1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ nhất.

Lúc này là hoàng hôn, mặt trời như lòng đỏ quả trứng gà từ từ chảy xệ xuống kéo theo những sợi nắng yếu ớt dần khuất sau hàng cây xanh đứng trầm mặc. Những chú chim sẻ dáo dác bay thành từng đàn trên nền trời đỏ tím để kịp quay trở về tổ ấm. Khá nhanh, màn đêm bắt đầu chảy tràn như vết mực đen khổng lồ, ôm ấp lấy mọi vật cùng chìm vào giấc ngủ say sau một ngày dài bị guồng quay công việc làm cho mệt mỏi. Ánh đèn tù mù và thưa thớt của những căn nhà mọc rải rác hai bên con đường làng càng làm cho cảnh vật thêm quạnh hiu, lặng lẽ. Kì lạ thay, trăng hôm nay bị khuyết mất một nửa. Ai đó đã treo nó lên nền sao lấp lánh và rồi bỏ mặc nó mà đi, trông đến tội! Ở dưới mặt đất cũng lắm điều lạ thường, đêm nay mọi vật không mang trên mình bộ áo màu đen thẫm, mà là một sắc tím huyền hoặc.

Tôi bắt gặp mình đang đi trên chiếc xe đạp bằng sắt cũ kỹ. Chạy song song với tôi là một cô gái xinh xắn, bé nhỏ với mái tóc bồng bềnh như mây, uốn lượn theo từng đợt gió thoảng. Trên mái tóc đen mun mịn như tơ đó có cài một nhành hoa hồng trắng, còn trên rổ xe của cô bé là cả một bó hoa đầy đặn, cũng là hoa hồng trắng. Cô ấy vừa đạp xe vừa hát vu vơ những điệu nhạc kì lạ:

"Em là bông hoa hồng trắng...

Lành lanh lanh lanh lánh là la la~

Lành lanh lanh lanh lành lánh lánh là la~~~

Hãy nâng niu bông hoa hồng trắng...

Lành lanh la lá la la la la là~"

Khuôn miệng chúm chím nhỏ xinh không ngừng âm vang nên những vần nhạc thánh thót, làm cho tôi cũng tự động lẩm nhẩm theo.

Chợt, cô gái dừng lại khiến tôi ngạc nhiên quá đỗi. Tôi chống xe bên lề đường và ngơ ngác nhòm theo bóng dáng bé nhỏ đó khuất dần về phía căn nhà tối om không hề có ánh sáng. Tôi đứng đợi, đợi mãi... nhưng không thấy cô bé ấy quay trở lại. Đêm càng thêm tịch mịch, gió thổi mạnh hơn, tiếng côn trùng rả rích, tiếng trái tim tôi đập nghe rõ mồn một, nhịp thở vì vậy mà gấp gáp hơn. Tôi run lên vì lạnh và vì hoảng sợ, tôi cất tiếng gọi, gọi mãi nhưng không có ai trả lời. Chiếc xe đạp của cô ấy bị gió quật ngã xuống lòng đường, những cành hoa hồng trắng bay tứ tung. Tôi khiếp đảm thực sự, tôi ngờ vực về sự hiện diện lúc nãy của cô gái kì lạ đó. Có phải rằng cô đã từng tồn tại bằng xương bằng thịt và đã từng đạp xe song hàng với tôi trên con đường làng hẻo lánh này không?... Sự hiện diện của cô, và ngay cả sự biến mất của cô đều xảy ra một cách đường đột, làm cho tôi như không tin vào giác quan của mình được nữa. Nhưng chiếc xe đạp vẫn còn đó cơ mà, và những cánh hoa hồng trắng bay rợp trời giữa nền đêm tím thẫm. Tất cả tạo nên một cảnh tượng vô cùng kì lạ, huyền ảo đến đáng sợ và khó tin. Tôi vứt chiếc xe đạp trên vệ đường và nhặt một cành hoa hồng trắng, tôi chạy mãi về phía căn nhà tối đáng sợ đó, chỉ cách có nửa dặm đường nhưng sao đi mãi, chạy mãi mà vẫn không đến!?... Tôi gào lên từng hồi, tôi mệt mỏi rã rời, tôi bóp chặt cành hoa trong lòng bàn tay và đau đớn ngã khuỵu xuống... nước mắt rơi lã chã... 


****************

Phải, nước mắt rơi lã chã... ướt át cả hai bên gò má xương xương.

Tôi mở bừng mắt, giật mình tỉnh dậy, đúng là nước mắt đang tràn ra không ngừng ở hai bên khóe mi, tôi sửng sốt. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi nồng nặc làm tôi cảm thấy khó chịu. Tôi nhăn mặt mệt mỏi, tôi lau nước mắt và buồn bã nghĩ về giấc mơ khủng khiếp mà mình vừa mới trải qua. Tôi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra hết! Tôi lại trông thấy đoàn người mặc đồng phục trắng và đeo khẩu trang tất tả chạy lại, dẫn đầu là khuôn mặt tiều tụy của mẹ...

-Bác sĩ, làm ơn xem giúp tình hình của con trai tôi với!!!

Mẹ tôi đau lòng đứng ở bên ngoài và dõi theo từng động tác của vị bác sĩ già. Họ lấy dụng cụ khám bệnh đo tim mạch và đo huyết áp cho tôi. Bàn tay của vị bác sĩ nhẹ nhàng xắn tay áo của tôi lên, đặt ống nghe và rồi quấn cuộn vải dày vào tay tôi. Hai ngón tay bóp đều vào ống cao su, kim đồng hồ sau đó nhích dần, nhích dần. Bác sĩ ghi kết quả vào sổ theo dõi, ông lại tiếp tục dùng ống nghe để kiểm tra tình hình tim, mạch và phổi của tôi có đập bình thường hay không. Cuối cùng, ông ấy hiền từ xoa đầu tôi và mỉm cười rời đi. Tôi giương mắt nhìn theo những con người vận áo blouse trắng, đặc biệt là vị bác sĩ già đang trao đổi bệnh tình với mẹ tôi và dặn dò, trấn an cho bà hiểu.

Tôi lờ mờ nhớ ra sự việc tối ngày hôm qua. Sau khi đi học thêm về và tắm rửa, ăn cơm tối xong xuôi, tôi uể oải ngồi vào bàn học. Sắp đến kì thi cuối kì Hai rồi nên tôi càng thêm áp lực về chuyện bài vở. Những bài toán nâng cao, những xấp văn mẫu làm cho tôi chán nản vô cùng. Hôm nay thực sự tôi cảm thấy rất mệt trong người, không hiểu nguyên nhân vì sao. Người tôi mồ hôi mồ kê nhễ nhại, mặc dù đã tắm rửa sạch sẽ. Tôi cảm thấy nóng trong người, cơ thể thì rã rời không còn chút sức lực,... Cứ như thế, tôi gục trên bàn tự lúc nào không hay biết. Tôi không nhận thức được rằng một lát sau có người vào phòng và hớt hải gọi xe cấp cứu đưa tôi đến bệnh viện.

Ngồi trên giường bệnh quan sát, tôi thấy lấm tấm những vết đỏ trên bề mặt da của mình, liền thắc mắc hỏi mẹ:

-Mẹ à, con bị bệnh gì thế này?

-Con bị sốt xuất huyết, may mắn là nhẹ thôi đấy. Nhưng con phải nghỉ học, nghỉ ôn thi trong vòng một tuần lễ để ở đây cho bác sĩ tiện bề theo dõi tình hình. Ông ấy đã dặn dò mẹ như vậy, và mẹ cũng đã làm thủ tục nhập viện cho con luôn rồi.

Mẹ tuôn một tràng không ngừng nghỉ làm cho đầu óc tôi choáng váng. Nôm na tôi đã hiểu rằng mình đang bị bệnh sốt xuất huyết nhẹ và phải ở đây đến một tuần lễ... Mặc dù hơi chán khi suốt ngày cứ phải trông thấy quang cảnh bệnh viện, nơi tôi đang nằm, ngay cả bệnh nhân và bác sĩ cũng đều đồng bộ trong một màu trắng tẻ nhạt nhưng tôi lại thấy rất may mắn vì mình bị bệnh vào đúng thời gian này. Tôi sẽ có lí do nghỉ ngơi chính đáng nhất, không ai có thể bắt bẻ là do tôi lười biếng được. Tôi sẽ tranh thủ bảy ngày ở trên chiếc giường trắng này để nghỉ ngơi, thoát khỏi những bộn bề áp lực của đề cương ôn thi, dành thời gian cho bản thân, sau đó là dưỡng bệnh để mau chóng khỏe mạnh lại.

****************

Lần đầu tiên trong một buổi sáng đầu tuần, tôi không phải thức dậy trong sự tiếc nuối vì thời gian được ngủ quá ít ỏi, tôi không phải gấp gáp vệ sinh cá nhân và ngồi vào bàn nhằn lấy nhằn để món bánh mì ốp la kèm xúc xích chiên. Trước khi nhập viện thì cuộc sống của tôi trôi qua một cách thật buồn tẻ và vô vị, những sự việc tương tự nhau cứ tái diễn đều đặn qua từng ngày hệt như được ông trời lập trình sẵn. Nhất là vào thời gian này sắp phải thi cuối học kì nên tôi càng bị guồng quay bài vở làm cho xây xẩm mặt mày. Buổi sáng thức dậy vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn ăn, sau đó đến trường học cả ngày, chiều tan học lại cuống quýt sang trung tâm dạy thêm để ôn thi. Đến tối mịt tôi mới được về đến nhà, tiếp tục tắm rửa sạch sẽ, ăn tối cùng gia đình và lại ngồi vào bàn học đến khuya, cuối cùng mệt mỏi tới mức đổ gục trên bàn và để cho mẹ phải dìu đến giường ngủ...

Lần đầu tiên trong một buổi sáng đầu tuần, tôi cảm thấy thoải mái đến lạ thường! Mặc dù vẫn còn mệt trong người nhưng niềm vui được thảnh thơi khiến tôi có tâm trạng cực kì tốt. Tôi tạm quên đi căn bệnh của mình và đưa mắt dõi ra bên ngoài cửa sổ. Từng đợt gió bên ngoài thổi vào mát lạnh cả da thịt, len lỏi một chút cảm giác ấm áp của nắng vàng ban mai. Những cánh chim sải dài thành từng đàn tô điểm thêm trên nền trời xanh thẳm. Bầu trời hôm nay cao vòi vọi, trong vắt không một gợn mây, ông mặt trời vì thế mà tha hồ rớt nắng xuống phía dưới mặt đất để sưởi ấm muôn loài. Những tòa cao ốc, những dãy chung cư và nhà ống mọc lên như nấm, chúng bon chen và tranh giành chỗ đứng với nhau trông phát mệt. Mọi người đổ xô ra đường đi đến nơi làm việc. Trên tán cây xanh, chim đua nhau hót, gió lay động và thả xuống đất. Những chong chóng hoa. Trên vỉa hè, các cửa hàng, cửa hiệu chào mời khách hàng bằng tấm bảng quảng cáo điện tử đầy màu sắc sặc sỡ. Những hàng quán thức ăn, thức uống đã khá đông người. Từng tốp học sinh lũ lượt đến trường với khăn quàng đỏ trên vai, vừa đi vừa trò chuyện râm ran. Tại các trạm xe buýt đằng xa, điệu bộ khẩn trương, sốt ruột hiện rõ trên gương mặt của các bạn học sinh, nhân viên công sở cứ chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Chắc là sắp trễ giờ đây mà! Cũng may mắn làm sao, chiếc xa buýt nhanh chóng đổ xịch đến, đoàn người vận đồng phục tươm tất lục tục đứng dậy. Dòng xe xuôi ngược với đủ loại thanh âm đa dạng, tiếng kèn inh ỏi, tiếng máy nổ ầm ầm. Ồn ào nhất phải là nơi giao lộ có đèn tín hiệu. Lúc đèn đỏ,các tiếng động cơ đều tập trung một chỗ, cũng phát ra thứ âm thanh rền vang như tiếng xe lửa. Khi đèn xanh vừa bật lên, tiếng rú ga, tiếng máy gầm lên từng hồi chát chua thật đinh tai nhức óc.

Tất cả tạo nên nhịp sống khẩn trương ở thành phố, mọi người luôn bận rộn, hối hả. Thiên nhiên cho ta cảm giác yên bình, thanh thản là thế mà trần gian lại lắm điều phiền muộn, bận tâm.

Bỗng "Ọt... ọt...", bụng của tôi sôi sục lên vì đói. Tôi ngoái nhìn chiếc đồng hồ hình quả táo đặt trên mặt tủ sắt chứa vật dụng cá nhân. Đã 9 giờ sáng rồi mà mẹ vẫn chưa quay lại. Thường ngày tôi đều ăn điểm tâm vào lúc 6 rưỡi, thảo nào lại cảm thấy đói đến như vậy. Trong thời gian chờ đợi, tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ đếm từng giây phút trôi qua. Ánh mắt của tôi chạm đến chiếc bình pha lê cắm đầy hoa hồng trắng, những nhành hoa xếp chồng lên nhau thành từng lớp thật ngay ngắn và khéo léo. Trông chúng thật xinh đẹp! Màu trắng trong của sự tinh khiết, nhưng lại có cảm giác mong manh, dễ vỡ...

Một bàn tay trắng muốt và xanh xao bất ngờ ngắt một cành hoa chìa về phía tôi:

-Tại sao cậu lại khóc?...

Phía dưới chiếc mủ nỉ màu trắng là cả một gương mặt rất đỗi khả ái. Nó gây ấn tượng đặc biệt với đôi mắt to tròn đầy mộng mơ. Rèm mi cong vút cùng đôi ngươi đen lay láy cử động linh hoạt. Chúng trong veo như mặt hồ mùa thu và sáng lấp lánh chẳng khác nào hai vì sao. À quên, bây giờ là ban ngày nên nom chúng giống hai ánh mặt trời tí hon thì đúng hơn. Hai ánh mặt trời ngước nhìn tôi ra chiều thắc mắc. Tôi cảm thấy bối rối vì cứ bị ánh mắt thu hút đó xoáy chòng chọc vào mình, liền cầm lấy cành hoa và trông ra bên ngoài cửa sổ:

-Cậu đã thấy tớ khóc bao giờ?

-Khi tớ dậy từ sớm là đã thấy cậu nằm trên chiếc giường trắng bên cạnh rồi. Tớ đoán cậu vừa nhập viện mới đây , vì từ trước đến nay chỉ có một mình tớ ở trong căn phòng này thôi. Thật sự rất cô đơn...

Đến đây, cô bệnh nhân bé nhỏ ngập ngừng giây lát rồi mới tiếp:

-Cậu ngủ rất say, chừng như không hề hay biết gì nữa. Điều làm tớ thấy lạ là cậu vừa ngủ vừa khóc. Cậu khóc một cách lặng lẽ, không hề phát ra tiếng động, chỉ có những giọt nước mắt thi nhau lăn tròn trên gò má không ngừng...

-Một giọt nước mắt! _Cô bé bật ra ngón tay trỏ.

-Hai giọt nước mắt! _Cô bé bật ra ngón tay giữa.

-Ba giọt nước mắt! _Cô bé bật ra ngón áp út.

-Và rất nhiều giọt nước mắt khác nữa... _Cô bé xòe rộng cả hai bàn tay ra, vẫn là ánh mắt ra chiều khó hiểu xoáy về phía tôi. Có cảm giác rằng nếu như tôi không đưa ra câu trả lời thích hợp thì cô bệnh nhân lạ lùng đó sẽ không đành lòng buông tha.

Tôi lắc đầu mỉm cười, tay chỉ về chỗ trống trên nệm cạnh nơi cô ấy đang ngồi và hỏi:

-Tớ có thể ngồi đây không?

Cô ấy trả lời bằng cách nhích người ra một chút và vỗ tay đôm đốp xuống mặt giường, ý bảo tôi cứ thoải mái.

-Để tớ kể cho cậu nghe về giấc mơ lúc nãy! _Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống ngay sau đó.

Những sự việc kì lạ trong mơ lần lượt tái hiện lại nơi tâm trí tôi tương tự một cuộn phim tua chậm... Tôi cất giọng kể ngân nga như hát, tay vẫn nâng niu cành hoa hồng trắng. Cô bé ngồi bên cạnh say sưa nghe, điệu bộ thể hiện rõ sự thích thú. Những tham âm xuýt xoa kèm theo nét mặt tò mò háo hức của cô bé nom ngộ nghĩnh vô cùng. Cô bé vẫn ngang nhiên đưa cặp mắt sáng chìa vào mặt tôi. Cô tập trung nghe câu chuyện đến mức tôi có cảm tưởng rằng từng câu chữ vừa thoát ra khỏi khuôn miệng của mình ngay lập tức bị cô ấy bắt lấy và nghiền ngẫm. Các bạn biết đấy, đa phần những người ngủ mơ sau khi thức dậy sẽ không tài nào nhớ hết được từng chi tiết trong giấc mơ nữa, tôi cũng không ngoại lệ. Những chi tiết trong mơ giờ đây dường như rất mơ hồ trong tiềm thức của tôi. Thứ làm tôi nhớ rõ nhất, nhớ như in đó chính là hình ảnh mái tóc dài của cô gái mới thật bồng bềnh và mềm mịn như tơ. Nổi bật trên nền tóc đen mun kia là một nhành hoa hồng trắng được cài cẩn thận vào vành tai.

-Oa~~~ Cậu đã mơ thấy hình ảnh hoa hồng trắng sao? Trùng hợp thật đấy, ở đây có sẵn loài hoa ấy. Và tớ rất yêu chúng!!! _Cô bé vừa thốt lên vừa dùng tay chỉ vào chiếc tủ sắt chứa vật dụng cá nhân cạnh giường bệnh.

Còn vật gì nằm ở trên đó thì chắc có lẽ mọi người đều đoán ra được rồi đấy. Đó chính là chiếc bình pha lê cắm những đóa hoa hồng trắng tinh khiết, chúng thấm đượm những giọt sương sớm còn đọng lại từ lúc bình minh. Quả thật là một kiệt tác! Tôi nhìn vào những bông hoa hiền lành đó, một cảm giác dễ chịu len lỏi vào từng mạch máu trong cơ thể.

-Ngoài ra, cô bé cài nhành hoa hồng trắng trên tóc có hát lên những giai điệu rất lạ lùng! _Tôi đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi hào hứng tiết lộ.

Cô bệnh nhân lúc này đây đang tròn xoe đôi mắt lộ vẻ ngạc nhiên:

-Thật à? Cậu có nhớ là cô bé đó đã hát thế nào không?

-Nhớ chứ, chi tiết đó gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với tớ cơ mà.

-Vậy thì cậu hát lại cho tớ nghe đi, giống như cô bé cài nhành hoa hồng trắng ấy! _Giọng nói thúc giục âm vang bên tai gây cho tôi cảm giác buồn cười vô thể, chắc là cô ấy tò mò lắm.

Tôi tằng hắng hai ba tiếng để thu hết gram can đảm cuối cùng còn sót lại, và rồi những vần nhạc cứ thế ngân nga khắp phòng...

"Em là bông hoa hồng trắng...

Lành lanh lanh lanh lánh là la la~

Lành lanh lanh lanh lành lánh lánh là la~~~

Hãy nâng niu bông hoa hồng trắng...

Lành lanh la lá la la la la là~"

Cô bệnh nhân bé nhỏ uống từng lời hát của tôi trong niềm say sưa thích thú. Dứt lời, tôi quay sang nhìn vào gương mặt bầu bĩnh ấy, bắt gặp khuôn miệng bé xinh đang bập bẹ theo từng câu ca chẳng khác nào chú chim non tập hót. Hình ảnh ấy đáng yêu làm sao! Tôi cười thật tươi và cùng cô ấy ngân nga đi, ngân nga lại thứ giai điệu hấp dẫn đó mà không biết chán, trong khi đó chúng tôi cùng dõi mắt theo những cánh chim uốn lượn bên ngoài cửa sổ rộng lớn:

"Lành lanh lanh lanh lánh là la la~

Lành lanh lanh lanh lành lánh lánh là la~~~"

****************

Cánh cửa bật mở, mẹ tôi nhẹ nhàng bước vào phòng, hai tay bận rộn với các túi đồ lỉnh kỉnh. Tôi đặt nhành hoa hồng trắng lên mặt giường rồi nhanh nhẹn chạy đến giúp cất đồ đạc, mắt lăm lăm quan sát túi thức ăn trên tay bà một cách thèm thuồng thấy rõ. Xong xuôi, bà đặt chúng trên mặt tủ sắt chứa vật dụng cá nhân, vừa gặng hỏi:

-Con trai đã đói lắm rồi phải không? Mẹ tranh thủ quay về nhà lấy thức ăn đã chuẩn bị sẵn từ sớm nhưng vì kẹt xe ngoài đường nên mới đến muộn. Nào, con mau lại đây!

Mắt tôi sáng rực lên, hai cánh mũi không ngớt phập phồng bởi hương thơm hấp dẫn của món cơm nấm Nhật Bản cùng thứ canh rong biển đậm đà. Ngoài ra còn rất nhiều món ăn khác như cơm chiên dương châu, sườn rim chua ngọt, trứng ốp la và sandwich,... Nhưng tôi vẫn chưa ngồi vào bàn ăn vội, tôi mau mắn chỉ về phía cô bệnh nhân đang ngồi tư lự trên chiếc giường trắng đối diện:

-Mẹ, mẹ, đây là bạn mới của con đấy! Trước khi chúng ta đến đây thì trong căn phòng này chỉ có một mình cậu ấy thôi. Mẹ có thể để cô ấy cùng ngồi vào bàn ăn với chúng ta chứ?

Cô bệnh nhân bé nhỏ ngay tức khắc khoanh hai tay trước ngực và lễ phép thưa:

-Con chào cô! Con đã được mẹ cho ăn sáng từ sớm rồi, lúc mà cậu ấy vẫn còn ngủ say cơ. Nhưng bà ấy lại bận công việc nên tạm thời vắng mặt ạ.

-Cô chào con! Có người đánh bạn với thằng bé nhà cô trong thời gian nhập viện đúng thật là may mắn. _Bà cười thật tươi trước sự lễ độ mẫu mực của cô bé, tự nhiên lại gần xoa vào chiếc mủ nỉ màu trắng đó thật ôn nhu.

Tôi vui vẻ nghĩ ngợi, mẹ chắc chắn đã có thiện cảm từ người bạn mới này rồi, do vậy mà hành động mới tự nhiên như thế. Đó là hành động thể hiện sự cảm động, quý mến mà tôi đã cảm thấy quá thân thuộc. Tôi buột miệng:

-Cậu đã thấy đói chưa nào? Đừng ngại, đến đây ngồi vào bàn ăn cùng mẹ con tớ nhé!

-Tớ vẫn chưa đói lắm. Nhưng không sao, cậu đã nói thế thì tớ sẽ không khách sáo.

Mẹ tôi bật cười thành tiếng trước cử chỉ ngô nghê của cô bạn nhỏ, quả là một cô gái rất đỗi hồn nhiên, chân thật.

Chúng tôi cùng ngồi vào chiếc bàn bé xinh đặt giữa phòng. Không khí xung quanh thật sự rất ấm cúng, giống hệt những lúc tôi còn ngồi ăn cơm ở nhà với gia đình. Mặc dù hai chúng tôi chỉ mới làm quen và nói chuyện với nhau ban nãy thôi, nhưng cô bạn nhỏ này lại gây cho tôi thứ cảm xúc gần gũi, thân quen lạ kì. Lén lút quan sát khuôn miệng chúm chím của cô ấy khi nhấm nháp miếng sandwich, tôi bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cô cất tiếng hát. Khi ăn và khi hát, hình ảnh nào của cô cũng đều đáng yêu thế nào! Tôi lờ mờ nhận ra rằng bản thân mình đã dần yêu mến người bạn mới này rồi.

****************

Tôi ngủ một mạch cho đến chiều tối vì sức đề kháng yếu. Lại là bàn tay trắng muốt và xanh xao huơ qua huơ lại liên tục trước mắt:

-Cậu dậy rồi à? Chào buổi chiều!

-Ưm... chào buổi chiều! Có vẻ như tớ đã ngủ rất lâu thì phải? _Tôi tặc lưỡi vò mái tóc rối.

-Phải phải, cậu đã ngủ mê mệt từ sau khi ăn điểm tâm đến tận 5 giờ chiều đấy! Cậu đã mệt mỏi lắm phải không? _Cô bạn nhỏ thể hiện sự quan tâm.

-Tớ thấy trong người không khỏe lắm... _Tôi cố gắng gượng người dậy.

Cô bệnh nhân bé nhỏ vội vàng đi lại dìu tôi ngồi ngay ngắn, lưng tựa vào tường. Tôi cười thật tươi:

-Cảm ơn cậu nhé!

Cô nàng xua xua tay ý bảo không có gì đâu, rồi chỉ vào chỗ trống trên nệm cạnh nơi tôi đang ngồi, hỏi:

-Tớ có thể ngồi đây không?

Câu hỏi giống hệt với hồi sáng, không sai một lời. Và trùng hợp thay, hành động đáp trả vẫn là tôi nhích người ra một chút và vỗ tay đôm đốp xuống mặt giường. Cô ấy hiểu ý liền cười rạng rỡ, tự nhiên đến ngồi cạnh tôi.

-Từ sáng đến giờ cậu có ngủ chút nào không đấy, sau khi ăn cùng tớ xong?

-Dĩ nhiên là có, nhưng tớ ngủ sau cậu và thức dậy trước cậu. Mẹ đến thăm và cho tớ ăn trưa đầy đủ, sau đó uống thuốc. À... cậu đói rồi phải không?

Cô bệnh nhân bé nhỏ vừa cười vừa chỉ trỏ vào bụng tôi, nó đang sôi sục lên từng hồi làm cho tôi ngượng chín cả mặt. Tôi lấp bấp:

-Ừm... đúng rồi! Xin lỗi cậu, xấu hổ quá. Nhưng mà tớ, tớ thực sự rất đói...

-Cậu việc gì phải xấu hổ, đó là trạng thái bình thường của cơ thể thôi mà. Tớ biết là cậu đói lắm rồi, vì cậu đã bỏ qua bữa trưa mà ngủ say như chết vậy đó. Trước khi mẹ cậu đi khỏi, bà ấy đã dặn tớ nhắc cậu ăn tối. Bà ấy cũng chuẩn bị sẵn đồ ăn vặt cần thiết nếu như cậu không đủ no nữa kia. Quả là chu đáo!

Tôi đưa mắt theo hướng nhìn của cô bạn nhỏ, trên bàn ăn là chiếc đĩa lớn chứa đầy mì spaghetti được bọc giấy kiếng cẩn thận, bên cạnh là ly nước cam và một vài gói snack bắp rang. Mẹ tuyệt quá, chúng toàn là đồ ăn, thức uống khoái khẩu của tôi. Tôi sốt sắng đập tay mình vào cánh tay mảnh khảnh của cô bệnh nhân bé nhỏ:

-Này cô bệnh nhân bé nhỏ, cậu hãy đến ngồi vào bàn cùng tớ.

-Sao cơ? Cậu vừa mới gọi tớ là gì ấy nhỉ? _Cô nàng cười khúc khích.

Đến đây tôi bỗng ngớ người ra, hình như chúng tôi vẫn chưa biết tên gọi của nhau. Trong một phút chưa kịp suy nghĩ, tôi đã buột miệng gọi là cô bệnh nhân bé nhỏ theo đúng nghĩa đen đơn giản, dễ hiểu: vóc dáng nhỏ bé, gầy guộc, tay chân mảnh khảnh, làn da trắng muốt, trắng hệt như sắc trắng trong của hoa hồng trắng, pha kèm một chút xanh xao. Tôi ngượng nghịu đưa tay lên vò mái tóc khiến nó rối tung lên.

Quan sát điệu bộ khó xử trông đến tội của tôi, cô nàng vui vẻ và chìa tay ra:

-Tớ là Mituna, rất vui được làm quen với cậu! Tên của cậu là gì nhỉ?

-Xin chào cô bé tháng Sáu, tên của tớ có nghĩa là tháng Tám đấy. _Tôi mỉm và bắt lấy bàn tay xinh xắn của cô ấy, cái tên này thực sự rất hay. Còn lí do vì sao mà tôi cảm thấy nó hay thì thực sự tôi cũng chẳng biết nữa. Chắc có lẽ là vì nó trùng hợp với tên gọi của tôi một cách kì lạ.

Cô bé nhíu mày suy nghĩ trong chốc lát, ngay sau đó cô liền nhoẻn miệng cười để lộ hàm răng sáng và đều tăm tắp, như những hòi sỏi màu trắng được mài dũa kĩ càng. Khoảnh khắc cô nàng nhoẻn miệng cười, hai cái đồng tiền sâu hoắm lộ ra nom đáng yêu vô cùng! Tôi trố mắt nhìn chằm chặp như bị thôi miên, không biết rằng mình đang thể hiện sự bần thần một cách thiếu tế nhị. Chỉ đến khi cô nàng rút tay mình ra khỏi tay tôi và reo bắn lên thì tôi mới giật mình quay trở lại bình thường:

-Aaaa, tớ hiểu rồi. Tên cậu là Singh, có nghĩa là tháng Tám. Tớ nói thế có đúng không?

-Đúng rồi, cậu thông minh lắm. _Tôi gật gù công nhận.

Tên của chúng tôi đều nói về các tháng trong năm, Mituna có nghĩa là tháng Sáu, còn tên tôi thì mang nghĩa tháng Tám. Đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng mà... ngẫu nhiên đến kì lạ. Tôi nhủ bụng, khoan đã, còn tháng Bảy thì sao nhỉ? Thiếu mất tháng Bảy rồi còn đâu!

****************

Tôi và lấy và để phần mì spaghetti, tôi thực sự đói lắm. Ngồi đối diện tôi là Mituna đang lải nhải không ngớt miệng:

-Singh, cậu dù đói nhưng cũng phải ăn từ tốn thôi. Kẻo mắc nghẹn thì khốn!

-Ưm... tớ đói... "Nhồm nhoàm" ... đói quá đi mất!!! "Nhồm nhoàm".

-Bó tay nhà cậu! _Cô nàng lắc đầu ngán ngẩm.

Trong lúc tôi cặm cụi ăn, kim đồng hồ vẫn chăm chỉ làm nhiệm vụ của nó. "Tích tắc... tích tắc...", chẳng mấy chốc đã điểm 6 giờ tối, cô bé tháng Sáu háo hức chỉ về phía cửa sổ:

-Cậu nhìn xem, hoàng hôn rất đẹp có phải không?

Tôi nhanh chóng nhìn theo hướng ngón tay của Mituna. Nền trời bên ngoài cửa sổ giờ đây được bàn tay ai đó quét lên một màu cam thẫm. Ông mặt trời đỏ rực như máu đang mệt mỏi kéo từng sợi nắng dần mỏng manh và yếu ớt xuống tận đường chân trời tít ngoài xa xăm. Những đàn chim bây giờ chỉ còn là những chấm đen đang hớt hải quay trở về tổ ấm sau một ngày dài mưu sinh kiếm sống. Những cụm mây với đủ thứ hình thù kì dị bị gió đánh tơi ra, rồi lại dính kết vào nhau, ôm ấp nhau và cho nhau hơi ấm để chuẩn bị chìm vào giấc ngủ say. Cảnh vật đều nhuộm một gam màu vừa có sắc cam thẫm, vừa có sắc đỏ gay gắt, và kèm theo một chút tim tím nhẹ nhàng. Chúng hòa lẫn với nhau và cùng tạo nên một thứ màu sắc có một không hai đã trở thành nét riêng biệt độc đáo của buổi hoàng hôn cuối ngày. Hàng cây hai bên đường đứng tựa vào nhau, trầm mặc và tĩnh lặng. Phố đã chập choạng lên đèn!

Tôi quay đầu nhìn sang cô bệnh nhân bé nhỏ, dù biết rằng tên thật của cô ấy là Mituna nhưng tôi vẫn thích cái biệt danh cô bệnh nhân bé nhỏ, thật gần gũi, dễ dàng cắt nghĩa. Cô ấy mải mê ngắm cảnh mặt trời lặn mà không hay biết rằng tia nắng cuối cùng đang nhẹ nhàng nhuộm sáng gương mặt mình. Ánh sáng yếu dần, một cách ôn nhu và từ tốn, nó nhẹ nhàng rời khỏi vầng trán cao rộng của cô ấy, sau đó kéo xuống đôi mày sắc hình lá liễu, xuống đôi mắt to tròn đầy thơ mộng với rèm mi dài ơi là dài. Nhanh như cắt ,cô nàng chợt nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra. Chúng lấp lánh như hai vì sao sáng trên nền trời đêm. Ánh mắt ấy quả thực rất đẹp, rất mộng mơ, phảng phất một chút cảm giác đượm buồn và tiếc nuối, nhưng lại có sức hút lạ thường. Như là một con người hồn nhiên và hoàn toàn không bận tâm điều gì, Mituna lại một lần nữa không biết rằng có một cậu chàng thừa lúc mình đang ngắm cảnh hoàng hôn mà say sưa ngắm nghía khuôn mặt đáng yêu của cô nàng. Lời nói của tôi vang lên khe khẽ:

-Phải... thực sự rất đẹp!

Một cách lặng lẽ, cứ thế cho đến khi ánh sáng chìm hẳn, nhường chỗ cho đêm đến...

****************

Mọi ngóc ngách trong bệnh viện giờ đây đã được ánh đèn điện thắp sáng, rõ như ban ngày. Tiếng gõ cửa "cốc... cốc" bất ngờ vang lên, chưa đợi tôi kịp phản ứng, Mituna nhanh nhẹn chạy đến góc phòng. Xuất hiện trước mắt tôi là một người phụ nữ trạc tuổi trung niên với gương mặt hiền lành, phúc hậu. Đây chính là mẹ của cô bệnh nhân bé nhỏ mà tôi không thể lẫn đi đâu được bởi vóc dáng cũng bé nhỏ của bà ấy. Đặc biệt là đôi mắt to tròn, đẹp dịu dàng và nên thơ, ánh mắt trong vắt như mặt hồ không gợn sóng của Mituna, cả hai hàng mi đen dài đầy lôi cuốn cũng đều may mắn được thừa hưởng từ mẹ. Mituna đi trên những bước chân nhún nhảy hồn nhiên, tay dìu mẹ của mình bước vào phòng còn miệng thì ríu ra ríu rít không khác gì chú chim chích chòe:

-Mẹ mẹ, đây là bạn mới của con. Cậu ấy tên là Singh! Mẹ mau vào đây.

Tôi đứng dậy, gật đầu thưa:

-Con chào cô ạ! Con tên là Singh.

Mẹ của Mituna mỉm cười hiền hòa, bà vỗ nhẹ vào cằm tôi làm cho tôi thoáng chút ngạc nhiên. Bà nói:

-Ta cứ mải bận đi làm thêm bên ngoài nên không có ai bên cạnh nói chuyện cùng con bé cả. Thật là may mắn khi có cậu! Cậu có thể giúp nó cảm thấy vui vẻ hơn đấy. _Vừa nói, bà vừa đặt đồ đạc cạnh chiếc giường trắng, sau đó ngồi chễm chệ xuống cạnh bàn.

-Vâ... vâng ạ. _Tôi ấp úng.

Tôi cũng lễ phép ngồi đối diện với bà, Mituna bước đến thì thầm bên tai:

-Cậu đừng sợ, vỗ cằm là thói quen của mẹ tớ. Đấy là vỗ yêu! Cậu cứ nói chuyện thoải mái với bà ấy, như là nói chuyện với tớ vậy.

Rồi cô nàng láu táu quay về ngồi bên cạnh mẹ mình. Tôi hoàn toàn yên tâm và cảm thấy tự tin hơn qua từng câu hỏi của người phụ nữ này, giọng nói của tôi không còn bị ngắt quãng hay ngập ngừng nữa. Tôi nhận ra rằng mặc dù trên vầng trán và trên đuôi mắt của bà đã xuất hiện một số vết nhăn của sự bươn chải, nhọc nhằn, nhưng hai mẹ con họ vẫn có gương mặt giống nhau y như đúc. Không những vậy, tính cách hay hỏi của bà cũng giống hệt như con gái của bà. Không biết các bạn có để ý điều này hay không, cô bệnh nhân bé nhỏ luôn luôn đóng vai là người đặt câu hỏi, và tôi dĩ nhiên là nhân vật phải trả lời. Nhưng sau tất cả, những câu hỏi liên tiếp đó không hề gây cho tôi cảm giác phiền toái, áp lực. Mà hoàn toàn ngược lại. Bà chủ yếu hỏi han sức khỏe tôi, sau đó bà nhờ tôi đánh bạn bắt chuyện với con gái của bà để giúp cô ấy đỡ buồn. Tôi cảm nhận được sự quan tâm ân cần của bà, và tôi nghĩ tâm trạng của mình giờ đây rất thoải mái. Khác với phút ban đầu bà bước vào căn phòng này, tôi không còn thấy bỡ ngỡ hay ngạc nhiên nữa.

-Mẹ đừng lo, ngày hôm nay chúng con đã nói chuyện rất nhiều với nhau, tuy chỉ mới làm quen hồi sáng. _Cô bé tháng Sáu nhanh nhảu, vừa nháy mắt_ Singh nhỉ?

Tôi cười tươi khẳng định:

-Đúng rồi ạ, con rất vui khi có bạn ở cùng phòng. Nếu không, con sẽ không chịu nổi bảy ngày ở đây vì chán mất.

Chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau đến tầm 8 giờ thì hai mẹ con dẫn nhau xuống canteen của bệnh viện để ăn tối, nhân tiện kiểm tra sức khỏe cho Mituna ở trung tâm tầng trệt.

Bây giờ trong phòng chỉ còn có một mình tôi. Tôi đến mở chiếc tủ sắt chứa vật dụng cá nhân đặt cạnh giường bệnh, lấy ra một cái ba lô con. Bên trong chứa rất nhiều sách, tôi thầm biết ơn mẹ vô ngần. Mẹ là người hiểu rõ sở thích của tôi nhất nhà. Mẹ biết tôi thích đọc sách, đặc biệt là sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh nên đã về nhà chuẩn bị sẵn cho tôi giết thời gian khi nhập viện. Quyển Lá nằm trong lá mới toanh dễ dàng làm cho tôi mê mẩn ngay từ trang giấy đầu tiên, tôi đọc chăm chú, tôi đọc say sưa và để cho tâm hồn mình bay bổng cùng với những vần thơ của thi sĩ Cỏ Phong Sương...

Tình anh như lá

Reo vui mỗi ngày

Có chim về hót

Trong lòng sớm mai

Mai này lá rụng

Là mùa thu phai

Không, tình anh vẫn

Âm thầm trong cây

Khi mùa xuân đến

Tình anh lại đầy

Lá nằm trong lá

Tay nằm trong tay.

Đúng 9 giờ tối, mẹ tôi lại trở vào bệnh viện, cùng lúc hai mẹ con Mituna vừa quay về. Họ làm quen với nhau, và nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau, giống như tôi và cô bạn nhỏ vậy. Họ cùng ngồi vào chiếc bàn nhỏ đặt giữa phòng, họ hỏi thăm sức khỏe, họ mải mê bàn luận về những đề tài mà chúng tôi nghe chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng vẫn lấy làm vui sướng khi được ngồi bên cạnh mẹ của mình, chúng tôi vẫn vểnh tai lên nghe ngóng, chốc chốc lại rót nước mời mẹ uống, một cách ngoan ngoãn, khép nép. Chốc chốc chúng tôi lại liếc nhau và mỉm cười, ra vẻ hài lòng. Cứ như vậy trong một giờ đồng hồ...

10 giờ tối, mẹ cho tôi uống thuốc đầy đủ theo lời dặn của bác sĩ.

Tôi và Mituna cùng vẫy tay chúc ngủ ngon, dù cho khoảng cách giữa hai chiếc giường trắng mà chúng tôi đang nằm chỉ bị ngăn cách lại bởi hai chiếc tủ sắt chứa vật dụng cá nhân.

Tắt hết đèn huỳnh quang, chỉ có ánh sáng heo hắt và lạ lẫm của chiếc đèn ngủ hình quả trứng vắt vẻo trên trần nhà khiến tôi trằn trọc.

Thế là một ngày trong bệnh viện đã trôi qua, tôi chỉ còn phải ở đây sáu ngày nữa thôi. Cơ mà thật ra thì, tôi ngẫm nghĩ, tôi không hề thấy chán khi cứ ở suốt trong căn phòng này từ ngày này sang ngày khác. Bởi vì các bạn biết đấy, tôi đã có một cô bạn nhỏ thật xinh xắn và đáng yêu để mải mê trò chuyện, à, pha thêm một chút hồn nhiên và thơ ngây nữa. Giọng nói của cô nàng, chúng luôn đặt cho tôi những câu hỏi thú vị, những câu hỏi thể hiện sự quan tâm mà tôi lấy làm hạnh phúc khi được trả lời. Cả tiếng cười khúc khích của cô nàng nữa, chúng thật là tự nhiên, Mituna cười một cách sảng khoái, vui vẻ, những thanh âm rộn rã đó ngân vang khắp gian phòng, hòa lẫn vào gió bên ngưỡng cửa sổ. Chúng còn len lỏi vào sâu trong lòng tôi nữa, làm cho nó vui lây niềm vui của cô bạn. Chúng tôi có những điểm tương đồng ngẫu nhiên đến kì lạ, điều đó làm cho tôi thích thú trong sự bẽn lẽn. Và, tôi không hề giấu lòng mình rằng, tôi thực sự yêu mến cô bệnh nhân bé nhỏ này rất nhiều! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro