹ tôi rạng rỡ.

Người phụ nữ gật đầu, rồi vỗ cằm ra hiệu cho cô con gái. Cô bé tháng Sáu ngoảnh đầu lại, ngoan ngoãn chào:

-Con xin phép cô ạ. _Kèm theo đó là cái nháy mắt về phía tôi_ Tớ sẽ quay lại sau.

 Tôi đưa tay lên vẫy vẫy, và đợi cho đến khi bóng dáng của họ dần khuất sau cánh cửa đằng góc phòng, hai mẹ con tôi bắt đầu ăn điểm tâm. Chúng tôi cùng nhau ngồi vào bàn, những món ăn hấp dẫn dần hiện ra dưới bàn tay thuần thục của mẹ thật là diệu kì. Tô súp cua đã được hâm nóng sẵn sàng khiến cho hai cánh mũi của tôi không ngớt phập phồng.

-Hmmm... thơm quá mẹ ạ! _Tôi nức mũi tấm tắc.

Mẹ tôi vừa trỏ vào tô súp vừa bảo:

-Bị bệnh sốt xuất huyết, dù chỉ là nhẹ thôi, nhưng mà con cũng phải ăn uống và uống thuốc điều độ, đàng hoàng. Có như vậy thì con mới mau chóng khỏe lại, có nghe lời không?

-Con biết rồi mà mẹẹẹẹẹẹẹ!!! _Tôi ngoác mồm kéo dài chữ "mẹ" ra, vẻ tinh nghịch, làm cho bà phải lắc đầu cười.

Sau khi mời mẹ ăn sáng, tôi đưa mũi hít hà hương thơm bốc lên ngùn ngụt từ tô súp rồi bắt đầu dùng muỗng múc một thìa súp lên. Ngon thật đấy, vị ngòn ngọt, thơm thơm của thịt cua, thịt bầm hòa quyện cùng với vị sóng sánh, đậm đà của nước súp làm cho tôi ăn mê say. Mẹ đánh yêu vào đầu tôi:

-Thằng quỷ con ăn từ tốn thôi nhé. Có ngày mắc nghẹn mà không thở được cho đấy!

Tôi nhìn sang bà đang ăn một cách chậm rãi, nhàn nhã, miệng không ngớt xuýt xoa:

-Ôi mẹ ạ, con đang đói cơ mà. Mẹ để ý xem, có bao giờ con ăn như thế này mà bị nghẹn tới độ nghẹt thở đâu! Mẹ có biết món súp cua mẹ nấu là trên cả tuyệt vời không?

-Con khéo nịnh quá đấy, mẹ chỉ nhắc chừng con thôi! _Bà phì cười.

Rồi bà tiếp:

-Mẹ cố ý nấu những món nước như thế này để con ăn vào kháng bệnh. Bác sĩ đã dặn dò mẹ như thế. Ngoài ra, muốn khỏi hẳn thì con phải ráng uống thật nhiều nước chín vào, ăn kèm theo trái cây sau mỗi bữa ăn chính nữa.

Trên mặt bàn không những có tô súp cua mà còn bày la liệt vô số loại trái cây tươi như cam, quýt, ổi,... bên cạnh còn có cốc nước dừa nguyên chất, các thùng nước khoáng Lavie một lít, nửa lít đều đủ cả. Tôi nuốt nước bọt... mình phải chịu đựng ăn và uống hết những thứ này mỗi ngày ít nhất ba lần hay sao? Thôi đành vậy, tôi tự nhủ, nếu như chúng có thể giúp cho các vết đỏ li ti trên bề mặt da của mình biến mất, tôi sẽ cố gắng nghe theo lời bác sĩ dặn.

-Con sẽ ráng ăn trái cây và uống nhiều nước theo lời bác sĩ dặn... _ Suy nghĩ trong tôi bật thành câu trả lời.

-Tốt lắm! Nào con trai, ăn súp xong thì mau ăn hết những tép cam mẹ lột sẵn, rồi sau đó uống cốc nước dừa này đi nhé. _Bà đứng dậy sửa soạn lại đồ đạc, vừa ân cần dặn dò_ Bây giờ mẹ phải quay về làm việc nhà, sẵn tiện chuẩn bị bữa trưa mang vào cho con nữa.

Mẹ tôi quàng giỏ xách lên vai, tay cầm theo túi nilon chứa các hộp thức ăn đã qua sử dụng. Bà mở cánh cửa đằng góc phòng ra, trước khi rời đi còn văng vẳng lại tiếng nói:

-Con nhớ uống nhiều nước khoáng vào để thân nhiệt được mát mẻ. Và mẹ có mang nhiều quyển sách con thích để ở trong ba lô đấy! Mẹ sẽ quay lại trước 10 giờ sáng.

-Vânggg, con biết rồi. Tạm biệt mẹ!!! _Tôi nói với theo.

Cánh cửa đóng sầm lại. Tôi nhanh chóng kết thúc bữa ăn chính để ăn tráng miệng bằng những tép cam tươi, sau đó tôi uống sạch cốc nước dừa nguyên chất ở kế bên. Mẹ đi khỏi, thế là theo thói quen mỗi khi ở một mình trong căn phòng này, tôi lại lôi sách ra đọc để giết thời gian. Phần đầu chương Hai của quyển Lá nằm trong lá kể về cuộc dạo chơi dưới cầu Hà Kiều vào mỗi buổi tối giữa bốn chàng thi sĩ trong bút nhóm Mặt trời khuya cùng hai cô giáo trẻ tên Hiền và Mười. Điều đó vô tình sinh ra lắm rắc rối, làm cho các nàng thơ tự ái đến mức bùng nổ tư tưởng. "Tiếc là những buổi dạo chơi dưới trăng đó chỉ kéo dài đúng một tuần.", "Lời lên án nhuốm mùi đạo đức của Cúc Tần kết thúc luôn buổi nói chuyện, tất nhiên theo cái cách không một đứa nào trong bốn đứa tôi ngờ tới.", đọc đến đây, tôi cười ngặt nghẽo như có ai cù vào lòng bàn chân.

-Cậu đọc cái gì mà ngồi cười ghê thế hở?

Cô bệnh nhân bé nhỏ đã đến ngồi xuống nệm cạnh tôi tự bao giờ mà mải dõi mắt theo những con chữ nên tôi không hề hay biết.

-Đây này, đây là quyển Lá nằm trong lá của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh! Tớ rất thích đọc những tác phẩm của bác ấy. Thế cậu có thích đọc sách không? _Tôi hào hứng khoe.

-Oa~~~ Thích chứ, tớ thích lắm!!! _Cô bạn nhỏ reo lên thích thú, tay mân mê bìa cuốn sách một cách thật cẩn thận, ngập tràn trong đáy mắt trong veo đó tôi cảm nhận được một niềm vui khó tả, và tôi bồi hồi liên tưởng đến hình ảnh trẻ con được người lớn tặng kẹo.

Tôi tủm tỉm cười:

-Tớ có rất là nhiều sách luôn, nhưng chủ yếu là sách của bác Nguyễn Nhật Ánh thôi. Sách của bác rất hay, luôn luôn mang lại cho mọi người một bài học ý nghĩa nào đó sau mỗi phần kết.

-Thật ra thì, tớ rất thích đọc sách. Những câu chuyện cổ tích tớ đã thuộc lòng, nhưng mà tớ chỉ toàn được nghe chúng qua lời kể của bà ngoại. Bà tớ mất cũng được 5 năm rồi... tớ lại chẳng có tiền mua sách để đọc. _Cô bé tháng Sáu ngậm ngùi thốt lên từng lời nói.

Tôi bất giác cụp mắt xuống, vì tôi rất cảm thông với nỗi đau mất bà của Mituna. Mituna mất bà ngoại, còn tôi mất bà nội. Bà nội của tôi đã qua đời vì bệnh tật và vì đã già yếu khi tôi chỉ mới học mẫu giáo mà thôi. Những kí ức về bà khá mờ nhạt vì hồi đó tôi còn quá bé bỏng, chỉ có tấm ảnh xưa lưu lại là có thể giúp tôi vẫn nhớ rõ khuôn mặt hiền dịu của bà. Tôi sè sẹ động viên cô nàng:

-Cậu đừng buồn nữa, cô bệnh nhân bé nhỏ. Bà nội của tớ cũng đã không còn sống từ lúc tớ chỉ mới lên 4, 5 tuổi. Chỉ cần chúng ta vẫn luôn lưu giữ hình ảnh của bà ở sâu trong trái tim, bà ở trên cao sẽ rất vui lòng và phù hộ cho chúng ta. Mẹ của tớ đã bảo như vậy!

-Ưm... cảm ơn cậu nhiều nhé, Singh! Vì đã an ủi tớ, tớ không thấy buồn nữa. Mẹ của tớ cũng đã từng nói với tớ y hệt như vậy, bà còn nói thêm rằng bà ngoại luôn mong con cháu của mình sẽ trở thành những con người tốt, bà sẽ rất hạnh phúc.

Tôi vui mừng tán thành:

-Chắc chắn là thế rồi. Còn về chuyện cậu thích đọc sách, tớ rất vui. Tớ sẽ cho cậu mượn sách đọc bất cứ khi nào cậu muốn. Sách giúp tớ giết thời gian, mang lại cho tớ tâm trạng thoải mái bởi những câu chuyện tình cảm hài hước, dễ thương của tuổi học trò. Tớ hy vọng khi cậu đọc chúng, cậu cũng sẽ cảm nhận giống như vậy.

-Thật thế sao? _ Mituna tròn xoe đôi mắt, nhưng vẫn còn phân vân. _Cơ mà cậu đang đọc dở cuốn này, sao tớ mượn được!

Tôi cười cười, với tay mở chiếc tủ sắt cạnh đầu giường bệnh, lấy ra một cái ba lô con màu xanh lá cây.

-Cậu mở cái ba lô này ra xem thử đi! _Tôi hào phóng.

Rồi tôi quan sát cô bệnh nhân bé nhỏ dùng bàn tay bé nhỏ của mình sè sẹ mở chiếc ba lô con ra, ngay lập tức ánh mắt của cô nàng lóe lên như hai ánh mặt trời tí hon, cô mừng rỡ lôi ra từ bên trong rất nhiều quyển sách. Săm soi, mân mê chúng một cách nâng niu, từ tốn, cô nàng bùi ngùi thủ thỉ:

-Tớ hiểu rồi, ý của cậu là cho tớ mượn đọc một trong những quyển sách này. Có phải không?

Tôi gật đầu mau mắn:

-Đúng rồi! Cậu cứ chọn một cuốn trong số đó đọc trước, đến khi nào cậu đọc xong thì cậu có thể mượn tớ cuốn khác.

-Cảm ơn cậu nhiều nhé, làm bạn với cậu thật may mắn, tớ có được cơ hội đọc nhiều sách như thế này, quả thật là may mắn. _Mituna nói bằng một giọng cảm động không giấu giếm.

Cô bệnh nhân bé nhỏ lại một lần nữa rọi ánh mắt mộng mơ đầy cuốn hút vào tôi, ánh mắt thể hiện sự biết ơn, khiến cho khuôn mặt của tôi phút chốc ửng đỏ lên như ráng chiều.

Nhưng nhanh chóng, cô nàng cuối xuống và đánh quên mình bởi sự hấp dẫn của những quyển sách. Cô hí hửng giơ cao cuốn "Ngày xưa có một chuyện tình" đến trước mặt tôi, giọng reo lên:

-Tớ sẽ mượn đọc cuốn này nhé, nhé?

-Được rồi, cậu cẩn thận một chút khi lật từng tranh sách đấy. Tớ rất quý chúng, tớ xem chúng như những người bạn thân luôn luôn ở bên cạnh tớ!

-Tớ biết rồi. Vậy tớ sẽ đọc nó sau. _Vừa nói, Mituna vừa đi đến chiếc giường của mình, cô nhẹ nhàng đặt quyển sách lên mặt gối.

Hành động đó làm tôi thắc mắc quá đỗi, vì tôi cứ đinh ninh rằng cô nàng sẽ không thể chờ đợi được mà ngồi đọc luôn nó.

Trông thấy vẻ mặt không khác gì dấu chấm hỏi to tướng của tôi, cô bạn nhỏ mỉm cười trở lại ngồi bên cạnh, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

-Còn bây giờ, tớ sẽ kể cho cậu nghe về căn bệnh của tớ. Tớ chắc mẩm rằng cậu đã muốn hỏi ngay từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau, nhưng vì cậu không muốn làm tớ buồn, có đúng không?

Cô ấy đi guốc trong bụng tôi, cô ấy đoán được rằng tôi không dám hỏi về bệnh tình của cô ấy, vì sợ cô ấy buồn. Tôi chỉ biết ngượng ngùng thú nhận:

-Ưm... đúng vậy! Tớ còn nghĩ rằng một khi cậu đã muốn chia sẻ, thì sẽ có một ngày cậu chủ động chia sẻ với tớ. Còn nếu không muốn nói đến vấn đề tế nhị này, cậu sẽ không hề đề cập đâu. Vì thế mà ngay từ lúc đầu, tớ đã không vội hỏi làm gì.

-À, thì ra là cậu nghĩ như vậy.

Sau đó, cô bệnh nhân bé nhỏ thả hồn vào mây gió bên ngoài ngưỡng cửa sổ phòng bệnh, tôi lắng nghe tiếng nói vọng lại từ một nơi nào đấy chừng như rất xa xăm mà không phải là từ khuôn miệng nhỏ xinh của cô. Bắt đầu bằng một giọng thầm thì: "Cậu biết không?..."

****************

Mituna năm nay tròn mười lăm tuổi, thế có nghĩa là chúng tôi cùng tuổi với nhau. Vào một ngày nọ, cô bạn nhỏ của tôi đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì được bác sĩ thông báo tin mình mắc phải căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối, điều dữ đó không khác nào tai họa bất thình lình đổ ập xuống đôi vai gầy guộc của cô ấy một cách không thương tiếc.

-Những dấu hiệu ban đầu để giúp chúng ta phát hiện ra rằng cháu đang mắc bệnh ung thư máu, chúng hoàn toàn không thể hiện rõ rệt ra bên ngoài, hoặc có thể là do cháu không để ý đến chúng. _Vị bác sĩ già ôn tồn nói, rồi ông gặng hỏi_ Có phải trong suốt một thời gian dài, cháu thỉnh thoảng rất hay mệt mỏi, chảy máu cam, đổ mồ hôi vào ban đêm, cơ thể dễ bị bầm tím hoặc thậm chí là đau đớn lồng ngực?

-Vâ... vâng! Đúng thật là như vậy ạ. Nhưng cháu cứ nghĩ rằng mình hay mệt trong người, hay chảy máu cam bởi vì áp lực chuyện bài vở, cháu thường xuyên thức khuya vào ban đêm để học bài. Và cháu ngỡ đổ mồ hôi vào ban đêm là do thời tiết oi ả, người cháu cũng dễ ra mồ hôi...

Cô bé tháng Sáu ấp úng, mắt hoe hoe đỏ:

-Hức... cháu cứ đinh ninh rằng mình hậu đậu nên hay té ngã, hay va vào một chỗ nào đó nên cơ thể mới bị bầm tím... Còn... còn triệu chứng đau đớn lồng ngực thì dường như nó xảy ra rải rác, không đều đặn. Cháu đâu có ngờ là nghiêm trọng đến như thế!..

Vị bác sĩ già buồn bã bảo:

-Chính vì thế đó cháu à... để qua một thời gian dài thì tế bào ung thư đã phát triển rất nhanh, điều đó tồi tệ vô cùng. Khi loại tế bào này bị tăng số lượng một cách đột biến sẽ làm chúng thiếu "thức ăn" và có hiện tượng ăn hồng cầu. Hồng cầu sẽ bị phá hủy dần dần, người bệnh sẽ có dấu hiệu bị thiếu máu cho đến khi cơ thể yếu đi. Và ta rất lấy làm tiếc khi phải cho cháu cũng như người nhà cháu biết, cháu đang ở giai đoạn cuối của căn bệnh này!

Những giọt nước mắt của hai mẹ con Mituna lặng lẽ nhỏ xuống mặt bàn làm việc của vị bác sĩ già khi từng lời lẽ của ông thấm đẫm vào sâu bên trong tâm trí của họ, họ nắm chặt bàn tay của nhau và run rẩy trong những tiếng nấc. Người phụ nữ trạc tuổi trung niên vồn vã hỏi:

-Bác sĩ ơi... thế, thế con gái của tôi sẽ phải làm sao?...

-Ồ, tôi xin bà và cháu gái hãy chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho tất cả mọi chuyện sắp diễn ra tới đây. Nghe theo lời tôi, để cho cô bé nhập viện tại nơi này, như vậy thì đội ngũ bác sĩ mới có thể tiện bề theo dõi tình hình mỗi ngày và giúp cho cô bé giảm bớt đi những cơn đau.

Có một ánh sáng vừa lóe lên trong đáy mắt tràn lệ của bà:

-Bác sĩ sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái của tôi chứ?... Ông làm ơn cứu con gái của tôi với, nó còn bé bỏng thế này, nó còn quá trẻ thế này... _Vừa nói bà vừa dựng người lên và dùng hai tay ghì chặt lấy cánh tay áo màu trắng của vị bác sĩ già, chừng như nếu ông không cho bà một câu đáp trả thích đáng và lạc quan nhất, bà sẽ phát điên lên mất thôi.

Nhưng vị bác sĩ vẫn luôn giữ cho mình một thái độ bình tĩnh nhất trong mọi hoàn cảnh, ông nhẹ nhàng ngước nhìn cô bé nhỏ một cách âu yếm:

-Chúng tôi không thể hứa rằng sẽ chữa khỏi bệnh cho con gái bà, nhưng đội ngũ bác sĩ tại bệnh viện này luôn luôn cố gắng hết sức mình đối với bệnh nhân. Xin hãy tin tưởng chúng tôi! _Ông chuyển đổi cách xưng hô, mỉm cười nhẹ nhàng_ Đừng sợ, cháu gái. Cháu phải thật mạnh mẽ lên!!!

Mituna giàn giụa nước mắt, nụ cười hiền lành trấn an của vị bác sĩ già ngay lúc này đây đã trở nên nhòe đi trong cơn mưa nước mắt đang không ngừng trào ra khỏi khóe mi của cô gái nhỏ. Cô bé cuối đầu, dùng cánh tay mảnh khảnh khẽ khàng lau đi những hạt cườm trắng trên gương mặt bầu bĩnh của mình, khuôn miệng nấc lên:

-Cháu... cháu cảm ơn ông, xin ông giúp lấy cháu với..ii... hức..hức...

Vị bác sĩ già gật đầu cảm khái, thế rồi ông đứng dậy khỏi chiếc ghế xoay và bước đến bên cạnh chỗ ngồi của cô gái bé nhỏ.

-Mạnh mẽ lên cháu gái, ta tin rằng cháu sẽ vượt qua được. _Ông vừa ôn tồn nói vừa xoa nhẹ mái tóc đen mun mịn như tơ ấy.

Sau đó, vị bác sĩ già quay sang người mẹ, ông đưa cánh tay chỉ ra bên ngoài văn phòng làm việc của mình, tay còn lại đặt lên vai bà:

-Mời bà hãy theo tôi đi ra bên ngoài làm thủ tục nhập viện. Tôi sẽ là bác sĩ trực tiếp chữa trị và theo dõi tình hình cho cháu gái đây. Bà an tâm!

Chẳng nói chẳng rằng, người phụ nữ trung niên có vóc người bé nhỏ vội vàng cuối gập người xuống trước mặt vị bác sĩ, giọng nói của bà bỗng nhiên nghẹn lại nơi đáy họng, xúc động đến mức không thể thốt nên lời nào.

****************

-Buổi sáng chủ nhật đẫm nước mắt ngày hôm đó đã đánh dấu bắt đầu cho cuộc đời của tớ những chuỗi ngày đau đớn và mệt mỏi nhất, cả về thể xác lẫn tinh thần...

Giọng nói của Mituna vẫn âm vang bên tai, nhẹ nhàng như gió thoảng. Thế mà nó dội mạnh vào trong tâm can của tôi những nhát nhức buốt. Căn bệnh ung thư máu hiểm nghèo kia, lại còn ở giai đoạn cuối, điều đó đã tàn nhẫn tước đi mọi thứ tốt đẹp nhất trong cuộc sống của cô bạn nhỏ. Chỉ vừa mới được gặp lại thầy cô cũ và bạn bè thân yêu dưới mái trường Lê Quý Đôn, cô chỉ vừa mới được đến lớp vào những buổi đầu tiên trong năm học cuối cấp Hai mà thôi, vậy mà bệnh tật bất ngờ giáng xuống đầu cô gái nhỏ một đòn chí mạng, số phận của cô bị ông trời nhẫn tâm đánh úp. Cô không bao giờ có cơ hội được đến trường để ngày ngày học tập bên bè bạn thân quen, cô không còn cơ hội được vận trên mình bộ đồng phục học sinh bao gồm chiếc áo trắng, chiếc váy màu xanh dương và cả tấm khăn quàng đỏ nữa. Từng ngày dài trôi qua cứ phải đối mặt với màu trắng sát của quang cảnh bệnh viện, của căn phòng bệnh nồng nặc mùi sát trùng, chiếc giường trắng và ngay cả bộ phận bác sĩ theo dõi hay y tá túc trực, ngay cả người bệnh, và chính thứ áo quần cô đang mặc, cô suy sụp tinh thần hoàn toàn. Cô dần thu mình lại trong vỏ ốc nhỏ của riêng mình, nơi đó cô đơn độc biết mấy, cô buồn bã, đau đớn khôn nguôi...

Đến đây thì tôi đã hiểu rằng mình may mắn hơn cô bệnh nhân bé nhỏ rất nhiều. Với căn bệnh sốt xuất huyết nhẹ, tôi chỉ cần cố gắng ăn chín uống sôi đầy đủ và thuốc than điều độ theo lời chỉ dặn của bác sĩ trong suốt một tuần lễ thôi thì nó sẽ mau chóng khỏi. Còn cô bạn nhỏ của tôi... quãng đời còn lại của cô ấy đã hoàn toàn gói gọn lại trong căn phòng thuộc tầng ba của bệnh viện. Bản thân tôi hiểu rằng, cơ hội chữa khỏi 100% căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối là một điều gì đó vô cùng mong manh, xa vời vợi. Và tôi biết rằng Mituna cũng có những suy nghĩ giống hệt với những suy nghĩ đang lởn vởn không ngừng trong tâm trí tôi, tuy không nói ra.

-Cậu biết không?... Tớ luôn ao ước muốn được hóa thành chú chim nhỏ, để có thể tự do thỏa sức sải cánh trên nền trời bao la muôn trùng mây. _Như vừa có ai đó đã thắp lên trong đáy mắt của cô gái nhỏ một ngọn nến, ánh mắt ấy trở nên long lanh khó tả, chựa đựng ở nơi ấy là cả một bầu trời khát vọng.

Đầu óc tôi mường tượng đến khung cảnh Mituna đứng lặng lẽ hàng giờ bên ngưỡng cửa sổ từ lúc bình minh sớm, và cả khi ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ, kết thúc một ngày dài làm việc mệt nhọc. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô bám vào bậu cửa sổ, còn đôi mắt trong veo tựa như mặt hồ mùa thu không một gợn sóng kia thì chăm chú dõi theo những cánh chim đang chao nghiêng ở phía trên cao. Cuộc sống ở ngoài kia rộng lớn biết mấy, tự do biết mấy, thế mà cô gái xấu số lại không thể bước ra chinh phục được nữa. Cô là con chuột nhắt bé nhỏ, thử thách lớn nhất của cô giờ đây chính là vượt qua được những nỗi đau đớn về mặt thể xác tựa như móng vuốt nhọn hoắt của chú mèo ác độc vẫn đang chực chờ tóm lấy cô bất cứ lúc nào.

Hoa hồng trắng rất đỗi tươi đẹp, tinh khiết nhưng nó lại vô cùng mong manh dễ vỡ nếu như không có bàn tay ai đó ôm ấy lấy trước những ngọn gió độc. Cô bé tháng Sáu cũng như vậy!...

Cô ấy vẫn tiếp tục kể, giọng điệu nhuốm mùi xa vắng và ngập tràn nỗi ngậm ngùi:

-Tớ nhớ mọi người ở trường học rất nhiều, tớ nhớ bạn bè cũ cùng lớp, nhất là nhóm bạn thân đã cùng gắn bó với tớ suốt từ những buổi học đầu tiên vào năm lớp 6. Tớ nhớ các thầy cô tận tụy với nghề, đặc biệt là giọng nói phàn nàn và quở trách của những người đã từng cư xử nghiêm khắc đối với tớ vì tớ đã không nghe lời họ. Tớ hiểu rằng chính những giáo viên đó đã góp công lao rất lớn để tôi luyện tớ trở thành một con người tốt hơn, hiểu chuyện hơn...

Một người con trai dù cho có mạnh mẽ đến đâu thì cũng sẽ có những giây phút yếu lòng. Như là lúc này đây, khóe mắt của tôi ầng ậc nước, trái tim của tôi không ngớt cựa quậy trong lồng ngực, nó đang tắm cùng một nỗi đau với cô bệnh nhân bé nhỏ. Tôi khẽ thốt lên:

-Đột nhiên cậu nghỉ học dài hạn như thế, tớ chắc chắn họ nhớ cậu rất nhiều, cũng như là cậu đã luôn nhớ đến họ...

-Tớ đã nhờ mẹ giấu nhẹm đi với tất cả mọi người, bao gồm cả nhà trường sự thật về căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Tớ không muốn gặp lại những người bạn thân quen, những thầy cô hiền từ nữa, vì nếu gặp lại họ tớ sẽ không thể chịu đựng tiếp tục ở bên trong căn phòng này. _Cô nàng lộ vẻ kiên quyết.

Tôi không khỏi thắc mắc:

-Thế... thế mẹ cậu đã lấy lí do cho sự vắng mặt của cậu là...?

-Là tớ đã đi du học, đi một cách vội vàng mà không kịp nói lời từ biệt lần cuối cùng!

Tôi im lặng... tôi hiểu và cảm thông cho nỗi lòng của Mituna. Cô bạn nhỏ của tôi đã mạnh mẽ ra sao để vượt qua được cú sốc tinh thần ban đầu. Cô không hề muốn mình gặp lại bạn bè, thầy cô cũ để trong phút chốc những quyết tâm, nỗ lực trở nên vô ích, nghiễm nhiên đổ sông đổ biển. Bởi vì thế mà cô quyết định không tiết lộ chuyện mình không may mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, khó lòng nào chữa khỏi, (chỉ có người trong gia đình của cô mới biết rõ), với lí do là mình đã ra nước ngoài du học, mặc dù quyết định đó đã khiến cho cô ấy khổ sở, tan nát như thế nào...

Giọt nước mắt đầu tiên lăn ra khỏi khóe mi, tôi lặng lẽ cuối đầu, xúc động trước câu chuyện thương tâm của cô gái bé nhỏ ngồi bên cạnh.

-Cậu làm ơn đừng khóc. Cậu làm tớ nhớ lại lần đầu tiên cậu vừa ngủ mơ vừa khóc đấy!

-A... à... tớ xin lỗi. Tớ không khóc, nhưng dường như vừa có con gì đó bay vào mắt tớ thôi. _Tôi vội vàng quệt đi dòng lệ nóng hổi.

Cô bệnh nhân bé nhỏ mỉm cười:

-Tớ đã cố gắng khắc phục nỗi đau tinh thần, mẹ đã luôn ở bên cạnh vỗ về tớ. Nằm gói gọn trong lòng bà, đôi tai dỏng lên nghe ngóng giọng nói dịu dàng ấy, tớ cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Rồi cô lại tiếp:

-Ngày ngày tớ vẫn đứng bên ngưỡng cửa sổ ngắm cảnh mặt trời mọc, rồi lại ngắm hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống. Mỗi một ngày trôi qua, tớ biết rằng mình đã sống khỏe mạnh thêm một ngày nữa. Mẹ tớ bảo mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm một ngày nữa để yêu thương. Mọi muộn phiền chỉ tổ làm cho con người ta sống trong mệt nhoài, đau khổ. Nhưng khi ta tự biết tìm kiếm niềm vui cho riêng mình, ta lại sống tiếp một cuộc đời lạc quan. Niềm vui của tớ chính là mẹ, là bố, là đứa em gái bé bỏng, và cả bà ngoại ở trên thiên đường nữa, còn niềm hy vọng của tớ chính là những cánh chim sải dài uốn lượn đẹp mắt ở ngoài kia... _Cô kể bằng một giọng ngân nga như hát, nỗi buồn thăm thẳm tự nhiên biến mất, thay vào đó là một gương mặt tươi tắn, sáng bừng lên đến lạ.

Cô kết thúc câu chuyện bằng một câu nói khiến tôi nhớ mãi không bao giờ quên:

-Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi!

Rồi cô bé tháng Sáu nở nụ cười thật tươi, thật xinh xắn.

Mà tôi cứ ngỡ là một nụ hồng đang hé nở trong lòng tôi, cảm giác bây giờ mà tôi đang cảm nhận, tôi không thể định nghĩa được, nhưng chắc chắn là nó dễ chịu vô cùng. Qua mỗi cuộc trò chuyện với cô bạn nhỏ, tôi lại càng thêm hiểu và cảm thông cho con người của cô ấy, xen lẫn một chút ngưỡng mộ, khâm phục, cô ấy thật sự là một cô gái mạnh mẽ, suy nghĩ rất chín chắn. Và, một khi đã hiểu rõ tính cách, suy nghĩ của cô bệnh nhân bé nhỏ, tôi biết mình đã mang lòng cảm phục và yêu thương cô ấy mất rồi...

Một lát sau, cô nàng bất ngờ quay sang trông thẳng vào gương mặt của tôi, ánh mắt trong veo trở nên âu yếm:

-Niềm an ủi và động viên lớn nhất đối với tớ lúc này, ngoài mẹ ra, thì đó chính là cậu đấy. Cảm ơn cậu đã đến bên tớ, trò chuyện với tớ, cho tớ mượn sách đọc, lắng nghe những tâm sự của tớ nữa,... Singh à, cảm ơn cậu rất nhiều!!!

Lần đầu tiên tôi bắt gặp mình không ngoảnh mặt sang hướng khác vì bối rối và vì ngượng ngùng. Có phải là do ánh mắt âu yếm ấy đã vô tình trở thành một nguồn sức mạnh tiềm ẩn, nó mạnh mẽ thôi thúc tôi nhìn trực tiếp vào đôi ngươi tròn xoe của cô ấy?

-Cậu là một cô gái mạnh mẽ, tin tớ đi! Tớ mong khi có tớ ở bên cạnh động viên, an ủi thì cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn mỗi khi mẹ mình vắng mặt nữa. _Tôi hạnh phúc đáp lời cô ấy và lắng nghe trái tim của mình reo lên trong gió.

Rồi trong một phút chốc, tôi khẽ vỗ nhẹ lên bờvai gầy guộc của Mituna, ngầm muốn truyền thêm sức mạnh cho cô bạn nhỏ. Tôi thựcsự không khỏi bất ngờ trước hành động của mình, tôi đột nhiên trở nên dạn dĩ hẳn ra vào lúc này. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra để cắt nghĩa cho hành động vừa rồi chính là vì khi chứng kiến những phút giây yếu mềm của cô bạn gái bé nhỏ, tố chất đàn ông trong người của một cậu chàng non nớt bỗng nhiên trỗi dậy mãnh liệt. Mẹ đã từng bảo với tôi rằng, người đàn ông sinh ra trên đời này là để bảo vệ và chở che cho người phụ nữ mà họ yêu thương nhất, và tôi đã đồng ý với bà như thế. Tôi muốn trở thành người có thể cùng cô bệnh nhân bé nhỏ san sẻ những khó khăn về mặt tinh thần, tôi muốn được bảo vệ cô ấy bằng chính đôi bàn tay mình, trông cô ấy xanh xao và mỏng manh đến nhường nào...

Cô bé tháng Sáu nhấc người dậy khỏi nệm và nhẹ bước về ngưỡng cửa sổ, vừa đi cô vừa nói:

-Mẹ của tớ chỉ có thể đến ngủ cũng như săn sóc cho tớ vào mỗi đêm mà thôi, còn ban ngày thì bà phải đi làm thêm quần quật không ngơi tay ở bên ngoài để có thêm đồng tiền chữa trị cho căn bệnh quái ác này... Tớ thương bà lắm!

Cô khẽ đặt tay lên bậu cửa sổ, thở hắt ra một hơi dài:

-Bà đã hy sinh biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt vì cô con gái xấu số này rồi...

Tôi lo lắng dõi mắt theo bóng dáng bé nhỏ ấy:

-Vì bà ấy thực sự yêu thương cậu mà, bà ấy muốn bác sĩ điều trị cho cậu vượt qua được những cơn đau đớn.

-Cậu nói phải, tớ thực sự rất biết ơn và yêu mẹ.

Tôi đi đến bên cạnh Mituna, đáp:

-Cậu biết không, cô bệnh nhân bé nhỏ? Nếu như thực sự biết ơn bà ấy, thì tớ nghĩ cậu chỉ cần sống thật lạc quan, thật mạnh mẽ, khỏe mạnh qua từng ngày, như hiện tại. Đó là tất cả những gì bà ấy mong mỏi, làm cho bà cảm thấy hạnh phúc. Tớ cũng thấy vui lòng.

Từng lời lẽ của tôi được cô bạn nhỏ tiếp thu nhanh chóng, cô reo lên trong niềm vui và trong niềm cảm kích:

-Đây thực sự là những lời khuyên tốt nhất đối với tớ đấy, tớ sẽ cố gắng làm theo những lời cậu đã nói. Cậu thật tốt!

Và tựa trên bậu cửa sổ vào lúc ấy, thấp thoáng hai bóng người đang thì thầm trò chuyện, chia sẻ cho nhau những nỗi muộn phiền thầm kín. À, thực ra thì chỉ có cô nàng đang kể chuyện mà thôi, còn cậu chàng kia thì đứng cạnh bên để lắng nghe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro